[Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

Wanderman

Member
Phần 1:
Ra trường danh lợi vinh liền nhục
Vào cuộc trần ai khóc trước cười.

(Nguyễn Công Trứ)​
deo-hai-van.jpg


Trên đỉnh dãy Trường Sơn có hai dân tộc thiểu số sống trên những vách núi treo leo, đó là dân tộc Vân Kiều rất nổi tiếng mà đã nhiều người biết, nhưng không mấy ai biết còn tồn tại một dân tộc khác cũng sống trên những vách núi ấy. Ngay cả những cụ già sống lâu năm người Vân Kiều cũng chỉ có vài người biết, và họ thường kể với con cháu rằng đó là một loại thú đi hai chân lông lá đầy mình, có đôi mắt sáng, làn da đen nhẻm, nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn. Rất hiếm gặp được họ, và nếu may mắn gặp thì họ lủi đi rất nhanh và không bao giờ dò ra được dấu vết của họ, họ là những bậc thầy về xóa dấu vết.

Có lẽ duy nhất chỉ có em các bác là người chứng kiến và sống với họ ba tháng trời trên đỉnh Trường Sơn, nói là sống cùng họ thì khiên cưỡng, đúng ra là em các bác bị họ bắt.

Chuyện bắt đầu bằng cái máu thích phiêu du của bản thân em các bác. Nhân có việc chán đời vì mất cái ghế trưởng phỏng đã nắm chắc trong tay cho thằng ranh con cháu của lão thủ trưởng cơ quan. Em cầm thẻ ra cây ATM gần nhà rút dăm triệu rồi về nhà xách một chai rượu sắn làng Vân cùng cái laptop, u ét bê ba gờ ra bắt xe Bắc Nam làm một cuộc du hí và không quên viết đơn xin nghỉ phép một tháng cho thằng trưởng phòng mới, cháu lão thủ trưởng cơ quan.

Xe đến Đông Hà em tự nhiên xuống và bắt xe đi Lao Bảo chơi, đến cầu Đăk Rông em xuống xe, chui vào một quán rượu ven đường, gọi một cái đùi hoẵng bỏ rượu ra uống.

Bố em có một thời gian đi B oánh nhau ở khu vực này, bố em kể: Bố em bị lạc sau một trận B52 đánh cho tan tác, cả đơn vị chỉ còn bố em và một chú giao liên là còn sống. Sau cơn mưa bom, là lính dù được thả xuống, 2 người chỉ biết chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi giầy rách bươm, quần áo rách nát, không thở được nữa , thì mới dừng lại. Hai người ngơ ngác, không nhận ra được họ đã chạy được bao xa và bao lâu và cuối cùng họ bị lạc, mất ba ngày đêm lội suối, hai người vô tình tìm được một cái kho bỏ hoang của bộ đội ở giữa rừng.

Hai người sống gần hai tháng tại cái kho, cái kho đã nuôi sống hai người, hai tháng trời hai người chỉ biết ăn ị và vác súng ra bờ suối tập bắn, vì cái kho ngoài quân lương ra thì còn vô số vũ khí.

Rượu thịt xong, hỏi bà chủ quán xem đường lên núi chỗ nào rồi em thuê một anh xe ôm chở min khờ lên trên núi, vào bản thuê một chỗ ngủ rồi hàng ngày lang thang vào rừng vừa ngắm cảnh vừa cắm tai nghe vào tai nghe nhạc, lúc nào đói bỏ rượu thịt, cơm nắm ra ăn ngay tại rừng.

Được khoảng gần một tuần như thế, rồi một hôm lang thang trong rừng thì em gặp một thác nước tuyệt đẹp. Thác nước nhỏ nhưng khá cao, làn nước trắng xóa lao từ trên cao đập vào những tảng đá phát ra âm thanh ầm ầm lấn át các tiếng động xung quanh. Em lần mò xuống được gần chân tháp, đường xuống chân thác rất nhiều đá và trơn, nhưng em tìm được một lối đi nhỏ khô ráo và thỉnh thoảng gặp chỗ khó đi đều có chỗ bám vào đá, như ai đã làm ra còn đường này vậy.

