Thơ Từ Đó ... - Thơ Trường Phi Bảo

truongphibao

Well-Known Member
Solo Cùng Valentine
Thơ - Trường Phi Bảo

Rồi tới một lúc nào không hay biết
Như khi tình xa mình cũng chẳng có ngờ
Thiên hạ vui còn kẻ đợi người chờ
Lòng héo hắt tự bao giờ thật nản!

Mình cố giấu sự cô đơn nhàm chán
Không cần thiết phải lãng mạn như ai
Hoa hồng thì hoa nào chẳng có gai
Tặng chi nhau cho tim này rỉ máu.

Đừng vội hứa những lời yêu giả tạo
Mọi ngọt ngào đều chết cuối đường môi
Đừng vẽ tô những hạnh phúc xa vời
Mọi màu sắc dễ phai phôi nhạt nhẽo.

Valentine mình đi trong bạc bẽo
Phố đông đầy mà lạnh lẽo hồn ta
Ấm áp kia của đôi lứa mặn mà
Mình một bóng còn thiết tha chi nữa.

Xin thời gian ngủ quên thôi chan chứa
Cho tâm hồn phẳng lặng nhé niềm yêu
Bởi vì lòng cay đắng nếm trải nhiều
Nên ái ngại trước bao điều ước hẹn.

14/02/2016
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truongphibao

Well-Known Member
Hoa Cúc Mùa Thu
Thơ - Trường Phi Bảo

Hoa cúc mùa thu vàng óng ánh
Anh trao em lúc thuở hẹn hò

Tình chưa chín mùi, chưa say đắm
Chút lòng mộng mị đã tàn tro.

04/06/2016
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truongphibao

Well-Known Member
Lời Tâm Sự Của Người Đàn Bà Thứ Hai
Thơ - Trường Phi Bảo

Con dẫu biết mình chỉ ngôi thứ hai
Bởi trong anh vẫn thường hay nhắc mẹ
Con không ghen, con hạnh phúc... con hiểu
Nhờ có mẹ, nên con mới có anh.

Mẹ như cảng chắn gió, mẹ như bầu trời xanh
Cánh chim rịu rã sẽ về lại tổ ấm
Con chỉ là một điều bí mật
Ở trong anh sự khám phá khôn cùng.

Mẹ nào hay giữa khoảng cách mông lung
Giữa hai người đàn bà đủ làm nên thiên truyện
Sự đố kỵ đã làm con trở giấc
Bởi ngoaì con, anh yêu mẹ nhất đời.

Anh có thể quên con trong một phút nhất thời
Nhưng với mẹ vẫn tấm lòng không đổi
Có thể chia tay con mà tim không hề nhói
Nhưng nếu xa mẹ, anh đau khổ mẹ ơi!

Dù bây giờ con được phép thế thay
Lo bữa ăn ngon, lo tròn giấc ngủ
Mẹ lo cho anh nửa đời no đủ
Nhượng nửa đời sau con quán xuyến là cùng.

Con không than chỉ mong mẹ hiểu giùm
Tình yêu con dành cho anh còn gì ngoaì mãi mãi
Anh hiểu con, yêu con, nhưng đâu là quan trọng
Tim anh mẹ đứng đầu. Ôi, con chỉ thứ hai!

26/05/2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: (Thơ) Solo cùng Valentime

doi-tinh-nhan-lang-man-nhat-the-gioi-ngay-valentine.jpg
 

truongphibao

Well-Known Member
Trò Chơi
Thơ - Trường Phi Bảo

Ngại ngần chẳng dám chơi chung,
Cái trò "nhung nhớ" rõ khùng làm sao.
Ngày nào cũng gặp gỡ nhau,
Chỉ ngăn tấm vách, cách rào kẽm gai.

Thế mà anh vẫn nhắc hoài,
(Bé đừng dại nhớ ai ngoài nhớ anh.)
Ngày xưa lóc chóc, lanh chanh,
Lon ton, lót tót theo anh dỗi hờn.

