The Perks of Being a Wallflower

thangtb

Member
Bài viết sặc nội dung chủ quan của người viết, mọi thứ rất xin chào mừng ý kiến đóng góp trừ đoạn đầu ạ, kaka :D
Emma-attended-a-screening-of-The-Perks-of-Being-a-Wallflower-in-NYC-emma-watson-32176233-989-1222.jpg


The Perks of Being a Wallflower

15 tuổi, tôi tự hồi tuởng, cái cảm giác se lạnh của mùa thu, một núi tuyết truớc truớc mặt và một đám bạn trắng như trong phim, và gần như đó là tất cả những gì tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến truờng, ở nơi cách xa nửa vòng trái đất mà mới chỉ 1 ngày trước thôi tôi còn đang được ăn cơm mẹ nấu, và đạp xe đến trường cùng những người bạn học có khi 10 năm cùng nhau rồi.
Tôi có may mắn, may mắn được "xuất ngoại", may mắn vì đã được tiếp xúc với cái gọi là văn minh tây phương sớm hơn so với những người bạn cùng trang lứa nói riêng hay toàn bộ dân VN thời đó. Và cũng được may mắn khi đến với nơi mà cộng đồng họ còn chưa "dị ứng" và kỳ thị với người nước ngoài, hay nói trắng ra là một cậu "Tung Của" da vàng, mắt một mí lùn.Tôi hòa nhập, tôi sống và học được, nhưng thực sự, cái rào cản về văn hóa, nó cao quá, dày quá, cho đến mãi về sau tôi mới chen chân phá được vài viên gạch để đến được cái gọi là "Party", văn hóa của Mỹ (theo phong cách Canada :D), và vâng, hút thuốc, cỏ và rượu bia khi chưa đủ tuổi là ... ko thể thiếu ạ.
Nhưng chục năm rồi, nhìn lại, tất cả cũng là những trải nghiệm tuyệt vời, đôi khi nhớ lại những phút giây đó không hoàn toàn chỉ bao bọc bởi niềm vui mà còn là sự cô đơn, lạnh lẽo khi không có gia đình, bạn bè bên cạnh. Từ những phút giây đó, tôi đã biết quý trọng, tình cảm hơn bao giờ hết, và vâng, cũng có crush, cũng có những thoáng qua bồn chồn như bao nhiêu cậu trai mới lớn khác thôi, nhưng phải công nhận là bọn bên đó, chúng nó lớn, già dặn hơn mình nhiều quá, nên nhiều khi đến tận bây giờ xem lại những phim High School của nó mới thấy một tí gì đó nó cảm :D...
The Perks of Being a Wallflower, chắc sẽ chẳng bao giờ đụng đến nếu ko có em Emma Watson đóng, nhưng xem xong, chỉ thấy và biết nói rằng nó hay, có cảm giác nó không nhắm đến đối tượng là các bạn trẻ, những người được miêu tả trong bộ phim này, mà dành cho những người đã từng trải qua, đã từng một thời có những quyết định, hành động, suy nghĩ như những nhân vật trong cuốn phim.
Lấy bối cảnh ở Pittsburgh, những năm đầu thập niên 90 (dịch), có lẽ chắc cũng là đối tượng mà bộ phim nhắm đến, những bác thế hệ 7x. Để giúp họ sống lại, nhớ lại, nhìn lại và tận hưởng cuộc đời của họ đã rong ruổi như thế nào, tiến đến đâu. Câu chuyện với motif ko hề khác gì các phim học đường khác, nhưng cách mà trẻ con thời ấy được miêu tả lại trong phim làm cho tôi có cảm giác rằng chẳng khác gì ở nhà mình, ngoan ngoãn, nổi loạn bên trong nhưng có chừng mực, lấy việc học để lên đầu. Nhưng nó khác, khác ở nội tâm, khác rằng nó diễn tả được những vấn đề, gay, tự kỷ, lạm dụng tình dục, quan hệ từ nhỏ, v.v... Và nó cũng hay, ở cách kể chuyện, cách mà các nút thắt được gỡ, cách mà nó làm cho bộ phim 60' kéo ra đến 1h42' mà em xem không hề thấy chán, thậm chí chắc lần đầu tiên, phim em down về mà fast forward đúng 3 lần tổng cộng 36s.
Câu chuyện lãng mạn của trẻ con nhưng rất người lớn, câu chuyện về các phức tạp xã hội nhưng rất văn minh. Nói chung được chấm thì em thấy diễn xuất của từng cô, cậu trong phim này còn vượt hơn hẳn các bậc tiền bối trong Argo, chủ quan nhưng có cơ sở, không phải là nói không, nếu bác nào muốn đưa vấn đề này lên em xin mạn phép lôi ra tranh luận cho sôi nổi ạ.
Quay phim tuy còn tí sạn nhưng nhạc phim đã bổ sung vào những thiếu hụt đó, những bản hit '80s, đầu '90s, mặc dù thời đó em mới đẻ nhưng lớn lên cùng nhạc ABBA nên em cũng rất là thích các bản nhạc phim này.
Thoại! Là cái cuối cùng em muốn nói đến, chau chuốt, cầu kỳ, kỹ lưỡng nhưng không sến, không bị nhàm, rất hay và nhẹ nhàng nhưng toàn những kiểu kinh điển có thể áp dụng vào bất kỳ tình huống nào.
Đơn giản là em mê mất rồi...
"There's people who forget how to be 16 when they turn 17, I know these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs."
Dành cho những bác muốn hồi tưởng về một thời đã qua, em dành cả đêm để nhớ lại, thời cấp 3 của em, và em thấy thích việc đó. Hy vọng các bác cũng có những thú vui giống em vậy. :)

logan-lerman-the-perks-of-being-a-wallflower-Favim.com-514434.jpg
 

onevoice0401

New Member
Ðề: The Perks of Being a Wallflower

.
..
...
.....
We are infinite
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HaThao

Film critic
HaThao là fan của cuốn sách nên đã ngóng từ lúc có thông tin phim đang quay. Do tác giả Stephen Chbosky vừa viết kịch bản vừa đạo diễn nên film adaption cực kì trung thành với nguyên tác. Bộ phim ko sử dụng nhiều ngôn ngữ điện ảnh, thay vào đó là lối kể chuyện giản dị, vừa hiện thực vừa lãng mạn. Cảnh quay và màu phim rất thập-niên-90, hoài cổ một chút, nhưng vẫn giữ nét đương đại.
Hai điểm nổi bật khác là âm nhạc và diễn xuất của bộ ba diễn viên chính. Nhạc chất, kết hợp hoàn hảo với cảm xúc phim. Các nhân vật được thể hiện chân thực và có hồn. HaThao chưa xem phim nào khác của Ezra Miller nên ko có ý kiến, nhưng Emma Watson và Logan Lerman đã có sự thể hiện đột phá và khác hẳn những vai diễn trước đó. Welcome to the world of misfit toys.
The perks là bộ phim highly recommended cho những người sắp, đang và đã bước chân vào cái bẫy mang tên trưởng thành.
 
Bên trên