Càng đến gần chân thác đường lại càng dễ đi, đến chân thác thì tự nhiên có một khoảng sân khá rộng, được lát bằng những phiến đá lớn phẳng lì rất khít vào nhau. Em sững sờ trước vẻ đẹp của chân thác mà đứng ở trên đỉnh thác không thể nghĩ rằng nó lại đẹp như vậy. Trong ánh sáng lờ mờ, mọi thứ như hư ảo, trên lưng chừng thác mọc ngang ra một cây lớn, lá kim, trĩu trịt một loại quả rất đẹp có hình dạng giống với quả đào nhưng lớn hơn nhiều và đỏ rực. Từ dưới chân thác nhìn lên đỉnh thác có rất nhiều những hang động nhỏ, dương xỉ mọc um tùm, dây leo chi chít. Qua màn sường mờ của những hạt nước nhỏ li ti, ánh sáng từ trên đỉnh thác chiếu xuống thành một quầng 7 sắc cầu vồng.

Em chỉ nhớ lúc ấy thấy có mùi hương lạ thoang thoảng, mùi rất thơm và ngậy, nhưng càng hít em càng thấy mọi thứ dường như càng hư ảo thêm, rồi em không còn nhớ gì nữa.

(Phần II)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Nhìn cái Title thấy 18+ quá, đọc thử xem thế nào! :D

Hix, bác chủ toàn dừng lúc đang hào hứng nhất! :)
 

minhdangkt

Well-Known Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

"chày" mà hạ trong rừng chắc thú lắm nhỉ, hehe
 

lubutan01

New Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

chưa đến "lễ hạ chày" :) .
 

ptaquan

New Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

chờ phần 2 :D ..........................
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

Bạn kể có phần phóng đại chứ mình thấy từ cầu Dakron đi lên hai bên đường toàn là người Vân Kiều hết. Có hôm còn nhìn thấy bà con ra đứng ở đường để tắm nước ở khe chảy xuống. Đề nghị đồng chí phát biểu cảm xúc khi nhìn chị em Vân Kiều ...tắm suối.
 

Wanderman

Member
Vầng thế thì em mới bảo là chỉ có một mình em trải nghiệm! Để phần 2 em tả phần hot đó, bác Minh biết rồi thì thôi, còn các bác khác đừng có chảy máu cam nhé! :D
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

Lại chờ đợi nữa à. Bữa giờ em chờ nhiều lắm rồi đấy nhé.
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

"đợi chờ là hạnh phúc" :D, bác viết dang dỡ nhìu chuyện quá, theo mệt lun
 

minhtuantkh

New Member
Bác chủ kể chuyện gì thì xong chuyện đó đi chứ theo dở dang ...mệt quá! Em ngóng cái phần 3 bên này: http://www.hdvietnam.com/diendan/195-chuyen-tu-ke/389115-chuyen-xe-bao-tap-2.html hoài, giờ loay hoay với mấy cái mạch văn như đứng giữa ngã 3 ngã 4 vậy.
Nhân tiện nhắc luôn lão Sym với lão Hiếu Công Công nữa: viết kiểu "nửa chừng xuân" đuối như quả chuối! Bực...muốn xực :D
 

symphony

Well-Known Member
Nhân tiện nhắc luôn lão Sym với lão Hiếu Công Công nữa: viết kiểu "nửa chừng xuân" đuối như quả chuối! Bực...muốn xực :D

Bác nhắc khéo quá làm em bắn cả mình. Mong là bác đừng có xực thật, bác mà bực rồi xực chắc em cũng tức ngực mà chết mất.