Anh rằng " Bé nhớn anh thương,
Thương bé anh vẫn nhớ thường đó thôi.
Đừng để anh phải thiệt thòi,
Nhớ anh nhé, nhớ suốt đời được không?"

Làm như cách núi, ngăn sông
Làm như bé sắp lấy chồng đi xa
Ngày xưa chơn chất thiệt thà
Lời anh bảo, bé cho là giỡn chơi.

Mười ba, mười bốn anh ơi,
Cái trò "nhung nhớ" anh chơi một mình!
Bây giờ mười tám đẹp xinh,
Trò chơi "nhung nhớ" vẫn dành riêng anh.

Nghẹn ngào "xin lỗi" ngày xanh
Bé theo chồng bỏ buồn anh thật buồn
Lòng sầu gửi khắp bốn phương
Chỉ mong chốn ấy nỗi hờn nguôi ngoai.

12/09/2007
 

Đính kèm

  • 0bedfa126045aeaf384e8e5ec1ef05a3.jpg
    0bedfa126045aeaf384e8e5ec1ef05a3.jpg
    102.9 KB · Xem: 12
Chỉnh sửa lần cuối:

truongphibao

Well-Known Member
Xin Trả Cho Tôi
Thơ - Trường Phi Bảo

Xin trả cho tôi nắng sân trường,
Tình thầy, nghĩa bạn thuở yêu thương
Lưu bút chuyền tay đôi bướm phượng,
Đọng mãi trong tôi nét vui buồn.

Xin trả cho tôi một con đường,
Trắng áo em về lá me vương
Có gã con trai không biết ngượng,
Làm chiếc đuôi theo thật dễ thương.

02/02/2012
 

truongphibao

Well-Known Member
Phận Người Làm Lẻ
Thơ - Trường Phi Bảo

Chị ơi, hạnh phúc mỏng manh,
Như là cái sợi chỉ mành treo chuông!
Xiêm y cho một vở tuồng
Em vào vai ả buôn hương cuỗm chồng.

Thiên hạ được thể xem đông
Người cười mai mỉa, kẻ lòng miệt khinh
Với chị anh quá bạc tình
Còn riêng em trách chuyện mình trớ trêu.

Gây cho đời chị hẩm hiu
Được gì sau chút hương yêu xót thừa
Đoạn đành bỏ hết ngày xưa
Chị bưng mặt khóc như mưa đầm đìa.

Nỗi buồn đổ vỡ cách chia
Em yếu đuối sợ phải lìa xa anh
Hạnh phúc ray rứt tranh dành
Dây oan trái nở quấn quanh cuộc tình.

11/06/2006
 

truongphibao

Well-Known Member
Xao Xuyến
Thơ - Trường Phi Bảo

Người ở phương trời tôi ở đây
Đôi lứa đôi nơi mộng sum vầy
Nhớ thương gửi cả về bên ấy
Tình thơ tha thiết chẳng bèo mây.

Tôi yêu ngôn ngữ cõi trần gian
Yêu cả bao la với bạt ngàn
Yêu trăng lẫn gió cùng non nước
Muôn dặm đường thơ thật chứa chan.

Vì sao tôi chẳng hiểu vì sao?
Chỉ biết lòng yêu tới dạt dào!
Ghép từng mảnh vỡ theo năm tháng
Tâm sự dẫm đầy những chiêm bao.

Tâm sự giấu đầy giấc chiêm bao
Đêm đêm lệ vẫn chảy nghẹn ngào
Người thơ lạc lối vườn hư ảo
Tình thơ xao xuyến nặng hồn nhau.

09/09/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Tiếng Lòng
Thơ - Trường Phi Bảo
Tặng: Đăng Từ


Chẳng nợ chi nhau giữa cõi đời
Buộc chi thương nhớ chốn xa xôi
Hồn thơ vương vấn từng con chữ
Và khắc trong tim chỉ bóng người.

Tôi thèm ai đó gửi thơ yêu
Hâm nóng lòng tôi mỗi xế chiều
Khi ánh tà dương gần viên tịch
Đêm tối dần buông mọi cô liêu.

