Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!
Chẳng hiểu sao Monk không thích kịch bản phim này lắm!
Đoạn mở đầu rất chán và dẫn dắt rất gượng, các nhân vật diễn tả nội tâm, khóc lóc ngay từ mới đầu phim nhưng hầu như chẳng ai xúc động, mà khán giả chỉ ngồi bắt giò các tình tiết trong phim và bình luận "nhỏ này già quá!"... Monk thấy hiệu quả tâm lý của cách làm này không cao vì khán giả vừa mới bắt đầu làm quen nhân vật, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phim đã tạo ngay xung đột để kích câu chuyện lên, nên không tạo được sự đồng cảm của khán giả.
Ngay cả đoạn giới thiệu tựa phim và dẫn dắt vào cảnh mở đầu cũng không ấn tượng nữa, nó thiếu sự liên kết và tạo điểm nhấn đầu tiên, vốn là yêu cầu cần thiết khi MỞ ĐẦU một tác phẩm để tạo sự hào hứng cho khán giả. Bởi vậy, có lẽ vì chìm trong sự buồn chán của phần mở đầu, nên ngay khi Thái Hoà vừa xuất hiện là khán giả cười ngay, dù anh này chưa kịp nói câu gì hài cả.
Cái không thích thứ 2 là các nhân vật phụ gây cười nhưng rất vô duyên. Nhất là cặp vợ chồng già Hữu Châu. Dù là danh hài nhưng phần xuất hiện và những câu thoại hài của chú Hữu Châu không làm ai cười được vì kiểu hài "mạnh quá ai chịu nổi" này quá cũ rồi. Hoặc như bà chủ khách sạn gọi điện tám chuyện để nhấn mạnh đến thân hình của mình cũng không gây cười cho ai được. Đến cả vai khách mời của Ngọc Diệp cũng không.
Đó là những cái Monk không thích. Còn đây là những cái Monk thích:
- Diễn xuất của Thái Hoà: Nói phim này của Thái Hoà, khán giả bỏ tiền mua vé xem phim vì Thái Hoà... là chính xác. Trong khi Johnny Trí Nguyễn diễn khá gượng (mặc dù trong phim chỉ gượng nhất là ở cảnh cây xăng và cảnh ở trạm sửa xe, các cảnh sau có vẻ nhập tâm hơn, vì không phải gồng mình), thì Thái Hoà có thể nói là có phong độ ổn định nhất.
Cảnh hài anh lấy được nụ cười khán giả, nhưng cảnh xúc động anh diễn cũng hay không kém, khóc ngon lành, nhưng vẫn giữ được cái hài của nhân vật, không bị thoát ra. Nó khiến khán giả im lặng theo dõi chứ không xì xầm to nhỏ như cảnh khóc lóc của các nhân vật phụ ở đầu phim, vì lúc này khán giả đã thân với nhân vật hơn.
- Gương mặt đẹp và nét diễn khá tốt của Ninh Dương Lan Ngọc. Em mang nét đẹp dịu dàng của Ngọc Diệp nhưng diễn nhập vai hơn, có cảm xúc hơn.
- Trừ một vài chi tiết hài quá lố, dơ, hơi thô tục, thì cũng có vài cái khá duyên. Monk thích nhất đoạn cây cầu, vì nó tạo chút bất ngờ và hấp dẫn, kịch tính nhưng rất hài hước của phim. Hay như cái tấm bảng là một yếu tố hài bất ngờ và cũng hợp lý.
Tóm lại: Cảm giác sau khi xem không hài lòng lắm, vì theo Monk nó là sự đi xuống từ Long Ruồi, dù liều lượng hài cao hơn, drama nhiều hơn, xung đột hơn nhưng cách sắp xếp nó không thật sự hấp dẫn. Hài thô, dơ tục lạm dụng khá nhiều nên hơi phản cảm. Đoạn chửi bậy mà có khán giả bên cạnh Monk giật mình "Ồ! Nó chửi ghê vậy!".
P/S: Xem phim này sẽ thấy đúng là suýt nữa phim bị cấm chiếu vì "không phản ánh đúng hiện thực xã hội", do dám lôi hình ảnh các chiến sĩ ra gây hài, may mà xử lý khéo, không quay cận mặt các chiến sĩ, cắt luôn các đoạn có thể phản cảm, chưa kể có thể còn bị gán ghép cho cái tội cổ vũ chống người thi hành công vụ.
Cái án 16+ với phim này cũng có thể xem là còn nhẹ.