Lại nhớ cái cuốn "Mười câu chuyện văn chương" của cha nào đó, trong đó có đoạn:

"Khoảng bốn chục năm trước, cụ Tản Đà phàn nàn rằng “văn chương hạ giới rẻ như bèo”. Lời đó giả Vũ Trọng Phụng thốt ra thì phải hơn. Vì cụ Tản Đà cò có lần nhờ cây bút mà sống khá phong lưu.

Lần đó Diệp Văn Kỳ ra một tờ nhật báo, đón cụ vô Sài Gòn giữ mục thi đàn, cung phụng cụ rất chu tất: một căn phòng riêng, bữa nào cũng có rượu và đồ nhắm, đi đâu thì có xe, và chỉ xin cụ mỗi tuần cho một bài thơ thôi, mà có kì bị thúc giục, cụ còn gắt lên: “Làm thơ chứ đâu phải bổ củi!”.

Thời kỳ đo tuy không bền, được đâu sáu bảy tháng hay nhiều lắm non một năm, nhưng dù sao cụ vẫn còn sướng hơn Vũ Trọng Phụng. Tội nghiệp cho họ Vũ, đã có lúc phải thốt lên câu bất hủ vô cùng chua chát này: “Ôi, làm người mà được ăn cơm thì sướng quá!” Nghĩa là có nhiều bữa ông phải ăn khoai, ăn ngô, ăn cháo hay nhịn đói. Mà vẫn phải viết, viết cả trong lúc vi trùng lao đương đục phổi...
."

Em thì chả nhận mình là văn chương gì nhưng mà viết gì thì cũng phải có đĩa thịt chó, gái đẹp, rồi không gian vắng lặng chứ nhà bên đang nhạc nhảy ì xèo, "đầu gấu" thì đang thèm cơm thèm chả. Bố thằng nào viết được.

:D
 

Wanderman

Member
Tiện có bài bác Sym, em gửi kèm đoạn thơ của Nguyễn Vỹ gửi Trương Tửu cho các bác đọc cho vui:

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó
Mỗi lần cầm bút nói văn chương
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương
Và nhìn chúng mình hì hục viết
Suốt mấy năm giời: Kiết vẫn kiết!
Mà thương cho tôi, thương cho anh
Đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh
 

anhthu2002

Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

Đang đợi để like cho phần tiếp theo, lúc đang hay lại ngắt quãng thế bạn?:-?
 
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

tiếp đi bác ơi, đang hay và hồi hộp nữa...
 

Wanderman

Member
(Phần I)

Phần II
Dưới khe nọ nước vòng uốn éo,
Bên đường kia gò kéo gập ghềnh;
Cỏ cây mơn mởn màu xanh,
Suối tuôn róc rách bên ghềnh chảy ra.

(Quý khứ lai từ)


485259046_57dba36c68_o.jpg

Tỉnh dậy, em thấy trên mình không còn một mảnh vải, tứ chi bị buộc vào bốn cái cọc tre đóng trên một cái bàn làm bằng thân cây khá lớn. Tay và chân em bị buộc bằng một thứ dây leo rừng rất chắc, nhìn xuống vùng hạ thể, thấy được quấn bằng một thứ giống như lá cây đã phơi khô, nó bọc kín khu vực cần tăng dân số của em các bác.

Em bủn rủn chân tay khi cảm giác thấy hình như có con gì đó đang bò ở trong cái thứ lá quái quỷ đang bọc vào vùng hạ thể của em, sau đó có cảm giác như kiến cắn, rồi ngứa râm ran... em vùng lên nhưng không được, em định hét to kêu cứu nhưng hóa ra mồm em cũng bị bịt chặt bằng một thứ dây leo rừng, em hô rất to nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ khổ sở.