Tôi cần ai đó rộng vòng tay
Tôi cần sưởi ấm cả hình hài
Mà người xa quá, xa... xa quá!
Rủ rượi thơ buồn mỗi sớm mai.

Kéo lệch gối chăn, sầu chấp chới
Tưởng tiếc xuân qua nhạt môi cười
Rong chơi chừ thỏa cơn mệt mỏi
Thèm nụ hôn nồng thật trên môi.

Thèm nụ hôn nồng đặt lên môi
Điểm trang thơ lại nét mặn mòi
Bao năm son phấn thôi hồ hởi
Lạc lõng bao năm tôi với tôi.

Nếu biết rằng thơ chỉ là thơ
Hỏi người lòng dạ có còn mơ?
Nếu chẳng duyên nhau từ muôn thưở,
Muôn kiếp đành thôi mãi ỡm ờ...!

05/09/2007
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truongphibao

Well-Known Member
Tình Dâu Bể
Thơ - Trường Phi Bảo

Bây giờ đương cuối mùa thu
Có nàng thiếu phụ ngồi ru con buồn
Về đâu ơi hỡi cánh chuồn
Chạnh lòng thiếu phụ ngùi thương quê nhà

Bây giờ ôm phận đàn bà
Hai vai nặng gánh việc nhà hai vai
Thêu thùa với tập vá may
Chiều nghiêng, nắng sớm hai tay tảo tần.

Bây giờ lỡ bước vụng chân
Đời con gái chỉ một lần ước mơ
Bến trong chẳng có người chờ
Giữa dòng bến đục lững lờ hoa trôi.

Bây giờ mộng vỡ làm đôi
Kiếp này đã vậy thì thôi... xin đừng
Xin đừng hẹn kiếp lai sinh
Có đau khổ chỉ mỗi mình em mang.

Bây giờ trể chuyến đò ngang
Lời ru con thoảng mênh mang gió lùa
Thu này khác hẳn thu xưa
Tình dâu bể trách sao vừa lòng nhau.

03/09/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Mười Năm (2)
Thơ - Trường Phi Bảo

Người về hâm nóng tình yêu
Mười năm cứ ngỡ bao điều đổi thay
Người về nối lại vòng tay
Mười năm dĩ vãng, tiếc hoài thời gian.

Bếp xưa nay lạnh tro than
Người về nhóm lại dở dang ngày nào
Lửa tình ấm áp lòng nhau
Tôi choàng tỉnh giấc chiêm bao thẩn thờ.

Thấy người nguyên vẹn trong thơ
Mười năm thoắt chỉ vu vơ phút này
Rưng rưng lệ đẫm mi gầy
Mười năm mới tính sum vầy chuyện xưa.

01/09/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Tình Lỡ Trăm Năm
Thơ - Trường Phi Bảo

Xem như mình đã phụ nhau
Thế là... là thế anh đau một mình
Xem như tạ lỗi với tình
Thế là... là thế một mình em đi.

Mùa thu lá rụng hồn si
Gạt đôi dòng lệ còn gì nữa đâu
Mùa thu rụng lá thương sầu
Lệ tình hay lệ buổi đầu chia xa.

Thôi đừng trông mãi xe hoa
Pháo hồng đỏ lối em qua nhà người
Thôi đừng đứng mãi cuối trời
Bơ vơ cánh nhạn, rối bời lòng ai.

Anh về nhấp chén rượu say
Uống cho cạn những tháng ngày không em
Bên chồng lặng lẽ từng đêm
Đau cơn ân ái lại thèm bóng anh.

Xem như lỡ cuộc trăm năm
Thế là hạnh phúc trở thành áng mây
Mây trôi phiêu bạt đâu đây
Tình mình thôi thế kiếp này vô duyên.

01/09/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Cảm Ơn Tình Anh
Thơ - Trường Phi Bảo

Cảm ơn hết thảy ngọt bùi
Cảm ơn hết thảy niềm vui, nỗi buồn
Cảm ơn anh giữa đời thường
Vẫn bên em
suốt con đường
tình yêu.

