[Trinh Thám] Thiên Mệnh Khả Biến

hoahongden12

Active Member

Người ta nói, chuyện gì chưa làm thì sẽ thấy khó, thấy sợ, nhưng đã làm một lần rồi thì quen mui, có khi càng làm càng nghiện.

Người ta lại nói, nếu bạn không thử, có thể bạn sẽ không bao giờ biết mình có tài năng trong một lĩnh vực nào đó.

Người ta còn nói, à mà, Văn thực sự chả quan tâm người khác nói gì. Hắn chỉ theo cách cũ mà làm lại, chưa hết một ngày đã chiếm được hơn một nửa địa bàn bãi rác này.

Đầu tiên, hắn kiếm một chồng rác thật bự, vì hắn biết chồng rác càng bự tức là kẻ sở hữu càng mạnh. Hắn thấy một tên to khỏe đang ngồi gặm xương gà trên đống rác.

- Tôi muốn chiếm chỗ này. - Hắn bảo.

- Cái gì cơ? - Tên kia nhếch môi.

- Chiếm địa bàn!!! - Văn cố ý nói thật to.

Ngay lập tức, cả vùng xôn xao. Tất cả đều ló mặt ra hóng chuyện. Hóng chưa được bao lâu, đã thấy tên kia bị Văn một đấm hạ gục.

- Bãi rác này từ nay là của tao, mày vẫn được quyền bới, nhưng mỗi ngày phải nộp cho tao một nửa lợi nhuận! Rõ chưa?

Nói rồi, hắn lại bước tới đám đông, nhìn một lượt. Đám đông sợ hãi lùi lại, chỉ có một tên vẫn đứng đó khoanh tay. Tên đó có vẻ mạnh nhất trong đám.

Văn chỉ vào tên đó.

- Mày nữa! Tao muốn chiếm đống rác của mày!

Kịch bản cũng chẳng khác mấy. Tên đó ăn một cước cắm đầu vào bãi rác, hết cựa quậy.

- Mày! Mày nữa! Cả mày nữa! Tất cả chúng mày! Tao muốn chiếm hết!! Sao? Muốn lên hết? Vậy cả 4 đứa chúng mày cùng lên đi!!!

Kết cục thì, cả 4 đứa cùng nằm đo đất.

Giết gà dọa khỉ như vậy là đủ. Đám còn lại đồng loạt tôn Vương Thành Văn làm đại ca, miễn ý kiến ý cò.

Lâu rồi không đi chiếm địa bàn, không ngờ vẫn dễ dàng tới vậy. Văn thầm nghĩ. Dù sao thì đám trẻ ở đây cũng không được học hành đàng hoàng, dù có luyện được dăm ba mánh khóe đánh nhau để sinh tồn, hẳn cũng không thể nào bài bản.

Toàn bộ khu này vốn do Những con hổ Sa Li Khan cai quản, nhưng bọn đó muốn giữ Văn ở lại chỗ này, thấy việc này xảy ra, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thủ lĩnh của bọn chúng, Hà Minh Đức, còn đang bận bịu tính toán chuyện cơ mật, không ai dám làm phiền. Vương Thành Văn vốn là bị giam lỏng, nhưng trên lý thuyết vẫn là khách của thủ lĩnh, rốt cuộc được một phen tự tung tự tác.

Văn bây giờ mới thấy thật sự khát. Từ đêm qua tới giờ chưa có miếng nước nào vào bụng. Hắn sai “đàn em” mang nước tới, vừa uống vừa ngồi sau lưng con Abo mà đọc quyển Nhật kí của Liễu Thanh Chân.

Đọc hết tầm hơn trăm trang đầu tiên, vẫn chỉ là những ngày tháng của anh ta trong vai trò một Phân tích viên chứng khoán học việc, với những khó khăn trong cuộc sống, nỗi nhớ người yêu, ca cẩm về đồng nghiệp, vân vân và vân vân.

Người yêu của anh ta tên là N., 2 người là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một vùng quê phía Tây Đại Nam. Nơi đó là địa bàn sinh sống của một tộc người thiểu số có nguồn gốc từ Bắc Hà. Họ Liễu của anh ta cũng là họ phổ biến của tộc đó.

Vùng quê ấy vốn nghèo khổ, mà gia cảnh Liễu Thanh Chân cũng chẳng lấy gì làm sung túc. Được cái ham học, lại có chút thông minh, rốt cuộc cũng vào được Đại học Đại Nam, rồi ra trường và được nhận về Sa Li Khan làm việc.

Đối với nhiều người mà nói, đây hẳn là một bước đổi đời. Ít nhất thì, đối với Vương Thành Văn, hắn cũng chỉ mong cuộc đời mình được như vậy.

Trước khi đi Sa Li Khan, Liễu Thanh Chân có về thăm nhà. N. có tặng anh ta 1 chiếc cà vạt, với lý do rằng không thể ăn mặc xông xênh đi tới nhận việc được. Đây hẳn là chiếc cà vạt mà Văn tìm thấy trong căn hộ kia.

Vậy thì, nếu căn hộ đó là của người tên Liễu Thanh Chân, vậy theo dấu tích mà Văn đã xem xét, con người này đã sinh sống, hoặc có thể nói là ẩn náu ở đó cho tới tận 3 tháng trước, rồi mới đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Căn hộ của anh ta cũng bị lục lọi tanh bành.

Gần như đã có thể khẳng định, Liễu Thanh Chân này không phải kẻ đã chủ động tới tiếp xúc 3 đứa, không phải kẻ tự xưng Lão Ngũ kia. Vì theo hắn biết, Bạch Thế Thắng bị bắt vào trại giáo dục Từ Mẫu vào thời điểm 4 năm trước, và hắn là Lão Thất. Lão Ngũ, hẳn phải bị giam trong đó từ lâu hơn nữa, và mới đây mới được xuất trại. Cái tên Liễu Thanh Chân cũng là hắn tự xưng như vậy, dù rằng lúc đó Văn không hề phát hiện ra dấu hiệu của sự dối trá.

Cuốn Nhật kí đã tới thời điểm năm 6008. Tức là cách đây 8 năm.

“Thứ…, ngày 6/12/6008,

N nói sẽ đi lấy chồng. Vì gia đình N giục giã nàng. Vì N. không thể chờ đợi mình quá lâu như vậy. N. nói nếu mình còn thực sự yêu nàng, hãy đón nàng tới Sa Li Khan, hoặc là về quê để cưới nàng. Đó là cơ hội cuối cùng nàng dành cho mình. Nhưng mình không thể! Đón nàng tới Sa Li Khan sao? Hiện giờ mình còn không nuôi nổi bản thân mình, làm sao lo được cho cả 2 đứa? Nhưng bỏ về quê, là bỏ sông bỏ biển bao nhiêu công sức của mình bấy lâu nay, cũng là giết luôn hoài bão đời trai trẻ!

N rất xinh đẹp. N còn trẻ. N còn cả tương lai phía trước, và N có bao nhiêu gã nhà giàu theo đuổi. Mình không muốn ràng buộc N với một kẻ còn chưa có tương lai như mình.

Đêm nay thật lạnh. Không phải vì thời tiết mùa đông. Ở phương Nam làm gì có mùa đông? Mà vì Quận 2 đang thí điểm Hệ thống điều hòa không khí kiểu mới. Hôm nay họ đang để thời tiết mùa đông, với tuyết trắng rơi lất phất.

Lại nhớ ngày còn nhỏ, những mùa tuyết này, N lại kéo tay mình đi thật lâu trong rừng, tuyết trắng phủ lên tóc nàng, đôi má ửng hồng, và nụ cười như nắng ấm giữa đông giá…

Chẳng biết vì sao… Đêm nay mình lại khóc. Giá mà mình có thể tài giỏi hơn người, giá mà ngay lúc này mình có đủ khả năng kiếm hàng ngàn bit 1 tháng, giá mà… Giá mà mình có thể tìm ra một phát kiến kinh thiên động địa!”

“Thứ…, ngày 7/12/6008,

Đêm qua khóc chán rồi lại lăn ra ngủ, nên sáng nay suýt nữa muộn giờ làm. Mình tự thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng không, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, đồng nghiệp vẫn hãm l**, và công việc vẫn chất đống.

Sa Li Khan, người ngoài nhìn vào thì thấy một đô thị phồn hoa, với những phát kiến vượt trước thời gian, là thánh đường của sự sáng tạo, nơi hội tụ những tinh hoa, là thiên đường của chất xám. Nhưng hóa ra, cũng chỉ như bao nơi chốn khác trên thế giới này, kẻ giàu bóc lột kẻ nghèo, người thông minh bắt nạt kẻ kém thông minh hơn, và đám đông phải còng lưng để khiến số ít được sung sướng.

Mình chợt nghĩ về một vòng lặp. Một vòng lặp không lối thoát. Một vòng lặp mà chúng ta, mình, N, và tất cả mọi người, đều nằm trong đó. Con gái đẹp đi với đại gia. Đại gia lại bóc lột kẻ nghèo. Kẻ nghèo lại quần quật làm việc để theo đuổi con gái đẹp. Nhưng, còn rộng hơn thế. Một vòng lặp mà chúng ta, những kẻ sống vật vờ qua ngày, sẽ lặp đi lặp lại những chu trình nhàm chán, để rồi, một ngày nào đó, chợt nhận ra cái vòng lặp ấy đã rút bớt đi tuổi trẻ, thời gian, nhiệt huyết, và cuối cùng là sức khỏe của bản thân, để rồi nằm xuống một nấm mồ vô danh, nghe những lời than khóc từ một nhúm người thân quen nào đó, và sau đó… chẳng có sau đó nữa.

Thật buồn cười, khi nghĩ về một vòng lặp. Bởi vì, sáng nay, trong lúc phân tích dòng bit trắng lưu thông trong Quận 2, mình tình cờ phát hiện thấy một vòng lặp.”
 

hoahongden12

Active Member

“Thứ…, ngày 7/12/6008.

Hôm qua có nói về vòng lặp, nhưng lại nói chưa rõ ràng, vì chính ta cũng nghĩ đó là ảo giác. Có thể chỉ là một sự trùng hợp.

Vậy nên, hôm nay, mình đã tới cơ quan thật sớm. Bật chiếc máy tính quen thuộc, và mở lại bảng đồ thị hôm qua.

Nói đơn giản thế này cho dễ hình dung, mình coi những dữ liệu chứng khoán này như những dòng chảy. Thông thường, khi mình thả xuống dòng chảy ấy một miếng gỗ, miếng gỗ ấy sẽ trôi theo dòng chảy từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là cách mà các chuyên viên phân tích lần theo dòng chảy dữ liệu. Tất nhiên, trong thế giới lượng tử, khúc gỗ này sẽ không trôi mượt mà, mà sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, có khi có 2 khúc gỗ tồn tại 1 lúc, có khi khúc gỗ này lại biến đi đâu rất xa, nhưng chung quy khúc gỗ ấy sẽ luôn tồn tại.

Nhưng, thực sự rất hiếm khi nào một khúc gỗ sẽ xuất hiện chính xác ở chỗ cũ sau một thời gian nhất định. Và khi chu kì thời gian ấy trở nên cố định, nó sẽ là một vòng lặp.

Xác suất xảy ra điều này thấp tới mức gần như bằng 0, khiến mình nghĩ rằng hiện tượng ngày hôm qua chỉ là sự trùng hợp hi hữu. Nhưng cho tới hôm nay, mình đã thử lại tổng cộng 3 lần, với 3 loại bit: bit trắng, bit xanh, và bit tím. Tất cả đều cho ra 1 kết quả y hệt: tất cả các bit ấy sẽ lặp lại trạng thái ban đầu sau đúng 1 khoảng thời gian!

Đây có lẽ là một phát kiến vĩ đại chăng? Một vòng lặp. Hoặc đây chính là bí ẩn của vùng đất Sa Li Khan này, bí ẩn của cả 3 tòa Hắc Tháp?

Ngày mai mình sẽ thử nghiệm để xác thực một số ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.”

“Thứ…, ngày 8/12/6008.

Thật kì lạ. Khi chúng ta tập trung hoàn toàn trong công việc, ta dường như chẳng còn tâm sức để nhớ tới những chuyện phiền não. Mình không còn bị bóng dáng của N ám ảnh. Mình chỉ còn nghĩ tới những thí nghiệm lén lút mà đầy hứng thú này.

Hôm nay mình đã thử gia tốc vòng lặp. Ví dụ trong biểu thức đại số, đạo hàm của một biểu thức bậc 3 sẽ là một biểu thức bậc 2, và đạo hàm của biểu thức bậc 2 đó sẽ là biểu thức bậc 1, và biểu thức bậc 1 này được gọi là đạo hàm cấp độ 2 của biểu thức bậc 3 ban đầu. Trong sự di chuyển, đạo hàm của quãng đường sẽ là vận tốc, đạo hàm của vận tốc là gia tốc, còn đạo hàm của gia tốc là gia tốc của gia tốc… Nếu vật ấy chuyển động đều, gia tốc sẽ bằng 0. Nếu vật chuyển động nhanh dần đều, gia tốc của gia tốc sẽ bằng 0… Đại khái có nghĩa là, đạo hàm bậc càng cao thì đồ thị của đạo hàm ấy càng đơn giản (mình không phải Giáo sư trong Học viện, nên không giỏi giải thích mấy thứ này. N vẫn nói mình không giỏi thuyết trình cho người khác hiểu).

Vậy nên, mình đã nghĩ, với một vòng lặp như vậy, gia tốc 1 lần, hẳn sẽ cho ra 1 loại đồ thị đơn giản hơn? Không còn là vòng lặp nữa, mà sẽ là 1 đồ thị tuyến tính? Mình đã nghĩ vậy, và bằng 1 số thủ thuật trong ngành, mình đã thành công thử nghiệm cấp độ 2 của vòng lặp.

Và thật kì lạ, thứ mà mình nhận được, lại là 1 vòng lặp!