Đang đến lúc cực điểm thất vọng và bất lực thì em thoáng thấy có bóng người mở cửa bước vào trong lều, chắc cũng có thể do em cựa quậy và ú ớ kêu. Một khuôn mặt người không ra người ma không ra ma xuất hiện trước mắt em, mặc dù lúc cũng sợ (mà em các bác không phải loại nhát gan đâu nhé!), nhưng em còn nhớ như in khuôn mặt ấy. Đầu tiên là cái trán rất ngắn, lưa thưa mấy lọn tóc đen xì xoăn tít, đôi lông mày rậm rì như cái chổi xể, đôi mắt tinh nhanh và sáng quắc. Em ấn tượng nhất là cái mũi, cái mũi bẹt và hếch, đôi môi dày đen nhưng không che nổi hết bộ răng, có vài cái răng dài vàng khè lởm chởm thòi ra khỏi cái mồm.

Một luồng hơi thở từ cái mồm gớm ghiếc phả vào mặt em, mùi khăn khẳn như mùi xú uế của trẻ con ị đùn. Sau đó cái mồm đó há ra, phát ra một tràng âm thanh lanh lảnh như tiếng chim hót mà mãi sau này em mới biết đó là tiếng của người Bru, một nhánh ngôn ngữ của người Môm-Khmer sống ở vùng trung Lào.

Có lẽ do mặt em nghệt ra vừa sợ lại vừa ngây ngây như bò đội nón không hiểu gì nên khuôn mặt với bộ hàm gớm ghiếc đột ngột biến mất rồi trong chốc lát trước mặt em xuất hiện thêm một cái mặt mới nữa. Cái mặt mới trông nhỏ hơn và đỡ gớm ghiếc hơn một chút xíu, mồm của cái mặt mới bắt đầu há ra, em cứ nghĩ rằng lại được nghe tiếng chim hót, nhưng không, lần này nó phát ra những tiếng lanh lảnh nhưng hình như là tiếng Kinh, nhưng em vẫn chưa hiểu họ nói cái gì. Cái mặt mới lại tiếp tục tuôn ra một tràng mới, em nghe loáng tháng như là ý cái mặt nhỏ nói với cái mặt to hơn là em đã tỉnh rồi, có đau ở đâu không...

Đang cơn ngứa do con gì đang cắn ở vùng hạ bộ, em ú ớ nhưng cũng không ra thành tiếng gì do bị bịt mồm. Cái mặt nhỏ lập tức rút một con dao quắm đeo bên cạnh sườn chặt đứt cái dây đang chẹn họng em các bác.

Mồm được tự do là lập tức em la lên “Ngứa ...ngứa quá!”

Cả hai cái mặt cùng phá lên cười, cái mặt to và gớm ghiếc cười to quá bắn cả nước bọt vào mặt em, có thể do buồn cười không chịu được nên ngã uỵch xuống và lăn lộn ở dưới đất, còn cái mặt nhỏ hơn khi cười thì nhăn nhúm lại như mấy anh bị bệnh trĩ đang ngồi ở cầu tiêu. Em thì không còn bụng dạ đâu mà cười, em chỉ lo cái bộ phận quan trọng của thằng đàn ông trên cơ thể mình đang bị bọn giòi bọ nhung nhúc ở dưới xơi tái mất.

Ngoài cửa lều có tiếng động, lần này em nghe rầm rập tiếng chân người, có thể do hai cái mặt kia cười to quá đánh động đến các cái mặt khác. Em được dựng dậy, hóa ra em được trói trên trên một thân cây được đục một lỗ lớn ở giữa, một thanh gỗ luồn qua cái lỗ, vì thế nó khi dựng lên rất dễ, giống như cái bập bênh ở công viên cho bọn trẻ con chơi.

Lần này em đã có thể nhìn hết cả căn lều với một đám đông nhốn nháo, họ bắt đầu khiêng em ra khỏi lều đến một bãi đất trống bằng phẳng.