Hạnh phúc xin mãi chắt chiu
Sẻ chia bớt những quạnh hiu đã từng
Vẫn câu "Mặn muối, cay gừng"
Dù trong khốn khó
nhớ đừng bỏ nhau.

Mai sau cho đến mai sau
Thuỷ chung cả lúc gian lao nhọc nhằn.

29/08/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Sinh Nhật Buồn
Thơ - Trường Phi Bảo

Có lẽ giờ mình không còn nhỏ dại
Ấu thơ xưa tiếng dế đã xa rồi
Tôi tìm về lại sắc nắng thu rơi
Ngồi mường tượng thuở đôi mươi chúm chím.

Cô bé ơi thôi đừng đong đưa bím
Kẻo vần thơ làm tim tím hồn trai
Guốc cô khua sẽ rụng cánh trang đài
Thời gian đến cướp tháng ngày đỏng đảnh.

Mình hăm bốn, tuổi không còn nhí nhảnh
Bạn bè đâu? sao quanh quẩn bóng mình
Ngọn nến nào thắp sáng chút nghĩa tình
Cho tôi thấy bao bóng hình quen thuộc.

Có lẽ giờ mình không còn có được
Cái vô tư ngày trước rất tình cờ
Chỉ sách đèn ngày hai buổi ước mơ
Có lẽ giờ mình khác xưa nhiều lắm.

Tay nâng mê và biết sờ trái cấm
Nếm chua cay và bất chấp muộn phiền
Hăm bốn tuổi có cả khoảng trời riêng
Người quá khứ không có quyền mộ phạm.

Ngọn nến tắt, lời nguyện cầu lãnh đạm
Tội nghiệp mình, cô đơn quá cô đơn
Đêm rất dài, sinh nhật cũng buồn hơn
Thôi khép lại những giận hờn vặt vãnh...

27/08/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Như Bóng Mây Chiều Tà
Thơ - Trường Phi Bảo

Người đàn bà trần truồng
Tình cờ tôi bắt gặp
Chạy long nhong ngoài đường
Vô tư như trẻ nít.

Bà mẹ già thút thít
Đuổi theo bước chân con
Giữa cái nắng Sài Gòn
Giữa hè phố đông nghịt.

Chị vẫn tưng tửng cười
Tay múa máy không thôi
(Nó làm khổ lòng tôi)
Bà mẹ gào tức tưởi.

Xe ngược xuôi mắc cưỡi
Chẳng sợ sệt chi đâu
Tôi nhìn thấy trên đầu
Chị vấn vành khăn trắng

Mẹ ôm chị cay đắng
Mẹ kể lể chuyện nhà
Chị vẫn vui hát ca
Mặc tình mẹ rấm rức.

Mẹ kể bằng giọng tức
Mẹ rủa thứ bất nhơn
Giọng mẹ đau đớn hơn
(Cái thằng gì bạc bẽo).

Người đàn bà khô héo
Không mảnh vải che thân
Tôi nhói cả gót chân
Và đau lồng ngực vỡ.

Chị chưa từng làm vợ
Không chồng lại chửa hoang
Chuyển dạ trong cơ hàn
Thiếu sức nên con chết.

Chị điên từ lúc ấy
Chị nửa dại, nửa ngây
Mẹ nắm chắc bàn tay
Dắt chị qua đường cái.

Trông theo mà ái ngại
Như bóng mây chiều tà
Người đàn bà ngang qua
Đời thơ tôi nán lại.

30/10/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Điều Cuối Cùng... Xót Lại!
Thơ - Trường Phi Bảo

Điều cuối cùng còn xót lại
Bây giờ và mãi mãi hoài ngàn sau.

Những lời hứa hẹn em trao
Xem như bóng gió hôm nào... người quên
Nhớ thương xin chớ bắt đền
Tình yêu tha thiết chẳng trên cõi đời.