Chỉ cần từ đó suy ra, cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5… cấp độ dương vô cùng, vẫn sẽ ra 1 vòng lặp!

Một kết cấu dòng chảy vô tận tuần hoàn!

Mình vội lắc đầu. Thứ suy nghĩ này quá điên rồ, và Khoa học hiện tại chắc chắn chẳng thể nào giải thích nổi. Vùng đất Sa Li Khan này tại sao lại tồn tại một thứ cấu trúc vô hình mà lại vượt xa hiểu biết của thời hiện đại, mà lại còn tồn tại qua hàng ngàn năm như vậy?!

Cấu trúc hoàn hảo này, nếu thực sự có thể tồn tại, chỉ có thể là một từ một thực thể cao hơn cả nhân loại, một thứ gì đó khủng khiếp cỡ… Đại Thư viện!

Sa Li Khan có phải là một Đại Thư viện không? Không. Trước giờ chưa từng nghe ai nói vậy. Nó vẫn lù lù tồn tại ở đây, đã từng song song tồn tại cùng 7 Đại Thư viện kia, vẫn không ngừng bị các thế lực lớn nghiên cứu khai thác. Ngay cả các Chí Tôn Cường giả cũng đã từng tới đây. Đến cả Kumo Sasaki còn xây dựng deepweb của mình nhờ lấy cảm hứng từ hệ thống lượng tử ở Sa Li Khan này.

Không thể nào có chuyện Sa Li Khan bấy lâu nay là một Đại Thư viện mà người ta lại không phát hiện ra. Nhưng, biết đâu nó có chút liên hệ tới Đại Thư viện?

Tất cả đều chỉ là suy đoán và quy chụp. Mình còn chưa thể thí nghiệm cấp độ 3, 4, 5 của Vòng lặp này. Mình còn chưa hiểu gì về nó.

À mà, ngày hôm nay còn một chuyện thực sự kì lạ đã xảy ra. Trong lúc gia tốc vòng lặp từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, một đoạn mã đã được xuất ra màn hình, mà hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng tới thuật toán. Mình đã cố gắng giải đoạn mã này bằng đủ mọi cách mà không thể.

Vậy nên, mình đã up đoạn mã này lên deepweb của Sasaki. Dù sao thì dân Công nghệ thông tin đều có tài khoản ở trên đó mà. Mình đã up lên kèm một lời thách đố nhỏ, xem thử liệu có ai giải được nó hay không.

Có hơn 1 trăm tài khoản click nhận lời, nhưng sau đó hầu như tất cả đều đã tuyên bố bỏ cuộc chỉ sau 30 phút thử sức. Chỉ có 1 tài khoản nói rằng anh ta cần thêm chút thời gian, và hẹn tới 6h sáng ngày mai sẽ cho mình câu trả lời. Ha ha, đúng là lòng tự tôn quá cao ha? Mình cũng chẳng mong chờ nhiều, nhưng anh chàng này có điểm uy tín cao lắm.”

“Thứ…, ngày 9/12/6008,

Ồ! Và anh chàng đó đã đưa mình câu trả lời thật! Kèm theo 60 trang lý giải mà mình đọc cũng chẳng hiểu mấy! Có liên quan tới ngôn ngữ học, thuật toán, cách đặt mật mã gì đó.

Câu trả lời của anh ta là thế này: M-A-N-’-N-O-E-R-R. Mà chính anh ta cũng không biết nên phát âm ra sao.

Anh ta nói rằng đây là một thứ ngôn ngữ cực kì cổ xưa, cổ xưa hơn cả lịch sử của Hà Quốc cổ đại nữa, nó có thể truy cứu niên đại tới thời điểm 6000 năm trước. Và cụm từ này đã xuất hiện đôi lần ở trong các nền văn minh khác nhau trong lịch sử, trong đó có một phiên bản nó bị biến âm thành M’Noarr.

Mình không đủ kiên nhẫn để đọc hết đống tư liệu mà anh ta phân tích. Mình cũng chả biết lời giải này là đúng hay sai, nhưng mình vẫn sẽ đặt tên cho Vòng lặp này là Vòng lặp Man’Noerr, một tiềm năng vô hạn mà nhân loại có thể sẽ sớm được chiêm ngưỡng.

À mà, anh chàng ấy cũng thật kì lạ. Lại đặt tên nickname là Lonely_Boy. Cậu bé đơn độc sao? Đừng nói đám thiên tài đều tự kỉ cả nhé.”

Quyển nhật kí cũng còn phân nửa. Văn cũng tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra với con người tên Liễu Thanh Chân này, và điều gì đã xảy ra với Vòng lặp Man’Noerr kia.

Nhưng hắn không muốn sa đà quá vào một việc này. Thời gian tuy không phải là quá dư dả, nhưng cũng không quá gấp gáp.

Hắn đứng dậy vươn vai. Xung quanh trời đã tối. Cánh tay hắn không còn truyền lại chút đau đớn gì. Văn cúi xuống gỡ băng. Có cảm giác cánh tay hắn đã hoàn toàn lành lặn.

Lần hồi phục này có vẻ nhanh hơn hồi năm lớp 6 rất nhiều? Hắn nghi hoặc tự hỏi. Hắc lắc cổ tay đấm vu vơ một đấm vào không khí, tiếng không khí vặn xoắn vào nhau nổ uỳnh uỳnh nghe rất quen tai. Có vẻ như đã thực sự lành lặn.

- Cũng nên luyện tập một chút.

Văn vặn vặn các khớp kêu răng rắc. Hắn giãn chân, giãn tay, chạy tại chỗ một hồi, rồi bắt đầu thu quyền xuống tấn. Võ Thuật, chính là không quan trọng ngươi bắt đầu ở điểm nào, mà là ngươi đi được bao xa.

Mà muốn đi được xa hơn, ngươi cần nỗ lực hơn. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản tới mức ai cũng hiểu, mà chẳng mấy ai làm nổi.

Chẳng biết từ bao giờ, đám thiếu niên đã vây xung quanh hắn, chăm chú nhìn hắn luyện quyền.
 

hoahongden12

Active Member

- Anh Văn! Anh giỏi quá!

Khi Văn tập xong vài bài quyền, hắn mới nhận ra mình đang được cả một đám đông tròn mắt chiêm ngưỡng.

- Anh Văn! Môn Võ anh vừa đánh tên là gì thế? Dạy cho bọn em được không?

- À? Môn Võ đó hả? Cũng chẳng biết có phải là một môn võ chính tông hay không nữa. Tên nó là Âm Dương Quyền. Mỗi người học lại có một biến thể riêng tùy cho phù hợp bản thân. Nếu các cậu muốn học Võ, thì trước tiên phải học từ những thứ cơ bản trước đã.

- Học cơ bản ạ? Rồi sau này bọn em có thể mạnh như anh được ạ?

- Ừm. Còn có thể mạnh hơn nữa chứ. Miễn là mọi người nỗ lực. - Văn gãi tai - Thôi được rồi, tất cả những ai muốn học thì xếp hàng ra đây. Trước tiên chúng ta học cách tung nắm đấm cho thật chuẩn đã.

- Ui dào! Tưởng gì?! Đấm nhau thì bọn em đã quen rồi! - Một đứa nhỏ trong đám nhảy lên vui vẻ đáp. Nó tầm 11 tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, cơ thể gầy còm, áo quần hôi hám.

Văn nhìn đứa nhỏ này mà lặng đi giây lát. Hắn như thấy được hình ảnh của mình 4 năm về trước, lọ mọ đi tìm thầy dạy.

- Hì hì! - Văn xoa đầu thằng bé - Nhóc, em tên là gì? Đấm thử anh xem?

- Em tên Long. Em đấm nhé. Haaaa!!!!

Thằng bé giơ tay lắm, dúi người cố đấm một cái. Văn đưa tay đỡ lấy nắm tay thằng bé, năm ngón hắn nắm chặt bàn tay thằng bé lại.

- Hét lên như vậy, phát lực rất tốt, khí thế cũng rất tốt. Nhưng nắm tay thế này lỏng lẻo quá. Cổ tay cũng phải thẳng ra. Đường đi của cú đấm phải tận dụng hết sức xoắn của hông, bắp tay, cánh tay, cổ tay, chứ không phải là giơ lên rồi dúi như vậy, chỉ lấy được sức của bắp tay mà thôi. Nào, làm theo anh nào….

Nói rồi, hắn xòe bàn tay ra, rồi từ từ nắm 4 ngón tay lại đè lên đệm bàn tay, rồi mới nắm ngón cái lại. Hắn thu tay về sát hông.

- Nhìn anh nhé.

Văn tung một quyền. Một luồng Quyền áp vặn xoắn từ tay hắn phóng ra, kêu ù ù trong không khí, đánh tung tóe một đống rác cách đó hơn 10m.

- Wowww!!! - Mắt thằng bé tròn xoe lên nhìn hắn - Làm sao để em làm được như anh vậy ạ?

- Ừm - Văn lại gãi tai - Một ngày nào đó. Nhưng bây giờ em cần học cách tung một cú đấm cho thật chuẩn đã.

- Vâng! Em hứa sẽ nỗ lực mà! Anh dạy em với! Ê chúng mày, có học Võ cùng với tao không?

Đám trẻ con tầm tuổi thằng bé, hoặc chỉ lớn hơn một tí, đều háo hức chạy ra. Những đứa lớn hơn thì lại e ngại nhìn nhau. Đứa nào cũng biết kẻ đứng trước mặt rất mạnh, nhưng lòng tự tôn khiến bọn chúng do dự.

Một lúc sau, tên mạnh nhất trong đám mà hồi sáng bị Văn một quyền đánh gục, mới do dự bước lên.

- Anh… Anh Văn… Đại ca Văn…

- Ừm. Anh gọi tôi thế nào cũng được mà.

- Hồi… hồi sáng bọn em chưa được nghe kể. Không biết anh từng đánh một trận với Triệu Khuyết. Bọn em không biết anh là Đại cao thủ như vậy. Sáng nay anh xuất thủ mạnh tay quá, em chưa kịp học hỏi được gì. Võ thuật không phải là bọn em không hề biết gì, nhưng cũng đều là học lóm chỗ này một ít chỗ kia một ít, hoàn toàn không có bài bản. Không biết đại ca có thể chỉ giáo cho em một chút được không ạ?

- Đại cao thủ gì chứ…

Văn chưa nói hết câu, cú đấm của tên kia đã đấm tới. Văn lập tức đưa tay gạt ngang cú đấm của đối phương ra, rồi cánh tay như con rắn trườn theo cánh tay đối thủ, cổ tay hắn bẻ một góc vuông khóa cứng lấy khuỷu tay đối thủ, bước một chân lên, bẻ khuỷu tay một cái. Cả người đối thủ đã bị bẻ ngoặt về một phía, không cách nào động đậy.

- Âm Dương Quyền, cũng chẳng phải thứ võ thuật gì cao siêu. Mọi loại Võ thuật trên đời, cũng chỉ là cách khắc chế và đánh bại đối thủ. Lấy dọc khắc ngang, lấy ngang chế dọc. Lấy cứng đánh mềm, lấy mềm đỡ cứng. Lấy tốc độ phá cự ly, lấy cự ly để ngự tốc độ. Võ thuật là lấy Yếu đánh Mạnh, nhưng để được như vậy thì lại phải biết dùng điểm Mạnh của mình để đánh bại điểm Yếu đối phương.

Nói rồi, hắn thả tay đối phương ra, lùi lại một bước, đưa tay vẫy một cái, ý bảo đối thủ lại tới một lần nữa.

Tên kia đứng dậy, thủ thế, rồi lại lao tới. Lần này, hắn liên tục tung cước, lấy khí thế áp đảo mà công kích, cước bộ nối tiếp, đánh cho Văn phải liên tục lùi lại né tránh.

- Bát Bộ Giao Long Cước?

Văn buột miệng hỏi. Chiêu thức này là một biến thể từ Bát Bộ Giao Long thuộc Âm Dương Quyền, cũng không biết tên này từ đâu mà học được. Cước lực so với Chưởng pháp luôn có khí thế lấn át hơn, độ sát thương cao hơn, tầm đánh cũng xa hơn. Cước pháp liên hoàn vẽ ra một lộ tuyến công kích rất mạnh, không cần quá biến ảo như phiên bản gốc, chỉ cần thừa thắng xông lên, đá cho đối phương tối tăm mặt mũi.

Chỉ có điều…

Vừa quan sát được 3 bước chân, Văn đã xoay người quét chân một vòng. Đối phương bị cú quét này làm cho ngã lăn quay xuống đất. Vừa ngẩng đầu dậy, đã thấy một gót chân trước mặt mình.

Văn thu chân về, đưa tay kéo đối thủ lên.

- Bát Bộ Giao Long Cước, đòi hỏi nền tảng Tấn Pháp cực kì vững vàng. Chiêu thức này nếu sử dụng với người ngoại đạo, đương nhiên sẽ khiến người ta kinh hồn bạt vía, nhưng với người luyện Võ, chắc chắn sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Vậy nên mới nói, Võ thuật đều phải bắt nguồn từ căn bản. Âm Dương Quyền, cũng chỉ là phát triển từ cơ bản mà lên.

Thanh niên kia thẫn thờ nhìn Văn tới mấy giây, rồi hắn ôm quyền cúi đầu.

- Đại ca! Xin đại ca hãy dạy em!

Người ta đã ôm quyền chào như vậy, đương nhiên cũng cần ôm quyền đáp lễ. Bởi ít nhiều gì, Võ sinh khắp thiên hạ này, đều là đồng môn.

Văn ôm quyền, hơi cúi người chào lại.

- Ok, vậy thì tất cả những ai muốn học từ cơ bản, xếp hàng vào đi. Chúng ta tập cách tung quyền.- Ngươi có vẻ phù hợp làm một Thầy giáo.