Một quang cảnh tuyệt đẹp đang bày ra trước mắt em, bãi đất bằng phẳng nhô cao và ở trung tâm một thung lũng nhỏ, xung quanh là những vách núi dựng đứng, cây rừng xum xuê, mây trắng (hay là sương mờ, em không rõ!) lẫn với ánh nắng làm cho cảnh vật vừa hư vừa thực vừa hùng vĩ làm em các bác choáng ngợp. Có một lạch nước không nhỏ nhưng cũng không lớn chảy vòng quanh cái bãi đất rồi tập trung tại phía trước bãi một cái hồ nhỏ, từ đây nó tiếp tục chảy thành một dòng suối chảy thẳng vào khe núi. Trên các sườn núi đủ mọi loại hoa với đủ loại màu khoe sắc trước ánh nắng.

Ở giữa bãi đất trung tâm của thung lũng có một cây cổ thụ cao lớn, cây cổ thụ này cũng đặc biệt là gần như không có cành cho đến độ cao khoảng hai mươi mét mới bắt đầu có cành lá, vỏ cây cũng lạ, nó trắng toát và mịn màng chứ không xù xì như những cây cổ thụ bình thường khác.

Em bị kéo ra ngay dưới chân cây cổ thụ và có khoảng gần năm chục người có bộ mặt gần giống với 2 cái mặt em gặp ở trong lều, đàn ông cởi trần đóng khố giống như cái khố em đang mặc, đàn bà thì ngực trần mặc váy bằng vỏ cây. Em các bác được no nê ngắm nhìn đủ các loại tuyết lê mà cả đời em các bác chưa bao giờ được nhìn cùng một lúc nhiều đến thế, có cái vừa dài vừa mướp, có cái vừa to vừa tròn, có cái lại vừa mẩy vừa tưng tưng khi chủ nhân của nó bước đi... Bất ngờ và thu hút sự chú ý của em đến một bộ ngực sừng bò rất đẹp và đặc biệt là nó không đen nhẻm như các bộ ngực còn lại, mà theo kiến thức ít ỏi của em các bác về ngành tuyết lê học thì nó còn trắng hơn cả bộ ngực của mấy cô bồ của em...

Quái lạ! Sao nó lại trắng thế kia nhỉ? Em tự nhủ, tiếp tục nhìn kỹ em nhận ra chủ nhân của bộ ngực đó không những da rất trắng mà mái tóc có màu hung hung mượt mà, khắc hẳn màu tóc đen và xoăn tít lại của chủ nhân các bộ ngực khác. Cô gái có bộ ngực sừng bò, da trắng, tóc hung có cái mũi cũng khá đẹp, nó thẳng giống mũi dọc dừa của các cô gái dưới xuôi, em nhìn đến đôi mắt thì có đôi chút thất vọng, vì nó đen chứ không hề xanh như em nghĩ một tí nào.

Bỗng một tiếng hét lớn làm em giật mình, dời cặp mắt của mình từ bộ ngực sừng bò sang nơi phát ra tiếng hét, thì ra tiếng hét phát ra từ một bộ mặt nhăn nhúm, thân hình nhỏ thó đang thoăn thoắt đi đến bên cạnh em các bác. Khi đã đến sát bên cạnh em bộ mặt nhăn nhúm với thân hình nhỏ thó đột ngột giật phăng cái khố bằng lá cây đang che phần hạ bộ của em các bác. Lúc này em các bác hoàn toàn trở thành chàng Adam trong Sáng thế ký, em cúi xuống nhìn thì tí nữa ngất xỉu, cả một vùng hạ bộ dày đặc một loại côn trùng màu đen trông giống như loại kiến đen, nhưng chân ngắn hơn và có cánh, em không dám tiếp tục nhìn nữa và hoàn toàn tuyệt vọng về tương lai thế hệ sau của mình.

Bộ mặt nhăn nhúm nói một câu gì đó, nếu là lúc bình thường chắc em sẽ cố gắng nghe xem họ nói tiếng Kinh hay tiếng Bru, nhưng đến nước này thì em chả còn thiết gì cả, em chấp nhận nhắm mắt và xuôi tay.