Em từ con gái lỡ thời
Phai hương, lợt phấn, khô môi héo sầu
Người đừng nhắc chuyện cau trầu
Mà day dứt kẻ lần đầu sang sông
Bao lời xưa cũ "ấm nồng"
Với người tạ lỗi thật lòng cúi xin.

Là quên hết chuyện chung tình
Là quên đi chuyện chúng mình ước mơ
Là không có buổi đợi chờ
Là trăm năm vẫn mịt mờ bóng nhau.

Hỏi người phiêu bạc phương nào,
Điều em vừa nói có đau lòng chàng?

31/10/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Viết Cho Một Ngày Không Bao Giờ Đến
Thơ - Trường Phi Bảo

Khi cơn mưa lòng chưa dứt hạt
Anh đi xa, đi xa...,
Khu vườn em lần cuối anh ghé qua
Ngắt duy nhất nụ hoa thời con gái.

Khi tất cả nỗi đau
Đã trở thành xa ngái
Anh thuộc về dĩ vãng riêng tư
Nào đâu hết những đám mây mù
Bầu trời em vần vũ
Tâm hồn em hoang vu
Kỷ niệm vô tình thành ngục tù nỗi nhớ.

Khi em cố xóa mờ
Bụi thời gian chửa làm phai ký ức
Bóng hình anh muốn phá tung lồng ngực
Em thảm thiết kêu gào.

Em căm thù anh biết chừng nào
Sao anh còn trở lại...?
Trời!
Anh - người em yêu mãi mãi
Điên, điên thật rồi!
Em dại khờ...
Em yếu đuối...
Em không tin nỗi mình...
Em... em vừa hỷ xã tình yêu

06/11/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Có Lẽ Nào...
Thơ - Trường Phi Bảo

Có lẽ nào...
có lẽ nào... anh ơi!
Mình xa nhau, mình xa nhau vĩnh viễn
Lần cuối cùng trước giờ ta đưa tiễn
Ánh nhìn đầy nỗi đau.

Có lẽ nào đành quên mọi khát khao
Em yêu anh hơn những gì anh tưởng
Hạnh phúc không là thứ vay mượn
Em yêu anh hơn mọi thứ anh cần.

Chính tình yêu đã làm khổ bản thân
Em không tin anh dễ dàng thay đổi
Em không nghĩ với anh em lừa dối
Trái tim đã phản bội lại mình.

Trái tim đã che mờ niềm tin
Trái tim lấp đầy bao lý trí
Mình mù quáng trong tình yêu ích kỷ
Thôi vĩnh biệt một thời đắm say.

Có lẽ nào lòng ai nhớ đến ai
Dầu không nói chắc chắn ta điều rõ
Ngóc ngách tâm hồn nơi tận cùng nhất đó
Bóng hình nhau, vẫn đậm nét trong nhau.

Ngôi nhà xưa, trời ơi! có lẽ nào...?
Chỉ còn em yên ắng cùng lũ nhỏ
Anh đã xa cả quãng đời khốn khó
Có lẽ nào... lại như thế hở anh?

07/10/2007
 

truongphibao

Well-Known Member
Có Lẽ Nào (2)
Thơ - Trường Phi Bảo

Có lẽ nào
Rồi mai đây con đường chia hai ngả
Em từ biệt hạnh phúc
Từ biệt các con
Từ biệt anh
Và từ biệt ngôi nhà xưa kỷ niệm
Có lẽ nào
anh muốn thế sao anh?

Em úp mặt vào lồng bàn tay khóc ngon lành
Trước tờ đơn ly dị
Anh thẳng tay đặt chữ ký
Trả cho người hai tiếng "tự do".

Có lẽ nào
Anh không chút đắn đo
Giọt nước tràn ly, mảnh gương xưa đà vỡ
Níu kéo gì, khi dang dở
Một lần thôi, đau xót cả một đời.

Anh quay đi, nước mắt lặng lẽ rơi
Anh tước mất của em lẽ sống
Tình yêu lẫn hy vọng
Có lẽ nào... hết thật sao anh?

11/11/2007
 
Bên trên