Sau buổi “dậy học”, Văn mệt mỏi ngả lưng xuống thì lại nghe một câu nói, nội dung thì có vẻ mỉa mai, mà giọng nói thì lại chẳng nghe rõ ý tứ.

Hắn ngẩng đầu lên. Lại là ông bác kì lạ kia. Ông ta dường như cả ngày vẫn chỉ ngồi một chỗ đó.

- Cháu tưởng bác nói cháu nên xây dựng quân đội rồi thay đổi thế giới?

- Nếu thế giới này thật sự tốt đẹp, có lẽ ta cũng đã trở thành một thầy giáo.

- Vì sao?

- Vì ta thích làm giáo viên. Vậy thôi.

- Không phải. Ý cháu hỏi là, vì sao phải cần thế giới này tốt đẹp thì bác mới trở thành thầy giáo?

- Vì ta không thích dạy người khác những thứ tốt đẹp không có thực.

Nghe ông bác nói tới đây, Văn bất chợt trầm tư suy nghĩ. Hắn lại nghĩ tới mẹ, tới những gì mẹ đã dạy.

- Nhưng… Nếu như thế giới này tốt đẹp hơn những gì bác vẫn nghĩ?

Lần này, tới lượt ông bác kia trầm ngâm.

Một lúc sau, ông ta lắc đầu.

- Thế giới này có tốt đẹp hay không, là dựa vào cách nhìn của ngươi mà thôi. Tùy thuộc xem, mi có sẵn lòng vị tha cho thế giới xấu xí này hay không.

- Vậy bác thì sao? Bác có sẵn sàng vị tha hay không?

- Khà khà. - Ông bác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao - Khi người mở được đôi mắt đích thực để ngắm nhìn thế giới, ngươi chẳng còn gì để thù hận, cũng chẳng còn gì để vị tha.

- Đôi mắt đích thực? Ý bác là…

- Tâm Nhãn. Ngươi có muốn học không?
 

hoahongden12

Active Member

Hình như ở phía kia có đánh nhau thì phải?

Vân đang dạo một vòng quanh Quận 2, chợt thấy phía xa xa từng đợt khí áp thổi tới, cho thấy có một trận đánh nhau cũng không hề nhỏ.

“Không biết có liên quan tới Daddy hay không?”

Ông bu của mình đi tới đâu là sẽ có oan gia truy sát tới đấy, việc này cô chẳng còn lạ gì. Lão Bạch cũng rất giỏi xoay sở khi gặp rắc rối, nên cô cũng chẳng vì thế mà lo lắng. Nhưng hình như đợt trước ông ta bị thương cũng không hề nhẹ, nếu có gặp phải truy sát thì chắc cũng sẽ lẳng lặng mà chuồn, chứ không có đánh nhau to tới vậy.

Cả ngày nay Vân đã thử đi theo những tín hiệu từ Red Witch, nhằm “săn” những bit lượng tử trôi nổi khắp Quận 2. Tuy nhiên, cho tới nay thành quả khá khẩm nhất mới chỉ là 1 bit tím, và sau khi chạy bit tím đó thì hoàn toàn không ra được bit đen, cũng tức là cô đã mất trắng cái bit tím đó.

Nếu chỉ đơn giản là đi tìm kiếm bit tím và những bit có giá trị thấp hơn, thì cũng không thật sự bõ công. Dã tâm của Liễu Thanh Chân nhằm lấy được một slot ở Đệ Nhị Tháp, đương nhiên là phải tìm kiếm bit đen, rất nhiều bit đen.

Xem ra đúng là không dễ ăn như vậy. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, hi vọng ngày mai Red Witch sẽ phân tích ra thứ gì đó mới mẻ.

Hướng làm ăn này chưa thấy sáng sủa lắm, Vân cũng muốn đi tới hóng hớt vụ đánh nhau phía xa xem sao. Kinh nghiệm của cô cho biết, nơi nào có chuyện xảy ra, nơi đó hẳn phải có thứ gì hay ho.

Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao, chiếc khăn đỏ cô đang đeo trên cổ lại như có một sức hút từ nơi đó thu hút lại.

Chiếc khăn này… là quà mà sư phụ tặng cô đã nhiều năm rồi, và nó rất hữu dụng trong suốt cuộc hành trình, cũng là lý do mà “người trong nghề” gọi cô là Phù Thủy Đỏ nữa. Nhưng thật ra, Vân cũng không biết quá nhiều về chiếc khăn mà mình đang đeo. Chỉ biết rằng, nó không phải là một Bảo vật Trung phẩm, Hạ phẩm, Thượng phẩm hay Thần phẩm gì hết. Nó còn chẳng thể nào xếp hạng.

Ở phía đó… giống như có một vật gì đó… một tiếng gọi mơ hồ mời gọi cô bước tới…

“Hồng Vân!”

Bất chợt, tiếng Red Witch vang lên bên tai.

- Sao vậy?

“Có người theo dõi chúng ta!”

- Chắc chứ?

“Bọn họ đã theo chúng ta 3 con phố rồi. Có tới 98% khả năng là cố ý theo dõi”.

Chậc! Vân chợt tặc lưỡi. Nếu có Vương Thành Văn ở đây, hẳn hắn ta sẽ nhận thấy dấu hiệu của kẻ theo dõi ngay từ đầu. Nhưng, vì đâu mà Red Witch có tính năng phát hiện theo dõi như vậy, cô cũng thấy rất tò mò.

- Này Redwitch, cậu làm sao mà biết có người đang đi theo chúng ta?

“Từ sau khi tôi được tiếp cận với Vòng lặp Man’Noerr cấp 2 thưa cô. Khi cô chạy vòng lặp này trên bản đồ điện tử của Sa Li Khan, cô sẽ thấy vô vàn những mã lệnh đơn lẻ đang di chuyển trong khắp vùng Sa Li Khan này. Một số mã lệnh đặc trưng chính là những bit lượng tử đang trôi nổi trong không gian ảo. Còn số khác lại là những thẻ định vị tượng trưng cho mỗi cư dân, hoặc các con robot đang hoạt động trong mạng lưới.”

- Ghê vậy sao? Lợi hại! Lợi hại! Vậy… cậu có thể tìm kiếm thẻ của Vương Thành Văn không?

“Không thưa cô. Rất tiếc, thẻ của cô Hồng Vân, cậu Văn, cậu Phong, và ông Bạch đều đã trải qua xử lý từ, không thể truy dấu”.

- Chậc chậc…

“Nhưng tôi có thể truy dấu được con Abo đang ở bên cạnh cậu Văn. Giờ cậu Văn đang ở địa phận Quận 1 thưa cô”.

- Chời má! Vậy mà giờ má mới nói với con!?

Vân thực sự cạn lời với cái phần mềm này. Chẳng lẽ cứ phải hỏi nó mới nói? Nó nghĩ mình là Nguyễn Thanh Phong chắc? Mà biết được Vương Thành Văn vẫn còn ở Sa Li Khan là được rồi. Cứ sợ hắn trôi ra biển chết mất xác thôi.

Lại nói về những kẻ đang theo dõi mình, Vân mới liếc vào màn hình điện thoại. Cô thấy 2 chấm đỏ đang lòng vòng bám theo phía sau mình, chỉ cách một cái góc tường.

Bám sát tới vậy mà tới giờ mình vẫn chưa phát hiện ra, lũ này hẳn có trình độ không hề thấp. Có lẽ là dân trong nghề.

Giỏi về những mánh lới này, thường là lũ Shadow, nhánh đạo tặc trong Runner. Lũ này chiến lực vốn chẳng cao được là bao, nhưng những trò lén lút ẩn nấp thì cực kì thành thạo.

Đám Shadow này, nếu bây giờ ra mặt, đập cho chúng nó một trận, thực ra không hề khó. Cái khó là, bọn này chắc chỉ là thám thính, mục đích phía sau là để thăm dò hành động của mình. Mình còn chưa rõ là Guild nào, nhưng động thái này cho thấy chúng khá có tiềm lực. Có tiềm lực thì mới hành động lớp lang, trước là thăm dò, sau đó mới vạch cách thức hành động.

Nếu bây giờ đập 2 tên này, sẽ chỉ cho chúng thấy mình đã biết bị theo dõi, chúng sẽ ra đối sách khác. Thôi thì tạm thời cứ tránh vậy.

Đã thấy rõ những kẻ theo đuôi trên bản đồ rồi, thì việc cắt đuôi chúng không hề khó khăn. Khoảng 15 phút sau, 2 tên kia đã tụt lại cả dặm, ngơ ngơ ngác ngác không biết Vân đã đi đâu.

Vân đắc ý mỉm cười. Nãy giờ cũng coi như 1 dịp tham quan toàn bộ ngóc ngách Quận 2 này. Cô chợt khựng người lại vì thoáng thấy một thứ gì đó trên bức tường trong một con hẻm.

Ở Quận 2 này, các hình vẽ Graffiti xuất hiện ở khắp mọi nơi. Điều này cũng chẳng có gì mới lạ. Một nơi nhiều nhân khẩu trẻ, lại khá tự do thoải mái, thì văn hóa đường phố cũng dễ được phổ biến. Nhưng… nếu những hình vẽ này dùng để che giấu một phương thức truyền tin thì sao?

Vân đưa tay lần theo những bức vẽ trên tường. Hai ngón tay cô chạm tới một dấu hiệu được sơn đen, nếu nhìn qua rất dễ bị lẫn với những hình ảnh đầy màu sắc xung quanh. Bức tường này vẽ những thanh niên phong cách hip hop đang tụ tập chơi bời, khá đẹp. Nhưng trong những gương mặt xuất hiện trong tranh, lại có một thanh niên đang nhìn thẳng về hướng người xem, cười một nụ cười rất tươi.

Nụ cười này, cứ có chút gì đó khiến Vân thấy lấn cấn. Những vết đen vốn là mi mắt, cùng với vết đen trong vùng họng, vô tình lại tạo nên một dấu hiệu mặt cười rất đặc trưng.

Hai con mắt là 2 đường cong quay xuống, cái miệng cười thì lại là 1 đường cong lớn quay lên.

Vân cứ đưa 2 ngón tay vân vê những đường nét ấy, một cảm giác lành lạnh từ ngón tay truyền tới.

- Hồng Vân?

Vừa nghe tiếng gọi, Vân giật mình quay lại, thì một ngón tay thon dài lành lạnh đã đặt lên miệng cô, ra hiệu im lặng.

- Chị Leila?

Trước mặt cô là một cô gái Người Bướm, nước da nâu sậm, tóc đen, mắt xanh, mặc một bộ đồ trùm kín.

- Hồng Vân? Sao em lại ở đây?

- Em phải hỏi chị câu đó mới đúng? Cũng đã 7 năm rồi em mới gặp chị. Tại sao lại ở Sa Li Khan này…

- Được rồi, những thứ đó hỏi sau đi. Đi theo chị.

- Đi đâu?

- Tới bản doanh. Ở đây không tiện nói chuyện.
 

hoahongden12

Active Member

Nguyễn Bạch lén lút bước từng bước xuống căn hầm, cố gắng khẽ khàng tới mức không gây tiếng động. Khí lực của hắn tỏa ra dò xét khắp xung quanh, và dù không còn cảm nhận thấy bất kì mối đe dọa nào, hắn cũng không vì thế mà buông lỏng.

Hắn dù sao cũng là một Shadow Runner, những tình huống như vậy trải qua đã nhiều. Sau một vài thủ thuật để đảm bảo chắc chắn sự an toàn, hắn mới bước hẳn xuống căn hầm bí mật này.

Nơi đây khá là tối tăm, le lói vài ánh đèn LED xanh chiếu sáng một vài góc trong căn phòng. Nhìn sơ qua, hắn nhận ra đây là một phòng thí nghiệm nhỏ, nhìn qua thì bừa bộn lếch thếch, nhưng nhìn kĩ sẽ biết không phải dạng vừa. Máy móc dụng cụ đều là hàng chất lượng cao.

Những dấu tích trong căn phòng này chỉ ra một cuộc đấu, hay đúng hơn là một cuộc tàn sát. Một “thứ” gì đó vừa chui ra từ cái buồng thí nghiệm trong góc tường, và ra tay tàn sát toàn bộ 5 tên La Croix xấu số. Nhìn những cái xác chẳng còn hình thù trên nền nhà, Nguyễn Bạch phải cố kìm nén ham muốn lục soát mấy đống bầy nhầy đó xem có gì hay ho. Hắn trước hết cần tìm hiểu xem “thứ” đó đã biến đâu mất. Rất nhanh, hắn tìm thấy một mảng tường vỡ dẫn xuống cống ngầm phía dưới.

Xem ra sinh vật này có bản năng muốn tránh né ánh sáng hay sao đó, vừa thoát khỏi buồng thí nghiệm là lập tức tìm đường chui xuống dưới để chạy trốn. Kể cũng tiện cho hắn. Chẳng ai muốn đối đầu với một thứ mạnh mẽ như vậy.

Hệ thống cống ngầm bên dưới Sa Li Khan thì cũng loằng ngoằng phức tạp như mọi nơi khác ở Đại Nam mà thôi. Dưới đó chắc cũng có nhiều thứ hỗn tạp. Mà dù sao thì hắn cũng chẳng cần quan tâm tới nơi đó ngay lúc này. Truy đuổi cái “thứ” đó, cũng khá là hạ sách.

Thôi thì đành tìm xem nơi đây còn chút manh mối gì sót lại hay không. Nguyễn Bạch rất nhanh chóng và thiện nghệ, chưa đầy 30 phút đã lục soát sạch sẽ cái phòng nghiên cứu không lấy gì làm to này. Những thứ cần chú ý, hắn đều đã vơ hết, những thứ không quá giá trị, hắn đều đã vứt lại.

Chẳng ai biết hắn đã thấy những gì, đọc những gì, lấy những gì, bỏ lại những gì. Ngay cả căn phòng này, sau đó đều bị hắn phóng hỏa đốt sạch.

Black Cock, luôn là một kẻ bị giới trong nghề căm ghét là vì vậy. Thứ hắn chiếm, kẻ khác sẽ không thể nào lần ra. Thứ hắn bỏ lại, hắn cũng sẽ không để kẻ nào chạm tới. Những bí mật tày trời hắn nắm được, hắn sẽ chẳng khi nào hé răng với bất kì ai. Thứ hắn không chiếm được, hắn sẽ đạp đổ. Chẳng ai biết hắn đang nhắm tới mục đích gì, đang tìm kiếm thứ gì, thậm chí, còn chẳng ai biết hắn thực sự là ai.

Hắn chẳng phải người tốt, cũng không phải người xấu, hắn cũng chưa một giây một phút nào tin cậy bất kì ai. Hắn ra vẻ sẵn sàng giở mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng mục đích của hắn là gì, nào có ai biết? Thậm chí tới cả con gái hắn, hắn cũng giấu giếm quá nhiều điều.

Bỏ lại sau lưng căn hầm đang rừng rực cháy, Nguyễn Bạch đưa con Hắc Kê đặt lên vai mình, cứ thế đơn độc bước đi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch một nụ cười.- Thằng này tới chết cũng không khai à?

Quang thấy khá phiền. Cái tên Marco này không ngờ lại dũng khí tới vậy. Bị tra tấn tới chết đi sống lại bao lần cũng nhất quyết không khai một lời. 2 tên kia thì hắn lỡ giết mất rồi. Con nhỏ bắn tỉa phía xa thì hắn không thể bắt kịp, hẳn giờ cũng đã chuồn.

Chỉ còn lại một tên đang “hóa vàng” ở chỗ kia…

Phập!!!

Từ trên trời cao, một tia sáng đỏ rực rọi thẳng xuống đất, nhắm thẳng vào chỗ tên La Croix đang hóa vàng nằm 1 góc kia. Tia sáng này mang theo nhiệt lượng lớn tới mức đứng đó từ xa mà Quang cũng phải cảm thấy nóng rát mặt mày. Thứ ánh sáng này còn nóng hơn cả Minh Quang Xạ Tuyến của hắn.

Nhìn lại, chỉ thấy trên một trảng đất đen sì, thân xác của kẻ xấu số kia đã biến thành tro bụi.

Quang toát hết mồ hôi. Hắn ngước lên trời, chỉ thấy một khẩu pháo công nghệ cao đang treo lơ lửng giữa không trung. Dấu hiệu trên khẩu pháo ấy hắn nhìn mà vô cùng quen mắt. Đó chính là Quốc kì Đại Nam.

Chẳng còn chút nghi ngờ gì, đây là một trong những vũ khí của Đinh Huyết Vũ, một trong 5 Đại tướng của Quân đội Đại Nam.

- Cái quái gì… - Quang thực sự muốn văng tục một câu. Hắn không nghĩ rằng một Đại tướng như Đinh Huyết Vũ lại ngang nhiên can thiệp vào công việc của một Ám Hành Sứ Giả, lại còn ở một nơi không rõ địch hay thù như Quận 2.

Renggg!!!!

Điện thoại đột ngột réo chuông. Quang mở máy. Số lạ. Nhưng mã đường dây là của quân đội.

- Alo?

- Ám Hành Sứ Giả, cho ngươi 30s để rời khỏi nơi đó, trước khi ta nướng chín toàn bộ khu vực ấy.

- Cái gì cơ? Huyết Vũ? Ông là Đinh Huyết Vũ phải không? Chuyện này là như thế nào…

- 29. 28…

- Mịa!!

Từ phía xa, Quang đã nhìn thấy thêm 3 ụ pháo nữa đang bay tới, bất chấp đám robot của Quận 2 đang cố sức đuổi theo truy cản.

Hắn chửi thầm Đinh Huyết Vũ bằng tất cả những lời lẽ tục tĩu mà hắn có thể nghĩ ra.

Đinh Huyết Vũ, Quang chưa từng ưa kẻ này. Vương Tuyết Trinh cũng không ưa, Vương Vũ Hoành cũng không ưa, mà thực tế chẳng ai có cảm tình với hắn ta.

Một trong 5 Đại tướng của Đại Nam Đế quốc, nhưng hắn lại không hề nắm quyền chỉ đạo bất kì một binh chủng nào. Bởi lẽ, Đinh Huyết Vũ, một mình hắn tạo nên một quân đoàn.

Nhất Nhân Binh Chủng.

Trong lịch sử đương đại, nếu nói một mình chiến cả một quốc gia, thì mới có một Vương Vũ Hoành. Nhưng nếu nói một thân một mình xông pha vào một trận đại chiến, thì lại có thêm Đinh Huyết Vũ.

Nếu nói trong 5 Đại tướng của Đại Nam, thuần về chiến lực, thì mạnh mẽ nhất không phải Vương Thụy An. Nói về độ hổ báo, cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Dũng.

Tàn bạo nhất, khát máu nhất, cuồng sát nhất, cũng chỉ có thể kể tên một người. Đinh Huyết Vũ.

Kể cả khi hắn đã được Vương Thụy An nhận làm nghĩa tử, hắn vẫn ngang nhiên không lấy họ Vương.

Nói một cách nào đó, hắn cũng giống như Vương Minh Quang vậy. Nghênh ngang ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất, hầu như không chịu sự kiểm soát của bất kì ai. Hắn một mình mang sức mạnh của cả 1 quân đoàn, ra trận chỉ với niềm vui giết chóc, và vì một lý do nào đó mang nỗi căm ghét cực kì sâu sắc tới dị tộc.

Chẳng ai nể phục hắn. Người ta chỉ khiếp sợ hắn. Và trừ Vương Vũ Hoành, còn lại có lẽ chẳng có ai là không khiếp sợ hắn, muốn né tránh hắn như tránh tà. Người ta sợ cái điệu cười bệnh hoạn của hắn, sợ đôi mắt săm soi như thể muốn róc xương lột da người đối diện bất kì lúc nào. Người ta ghê tởm cái mùi máu lúc nào cũng nồng nặc hòa quyện cùng mọi thứ mùi hôi thối trên bộ quần áo đã 20 năm không giặt giũ của hắn.

Nguyễn Thế Sơn trong những năm gần đây, được người đời đồn đại là Đinh Huyết Vũ thứ hai, đơn giản vì ở hắn ta cũng toát ra mùi độc tố ghê rợn, cũng được một mình một quân đoàn, không phải lãnh đạo bất kì ai. Nhưng Quang biết rõ, so với Nguyễn Thế Sơn, Đinh Huyết Vũ còn ghê tởm và đáng ghét hơn nhiều lắm.

Hắn cũng biết, Đinh Huyết Vũ đang không ở quá xa nơi này, chắc chắn phải trong phạm vi Thung lũng Sa Li Khan. Hắn không rõ liệu Vương Thụy An có biết tới sự có mặt của hắn, và của Đinh Huyết Vũ tại nơi này hay chưa, và lý do vì sao Đinh Huyết Vũ lại làm những chuyện này. Nhưng dù có là gì đi nữa, việc hắn nói sẽ thiêu rụi nơi này, tuyệt không phải nói giỡn.

Quang không có nhiều thời gian. Hắn cũng đã mơ hồ ý thức được rằng nơi mình đang đứng có thể sở hữu một thứ bí mật gì đó, mà Đinh Huyết Vũ và cũng có thể là một thế lực nào đó đang muốn che giấu. Hắn rất nhanh chóng mà nhìn về phía sòng bạc. Chỉ thấy, từ nơi đó lồm cồm bò ra Nguyễn Bạch.

Quang vừa tức vừa buồn cười. Xem ra Shadow Runner huyền thoại không phải chỉ là thổi phồng. Đinh Huyết Vũ bất chấp mọi giá để che giấu thứ gì đó, còn Quang chưa kịp trở tay, thì Nguyễn Bạch lại đã xong xuôi.

Quang nhanh chóng chạy tới, ngay khi Nguyễn Bạch còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng điểm huyệt khiến tên này bất động.

- Anh bạn trẻ! Làm… làm gì vậy?! - Nguyễn Bạch giương bộ mặt ngây thơ vô tội ra hỏi.

- Trong vòng 20 giây nữa, toàn bộ nơi này sẽ bị thiêu rụi. Nếu tôi bỏ ông ở lại đây, ông hẳn sẽ thành thịt nướng.

- Anh bạn muốn gì? - Nguyễn Bạch nghe vậy, lập tức bỏ hết những lời thừa thãi, đổi thái độ ngay lập tức.

- Không cần quá nhiều. Tôi sẽ cần thứ tôi cần, nếu ông có. - Vừa nói, Quang vừa đánh mắt nhìn xuống phía dưới sòng bạc. - Thứ tôi không cần, ông cứ giữ.

Khá khen cho một tên Ám Hành Sứ Giả! Nguyễn Bạch nể phục thầm trong bụng. Hắn vốn đã đi trước tên này một bước, cũng là vì kinh nghiệm của hắn dày dạn hơn. Nhưng tên này cũng phản ứng thật là nhanh, dù trong thế đường cùng vẫn có thể chiếm lại được tiên cơ.

- Được! Không vấn đề! - Nguyễn Bạch không chút do dự gật đầu, dù trong lòng vẫn đang có chút hậm hực kèm tiếc nuối.

Phía trên cao, 6 ụ súng đã quy tụ lại thành một vòng cung. 6 nguồn nhiệt lớn đã bắt đầu ngưng tụ.

Quang xách Nguyễn Bạch lên vai, dùng hết tốc độ chạy khỏi nơi này, vừa đúng lúc 6 luồng sáng kia bắn xuống, trắng lóa cả một vùng trời.
 

hoahongden12

Active Member

- Tâm Nhãn là cái gì ạ?

- Tâm Nhãn, tức là nhận biết sự vật không phải bằng mắt, không phải bằng tai, không phải bằng bất kì một loại giác quan nào. Thế giới mà ngươi vẫn luôn nhận biết, chỉ là một thứ ảo ảnh do não bộ ngươi tạo ra, nó là thế giới của nhận thức. Thế giới thực tại, thế giới tâm linh, thế giới tưởng tượng, mọi cảm xúc vui buồn yêu ghét, tất cả đều nằm trong nhận thức của ngươi. Luôn có một thế giới “thực sự” tồn tại trước cả khi mọi nhận thức của ngươi được ra đời, mà ngươi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó một cách chính xác nhất.

- Ừm. Một thế giới thực tại chân chính. Cháu hiểu điều bác đang nói. Chính vì mỗi người chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh mình bằng một cách khác nhau, nên thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy cũng khác nhau.

- Thế giới mà ngươi nhìn thấy, luôn bị ràng buộc, bị xiềng xích cùng với kinh nghiệm của ngươi, cảm xúc của ngươi, tư duy của ngươi. Đôi mắt ngươi nhận những tia sáng từ đâu đó chiếu tới, với những bước sóng khác nhau. Não bộ ngươi tổng hợp những tín hiệu từ đôi mắt, rồi lắp ghép chúng trở thành một bức tranh. Thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một bức tranh được vẽ lại, ngươi lấy gì đảm bảo thực tại trước mắt ngươi sẽ giống bức tranh ấy? Điều gì khiến ngươi tin rằng lá cây sẽ có màu xanh, mặt đất màu nâu, và mặt trời màu trắng?

Người đàn ông vẫn ngồi trên đống rác cao ngất ngưởng, thò tay xuống lấy từ đâu ra một lon bia hơi móp méo. Ông ta bật nắp lon, ngửa cổ tu một hơi.

- Trả lời ta thử xem, nhóc con. Ngươi hãy cho ta biết, dựa vào đâu mà suốt bấy lâu nay ngươi vẫn tin rằng thứ mình nhìn thấy là “thực tại”?

- Vì mọi người xung quanh cháu đều đồng ý với những điều cháu thấy. Cháu thấy lá cây màu xanh. Họ cũng nói với cháu rằng nó màu xanh. Cháu chạm vào một bức tường vững chãi, họ cũng chạm vào nó, và cũng nói nó rất vững chãi. Cháu nằm trên nệm êm, họ cũng nói với cháu rằng nệm thật em. Cháu nghe thấy tiếng sét đánh trong những đêm mưa, họ cũng sẽ bịt tai mà hoảng hốt.

- Bởi vì mọi người xung quanh đồng thuận với ngươi, nên ngươi tự tin rằng mình đang đúng? Ngươi đã bao giờ tự hỏi, tất cả mọi người xung quanh cùng sai, và ngươi cũng sai hay chưa?

- Câu hỏi như vậy có nghĩa lý gì chứ? Nếu tất cả mọi người cùng sai, thì cả xã hội loài người vẫn đang vận hành trên cái nền tảng sai lầm ấy, và cháu cũng đang sống trong cái xã hội ấy. Cũng giống như Trái Đất đang xoay tròn, nhưng toàn bộ nhà cửa và cây cối, cùng với con người đều xoay cùng một vận tốc ấy, thì việc Trái Đất có xoay hay không có nghĩa lý gì với đời sống của chúng ta? Cháu sống cùng với mọi người xung quanh mình, nếu tất cả đều thấy lá cây xanh, và cháu cũng thấy lá cây xanh, vậy tại sao cháu phải cố chứng minh cho mọi người rằng lá cây không phải màu xanh? Có nghĩa lý gì nếu đặt ra những giả tưởng không cách nào chứng minh, nếu những giả tưởng ấy không thật sự mang lại một giá trị cho cuộc sống của mình?

- Nhóc con, mày đang truy vấn ngược lại Triết học phải không? Mặc dù câu hỏi của mày lại vẫn nằm trong phạm trù Triết học. Được thôi. Nghĩa lý của việc đi tìm chân lý, kể cả khi mày có thể sẽ chẳng bao giờ chứng minh được là chân lý ấy có tồn tại, cũng giống việc các nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ, dù cả đời chẳng bao giờ được chứng kiến nổi một góc nhỏ của vũ trụ phải không? Câu trả lời, có lẽ là trí tò mò. Khao khát tìm kiếm tri thức, kể cả khi chỉ có một tí tẹo khả năng cho thấy một chân lý khác biệt đang nằm đâu đó trong mớ giả thuyết xa vời, người ta sẽ không buông bỏ khả năng ấy. Chỉ cần một hi vọng mong manh rằng lý trí của con người rồi sẽ có một ngày phá tan lớp vỏ ảo giác tạo ra bởi chính não bộ của mình mà tiếp cận với thế giới chân lý, thì vẫn sẽ có người bị ám ảnh bởi hi vọng ấy mà cố gắng tới cùng. Bởi vì, thế giới mà mày vẫn đang thấy, xấu xa, tàn ác, dối trá, bỉ ổi, ngu xuẩn, tham lam, mù quáng và tràn đầy thù hận. Bởi vì, nếu mày có thể đưa tầm mắt mình nhìn xuyên qua những thứ tầm thường ngu ngốc ấy, mày mới có thể thấy được một thế giới đích thực nơi hàm chứa những chân lý cao cả.

Người đàn ông ấy lại tu một ngụm bia.

- Cái nhìn cá nhân của mày. Thế giới của riêng mày. Nó khác biệt với thế giới của tao. Thế giới của tất cả chúng ta khác biệt nhau, vì cái thiên kiến của mỗi người. Nếu mày sẵn lòng bỏ đi cái tự tôn của chính mình, đập bỏ đi thiên kiến của bản thân, mày sẽ thấy được một chân lý thực sự: rằng tất cả chúng ta đều không có gì khác biệt nhau! Mày là tao. Tao cũng là lon bia này. Lon bia này cũng là cái bãi rác này. Cái bãi rác này cũng chính là thế giới này. Tất cả đều là một.

- Ý bác muốn nói, khi bỏ qua tất cả những điều khác biệt, thì chúng ta đều không khác biệt gì nhau?

- Mọi sự khác biệt đều là ảo giác. Là lý do ngu xuẩn mà chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm để khinh thường nhau, căm ghét nhau, hoặc để yêu thương nhau. Chúng ta quá kém cỏi tới mức cần có một lý do để có thể yêu ghét một thứ gì. Chúng ta còn thảm hại tới mức cần khinh bỉ người khác để cảm thấy tự hào về bản thân. Nói rộng ra, chính là khinh bỉ những cộng đồng người, những quốc gia, những giống loài khác để cảm thấy bản thân đặc biệt. Người Đại Nam khinh bỉ người Bắc Hà. Người Bắc Hà coi thường người Đại Nam. Loài người khinh miệt người thú. Người thú lại thù hận con người. Cái vòng lặp bất tận ấy, nực cười thay, được hình thành dựa trên những hoang tưởng ngu ngốc.

- Cháu hiểu điều bác muốn nói. Nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết. Cảm xúc cá nhân, kinh nghiệm cá nhân, kể cả là những định kiến và những hành vi vô thức theo bản năng, tất cả đều có tác hại, nhưng cũng là thứ tạo nên chúng ta. Nếu không cần tất cả những thứ đó, vậy thì cứ để máy móc thống trị thế giới này, chẳng có sai sót, chẳng có khuyết điểm. Thế giới ấy sẽ thật hoàn hảo, nhưng thế giới ấy lại không dành cho cháu, không dành cho bác, cũng không dành cho bất kì ai, nên hẳn đó không phải là thế giới cháu mong muốn. Và, cũng chẳng có ai có thể từ bỏ bản ngã của bản thân để trở thành một Đấng toàn năng có thể vượt trên tất cả những thứ phàm tục. Kể cả những Chí Tôn Cường giả hiện tại, bọn họ cũng chỉ là những cá thể đang làm mọi thứ vì ham muốn của chính mình. Từ bỏ thứ định nghĩa nên chính mình, đó là một hành động quá cao thượng và vĩ đại mà chẳng ai muốn, và thậm chí là hoàn toàn không thể nữa.

- Khà khà…

- Bác cười gì vậy?

- Nhóc con. Tao biết không phải mày không khao khát chân lý. Nhưng chỉ cần có một tí tẹo lỗ hổng để phản biện, mày sẽ không ngại phản biện để nghi ngờ khả năng thất bại phải không? Một đứa nhóc 16 tuổi như mày, vì sao lại thận trọng quá mức như vậy?

Văn lặng im không nói. Hắn suy nghĩ mất một lúc lâu, như thể đang xem xét lại chính bản thân mình. Trước mắt hắn lại tái hiện khung cảnh năm đó, nơi người con gái đó đứng trước hàng bia mộ, tóc dài bay trong gió. Hắn vẫn nét buồn trong đôi mắt ấy.

- Có lẽ bác đúng. Cháu có hơi thận trọng quá mức. Nhưng cháu cũng đã nếm trải những hậu quả khi bản thân mình quá sơ xuất và chủ quan. Và cái cảm giác lúc ấy, thực sự… chẳng dễ chịu gì.

- Thận trọng? Mày? Và tao thấy mày ở nơi này, giữa bãi rác Quận 1 Sa Li Khan, một thân một mình, cơ thể thì đầy thương tích. Điều gì đã khiến một kẻ thận trọng và luôn hồ nghi như mày xuất hiện ở nơi này, trước tao, với cái dáng vẻ thảm hại như vậy?

Điều gì ư? Điều gì đã khiến hắn bước vào một cuộc hành trình quá mơ hồ và không có gì chắc chắn như thế này? Là vì lời hứa với Linh hay sao? Có lẽ cũng chỉ một phần…

- Vì cháu muốn ngắm nhìn thế giới. Bác nói đúng, cháu cũng có khao khát ấy. Khao khát muốn nhìn thấy một thế giới đích thực mà hiện tại cháu chỉ mới biết được một góc nhỏ. Có thể thế giới này cũng không tốt đẹp như cháu vẫn mong đợi, cũng có thể Tâm Nhãn của bác sẽ là câu trả lời mà cháu nên tìm kiếm. Nhưng ít nhất thì bây giờ, cháu muốn dùng chính đôi mắt mình để ngắm nhìn cái thế giới mà tất cả mọi người đều đang sống trong nó.

Người đàn ông đó nhìn thẳng vào mắt Vương Thành Văn. Hắn chẳng nói thêm điều gì nữa, chỉ ngửa cổ tu hết lon bia, rồi bóp méo nó lại, quẳng qua một bên.

- Được thôi. Hãy cố mở lớn đôi mắt mình mà ngắm nhìn mọi thứ. Ta đi ngủ đây.

- Vâng, chúc bác ngủ ngon.

Nói rồi, Vương Thành Văn cũng kiếm một góc cho thật vừa ý. Trời đã muộn. Con Abo chả biết lại từ đâu chạy tới, rúc vào bên cạnh hắn.

- Cậu là robot mà cũng sợ lạnh sao Abo?

- Cậu Vương Thành Văn, tôi có điều này không hiểu. Ông ấy vừa đề nghị dạy cậu một thứ gì đó rất lợi hại phải không? Hôm trước cậu đã đánh không lại Triệu Khuyết. Nếu phải gặp lại hắn ta, thì học thêm một thứ lợi hại chẳng phải sẽ rất có lợi hay sao?

Văn không trả lời. Hắn đưa cánh tay giơ lên trước mặt, che đi bầu trời sao phía trên.

- Abo này.

- Vâng?

- Ngày bé, tôi đã nhiều lần tự hỏi, nếu mọi thứ mà tôi đang cảm nhận đều chỉ là ảo giác thì sao? Mọi người xung quanh tôi, mẹ tôi, bạn bè tôi, trường lớp, thầy cô, bát cơm tôi cầm, hạt cơm tôi đang nhai, nước mắt trên má, mọi thứ. Nếu mọi thứ hoàn toàn không có thật? Nếu xung quanh tôi chỉ là một khoảng không trống rỗng, và mọi giác quan đang ngày ngày đánh lừa tôi rằng tôi đang ở giữa một bầy đồng loại, có cuộc sống, có kỉ niệm, có niềm vui nỗi buồn? Tại sao khi tôi muốn giơ cánh tay lên, là cánh tay tôi sẽ giơ lên? Tại sao tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi người ngoại trừ chính mình? Vì sao tôi lại tồn tại? Tôi đã tồn tại từ khi nào mà chính tôi cũng không thể ý thức được? Tại sao mọi người gọi tôi với một cái tên? Họ nhìn tôi như thế nào? Đối với họ tôi là ai? Và đối với chính tôi, tôi là ai? Tôi đã nhiều lần lang thang ngoài bờ biển, một mình, thơ thẩn với những câu hỏi ngớ ngẩn. Và câu hỏi tôi vẫn hay hỏi mình nhiều nhất, tôi là ai?

Con Abo cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Nó cũng giơ cái bàn tay của mình lên trời.

- Abo cũng không biết Abo là ai. Abo cũng không biết, mình có thực sự tồn tại hay không. Abo nghĩ, Abo cũng giống như cậu Văn vậy. Chúng ta thật sự rất giống nhau.

- Cậu biết không? So với một con robot thì, cậu sâu sắc hơn tôi tưởng tượng đó.

- Cậu Văn cũng vậy. Cậu có nhiều nét tính cách hơn là tôi vẫn nghĩ.

- Hử? Vậy là sao?

Không có tiếng trả lời. Con Abo đã vào trạng thái ngủ.

Văn cũng nhắm mắt lại. Lũ trẻ đã nhờ hắn dạy đọc chữ vào ngày mai. Có lẽ cũng cần một chút giáo án… Nghĩ ngợi một chút, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
 

hoahongden12

Active Member

Leila có một sức quyến rũ kì lạ mà kể cả dùng tiêu chuẩn của Người Bướm để đánh giá thì cũng phải thừa nhận cô là một đại mỹ nhân. Thân hình cô săn chắc và linh hoạt, chiều cao 1m83, và nước da ánh lên màu đồng, toát ra một thứ khí chất mạnh mẽ mà những Người Bướm thông thường không thể có. Đi cùng với một cơ thể như vậy, lại là một gương mặt mạnh mẽ vừa đủ, lại vừa có một nét nữ tính đủ để hấp dẫn bất kì một ai, dù nam hay nữ, dù thuộc chủng loài nào.

Khi Leila cởi xuống chiếc mũ trùm, mái tóc đen dài ánh màu tím than như một dòng suối chảy xuống dưới, nổi bật trong không gian tối tăm. Mái tóc này từng khiến Vân ghen tị suốt một thời thơ ấu. Nhưng thứ khiến cô ngưỡng mộ nhất ở Leila, chính là đôi cánh ma thuật sau lưng. Đôi cánh ấy dáng hình như cánh bướm, nhưng lại không gắn trực tiếp vào da, mà cũng chẳng ai biết nó mọc từ đâu, hay được làm từ chất liệu gì. Nó nhìn gần trong suốt như pha lê, nhưng nhìn xa lại xuất hiện màu sắc, nó có thể tỏa sáng rực rỡ, lại có thể tàng hình, lại có thể thu nhỏ lại sau 2 vai.

Để che giấu thân phận, Người Bướm ở Sa Li Khan chắc chắn đều giấu kín đôi cánh của mình sau lớp áo choàng. Nhưng Vân biết, bọn họ chẳng mấy thích thú gì điều này. Trạng thái tự nhiên của họ, là phải dang rộng đôi cánh để các dòng Ma Pháp được lưu thông hoàn toàn. Đôi cánh vừa là một bộ phận cơ thể, nhưng kì thực, lại vừa là một biểu hiện cho thấy độ mạnh yếu của Ma Lực, vừa là công cụ quyết định vị thế của một cá thể trong cộng đồng.

Leila cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo choàng xuống đất. Đôi cánh của cô như được sổ lồng, dang khắp căn phòng. Toàn bộ không gian được bao phủ trong màu tím biếc, điểm xuyết bằng một vài đốm sáng xanh lục bay chập chờn. Vân không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình mê mẩn chiêm ngưỡng đôi cánh ấy, nhưng cô vẫn khó mà kiềm thứ cảm xúc trong lòng mình lại. Bản thân cô biết, Người Bướm bẩm sinh đã có một loại mỵ lực kì bí, có thể gây nên trong lòng đối phương những cảm xúc xao xuyến khó kiềm chế, nhưng loại mỵ lực này Vân sớm đã quen. Đối với Leila, Vân thực sự yêu quý và ngưỡng mộ.

Advertisement / Quảng cáo



Leila là một trong những Người Bướm đầu tiên Vân được tiếp xúc sau cái lần 2 cha con cô bước vào lãnh thổ của Người Bướm ở phía Tây Bắc của lục địa Cận Tây. Land De Mutter. Đất Mẹ. Một vùng núi non cây cối trùng điệp, quanh năm khí hậu ôn hòa không hề có tuyết rơi, dù rằng chỉ cách đó vài bước chân qua khỏi biên giới ngăn cách giữa thế giới Người Bướm và thế giới loài người, là một vùng bão tuyết khắc nghiệt khó ai có thể bước qua. Land De Mutter được phủ trùm bởi Ma Thuật, một thứ Ma Thuật cổ xưa và luôn được không ngừng gia cố qua các thời đại.

Vùng đất ấy không quá rộng lớn. Chỉ rộng lớn hơn Sa Li Khan một chút mà thôi. Nếu so với 3 Đại Đế quốc, thực sự chưa thấm vào đâu, lại đừng nói tới việc đây là nơi trú ngụ đông đảo nhất của cả một chủng loài. Nhưng so với 6 giống loài còn lại, không nói tới con người, thì Người Bướm đã được coi là có nơi ăn chốn ở đàng hoàng và an ổn bậc nhất.

Đương nhiên, để có được một cuộc sống như hiện nay, công lao rất lớn thuộc về Elena, Đại Phù thủy với khả năng Pháp thuật mạnh nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng là một Chính trị gia lỗi lạc. Không cổ hủ tách biệt mình với nhân loại như các đời lãnh đạo trước, bà chủ động can thiệp vào thế giới loài người để lấy được cho Cộng đồng của mình một vị thế trên lục địa. Hợp tác với Edward Kaiser, giúp đỡ ông ta thống nhất toàn bộ 37 quốc gia trên lục địa này về làm một Thành Bang duy nhất, từ đó trở thành đồng minh khăng khít với tên thiên tài khùng khùng điên điên này.

Nhưng vào thời điểm 10 năm trước, Nguyễn Hồng Vân mới là một cô bé 6 tuổi. Cô chưa có chút khái niệm nào về tình hình thế giới, cô cũng chẳng rõ ràng sự khác biệt giữa con người và Người Bướm. Cô theo chân cha lang bạt qua nhiều tháng trời đất Cận Tây, thậm chí vượt qua Hoang mạc Tuyết La Naige Blanke trong tâm trạng vô cùng hào hứng và phấn khích, chẳng hề hay biết rằng hai cha con đã suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần. Trải qua vô vàn khó khăn nguy hiểm mà giờ chỉ có Nguyễn Bạch là còn nhớ (và còn sởn gai ốc mỗi khi nhớ lại), rốt cuộc bọn họ đã bước tới Thánh địa của Người Bướm, Land De Mutter.

Người Bướm, dù sao cũng là cách gọi dân dã của dân Đại Nam với chủng loài này. Ở đây, họ tự gọi mình là Fairy, hay với một sắc thái rộng hơn, là Fey.

Fey là danh từ ám chỉ tới những loài sinh vật có một liên kết ngầm với dòng chảy Ma Thuật. Những loài sinh vật này cũng vô cùng đa dạng và phong phú, với đủ loại kích thước. Nhưng trong đó, Fairy, hay Người Bướm, chính là loài sinh vật có liên kết Ma Thuật mạnh mẽ nhất, lại cũng là một trong 8 chủng loài được Khuyết Hầu dạy dỗ trong cuộc Đại Khai Sáng hơn 6000 năm trước.

Trước cuộc Đại Khai Sáng ấy, chẳng ai có bất kì tư liệu lịch sử nào, vì lúc ấy Lịch Sử còn chưa ra đời. 8 chủng loài ấy từ đâu mà xuất hiện, cũng chẳng có ai biết rõ. Chỉ biết, 8 chủng loài có tri thức ấy là những giống loài duy nhất có khả năng sở hữu Đại Thư viện, có khả năng dùng ý chí của chính bản thân để vươn tới những đẳng cấp cao hơn. Đây là một đặc quyền mà vô vàn những loài động vật khác vĩnh viễn không thể có được.

Ngày đó, Vân chẳng rõ vì sao cha cô lại đưa cô tới vùng đất của các Fairy. Tới bây giờ cô có thể hiểu được phần nào, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Nguyễn Bạch từ xưa tới nay luôn hành động khó hiểu, thần thần bí bí, không bao giờ chịu tin tưởng chia sẻ với người khác hoàn toàn. Đồng hành cùng một con người như vậy, vừa kích thích trí tò mò của Vân tới mức cực hạn, vừa khiến cô cay cú không thôi.

Vân chỉ biết rằng, một trong những mục đích của chuyến đi đó, là để cô được gặp gỡ Elena, hay nói đúng hơn, là để Đại Phù thủy Elena được tận mắt chứng kiến rằng Nguyễn Hồng Vân thực sự tồn tại.

Ấn tượng của Vân với Elena, chỉ có thể khái quát thế này: cô ta là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ. Mái tóc bạch kim, đôi mắt đen láy, gương mặt hoàn hảo tới từng chi tiết. Ở cô ấy không hề phát ra bất kì thứ mỵ lực gì quyến rũ người khác, mà chính vẻ đẹp ấy đã đủ quyến rũ hơn bất cứ loại Ma thuật nào.

Advertisement / Quảng cáo



Chẳng rõ Nguyễn Bạch đã trao đổi với Elena những gì. Vân đã chờ rất lâu, rất lâu cho tới khi Nguyễn Bạch trở về và hỏi cô có muốn ở lại đây với Elena hay không. Vân năm đó mới 6 tuổi, chẳng chút e dè mà gật đầu cái rụp. Cô nhớ rõ Nguyễn Bạch khi đó cực kì vui vẻ khi thấy cái gật đầu này, như vừa trút được một gánh nặng. Giờ nghĩ lại, nếu ngày đó cô không đồng ý, lão ta hẳn cũng sẽ nghĩ ra cách nào đó để dỗ ngon dỗ ngọt con gái mình thay đổi.

Nguyễn Bạch sau đó mất tăm mất tích, bỏ lại Vân ở đó suốt 1 năm trời với Elena. Cũng trong thời gian đó, Vân ăn ngủ cùng với các Fairy, học tập Ma thuật từ chính Đại Phù thủy Elena, và quen với Leila.Kí ức hiện lên cứ như mới hôm qua vậy. Bản thân Vân hiểu rằng Người Bướm không chỉ có ở Cận Tây, và Người Bướm ở Cận Tây cũng sẽ không ru rú ở trong Land De Mutter mãi. Rồi sẽ có lúc cô gặp lại người quen ở đâu đó trên thế giới này, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ gặp ngay Leila tại Sa Li Khan này.

Leila hồi còn ở Land De Mutter đã là một Cường giả đáng sợ, là thành viên đội Cận vệ của Nữ hoàng. Giờ nhìn kích thước đôi cánh của cô ta, Vân đoán Leila đã có chiến lực tương đương với một Siêu Cường giả 3 bằng Tiến sĩ của loài người.

Nhưng điều khiến Vân thấy vui vẻ nhất, vẫn là cách Leila nói chuyện với mình không khác gì ngày xưa. Hai chị em vẫn thân thiết cười cười nói nói.

Leila dẫn cô tới một căn nhà sâu trong một hẻm vắng phía dưới Low Ground. Sau khi bước vào, khóa kín cửa, cô mới cởi chiếc áo choàng bên ngoài và dẫn Vân bước vào phía trong.

Trong này là một văn phòng nhỏ, kê vài chiếc bàn làm việc và một bộ sofa cũ kĩ. Ngồi sau bàn làm việc, trên ghế sofa, và đứng tựa lưng vào một góc tường, là 3 người đàn ông. Nhìn có vẻ tầm 30 tuổi, nhưng Vân biết họ lớn tuổi hơn như vậy rất nhiều, vì cả 3 đều là Người Bướm.

Thấy cô bước vào, bọn họ không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu một cái.

- Cô Hồng Vân, đúng không?

Anh chàng tóc đỏ đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường cất tiếng chào, khiến Leila lại tỏ ra ngạc nhiên.

- Anh Ruff, anh biết là Vân ở nơi này à?

Advertisement / Quảng cáo



- Chúng tôi đã nằm vùng ở Sa Li Khan 20 năm nay rồi, đương nhiên phải biết nhiều hơn cô, Master Leila ạ. Và cô Hồng Vân cũng yên tâm, thông tin cô ở đây hẳn cũng không nhiều người biết. Với lại, học trò của Nữ hoàng chắc chẳn sẽ được chúng tôi tiếp đón chu đáo.

Anh ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào chiếc khăn choàng đỏ trên cổ Vân.

Vân cảm nhận được nét hằn học trên ánh nhìn của anh chàng này. Cả ánh mắt của 2 người còn lại nữa. Sống với Người Bướm 1 năm trời, cô cũng hiểu có Bướm This Bướm That, nhưng nếu có một điểm chung nào mà cô không ưa nhất, chính là chủng loài này quá mắc căn bệnh Thượng Đẳng. Vô tình hay cố ý thì hầu như tất cả bọn họ đều nhìn nhân loại bằng nửa con mắt.

Việc một con người như Vân được Elena nhận làm học trò, chắc chắn khiến rất nhiều Người Bướm không hài lòng. Họ chỉ đơn giản là không biểu lộ ra mặt mà thôi.
 

hoahongden12

Active Member

- Lên đây với chị.

Leila hẳn cũng để ý tới thái độ của Ruff, cô cũng không muốn đôi co chuyện này. Cô kéo Vân đi theo mình lên một cầu thang. Khu nhà này nhìn ngoài thì xập xệ ẩm thấp, nhưng bên trong vẫn khá đàng hoàng, sạch sẽ. Người Bướm thường không chịu được sự bẩn thỉu tạm bợ. Vân chợt nghĩ Vương Thành Văn có vẻ sẽ thích nghi rất nhanh với chủng người này.

Leila dẫn Vân vào một căn phòng ngủ khá rộng. Nhìn qua cũng thấy được đây là phòng ngủ nữ, nhưng hẳn là ngoài Leila ra, cũng lâu rồi chưa có ai sử dụng. Xét tới việc nơi này có đầy đủ phòng ốc và số lượng giường như hiện tại, đủ thấy rằng căn cứ này được dựng nên không chỉ vì một mục đích ngắn hạn. Cùng với lời Ruff nói hồi nãy, bọn họ đã có căn cứ này được ít nhất là 20 năm rồi, nếu không nói là lâu hơn thế.

Xem ra Người Bướm cũng không chỉ ru rú ở Land De Mutter và phong bế với bên ngoài như Vân vẫn nghĩ. Họ cũng có những căn cứ tình báo thế này ở một nơi xa xôi như Đại Nam. Và đúng là ngoài Land De Mutter, vẫn có những cộng đồng Người Bướm rải rác ở các nơi, nhưng Vân tin rằng 3 người kia cũng giống như Leila, xuất thân từ Land De Mutter và nhận lệnh từ Elena.

Thoáng qua một chút quan sát như vậy, Vân cũng chỉ nghĩ tới vài ý nghĩ như vậy. Chuyện căn cứ này lập ra với mục đích gì, cô cũng không muốn hỏi. Nhưng chuyện về Leila, cô nghĩ mình vẫn có quyền quan tâm đôi chút.

Advertisement / Quảng cáo



- Em mới tới Sa Li Khan à? - Ngược lại, Leila đã cất tiếng hỏi thăm trước.

- Vâng. Được tầm vài ngày thôi, mà cũng lắm chuyện xảy ra phết. Còn chị thì sao?

- Cũng chưa lâu lắm. Chị tới Viễn Đông cũng được khá lâu rồi, nhưng tới Sa Li Khan này thì cũng mới đây thôi. Nơi chật chội ồn ào thế này kì thực chẳng dễ chịu gì đối với bọn chị, quá ít mùi của thiên nhiên, Ma Thuật cũng loãng nữa.

- Chắc chị có nhiệm vụ quan trọng lắm?

- Em có tò mò không? - Leila bí hiểm cười đáp lời.

- Còn tùy xem nhiệm vụ ấy cần bí mật tới mức nào. Và chị có muốn kể cho em hay không? - Vân đảo mắt ngước lên trần, nhún vai.

- Nhiệm vụ trực tiếp từ Nữ Hoàng. Ngài nhắn rằng cứ tới nơi này, sẽ có người của ta tiếp viện và chỉ dẫn. Ngài nói rằng ở Sa Li Khan có một đồng minh quan trọng đối với Fairy, và chị cần bảo hộ đồng minh ấy trước khi Dooms Day xảy ra. Chỉ có điều chị không nghĩ là em sẽ xuất hiện ở đây.

- Đồng minh? Đồng minh của Fairy? Là ai?

- Điều này thì chị chưa thể tiết lộ được. Hiện nay chị cũng chưa gặp được người đó. Nhưng Elena đã chỉ cho chị phương thức. Còn em thì sao? Em tới Sa Li Khan làm gì? Chị có thể hỗ trợ được gì cho em không?

Vân thả lỏng người, tựa 2 tay xuống mặt nệm, ngước đầu nhìn lên. Cô thoáng suy nghĩ một chút. Leila đối với cô, nói là chị em thân thiết, cũng có thể đúng. Nhưng hiện giờ cô vẫn rõ ràng, Leila ở đây là đại diện cho Cộng đồng Fairy ở Land De Mutter, đại diện cho Elena, tức là cả một thế lực không hề nhỏ bé. Và Nguyễn Hồng Vân cũng hiểu, hoặc cô cố tình không muốn trở thành một phần trong Cộng đồng ấy. Cô có mối ràng buộc cá nhân với Elena, với một số người quen như Leila, nhưng cô vẫn là con người, và có mục đích khác với mục đích của các Fairy.

Thân thiết, nhưng giữ khoảng cách, Vân từ lâu đã xác định rõ quan điểm của mình.

Cũng giống như Leila, tin tưởng chia sẻ cho cô tới một mức nhất định, nhưng vẫn sẽ giữ lấy một phần bí mật.

Advertisement / Quảng cáo



Leila không phải loại người xảo quyệt. Vân cũng không thích lòng vòng. Họ chỉ đang cẩn thận.

- Em và ba rong ruổi tới Viễn Đông tìm miếng cơm thôi. Cận Tây cũng đã “cày” chán chê rồi, đổi gió một chút. Ông ấy cũng muốn đưa em về thăm nhà. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, cứ dính vào vài rắc rối không cần thiết, ấy thế là thay vì đi về phương Bắc thì lại trôi dạt đến tận vùng cực Nam thế này. Nhưng dù sao thì, đất Sa Li Khan cũng có chút dây mơ rễ má với em…

Nói rồi, Vân lấy ra chiếc điện thoại bất ly thân của mình. Đây là món đồ mà Elena đã đưa cho cô 9 năm về trước, là thứ duy nhất giúp cô kiểm soát được Ma Thuật của bản thân. Và chính Elena đã nói, xuất xứ của nó là từ Sa Li Khan.

- Suốt những năm qua em vẫn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để tìm hiểu về cái thiết bị này. Ở Cận Tây vốn không thiếu những trung tâm công nghệ nổi tiếng, cùng những Nhà Sáng Chế giỏi. Em đã hỏi han khắp mọi nơi, tìm đủ mọi cách để phân tích và thử nâng cấp cái của nợ này, nhưng ai ai cũng đều lắc đầu ngao ngán. Họ đều nói rằng thứ thiết bị này không phải hàng đại trà, dù nhìn qua thì tưởng rất đơn giản, nhưng xem xét rồi lại thấy cực kì đau não. Họ bảo hàng của Sa Li Khan thường sẽ đi trước thời đại 5 - 7 năm, nhưng chiếc điện thoại này có khả năng còn tiên tiến hơn nữa. Với lại, cứ như nó được thiết kế cho riêng em vậy.

Vân đưa chiếc điện thoại cho Leila cầm xem. Đã rất nhiều năm rồi không được gặp lại những Người Bướm thân quen tới từ Land De Mutter, chứ đừng nói tới việc gặp lại Elena để mà hỏi cho ra nhẽ. Vì vậy cô cũng muốn thử dò la một lần xem.

May sao, Leila có vẻ biết được điều gì. Cô đứng dậy.

- Đi theo chị.

Nói rồi, cô mở cửa phòng. Cô hơi giật mình vì đứng trước hành lang là Ruff, có vẻ anh ta đang muốn nghe lén. Cô lườm anh ta một cái, khiến anh chàng này cúi đầu bước xuống dưới, rồi vẫy tay với Vân, dẫn cô nàng lên phía tầng trên.

Đi thêm 2 tầng nữa, rồi Leila mở cửa bước vào một căn phòng. Cửa phòng ghi “Không phận sự miễn vào”.

Căn phòng này không quá rộng, la liệt bừa bộn rất nhiều thứ. Cửa sổ phòng thông ra phía ngoài, có một cái ban công nhỏ đã rêu phong. Trên ban công vẫn lơ lửng một tấm bảng “Sửa chữa - Thu mua đồng nát linh kiện - Bán đồ cũ”

Ngồi cặm cụi ở bên chiếc bàn duy nhất trong phòng, là một ông cụ loài người lưng còng đang cặm cụi làm gì đó với các linh kiện máy móc. Mái tóc bạc của ông ta xù lên rồi trổ ra 4 phương 8 hướng như vừa dính phải một vụ nổ.

- Ông Illya Krug. Biết là ông không thích bị làm phiền, nhưng có thứ này tôi nghĩ ông sẽ rất hứng thú.

Advertisement / Quảng cáo



Ông già nghe thấy cái tên này, hơi giật mình một chút, ngẩng đầu lên, giương cặp mắt tò mò sau lớp kính dày quan sát 2 kẻ mới bước vào.

Leila cứ thế tiến lên, chìa chiếc điện thoại của Vân cho ông ta xem.

- 9 năm về trước, Nữ hoàng Elena của chúng tôi đã có một chuyến trở lại Sa Li Khan để nhờ vả ông, có phải không? Một trong 4 Sáng Chế Gia vĩ đại nhất Sa Li Khan, ông Illya?

=========

Mọi bí mật sắp hạ màn rồi.
 

hoahongden12

Active Member

Illya Krug? Vân đã từng nghe tới cái tên này từ miệng Liễu Thanh Chân. Vòng lặp Illya?

- Chị Leila, ông ta có phải là đồng minh mà chị nhắc tới không? - Vân khẽ nói nhỏ.

- Đồng minh? Cũng có thể coi là vậy. Nhưng không phải là người chị vừa đề cập. - Leila khẽ lắc đầu.

Vân thấy ông già đang săm soi chiếc điện thoại của mình bằng đôi tay run lẩy bẩy, đành bước tới.

- Ông là người chế tạo ra thiết bị này? - Cô hỏi.

- Để ta kiểm tra xem có đúng không đã. - Vừa nói, bàn tay ông ta vừa vuốt lên khắp bề mặt chiếc điện thoại - Vừa giống, mà lại vừa khác. Thiết bị này giống như đã có linh hồn của riêng nó…

Advertisement / Quảng cáo



Ồ? Vân hơi kinh ngạc. Chỉ vuốt vuốt vài cái là có thể nhận ra điều đó sao? Đồ điện tử mà lại cảm nhận bằng xúc giác con người? Hẳn ông già này phải có một loại mánh khóe gì đó.

- Nó có tên không? - Ông ta đột nhiên bật ra một câu hỏi vu vơ.

- Hở? - Vân hơi giật mình, sau đó đáp lại - Red Witch. Tên phần mềm đó là Red Magik, nhưng tôi hay gọi nó là Red Witch.

- Red Witch à… Cả đời ta chưa từng thấy một trí tuệ nhân tạo nào phức tạp như mi… Ồ! - Đôi tay ông ta vẫn mân mê vỏ ngoài chiếc điện thoại, rồi bất chợt khựng lại - Vòng lặp Man’Noerr cấp độ 2!

- Tôi đã đoán là ông sẽ nhận ra nó. Nhưng tôi không nghĩ ông sẽ gọi ra cái tên đó. - Vân cố gắng che giấu những suy nghĩ trong đầu mình, cô nói bằng một giọng trung tính nhất có thể. Nếu ông ta gọi vòng lặp này là Vòng lặp Illya, cô sẽ không quá bất ngờ. Nếu theo lời Liễu Thanh Chân, một kẻ đánh cắp công trình của người khác làm của mình sẽ không bao giờ dùng tới cái tên gốc của công trình đó.

- À… - Lão già Illya gãi gãi đầu - Cái vụ Vòng lặp Illya đó ấy à? Ta cũng có nghe loáng thoáng.

- Nghe loáng thoáng? Chẳng phải ông là người công bố công trình đó hay sao?

- À thì… cứ tạm cho là như vậy đi. Mà kì thực thì Vòng lặp này vốn đã được phát hiện từ 16 năm về trước rồi.

16 năm? Vân nghĩ ngợi. Cô không nghĩ 16 năm trước Liễu Thanh Chân đã đủ lớn để phát hiện ra thứ này. Theo lời hắn kể, là 6 năm về trước…

- À ta nhớ rồi… Cũng tầm thời điểm này. “Hắn” đã tìm tới “ta”. Cùng với lão Thụy. “Hắn” nói rằng Phạm Viết Phương đã gửi cho “hắn” một lời gợi ý. “Hắn” muốn cùng ta thuyết phục John Pan thực hiện một kế hoạch, gọi là Dooms Day. Nếu Dooms Day thành công, chúng ta sẽ gặp được Man’Noerr, sẽ được giải đáp những bí mật cổ xưa của thế giới này.

- “Hắn” mà ông nói tới là ai? Man’Noerr nữa? Man’Noerr là một con người sao? Tại sao các ông cần gặp Man’Noerr? Bí mật ông ta nắm giữ là bí mật gì? Dooms Day là cái gì?

- “Hắn” ư? Ngày đó hắn là Thái tử Đại Nam, Vương Bá Thế. Một kẻ đáng sợ. Và khôn ngoan. Giờ hắn đã chết rồi, nhưng kế hoạch Dooms Day do hắn vạch ra vẫn đang được John Pan triển khai vô cùng suôn sẻ. Dooms Day, vốn là một phần mềm có khả năng tấn công qua vô hạn các tầng bảo vệ của Sa Li Khan để tiến vào trung tâm của hệ thống này, nơi Man’Noerr đang ẩn náu. Thông thường, để tiếp cận được tới trung tâm của Sa Li Khan, cần thu thập đủ những Black Bit được phát ra từ Black Tower, nhưng với Dooms Day, có lẽ chỉ cần số Black Bit của Đệ Nhị Tháp là đủ để vận hành.

Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối và không liên quan mấy tới mình nữa rồi. Vân thầm nghĩ. Một Thái tử Đại Nam lại đi bắt tay với người ngoài để nghĩ ra một kế hoạch mà đến giờ Vương tộc lại phải đi khổ tâm ngăn cản à? Đối với cái tên Vương Bá Thế, Vân cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. Tiêu chí của cô vẫn là đơn giản hóa vấn đề. Những thứ quá rắc rối thì không nên dây vào. Cô không phải Chính trị gia, cũng không phải Đấng cứu thế. Cái cô cần là cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Cơ hội kiếm tiền mà không dễ dàng thì không hứng thú.

- Thôi được rồi. Tạm biết vậy. Từ giờ tới Dooms Day vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Đây hẳn là cơ hội cuối để đánh một mẻ, rồi rút êm phải không? Nếu ông hiểu rõ về Vòng lặp Man’Noerr tới vậy, liệu có thể giúp Red Witch truy cập vào các cấp độ sâu hơn của nó được không? Và có cách nào nâng cấp cái điện thoại này lên không? Tôi nghĩ nó đã chạm tới giới hạn rồi.

- Giới hạn gì?

Advertisement / Quảng cáo



- Pin.

Illya lắc đầu.

- Giới hạn không nằm ở pin. Giới hạn ở chính cô thôi. Cô không thể tự vận hành được Ma lực của chính mình đúng không?

- Tôi đoán rằng hồi trước Sư phụ đã nói cho ông biết.

- Đúng thế. Cô ấy chỉ miêu tả khái quát cho tôi hiểu thôi. Tôi không phải là chuyên gia về Pháp thuật. Ý tưởng của Elena là mượn một thiết bị khác làm vật dẫn để tổ hợp Ma lực của cô nhóc thành những Mô thức Pháp thuật. Để xử lý một lượng Ma lực khổng lồ như vậy thì cần cũng không ít năng lượng đâu, và với trình độ công nghệ hiện nay thì dù có sử dụng loại pin tối tân nhất cũng chỉ như muối bỏ biển. Cô cũng không định vác theo một cái nhà máy điện theo người phải không?

- Vậy có cách nào không?

- Với giới hạn công nghệ hiện giờ, e là ngay cả các công ty hàng đầu của Sa Li Khan cũng không có biện pháp.

Một ông già ngồi thu mua đồng nát và sửa chữa máy móc cũ ở một cái xó xỉnh nào đó lại có thể hùng hồn phán về trình độ công nghệ của các tập đoàn hàng đầu thế giới sao? Nhưng Vân cảm thấy lão già này không phải đang khoác lác. Bản thân cô hiểu được, ngay chiếc điện thoại mà cô vẫn dùng bao lâu nay cũng đã là một đột phá về công nghệ đi trước cả nhân loại rồi. Kết hợp giữa ma thuật với công nghệ không phải chỉ có ý tưởng là sẽ thành sự thực.

- Từ ngày tôi làm ra cái này… à giờ nó có tên rồi nhỉ, Red Witch, cũng đã 10 năm rồi. Nâng cấp pin mới cũng khả thi, nhưng hiện giờ tôi không có. - Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn căn phòng toàn đồ sắt vụn phế thải của mình - Có lẽ công ty công nghệ Ano có.

- Công ty Công nghệ Ano à? - Vân đã từng thấy cái tên này một lần. Nó nằm ở tầng 95 của Đệ Nhị Tháp, tức cũng là một công ty rất khủng. - Loại linh kiện như vậy hẳn sẽ không dễ dàng mà mua được nhỉ?

- Đúng vậy. Phải là một đối tác đủ sức tín nhiệm. Hoặc cần có quan hệ. Thế này đi, cô hãy đi gặp tên “Illya đó”, nói rằng “Illya Krug” nhờ ông giới thiệu tôi tới Công ty Công nghệ Ano để mua linh kiện. Tôi nghĩ hắn sẽ không từ chối đâu.

“Illya đó”? Vân nhíu mày.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên từ một chiếc điện thoại để bàn cũ kĩ đặt kế bên Illya. Ông ta bắt máy.

- Chậc! Vậy à? Vậy là kẻ tên Illya Krug đã chết rồi. Về lý thuyết thì, tôi đã không còn tồn tại nữa… Kể cũng lạ thật…

Ông ta úp điện thoại xuống, rồi quay mặt về phía Vân.

Advertisement / Quảng cáo



- Tiếc quá. Cách đó xem ra không dùng được nữa rồi. Tôi sẽ giúp Red Witch truy cập vào Vòng lặp cấp 3. Còn lại phải dựa vào chính cô rồi.

Vân đứng đó, mắt trân trân nhìn vào ông già trước mặt mình.

- Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở cái xứ sở chết tiệt này nữa.

====================

Bỏ qua hết những thứ rắc rối về lượng tử với cả kinh tế các kiểu con đà điểu đi nhé, truyện cũng không có ý định đi sâu về mấy cái đó. Cứ coi như đây là một thế giới giả tưởng và mọi thứ xảy ra cũng không hoàn toàn đúng với khoa học ở thế giới thực, mà theo quy tắc của riêng nó. Cũng giống Endgame thôi.
 

hoahongden12

Active Member

Quang vác Nguyễn Bạch chạy tới một con hẻm vắng. Hắn ném lão ta xuống đất nghe bịch một tiếng.

- Ui da!

- Ông bạn, tới lúc thực hiện lời hứa rồi.

- Lúc nãy anh làm tôi sợ quá nên tôi mới cuống quýt gật đầu. Kì thực thì tôi chả hiểu anh đang nói tới cái gì…

Đoàngggg!!!!!

Nguyễn Bạch vừa mới hơi lươn lẹo một chút, Quang đã dí súng thẳng vào mặt hắn bóp cò.

Súng nổ ngay giữa mặt khiến lão Bạch trong giây lát hồn vía lên mây, cứ ngỡ như mình đã lìa xa trần thế. Định thần lại, mới thấy mặt mình vẫn còn nguyên vẹn. Súng nổ rất to, nhưng không ra đạn.

Advertisement / Quảng cáo



- Đây là súng lượng tử, bắn sẽ có xác suất không gây sát thương, nhưng nếu có thì sát thương sẽ mạnh gấp bình thường rất nhiều lần. Vừa rồi ông bạn cũng hên đó. - Quang nhếch mép khinh khỉnh nhìn xuống.

- Thôi được rồi. Thôi được rồi! Anh bạn nóng quá! Tôi nói là được chứ gì? Nhưng chỉ thứ anh bạn cần thôi đó, đừng bóc lột người quá đáng! - Nguyễn Bạch tim đập thon thót. Ai mà biết thằng trước mặt mình vừa rồi muốn bắn thật hay chỉ là đang diễn? Nhìn mặt nó không chút cảm xúc thế kia, lại gợi tới thằng Văn. Cái vẻ mặt vô cảm này khiến người đối diện khó mà phán đoán.

- Được thôi. Tôi vốn ưa thích sòng phẳng. Cũng không định để ông chịu thiệt đâu.

- Dưới đó có một ghi chú của Illya Krug về một loại thuật toán có thể liên tục công phá vào các lỗ hổng của Vòng lặp Illya.

- Ông nói vậy làm tôi lại hơi nghi ngờ rồi đấy. Một lĩnh vực không thuộc chuyên môn của ông, mà chỉ tốn có chừng đó thời gian ông đã hiểu được ghi chú ấy là viết về thứ gì hay sao?

- Cậu lại coi thường tôi rồi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Đúng là về chuyên sâu thì tôi không thể hiểu, nhưng cái việc đánh hơi ra manh mối với cơ hội thì nó đã thành bản năng rồi. Chẳng phải vừa rồi cậu cũng sử dụng một phương pháp sơ cấp của việc đó hay sao?

- Thôi được rồi. Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi đoán là tài liệu dưới đó ông đã đốt sạch rồi?

- Ha ha. Thứ tôi không muốn người khác đọc được, thì tôi sẽ không để chúng tồn tại. Không phải là tôi keo kiệt gì đâu, nhưng thứ mà tôi đang truy tìm quá nguy hiểm. Có điều, thứ không quá liên quan thì cũng không cần phải phá hủy.

Nói rồi, hắn rút trong áo ra một quyển sổ nhỏ.

“Lão ta đoán trước là mình sẽ cần thứ này sao?”. Quang cảm thấy Shadow Runner quả nhiên không dễ xơi chút nào. Nếu không nói tới Phạm Viết Phương, thì ngoài Vương tộc ra hắn cũng chưa từng gặp kẻ nào đáng để gọi là “thông minh” cả. Có kẻ thắng thắn, có kẻ xảo quyệt, có người đa nghi, nhưng tất cả bọn chúng đều rất dễ đoán.

Còn nhìn vào Nguyễn Bạch, giống như nhìn vào một mặt nước đen ngòm vậy, không rõ nông sâu, cũng không rõ có gì ẩn giấu bên dưới. Dưới cái vẻ ngoài tráo trở hèn mọn kia, là bao nhiêu bí mật, bao nhiêu điều giấu giếm, Quang hoàn toàn không thể hình dung.

Hắn đưa tay đón nhận lấy cuốn sổ.

Dooms Day được tạo ra nhằm phá vỡ ma trận của Sa Li Khan. Hắn lại đang tìm cách phá hoại Dooms Day. Thật là một vòng luẩn quẩn.

- Anh bạn trẻ, lần này coi như anh được món hời. Còn tôi cũng chẳng kiếm chác được bao nhiêu. - Nguyễn Bạch thở dài.

- Tạm cho là vậy đi - Quang nhếch môi. Ai mà biết phía dưới căn hầm đó lão Bạch đã kiếm chác được những gì. Hắn vừa cười vừa đưa tay đỡ Nguyễn Bạch dậy - Đời mà. Thỉnh thoảng cũng có rủi ro chứ!

Ngay khi Nguyễn Bạch đưa tay bắt lấy cánh tay hắn, Quang lập tức cảm thấy một luồng Khí lực từ phía Nguyễn Bạch hung hãn xông thẳng vào cánh tay mình. Quang giật mình vận chuyển Khí lực lên phía đó phòng thủ, thì Phập một tiếng, một vật nhọn từ phía sau đã cắm vào gót chân hắn, truyền tới một cảm giác tê buốt.

Dù rằng rất nhanh chóng phòng ngự lại chất độc ấy, hắn vẫn không thể ngăn mình khụy gối xuống. Cũng ngay lúc ấy, Nguyễn Bạch lướt qua người hắn, nhanh chóng thò tay rút từ trong túi áo Quang ra một cái xèng mà hắn đã tranh thủ lượm được trong cơn hỗn loạn.

- Người anh em - Nguyễn Bạch mân mê cái xèng - Người anh em cũng cơ hội quá đi. Giờ thì hai ta sòng phẳng nhé.

Nguyễn Bạch bấm nút cho cái xèng roll ra mệnh giá. Cũng không đến nổi thấp. Hắn vui vẻ đút cái xèng vào túi, huýt sáo bỏ đi.

Quang vừa tức vừa buồn cười, ngồi dựa xuống một góc tường.

Advertisement / Quảng cáo



- Ông anh, tốt nhất sau này đừng có gặp lại nhau, không là tôi sẽ cho ông một trận nên thân đấy!

Chỉ thấy tiếng Nguyễn Bạch đáp lại.

- Ồ! Tôi lại thấy chúng ta rất có duyên. Biết đâu đấy sau này lại có cơ hội?

Cơ hội mà Nguyễn Bạch nói tới, cũng là chuyện của rất rất rất lâu về sau này.Tháng 12 trôi qua. Toàn bộ Viễn Đông lại đón một cái Tết. Cái Tết đầu tiên của Thiên niên kỉ, năm Kỉ lịch 6000.

Vương Vũ Hoành theo Vương Bá Thế lén lút trở về tới Hoàng thành vào thời điểm 1 tuần trước năm mới. Cả 2 dặn nhau im ỉm trốn trong Cung, cố gắng tránh mặt Phụ vương, và hi vọng ông già sẽ vì quá bận bịu mà quên đi lần trốn nhà đi chơi này.

Nhưng cả 2 đều biết, Vương Lập Đế bận thì luôn bận, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều, cho tới giờ, Vương Vũ Hoành vẫn chưa hề thấy Phụ vương gọi tới mình. Kể cả thứ phép thuật kì lạ mà Elena đặt lên người hắn, cũng không hề để lại bất kì dấu hiệu gì.

Dần quên đi những lo lắng vu vơ đó, hắn lại trở về với bản chất hồn nhiên của mình, lúc nào cũng xúm xít bên Bích Thanh để đỡ đần nàng.

Vì đây là cái Tết đầu tiên hắn đón cùng Bích Thanh, nên Vũ Hoành vô cùng hớn hở. Hắn nằng nặc muốn nàng ở nhà nghỉ ngơi, rồi lại tất tả theo chân Lão Nô đi mua đồ sắm Tết. Đêm ngày 28 nọ, mưa gió đì đùng, Bích Thanh đang yên giấc nồng, chợt nghe tiếng gõ cửa giục giã bên ngoài. Nàng hối hả chạy ra mở cửa, chỉ thấy Vũ Hoành quần áo rách bươm, khắp người đầy bùn đất, chân tay trầy xước, đang đứng thở hồng hộc bên một cây đào to tướng bứng nguyên gốc, đất bùn theo nước mưa chảy đầy sân.

Nghe kể mới biết, sáng sớm hôm đó Vương Vũ Hoành leo lên tận dãy Trường Long để kiếm đào, vì hắn thấy đào bán ở Long Thành cứ bị “nhân tạo” quá, cứ bị uốn nắn không tự nhiên, sợ không vừa ý vợ.

Bích Thanh thấy vậy, vừa thương vừa buồn cười, chả biết nói sao. Nàng chỉ nói, người không thích bị uốn nắn theo ý người khác, là anh mới đúng.

16 năm sau đó, Vương Vũ Hoành vẫn nghĩ mãi về lời nói ấy của Bích Thanh. Hắn muốn được tự do tự tại không chịu sự kiểm soát của bất kì ai, rốt cuộc để phá bỏ một thứ gông xiềng này, hắn lại phải đeo vào một thứ gông xiềng khác. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn đang nhảy múa trên sân khấu của kẻ khác.

Vương Vũ Hoành phóng mắt khỏi Đế Vương Cung, nhìn về phương Nam.

Tết năm nay, Long Thành lại mưa.Khi Triệu Khuyết bước vào phòng, John Pan đã ngồi sau bàn làm việc. Điều hiếm thấy là giờ này ông ta không cắm cúi làm việc như mọi khi, mà quay lưng ra nhìn khung cảnh Quận 2 đang ngập tràn nắng vàng.

- Grandino đi rồi à? - Triệu Khuyết hỏi.

- Đi rồi. Xem ra ông ta còn lắm việc bận bịu nữa. - John Pan đáp lời mà vẫn không hề quay lưng lại. - Giờ khắp Đại Nam đang mưa tầm tã, vậy mà Quận 2 vẫn nắng vàng rực rỡ thế này. Tất cả đều là nhờ hệ thống điều khiển khí hậu của chúng ta.

- Nếu trên đời này có một nơi nào đáng sống, thì hẳn sẽ là Quận 2 của ông. - Triệu Khuyết cũng nhìn ra cửa sổ.

- Đáng sống à? - John Pan đáp lời - Một cái lồng khổng lồ, bao quanh bởi một màng bọc vô hình, tách biệt với thế giới bên ngoài, vận hành bằng một cơ chế không thể dự đoán. Còn ta lại tự giam mình trong một cái buồng giam mang tên là Hắc Tháp này.

Triệu Khuyết không đáp lời. John Pan lại tiếp tục độc thoại.

- Ngày trước ta và lão Thụy từng tranh cãi với nhau. Chúng ta theo đuổi Khoa học để làm gì? Hắn nói rốt cuộc chúng ta chỉ đang thỏa mãn trí tò mò của chính bản thân. Thứ chúng ta khám phá ra, tốt hay xấu, được dùng vào mục đích gì, cũng chẳng phải điều chúng ta bận tâm. Vì lẽ đó, một Khoa học gia dù có cứu sống hàng triệu mạng người, hay làm hàng tỉ mạng người tan biến, về cơ bản cũng không có gì khác biệt. Tốt hay xấu, chỉ là những hệ quả tới sau, không nằm trong bản chất của việc tìm kiếm tri thức. Ta lại nghĩ rằng, Khoa học là để phục vụ nhân loại. Nếu Khoa học không thể mang lại cho nhân loại hạnh phúc, thì Khoa học vốn không có ý nghĩa gì để tiếp tục.

Triệu Khuyết vẫn không đáp lời.

Advertisement / Quảng cáo



- Ta miệt mài làm việc suốt mấy chục năm, tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài, nhưng kì thực lại là một lòng vì thế giới ấy. Lão Thụy cũng từng ấy năm lăn lộn trong dân gian, kì thực lại theo đuổi một mục đích ích kỉ của mình. Nhưng giờ ta chợt tự hỏi, phải chăng Quận 2 này cũng chỉ là ảo tưởng của chính ta về một thế giới tốt đẹp? Hạnh phúc không thể có nếu thiếu những lời dối trá. Chúng ta dối trá với nhau để làm hài lòng nhau. Điều kiện sống lý tưởng của Sa Li Khan lại được xây dựng dựa trên những nền tảng dối trá khác.

- Một ảo tưởng độc đoán còn có ích hơn những lý tưởng nửa vời. - Triệu Khuyết giờ mới lên tiếng - Ít ra thì, ngài dám nghĩ, và dám thực hiện. Nếu Dooms Day thành công, thì không chỉ toàn bộ Sa Li Khan, mà cả thế giới này sẽ được gieo rắc những hạt giống lý tưởng của ngài, và thế giới này rồi sẽ trở nên đúng như ngài đã mường tượng. Man’Noerr sẽ trao cho ngài thứ quyền năng còn khủng khiếp hơn cả Rukth’Oarr để ngài biến ảo tưởng của ngài thành sự thật.

- Tôi phải cảm ơn cậu, Triệu Khuyết ạ. Khi Vương Bá Thế chết, tôi đã nghĩ rằng hi vọng thực hiện Dooms Day cũng vì thế mà tan biến. Nếu không nhờ sự xuất hiện của cậu, tôi đã không thể nào qua mặt Phạm Viết Phương mà đạt tới bước này.

- Phạm Viết Phương cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi trong lịch sử 6000 năm của kỉ nguyên tri thức. Những kẻ vĩ cuồng hoang tưởng như lão ta rồi cũng sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thứ thế giới hoàn mỹ mà lão ta đang mù quáng theo đuổi rồi cũng sẽ như tất cả những học thuyết ngu xuẩn khác, chìm vào quên lãng.

- Triệu Khuyết ạ, nhiều lúc cậu già dặn như một ông lão vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu nói đều đúng cả. Vậy còn Liễu Thanh Chân, cậu nghĩ sao về kẻ đó?

- Một kẻ lì và bướng. Hắn ta sẵn sàng bỏ bất kì cái giá nào để thực hiện được mục đích của mình. Chúng ta đã dìm hắn xuống đáy, và hắn vẫn đang gắng sức bò lên. Nghe nói, công ty mới của hắn đã mua lại rất nhiều công ty khởi nghiệp vô danh, sau đó phần lớn các công ty ấy đều đã bất ngờ có được công nghệ triển vọng và lên giá rất nhanh. Hắn cũng đã leo được tới top 500 trên bảng xếp hạng.

- Với kiến thức của hắn về Vòng lặp, chuyện này cũng không khó gì. Hắn có thể dự đoán trước một số diễn biến của sàn chứng khoán. Công ty ấy tên là Fake phải không? Có thể trong vòng 2 tháng hắn sẽ vươn được lên top 100 và bước vào Hắc Tháp.

- Tới đó thì Dooms Day cũng đã bắt đầu. - Triệu Khuyết nói.

- Đúng vậy. - John Pan đứng dậy khỏi ghế. Ông ta cầm lên một ly rượu, hướng về phía Triệu Khuyết ngụ ý mời - Vẫn chỉ là một dấu chấm nhỏ trong dòng lịch sử.
 
Bên trên