Em cảm giác có ai đó chạm vào phần hạ thể của mình, em cũng chả quan tâm nữa, nhưng em bắt đầu chú ý hơn do bàn tay chạm vào phần nhạy cảm của em khá mềm mại và không hề làm em đau tí nào, em tò mò và mở mắt để ít nhất xem ai là người mình nhìn thấy cuối cùng trước khi chết chứ, em cho là điều này cũng đáng lắm!

Em thực sự bất ngờ, trước mắt em, người đang chạm vào phần nhạy cảm đàn ông của em lại chính là chủ nhân của bộ ngực sừng bò, da trắng, tóc hung và mũi dọc dừa!

(Phần III)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

trời ạ, đang hay bác ngắt cái bụp....Bác ơi, nhớ viết tiếp nhé đừng bỏ dở giữa đường nhé. thanks bác nhiều
 

ahxdtngh

Well-Known Member
Ðề: [Phiêu lưu 18+] Lễ hạ chày (hay là Trường Sơn phiêu lưu ký)

Tiếp đi bác ơi :x Truyện đang hay =p~
 

hoabantrang

Well-Known Member
Bác cho địa chỉ cụ thể như ở phần 1 không khéo lại lũ lượt phượt lên đó mất !>:)
 

Wanderman

Member
(Phần II)

Phần III:

Tôi muốn lịm đi một giấc cầu yên,
Thì kéo dậy, lay hồn cho mở mắt!
Trên vực thẳm, một ngón tay khe khắt.
Khiến tôi nhìn ra khắp cõi mênh mông,
Là chốn nhân-gian đang uống máu nồng,
Nuốt một nửa, còn phun nhau một nửa.

(Ác mộng - Thế Lữ)

nightmare.jpg


Lần này, chủ nhân của bộ ngực sừng bò, da trắng và mũi dọc dừa đứng rất gần em các bác, em được tha hồ ngắm nhìn nàng, khuôn mặt nàng thật là thanh tú, đôi môi đỏ tươi tự nhiên với hàm răng trắng bóng, mái tóc hung đỏ có vài lọn chạy hình xoáy trôn ốc bên mang tai làm em các cứ như chết điếng đi mỗi khi nàng dùng ngón tay trỏ vén nó lên, giắt nó vào bên tai. Động tác trêu ngươi đó của nàng cứ lặp đi lặp lại, lần nào cũng chỉ được một lúc là lọn tóc hình xoáy trôn ốc ấy lại xòa xuống cái thái dương thanh tú của nàng và lần nào cũng làm em ngất ngây con gà tây.

Bỗng nhiên em thấy hết ngứa, một cảm giác dễ chịu ở vùng hạ bộ truyền đến bộ não đang bị mộng mị đi vì vẻ đẹp của nàng, em cúi xuống, hóa ra nàng đang tưới một thứ chất lỏng màu vàng như mật ong vào vùng hạ thể của em các bác, thứ chất lỏng đó đi đến đâu thì nhưng con bọ cánh cứng màu đen bay đi đến đó, khi nàng dội hết cả cái ống nứa chứa chất lỏng như mật ong đó vào vùng hạ thể của em thì cả một đàn bọ cánh cứng bay ào ào ra, không còn một con nào còn bám vào cái vùng nhạy cảm của em nữa. Tuy nhiên, chúng để lại một quầng màu hồng rực, sưng vù tại đó.

“Không sao đâu, chiều tối nay sẽ hết!” - Chủ nhân của bộ ngực sừng bò, da trắng, mũi dọc dừa, tóc hung nói.

Em kinh ngạc, mồm há ra, nàng nói bằng một thứ tiếng Kinh rất sõi, giọng nàng thật là dịu dàng và quyến rũ.

“Tôi .....tôi....” - Em không thốt lên lời và cũng chả biết mình định nói gì, chỉ lắp bắp được có vậy.

“Anh yên tâm, không sao đâu! Từ bây giờ đã có em bên cạnh rồi” - Nàng nói tiếp.

Em há mồm định nói thì nàng giơ một tay bịt mồm em lại, tay kia nàng đưa ngón chỏ lên môi ra dấu em đừng nói và nhìn ra giữa bãi đất. Lúc này em cũng quay ra, thấy cái mặt nhăn nhúm kia đang đốt một đống lửa khá lớn bằng những khúc gỗ do nhưng cái mặt đàn ông khác khuân đến, còn chủ nhân của những bộ ngực thì dàn ra thành một vòng tròn xung quanh đống lửa.

Cái mặt nhăn nhúm bắt đầu nhún nhảy, chân giơ cao, tay khòng khòng bắt trước ngực và bắt đầu hú hét những tiếng kêu đinh tai nhức óc, cứ sau mỗi một tràng dài như vậy thì cả đám người xung quanh đống lửa lại hú hét lên âm thanh giống với câu cuối cùng của cái mặt nhăn nhúm.

Cứ như vậy khoảng hai giờ đồng hồ, thì họ túm tụm lại bên đống lửa, quỳ xuống, quay mặt về phía em và bắt đầu lầm rầm đọc cái gì đó và mắt thì ngước lên trời, cái mặt nhăn nhúm đến bên cạnh em và cầm lấy tay của chủ nhân bộ ngực sừng bò, da trắng, mũi dọc dừa đến trước mặt đám người đang lầm rầm khấn vái.

Nàng đứng trước họ và quay lưng về phí em vì thấ mà em không nhìn thấy nét mặt của nàng như thế nào, nhưng em cảm nhận thấy đôi vai nàng rung rung, đầu hơi gục xuống, thỉnh thoảng lại giơ tay lên trời như đang thành kính với một đấng cao cả nào đó.

Cuối cùng, cái mặt nhăn nhúm đi đến đằng sau nàng và cởi bỏ cái váy vỏ cây của nàng ra, khi cái mặt nhăn nhúm cầm cái váy vỏ cây vứt vào đống lửa thì trước mặt em các bác, nàng đã trở thành nàng Eva trong Sáng thế ký, giống như em là Adam cách đây mấy tiếng, lúc này nàng ngửa mặt lên trời, hai tay dơ lên và bất động đến mười năm phút.

Cái mặt nhăn nhúm tiến đến gần nàng và đưa cho nàng cái bọc gì đó được gói vuông vức trong một cái lá rừng, nàng đặt cái gói xuống đất. Lập tức chủ nhân một bộ ngực mướp, khuôn mặt to béo có cái nốt ruồi bằng hạt đậu trên sống mũi đi đến bên cạnh nàng, miết tay vào cái gói lá và bắt đầu xoa khắp người nàng – chủ nhân bộ ngực sừng bò.

Việc hành lễ được tiến hành hàng tiếng đồng hồ, lúc này nàng cùng chủ nhân của bộ ngực mướp có nốt rồi trên mặt quấn lấy nhau như hai con rắn đến kỳ động dục, bên cạnh đống lửa bập bùng ma quái.

Một hồi tù và rúc lên vang động núi rừng. Tiếng tù và vừa dứt, lập tức sáu thân hình đàn ông lực lưỡng đóng khố tiến thành hai hàng, mỗi hàng ba người tiến đến chỗ em các bác, họ ngửa thân cây gỗ mà em bị cột chặt vào và lôi đến bên đống lửa, ngay cạnh nàng – chủ nhân bộ ngực sừng bò, da trắng, mũi dọc dừa, tóc hung.

Họ tháo thanh gỗ xỏ qua thân cây gỗ em bị cột chạt vào rồi khiêng tấm gỗ và cả người em đặt trên bãi cỏ. Lúc này em bị đặt nằm ngửa và đột nhiên em sửng sốt khi qua ánh sáng của đống lửa, em nhìn thấy bộ phận con đực của em hùng dũng vươn lên báo hiệu mười hai giờ từ lúc nào mà em cũng không biết!!!

Đám đông thổ dân biến mất dần vào đêm tối, nàng đến bên em và ngồi xuống bên cạnh. Như hiểu được sự ngạc nhiên của em nàng khẽ nói:

“Chất nọc của con bọ cánh đen có tác dụng giống như một loại thuốc kích dục. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong vài tiếng!”

Em các bác bàng hoàng, trên đời sao lại nọc độc gì mà lại như là thuốc Viagra thế này ư? Tiếng nàng dịu dàng, đều đều bên tai em:

“Đây là buổi lễ của thổ dân chúng em, tổ chức khi con gái của tù trưởng đến tuổi trưởng thành. Em là con nuôi của Mẹ tù trưởng. Dân tộc em vẫn theo mẫu hệ!”.

Lúc này nàng đã trèo qua người em, vừa nói nàng vừa hạ phần hạ thể của nàng dần dần xuống trên người em các bác!

Ôi! Em muốn kêu lên, nhưng em không cắt nghĩa được tiếng kêu này là tiếng kêu sung suớng hay bất hạnh nữa, khi mà nàng cứ hạ thấp dần thấp dần vùng hạ thể xuống người em! Em kinh hoàng, mồm há hốc: vùng hạ thể của nàng nhung nhúc những con bọ cánh cứng màu đen, chân ngắn, bay ra vèo vèo khi ngửi thấy mùi thứ nước vàng như mật ong vẫn còn dính đầy trên vùng hạ bộ của em...

“Dậy, đến nơi rồi! Ngủ gì mà kêu là quá trời quá đất dzậy?” – Có tiếng phụ nữ nghe quen quen.

Em mở mắt, trước mặt em là khuôn mặt phụ nữ to béo có nốt ruồi to bằng hạt đậu mọc trên mũi, em nhìn sang bên tả thì nhận ra bộ mặt có cái mũi dọc dừa xinh xắn, tóc hung, em cố nhìn xuống ngực xem có thấy cặp vú sừng bò không, nhưng chặn cặp mắt của em lại là cái áo 2 dây màu trắng. Em quay sang bên tả thì giật nẩy mình khi bộ mặt nhăn nhúm đang nhìn em chằm chằm. Mốt tiếng khóc trẻ con ré lên, em lại giật mình lần nữa khi nhìn xuống lòng mình, một đứa bé sơ sinh đang nhăn mặt, ngoác mồm gào lên khóc.

“Anh mơ cái gì mà cứ kêu oai oái thế? Bế con mà ngủ thế này à?”

Khuôn mặt có cái nốt ruồi bế đứa bé ra khỏi lòng em các bác, khi đứa bé được đưa qua mũi em thì một mùi xú uế nồng nặc, rất giống cái mùi phả ra từ bộ mặt đen nhẻm, có cái mũi vừa bẹt vừa hếch...

“Trời ơi, để nó ị đái ra khắp người mà không biết, chán cái ông này wá trời wá đất!” Tiếng la của khuôn mặt có cái nốt ruồi.

Tiếng cười khúc khích của cô gái tóc hung, da trắng mũi dọc dừa cô bồ người lai của tiếng cười he hé lanh lảnh của cái mặt nhăn nhúm cháu lão thủ trưởng cơ quan cùng cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy đang bốc mùi xú uế nơi hạ thể làm em các bác bừng tỉnh trở về với thực tại với tiếng người nhốn nháo vẫn văng vảng bên tai:

“Đến nơi rồi! Mọi người mau xuống đi!”

“Nghe nói mảnh đất Quảng Trị này ma còn nhiều hơn người đấy!”


HẾT​
(Hà Nội cuối tuần, một đêm nóng nực chờ xem ơ rô hai không mười hai!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên