Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
1. Ba lần yêu cô giáo (Nguyễn Quang Lập)

Đến bây giờ mình vẫn tiếc là không lấy vợ là cô giáo. Các cô thường xinh, tính tình thường mềm mỏng, biết nuôi dạy con, không phải đi công sở ngày tám tiếng, thời gian chăm sóc gia đình khá nhiều. Nhất là cái đoạn dạy con thì hết chê, chồng cứ yên tâm kê cao gối ngủ, khỏi phải lo lắng gì.

Mình nhớ ngày xưa tụi trẻ con còn bé, chuyện dạy con mình vẫn ỷ lại cho vợ. Một hôm rượu say đang nằm lơ mơ nghe cu Líp hỏi mẹ nó làm toán, nói làm trong ngoặc trước hay làm ngoài ngoặc trước mẹ? Mẹ nó nằm mắt đã liu riu, vươn vai ngáp dài một cái, nói trong ngoặc ngoài ngoặc gì cũng được. Chỉ một câu đó thôi làm mình hoảng hồn, từ đó cạch không cho mẹ nó dạy con nữa.

Cái số mình không lấy đựơc vợ nhà giáo, yêu đến ba cô chứ ít đâu.

Xưa gái sư phạm đẹp mê tơi. Thời này chọn vào sư phạm gồm cả hình thức nữa hay sao mà tuyệt không thấy cô nào xấu. Mình học Bách Khoa, gái Bách Khoa ma Văn Điển tất nhiên không màng, cuối tuần thằng nào thằng nấy hăm hở tìm về mấy trường sư phạm.

Trường sư phạm I ở Cầu Giấy, muốn lên đấy phải có hai thứ, một là dép nhựa Tiền Phong, hai là chiếc xe đạp, đó là vũ khí tán gái thời này, nhất là các em sinh viên. Trong lớp chỉ có năm bảy thằng có, cho nên phải nịnh nọt chúng nó, ngày thuốc lá kẹo lạc, tối cháo phở chè đỗ đen , mới có thể mượn được đúng chiều thứ 7.

Xỏ được dép nhựa Tiền Phong cưỡi được xe đạp mới phi lên Cầu Giấy, mò vào phòng có em mình quen cứ thế đọc thơ hết bài này sang bài khác, mặc kệ các em trong phòng đang làm gì, đọc thơ chán thì về, thế thôi. Tán gái y chang thằng chập mạch thế mà cũng kiếm được một em. Em này quê Hà Tĩnh hơi thấp chút nhưng trắng nõn nà, tóc đen mượt, mắt to sáng long lanh, hát hay hết chê.

Một hôm chủ nhật chở em đi chơi, mời em vào ăn phở, thời này mời nhau bát phở gọi là sang. Em điệu chút, nói em chã em chã đôi câu rồi cũng vào theo mình. Đang ăn thì em thấy một đoàn mười mấy đứa bạn cùng khoá đang rong ruỗi vỉa hè, em bèn chạy ra gọi tất cả vào quán phở. Tim mình thắt lại, cuống tim teo lại chỉ bằng sợi tóc.

Mình đội cái mũ cối lẻn ra khỏi quán, chạy đến ngã tư tìm mấy bà phe, cái mũ cối đáng giá 80 đồng chỉ bán 50 đồng, rồi vội vàng chạy về quán phở. Chẳng dè em đã thanh toán xong xuôi. Không ngờ em là con nhà giàu, thấy thế chuồn luôn. Mình được giáo dục cẩn thận, ghét nhà giàu như nhà nông ghét cỏ, cứ ghét như thế cho đến chục năm sau mới biết mình ngu.

Em thứ hai ở Quảng Ninh, em là cô giáo cấp 1, cao ráo trắng trẻo, xứ than đá đen sì lại sinh ra con gái trắng như trứng gà bóc, đặc biệt là gái Cửa Ông. Hồi đó mình đóng quân ở Mông Dương, chiều nào xuống suối cũng thấy em đi gánh nước, hình như em tăm đúng giờ mình tắm để đi lấy nước hay sao a. Thường ngày gặp nhau em chỉ cười cái rồi cúi mặt đi, hỏi gì không nói. Mình nói đưa anh gánh giùm cho, em dẩu môi nói không dám rồi ngoảy đít chạy đi.

Hôm ấy mình tắm dưới suối, em xuống lấy nước, đứng trên bờ lấy sỏi ném đá trêu mình, mình nhảy lên đè nghiến em xuống, lập tức bị em cho một bợp tai nảy đom đóm, nói mất dạy. Vừa đau vừa ngượng mình cạch mặt em luôn, gặp em đâu thì cố tình đi vòng ra xa, tránh chạm mặt.

Chẳng dè thế mà lại ăn, em chặn đường hai ba bận, nói em làm thế anh không ân hận còn giận em à, nói năng thì bặm trợn nhưng cặp mắt lại long lanh sũng nước. Mình mặt lạnh, nói anh mất dạy em quan tâm làm gì. Em sà vào ngực mình, đấm đấm cấu cấu, nói ghét lắm ghét lắm. Mình bế xốc em vào nương ngô gần đấy, thế là yêu nhau tới bến, he he.

Yêu nhau được ít lâu, một tối em rủ mình đi chơi cho bằng được, mình trốn trại đi với em, được em chiều chuộng thoải mái tới khuya mới về. Tới gần cổng doanh trại em bỗng ôm ghì lấy mình, nói đi chơi nữa, không về đâu. Hỏi ra mới biết ngày mai em đi lấy chồng. Xong om.

Cô thứ ba giáo viên cấp hai, cao to múp máp, mặt đẹp như mặt Đức mẹ, đẹp khét tiếng ngành giáo dục Quảng Trị, mình tán được cũng nhờ cô vợ chú Vinh ( Nguyễn Quang Vinh) trợ thủ, vợ chú Vinh dạy cùng trường với em đã nhăm nhe với em rồi, em cũng đã biết nhà mình rồi, thơ mình em rất thích, thành thử mình về đó có ba ngày thì cưa đứt đục suốt, hi hi đã đời.

Đã nhất là dắt em vào quán cà phê, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ em. Mình vừa uống cà phê vừa rung đùi nhìn đám đàn ông ngó ngó liếc liếc em, sướng rêm. Duy nhất em này mình có làm bài thơ tặng, làm rất kì khu, ai cũng khen, được đăng nhiều báo in nhiều tuyển tập, gọi là Bài thơ không vần hát cùng mùa hạ, định post lên cho bà con xem nhưng không sao nhớ hết, ai có nó không cho xin với.

Ba mình đã lên nhà em đặt vấn đề, gọi là đi nói, nhà em cũng sẵn lòng thì mình bị tai nạn chấn thương sọ não, vỡ xương bả vai. Mẹ em đi bói, thầy bói nói anh này chừng ba bốn năm nữa thì đổ điên. Em không nói ra, bố mẹ em cũng không nói ra nhưng cả gia đình và em cứ lạnh nhạt dần, rồi hỏng.

Mình nhớ cái đêm cuối cùng đi tàu cùng em vào Quảng Trị. Tàu chợ chật ních, người lên mỗi lúc một đông cứ đẩy em ra xa, gọi mãi không thâý.

Đến nửa đêm thì đến ga Diên Sanh, mình xuống ga tìm em khắp các toa tàu đều không thấy, tàu chạy rồi vẫn không thấy em đâu.

Mình ra ngoài ga, ngồi tựa gốc cây hút thuốc chợt gốc cây bên kia có tiếng thì thầm, nghe rất rõ tiếng của em. Mình đi đến gần thì thấy em đang ngồi tựa vai một chàng công an cực kì đẹp trai. Mình lẳng lặng đi vào sân ga, nhảy tàu vô Đà Nẵng ngay trong đêm.

Thế là xong om cả ba em, hu hu.
 
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Trường sư phạm I ở Cầu Giấy, muốn lên đấy phải có hai thứ, một là dép nhựa Tiền Phong, hai là chiếc xe đạp, đó là vũ khí tán gái thời này
=))=))=)) Chết mất


Mình ra ngoài ga, ngồi tựa gốc cây hút thuốc chợt gốc cây bên kia có tiếng thì thầm, nghe rất rõ tiếng của em. Mình đi đến gần thì thấy em đang ngồi tựa vai một chàng công an cực kì đẹp trai. Mình lẳng lặng đi vào sân ga, nhảy tàu vô Đà Nẵng ngay trong đêm.
Bác này bộ đội bị ông công an hớt mất rồi

Có khi thời này lấy vợ giáo viên vẫn nhất đấy mấy bác nhỉ, em cũng phải tham khảo trước :D:D
 

dragonlee

Well-Known Member
Đi chơi gái Quảng Ninh với sếp ( Sưu tầm )

Tết dương lịch, nằm ở nhà khểnh chim xem báo thì alô rung bần bật

- Đang đâu đới, 3h chiều đi Quảng ninh nhế. Anh qua đón.

Chưa kịp trả lời thì đã cúp máy.

Anh Hải, trong danh bạ điện thoại mình ghi là Hải phò ở trong Nam ra. Anh người Hà nội gốc nhưng làm trong ngành dầu khí nên phải ở hẳn trong Nam. Ra Hà nội đi công tác hay đi chơi anh đều gọi mình, toàn nhậu nhẹt, gái mú, hát hò.... Anh bảo thằng em nhậu tốt, chuyện hay, gái cũng được.

Anh hơn mình 2 tuổi, làm Giám đốc tài chính kiêm cả dự án cho một công ty con của tập đoàn. Ăn nên làm ra lắm.

Chẳng hiểu do phải tính toán hay bị nhiễm độc của tiền mà tóc anh rụng trụi hết cả, mà trọc rất ác khi để sót lại một búi chứng 50 cọng xồm xoàm ngay ở đỉnh đầu. Trông rất thảm!

Đứng giờ, anh đến. Con Camry mới thửa bóng nháng, anh bảo là hàng nhập khẩu, đi sướng lắm. Anh nói thế mình biết thế chứ xe cộ là mình chịu, babétta với lại SH với mình giống nhau sạch.

Lên xe, anh nói: đi qua đây đón 2 con em nữa nhế. Mình nhạy cảm: hàng à? Anh gắt: Đ. mẹ, anh mà phải dùng...hàng à! Mình im chẳng nói gì.

Anh vòng xe ghé đít vào 1 quán cafe sang trọng, dặn: ngồi trên xe nhế, anh vào ới nó ra. Bọn này cành cao lắm, mình hạ cố tý.

Mình nghe lời, ngồi im. Hồi hộp.

Hai em đẹp mê hồn thong thả ra lên xe, anh bắt 1 em ngồi ghế sau với mình rồi giới thiệu rất ngắn: đây là 2 em Ngọc Diệp và Thuỳ Trang.

Mẹ kiếp, người đẹp mà tên cũng đẹp.

Xe lăn bánh, mùi nước hoa thơm nức, ngào ngạt.

Anh bi bô nói chuyện, hai em cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mình thì ngồi ép lưng vào ghế, run bần bật vì hai em quá đẹp,cả đời chưa từng mơ thấy.

Chẳng mấy chốc cũng đến Hạ long, anh chui tọt vào 1 khách sạn sang trọng lấy 2 phòng rồi nháy mắt với mình đầy ẩn ý. Mình sướng rơn nghĩ về kịch bản của đêm nay. Kiểu gì anh chả một em và riêng mình một em.

Anh nói như ra lệnh: tất cả đi nhậu nhé, xong rồi về tắm giặt, nghỉ ngơi sau. Anh đói lắm rồi.

Mùa đông, biển lạnh. Quán hàng vắng ngắt nhưng anh vẫn chọn được một nhà hàng ấm cúng sang trọng và rất đông khách. Anh gọi bao nhiêu là hải sản ngon, ăn mệt nghỉ.

Có cơm rượu lại có cả người đẹp, chuyện chẳng mấy chốc mà trở nên ấm áp thân tình. Mình cũng gạt bỏ được nỗi run sợ hồi hộp trước hai em gái xinh tươi. Ăn, uống, nói năng...rất bốc. Hai em tít mắt cười, khen duyên cụng li côm cốp rồi lại trách cứ: thế mà lúc trên xe anh chẳng nói gì.

Thấy anh Hải ôm một em, rất chi là tự nhiên và tình cảm, thi thoảng còn đưa cái mép còn dính miếng thịt cua hôm lên má em chùn chụt mình rất thích. Mình táng thêm 3 ly cô-nhắc rồi cũng thò tay ra sau lưng cô em ngồi cạnh mình. Chẳng thấy ứ hự gì, sướng mê tơi.

Đang vui, anh Hải ngó đồng hồ. Thôi, về nhé!

Mình dắt tay một em bước ra khỏi nhà hàng, rồi như trong phim mở của xe chìa tay mời em lên trước. Em quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.

Mình ngất ngây, lâng lâng hình dung ra chuyện chăn chiếu khi về tới khách sạn, bụng thầm thì cảm ơn anh Hải.

Tới nơi, rất nhanh mình lại nhảy ra mở cửa xe, lại chìa tay mời em xuống. Em lại quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.

Anh Hải đưa hai chiếc chìa khoá cho hai em rồi bảo lên trước đi nhé. Mình phấn khởi chắc anh tế nhị muốn hội ý phân chia với mình nên bảo hai em lên trước để anh em nói chuyện cho lịch sự.

Cầu thang máy chạy lên đến tầng thứ 7, anh kéo tay mình: tao với mày đi nhậu tiếp rồi ngủ chỗ khác. Hai thằng sếp tổng của tao nó đang nằm trên phòng rồi. Hai đứa đó không thuộc về tao và mày, hiểu chứ???

Mình lí nhí, rồi thì thầm: Đ. mẹ anh!
 

masato02

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cầu thang máy chạy lên đến tầng thứ 7, anh kéo tay mình: tao với mày đi nhậu tiếp rồi ngủ chỗ khác. Hai thằng sếp tổng của tao nó đang nằm trên phòng rồi. Hai đứa đó không thuộc về tao và mày, hiểu chứ???

=)) . Mình cũng đoán là ko ăn được nhưng ko ngờ thảm thế này :)).
 

dragonlee

Well-Known Member
Cháu yêu chú bộ đội (phọt_phẹt)

Tôi không ham học mấy, chỉ thích chơi. Mẹ tôi bảo thông minh mà lười thì cũng chỉ đi thồ phân, hót cứt. Mà chả phải đợi mẹ tôi nó thế thì hót cứt tôi đã làm rồi, thồ phân thì chưa. Sáng, tôi phải canh me dậy sớm, vai quảy hai cái rành con có lót tro, tay cầm đôi thẻ tre to hơn đũa cả, đi đầu làng cuối xóm hót từng đống phân trâu, bãi cứt bò. Nhiều hôm dậy muộn, trẻ cùng làng nhặt hết tôi phải nhặt cả phân chó, phân gà. Chả phải vì nhà tôi nhiều ruộng mà cần lắm phân, ngoài mười thước phần trăm chia cho giáo viên tăng gia chống đói mà vì mẹ tôi bắt thế. Người tôi lúc nào cũng khăn khẳn mùi phân gio, rất chán.

Học hết cấp một tôi truyền nghề và đồ nghề lại cho đứa em kế tôi. Đến đứa thứ ba thì thất truyền vì nhà tôi trả ruộng. Mẹ tôi xoá đói giảm nghèo bằng gánh hàng xáo. Tôi ngoài việc đi học thì suốt ngày phải ngồi ở máy xát đầu làng để trông thóc cho mẹ. Lúc xay xát thì phải mót cám, đóng trấu, người lúc nào cũng bám đầy bụi. Nhà lúc nào cũng có gạo nhưng vẫn phải ăn độn. Gạo đó mẹ tôi phải mang xuống tỉnh bán cho người ta làm hàng, cho người ở phố ăn.

Thế rồi nhà tôi có bộ đội ở. Họ về làng lấy quân. Nhà tôi rộng nên được đóng làm tổng hành dinh. Chỉ có bốn người, chú Lâm đại uý, chú Tính quân y, chú Hành cần vụ và cô Sao văn công. Tôi nhỏ nên không biết gì nhưng nghe mẹ tôi bảo chú Lâm là to nhất, những người kia ở chung là lo cho chú Lâm. Đại để chú Tính lo sức khoẻ, ốm đau, chú Hành lo nấu ăn, cơm nước, cô Sao lo hát hò, múa may.

Chú Lâm cưng tôi lắm, hay cho tôi ăn sữa bò, thịt hộp với mỡ cừu. Cô Sao còn cưng hơn, lúc nào cũng cho ăn kẹo kéo, lại còn dạy tôi hát. Thấy tôi đáng yêu, xinh trai nên cô thi thoảng còn bắt tôi gọi là mẹ, xưng con. Mỗi lúc tôi nói thế, cô vui lắm, một tay xoa tóc, một tay ôm đầu tôi áp vào ngực. Chú Tính, chú Hành tôi chả mấy thân vì các chú cứ hay cù nách, chán đi lại còn cọ râu vào mặt. Tôi rất sợ.

Những lúc các chú và cô Sao đi làm việc, mẹ tôi hay bắt tôi lên chỗ để quân nhu. Khi thì bốc nắm gạo, lúc thì thó lon mỡ cừu. Nhà nghèo, đông anh em nên lắm khi cũng khốn nạn. Phần tôi lớn lên mới thấy thế, chứ hồi ấy thó được gạo mới mỡ cừư đưa mẹ là tôi sướng lắm, cứ y như lập được công lớn. Anh em tôi nhờ thế mà cơm bớt độn hơn, mép trơn nhẵn vì có mỡ. Phởn lắm!

Hôm, tôi đang chuyên cần bốc gạo và thó mỡ thì chú Lâm về, bắt sống tại trận. Chú quát. Tôi sợ xanh, chạy tút xuống bếp với mẹ, hổn hển mách. Mẹ tôi run cầm cập, bảo chú hỏi thì đừng bảo mẹ xui nhá, nhá. Tôi nuốt từng lời.

Chú Lâm cũng chả hỏi tôi về việc đó nhưng đồ quân nhu thì cho tiệt vào cái hòm to, nhẽ hòm đạn cối, khoá chặt. Chú không còn cho tôi ăn sữa bò, thịt hộp mới mỡ cừu nữa. Chú Tính, chú Hành cũng chả buồn cù nách hay cọ râu. Cô Sao cũng chả còn ôm tôi bắt gọi mẹ, gặp là cốc đầu, bảo hư. Tôi mất hết đặc ân. Lớn lên hiểu ra là nhân cách.

Một bữa, tôi đi ỉa bậy ở bụi dong sau gốc nhãn ở vườn. Vừa ỉa vừa thẩn thơ nghịch kiến, bẻ hoa dong uống mật. Tôi thích trò đó, ngồi dai lắm hôm tê hết cả chân, hoa hết cả mặt mày. Rồi tôi nghe tiếng lạo xạo, tiếng cả chú Lâm mới cô Sao, tiếng hục hục, ứ hự, ú ớ, u ơ. Tôi ngồi thần nhưng tay vẫn tranh thủ tìm đá kịn mông, quần đùi vẫn dính nguyên bẹn, không thèm xắc theo thói quen. Tôi ngồi thế lâu lắm, ngớt tiếng hục hục, ứ hự, ú ớ, u ơ tôi mới phọt ra, quần đùi vẫn beng leng ở bẹn. Tôi chỉ tay vào chú Lâm mới cô Sao kêu êu êu trò lẹo chắc rồi chạy biến.

Sau hôm đó, chú Lâm lại cho tôi ăn sữa bò, thịt hộp mới mỡ cừu, nhiều hơn bao lần trước. Chú Tính, chú Hành tóm tôi được ở đâu lại cù nách, cọ râu. Cô Sao lại ôm tôi vào lòng, lại gọi mẹ con như trước. Cô còn dỗ, ngoan sẽ cho sờ ti, giống tý mẹ. Đồ quân nhu chú Lâm lại lôi trong hòm ra để vào nơi cũ. Chú gọi tôi dặn cứ lên lấy cho mẹ với các em ăn, hết chú cho nữa. Tôi sướng lắm.

Mẹ tôi hoảng, cấm tiệt tôi lấy gạo mới mỡ cừu. Còn doạ lấy nữa là đánh đòn, mách chú Lâm. Tôi oai, nhớn giọng bảo chú Lâm cho, hết cho nữa. Mẹ tôi khổ sở, lấy thế các chú ăn bằng gì. Phải thương các chú bộ đội, không ăn no là không đánh được giặc. Tôi chả hiểu gì.

Đợt lấy quân kết thúc. Các chú làm tổng kết trên xã rồi về nhà tôi chia tay. Chú Lâm tặng tôi lon mỡ cừu cuối cùng. Chú Tính cho tôi đôi ca pốt bảo thổi bóng bay mà chơi. Chú Hành cho tôi đôi đũa cả bằng nhôm tàu bay mà chú vẫn nấu nướng hằng ngày. Cô Sao chả tặng tôi gì, chỉ hát bài Anh vẫn hành quân tặng cả nhà. Rồi cô ôm lấy tôi, áp mặt tôi vào bụng, thì thầm: con ăn hết cả phần em bé.

Mấy mươi năm rồi. Chú Lâm, chú Tính, chú Hành, cô Sao ơi. Các cô chú giờ ở đâu??? Cháu đã lớn và hiểu tý nhẽ ở đời.
 

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

truyện bác sưu tầm hay ghê ấy:)
tiếp đi chứ bác. Thi thoảng đọc mấy thể loại nay thấy thích thich.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dragonlee

Well-Known Member
Chơi gái công an (phọt_phẹt)

Các bác động viên tinh thấn làm em cũng có hứng tiếp :) Mời các bác.

Tết Tây, anh lừa vợ bảo đi chơi với đám bạn nhưng thật ra anh đi với nàng. Nàng người Thành Nam , thượng uý công an, ba mươi tuổi, chưa chồng. Anh chỉ biết thế thôi, không dám biết thêm vì công an anh kinh bỏ mẹ.

Anh quen nàng độ dăm tháng nay, quen bên chiếu rượu. Chiếu rượu của nàng cạnh chiếu của anh. Bọn anh toàn đực, còn bọn nàng toàn cái, sẵn tý men sang giao lưu, thế là quen. Nàng chủ động nhắn tin cho anh trước, toàn những thứ trời ơi, đại khái như khoẻ không, công việc thế nào, sáng tốt lành, tối ngon cơm, ngọt nước…Anh vui và nhắn lại, cũng toàn những thứ ất ơ, đại để như thượng uý khi nào lên đại uý, tạt tai được mấy thằng phạm rồi, gái công an sao như hoa hậu…

Qua giai đoạn nhắn tin, nàng goi cho anh trực tiếp rủ anh đi Thành Nam chơi. Đâu có gái là anh cứ đi, tết nhất ru rú ở nhà với con vợ già kể cũng mệt. Tuy nhiên anh vẫn hỏi đi có phi vụ gì không, nàng bảo về thăm nhà, thăm bạn thôi, lâu nàng không được nghỉ. Anh đón nàng từ sớm ở khu chung cư gần nhà, nàng ở một mình. Anh ở dưới chờ không trèo lên nên chả biết nhà cửa nàng ra sao. Bọn anh ăn sáng, cà phê, cà kê, dê ngỗng chán mới đi. Chơi bời là phải thong thả, Thành Nam với Hà thành có bao xa.

Thành Nam bé tí hỉn, buồn như chuồn chuồn đạp nước đầm hoang. Nhà nàng ngay trung tâm, cạnh cái khách sạn Vị Hoàng to vật. Bố mẹ nàng khoảng tầm thất thập, buôn đồ cổ thật và cả cổ giả, đẻ đến 6 con, nàng là út. Trên nàng là 5 thằng, ở quanh quất đâu đây, đề huề hết cả. Theo như nàng nói toàn cỡ có máu mặt, đứa làm khách sạn, đứa cà phê bóng bánh, đứa làm mộc bán cho Tây, mỗi nàng là làm cho nhà nước.

Anh được nàng thết cơm, khá thịnh soạn nhưng chỉ có anh với nàng ăn. Bố mẹ nàng phải đi Nam gấp giao lô hàng, bọn anh em nàng bảo đều bận nên không gọi. Ăn xong cũng đã qúa trưa, nàng dọn giường bảo anh đi nằm để chiều đi chơi với hội bạn cho khoẻ. Còn nàng tạt ra đầu phố gội đầu, cắt móng cho nó sạch sẽ, điệu đà. Anh nằm mà không ngủ được bởi anh không có tật ngủ trưa, vả lại đi chơi với nàng mà ngủ thì phí quá. Chả biết làm gì, anh nhấp nhổm nguyên trưa.

Rồi nàng cũng về, mùi hương dầu gội đầu thơm nhẹ, hăng hắc cả mùi của sơn móng tay. Nàng hỏi anh ngủ ngon không, anh vờ dụi mắt bảo có em nằm bên anh sẽ ngủ như người chết. Nàng cười bảo đểu nó vừa thôi. Anh bảo ngủ như chết thì vô hại, đểu đéo gì.

Chiều, hội bạn nàng đã ầm ầm ngoài phòng khách, đực cái đủ cả. Nhác trông xe cộ, ăn mặc đã thấy điều kiện rồi. Nàng trang điểm nhẹ, mặc nguyên bộ đầm màu đỏ ớt trông như tiểu thư nhưng nói thì đúng kiểu công an ra lệnh: tất cả đi ăn để chào mừng năm mới. Hội bạn nàng nhao lên, vỗ tay hò hét váng nhà. Anh già rồi nên hơi choáng.

Bọn anh vào một chỗ rất khó đi, quán kiểu nhà sàn trên hồ nước, rất nhiều món ngon. Hội bạn nàng cứ nhìn anh xì xầm rồi lại ré lên như đi tướt, vô duyên cực. Nàng giới thiệu các bạn nàng cho anh, đông quá nên anh không nhớ hết, vả lại cứ nghĩ ôi giời xã giao nhớ làm đéo gì. Rồi nàng giới thiệu anh cho các bạn nàng, bảo anh là bạn. Bọn kia nhao hết cả lên hỏi bạn là bạn kiểu gì, bạn giai hay người yêu hay bạn bình thường. Nàng bảo bạn giai rồi cười nghiêng ngả. Anh cũng cười phá lên, ừ chắc nàng đang vui vả lại mất mát đéo gì đâu, không khéo lại còn được.

Năm mới, bạn mới, sự vui chung ấm cúng lạ thường. Anh đóng vai là bạn giai nàng hoàn hảo, từ khi ăn cho đến khi hát nhưng đến khi về anh hoá mẹ thành bò. Chả là vui chơi khí muộn lại chuyếnh choáng say nên nàng bảo ở lại mai về. Đồng ý thôi, chả bởi do anh chủ tâm mà say thì về thế đéo.

Anh say chưa tới mức để nàng dìu, vẫn còn loạng quạng uýnh đấm được quả răng, rửa được đôi bàn chân thơm mùi chuột chết. Trở vào anh thấy nàng đang dọn cái giường ban trưa, anh thả thính, ngon phết nhở, làm miếng đi. Nàng nguýt rồi giơ hai nắm đấm đấm bùm bụp vào ngực anh. Anh sẵn thế túm luôn lấy tay nàng. Khi say tay anh dẻo, dai và dài như tay khỉ. Nàng dúi anh ngã ngửa ra giường, theo đà nàng đè mẹ lên trên, bưởi bòng văng ra hết cả,thơm, mềm, ngồn ngộn, múi trắng, khe sâu thẳm. Tay anh giữ tay nàng, môi lần tìm môi, khô khốc. Nàng đáp trả nhiệt liệt, nóng bỏng kinh người. Anh và nàng mê tơi trong ba phút, đồng hồ cảm giác của anh nó chạy thế. Rồi bất ngờ chân nàng quàm lên bụng anh, anh thấy đau vùng bộ hạ. Tưởng nàng nhiệt liệt nhưng ai ngờ nàng đang lên gối. Anh đau buông nàng ra, mắt trợn ngược như sắp tắc thở. Nàng trườn xuống, nguẩy đít đi vào buồng trong, anh nằm nhìn đình màn, đau đớn. Cơn hứng tình xẹp xuống, cơn say lại thông thốc phụt lên. Anh ú ớ rồi im hẳn.

Sáng, nàng gọi anh từ sớm, bê vào giường cho anh bát mì hai trứng nồng nàn. Mồm anh đắng ngắt, chả thiết ăn, chỉ húp đôi trứng để kiện toàn đôi trứng của anh thôi. Anh và nàng lên xe về Hà thành. Dọc đường anh và nàng nín thinh, xe lại chết mẹ nó đi cái cát sét, hãm vật. Mọi thứ cứ ù ù ngang tai, nặng nề cực.

Rồi cũng lại là nàng chủ động phá tan đi sự im lặng đáng sợ khi xe về đến Pháp vân, nàng bảo tối qua tội anh to lắm nhé. Anh đáp hờ rằng có làm gì nên tội đâu. Thì đấy, tội của anh là tội không làm gì đấy. Anh cười phọt, cảm giác đôi trứng trần lao lên khoang miệng.

Anh đưa tay đang nắm cần số lần tay nàng. Nàng để yên. Được thể anh phấn khởi về Hà nội ta làm gì tý nhé. Anh nghĩ em là gì mà đòi làm gì. Em hết thích làm gì rồi bởi em thức suốt cả đêm qua. Ôi chao, anh tệ đến thế sao, hoá ra tội anh to thật, chả phải anh không làm gì mà là anh để mặc Nó với em.

Bọn anh chia tay, anh lại về nhà với vợ già. Vợ anh mắng anh như xé giẻ rằng đi qua ngày qua đêm mà chả một cú a lô. Anh mắng ngược cô cũng có thèm í ới cho tôi tiếng nào đâu. Vợ anh im hẳn.

Tối, vợ anh bảo cơm xong làm gì hả anh, đi chơi phố tý nhé. Anh bảo chả làm gì, không đi phố, anh muốn đi nằm. Mặt vợ anh xị ra như mông con hàng phở anh vẫn hay ăn, bảo chỉ được cái giỏi hầu thiên hạ thôi, vợ đòi hỏi tý lại đòi đi nằm.

Nhà anh không có đình màn nên anh nhìn thẳng được lên trần, mắt chuẩn bị kéo màng thì bất chợt anh giật nảy, liệu đêm qua lúc anh vằng nhà, có thằng mả mẹ nào lại không làm gì với vợ anh không? Anh rùng mình rồi lẩm bẩm: nhẽ đâu

Thế gian này anh đã đi ngàn dặm.
Và còn hơn như thế nữa kia.
Nhưng bắp cải có râu và ria mép.
Quả là anh chưa thấy bao giờ.
 

777

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

hay đấy .truyện chủ thớt viết hay sưu tầm đới?
 

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

quả chơi gái công an hay thật=D>=D>=D>
thích nhất đoạn "Nhà anh không có đình màn nên anh nhìn thẳng được lên trần, mắt chuẩn bị kéo màng thì bất chợt anh giật nảy, liệu đêm qua lúc anh vằng nhà, có thằng mả mẹ nào lại không làm gì với vợ anh không? Anh rùng mình rồi lẩm bẩm: nhẽ đâu"
 

dragonlee

Well-Known Member
Đại gia và thú ăn chơi (phọt_phẹt)

Câu kết thì luôn là chìa khóa, mà cái này thì mềnh ứ hỉu được. Các bác giải thích xem ??? :-?

Nhiều khi chìa khóa chỉ để làm cảnh bác ơi :D

Gặp đại gia, mình hào hứng, anh anh mua cái xi líp của em X đi, đang đấu giá đấy để rồi được ăn trưa với người nổi tiếng. Đại gia lườm mình, mặt lạnh như cứt ngâm bảo anh chỉ lên giường vơi người nổi tiếng thôi, ăn trưa tức bụng lắm. Mình chán hẳn, nói vớt, tưởng anh thích. Ừ thì đé-o ai mà chả thích, dưng anh thích là phải nhích cho được, không phí cái thích của mình đi. Ôi, anh đúng là đại gia thật.

Một tối, đại gia gọi lên nhà hầu ruợu. Thật là vinh hạnh. Đại gia bảo mày chả được cái tích sự đé-o gì, chỉ có rượu mới hót là giỏi, dưng thế mới hay, anh thích. Bữa rượu của đại gia tưởng thế nào hoá ra chả có mẹ, mỗi tẹo rau sống, tí sa lát trộn, vài miến cá hồi nướng nhưng rượu thì quả có kinh, chai bầu, chai nhọn la liệt, tuyền chữ Tây làm cho mình vốn sành về đớp hít cũng đé-o biết Tây nào là Tây nào.

Đại gia tự tay rót rượu mời mình. Ấy chết, ai lại thế, anh để em. Mày biết đé-o gì mà rót, rượu nhà anh uống phải có thức, có kiểu, hiểu chửa? Vầng, anh dạy phải, ngữ đớp hít thô tục như em thì biết thế đé-o. Mỗi chai, đại gia rót mỗi người một ly, rồi lại chuyển sang chai khác và rót cũng thế, thi thoảng lại đổi ly uống cho phải kiểu. Thú phết nhưng xong một lượt đã thấy lơ mơ như đang đi tơ. Mình hỏi anh có gì dạy bảo hay khiến sai, đại gia khà khà, mày chưa đến tuổi, rượu thôi.

Rượu sắp tàn thì một em xinh như Tây lai, tơ trẻ như măng thư thái đi vào, vai đeo túi Xi-Cây da, nước hoa thơm ngào ngạt. Em gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi với mình rồi nói khẽ , chào anh rồi vòng ra sau ghế quàng vai đại gai hôn cái chụt phát lên má. Hình như em mới đi chơi đâu về. Đại gia cười mãn nguyện nhưng chẳng giới thiệu là ai, em mở tủ lạnh lấy chai nước suối, chân đi kẻ chỉ, thủng thẳng lên lầu. Đại gia có khác, con cái xinh đẹp, quý phái đến thế là cùng. Mình nghĩ bụng.

Đại gia bảo uống tuần rượu cuối cùng nhá, thượng hạng lắm, rồi cong đít móc ở gầm tủ bếp đề co theo lối Tây ra một hũ rượu đen kịt, tiện tay móc luôn trên chạn hai quả cốc sứ cổ kính, rót nắn nót, nâng niu. Rượu thơm phưng phức mùi thảo dược, ngầy ngậy mùi quý hiếm giống nòi động vật. Mình không hỏi, ngửa cổ ực phát hết ngay. Hảo tửu! Nhìn đống rượu Tây la liệt trên bàn, thấy chúng hoa hoét và vô duyên đến lạ.

Đại gia rót cho hết ly này đến ly khác, tợp, khà khí thế sung mãn lắm. Mình can bảo thôi anh, em say rồi. Đại ca bảo, không ép, nhưng để anh uống. Mình xin phép rồi lảo đảo ra về. Khật khừ ra cổng đã thấy em đứng đó nhún nhẩy, áo hai dây, quần soỌc bó háng trắng ngần, tai cắm phôn dây bé tý. Mình chào, bảo anh về nhé. Em gật. Mình hỏi với, em là con gái đại gia à? Chẳng thấy em nói gì, tay xèo lên vẫy vẫy. Tiếng đại gia trong nhà vọng ra, em ơi, đi tắm chưa? Nghe vang lắm.

Mình nhớ hôm nay là sinh nhật đại gia, lần thứ 53
 

dragonlee

Well-Known Member
Họ hàng ( hitman )

Hôm đó là ngày rằm tháng chạp, sắp đến tết. Anh có chút công việc phải đi huyện để gặp gỡ vài vị khách muốn nhập hàng của anh, nhân tiện tặng quà tết cho các đại lý cũ. Công ty bọn anh kinh doanh thiết bị cầm tay, kiểu như máy khoan, máy bào, cưa xích…

Thực ra, những ngày cuối năm này anh không muốn đi đâu, làm gì, chỉ ước nhảy xuống bồn sục tắm một phát, ngủ một nhát cho đã đời, kệ con mẹ thiên hạ. Nghe ra thật buồn cười, anh quần quật làm lụng cả năm trời, ước mơ lại rất đơn giản. Anh chỉ muốn một ngày được ở một mình, tắt điện thoại, không bị ai làm phiền. Anh chỉ muốn một đêm ngon giấc, sống đúng tuổi của mình.

Tại sao đời anh lại ra như thế này? Anh không biết. Mà thực ra cũng không rõ vấn đề của anh là gì nữa, chỉ cảm thấy một sự trống con bà nó rỗng đang xâm chiếm những thứ mà anh đang cố lấp đầy. Triết vật!

Anh có gia đình, có công ty riêng, nhà cửa, xe cộ… Nói chung công việc của anh mấy năm nay luôn bận rộn và thuận lợi. Guồng máy trơn tru, quay đều, các đại lý bán lẻ khắp miền Bắc lấy hàng chính hãng của bọn anh bán. Vì thế cứ mỗi tháng anh phải đi một vòng khắp các tỉnh. Chuyến “chăm sóc khách hàng” này bọn anh chia nhau ra làm hai hướng, anh và trợ lý sẽ đi các tỉnh Tây Bắc, tay phó giám đốc và trưởng phòng kinh doanh đi các tỉnh Đông Bắc.

Trợ lý của anh kiêm luôn lái xe, tên là Hùng, thực ra nó vốn là em ruột một thằng bạn học phổ thông ngày xưa. Nó đi bộ đội mấy năm, về kiếm được cái bằng lái xe với cái bằng tại chức quản trị kinh doanh hay cái đéo gì đấy. Anh bảo mày về lái xe cho tao, chạy việc vặt, lương lậu cũng không đến nỗi. Thế là từ đấy nó đi cùng anh như hình với bóng, tính đến nay cũng ngót chục năm trời. Nó có con vợ làm ở bưu điện, hai đứa con gái đang học cấp III. Tính thằng này ít nói, mọi người hay gọi là Hùng “lỳ”, được cái tửu lượng tốt, hay “đỡ đạn” cho anh những cuộc nhậu.

Bọn anh đến huyện Yên Sơn vào lúc chập tối, ngoài trời lạnh, mưa bụi, cảnh sắc ủ ê. Trên radio, trong bản tin thời sự quốc tế, người ta lải nhải thông báo ở dải Gaza các phe đang bòm nhau đẫm máu, toi vô số. Kệ con mẹ chúng mày, chết bớt đi. Anh chuyển kênh nghe nhạc, nhưng đầu óc lơ mơ tận đâu đâu. Thung lũng Yên Sơn chạy dài, núi hùng vĩ bao quanh, nhòe nhoẹt bóng chiều chạng vạng.

Thị trấn Yên Sơn có duy nhất một cái nhà nghỉ tồi tàn, bẩn thỉu, với những vệt bẩn đáng ngờ vấy trên tường. Anh vẫn nhớ lần trước đã có những đêm vui vẻ và kinh hãi ở mấy cái phòng nghỉ ấy. Nhưng hôm nay, vào cái lúc ngày cùng tháng tận này, nó cũng đã hết phòng. Một chiếc xe biển xanh đỗ trong sân, nghe nói đó là mấy đồng chí công an tỉnh đi kiểm tra cuối năm, hội này chiếm hết mẹ mấy phòng nghỉ.

- Thôi về nghỉ nhà người quen của em – Hùng nói.
- Mày có người nhà ở đây à? – Anh ngạc nhiên – Những lần trước lên đây tao có thấy nói gì đâu nhỉ?
- Vầng, em cũng mới biết đợt trước, lần ấy anh không đi cùng.

Hắn vừa nói vừa ngoái lại phía sau nhìn đường. Hắn lùi xe rồi đánh một vòng tay lái rộng, chiếc xe bò ra khỏi sân nhà nghỉ, quay ngược lại hướng cũ. Gần ra khỏi thị trấn, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ trải đá chạy quanh co ven sườn đồi. Lúc ấy trời đã tối hẳn, anh chẳng còn nhận ra bất cứ hình thù gì xung quanh ngoài quầng sáng đèn pha xe, dường như cái chốn heo hút này rất ít dân cư, chẳng thấy đèn đóm quái gì cả.

- Nhà này họ hàng dây mơ dễ má bên đằng vợ nhà em.
- Thế à
- Vầng, em cũng đéo nhớ họ hàng thế đéo nào nữa.

Từ trong nhà hai vợ chồng nhà kia tíu tít ùa ra bác bác em em rồi bắt gà bắt vịt loạn cả lên, sai thằng cu con đi mua rượu. Nghe đến rượu anh đã thấy ấm cả lòng mề, trời thì rét mướt thế kia…

Anh ngồi uống trà đợi cơm, nhìn hai vợ chồng kia tất bật cơm nước mà cảm động gần chết, đâm ra buông dăm câu hỏi han. Thằng cu Hùng lỳ thì cứ tủm tỉm cười, làm anh đéo hiểu gì, chỉ thấy hơi là lạ.

Cu chồng thấp lùn khoảng 4 sọi, trông hơi mô đần, à quên, ngu đần. Con vợ cũng tầm ấy nhưng trông còn ngon, bên bếp lửa nhìn cứ hây hây rừng rực đến là…

Tự dưng anh thấy mình khốn nạn đéo tả! Người ta hiếu khách như thế mà mình lại toàn ý nghĩ mất dạy. Vừa lúc ấy thằng cu con mua rượu về, rượu ngô, thơm lừng thơm lẫy. Giờ này ngồi typing mà nước miếng anh còn nhểu đầy keyboard! Cả nhà ngồi xuống, rượu rót ra, uống ừng ực rồi bắt tay bắt chân lắc lắc giật giật lấy được, đúng kiểu miền núi. Đồ nhắm món gì cũng ngon, rượu ngô thì miễn chê luôn. Tính anh ruột ngựa đâm cứ khen nức nở ổ ôi thím nó nấu ngon thế, cháu mua rượu đâu ngon thế, còn chú thì chặt thịt gà đẹp thế anh thích, blah blah…

Đâm ra cả nhà vui như xuân đến sớm. Có tí rượu vào con vợ trông lúng liếng tợn, làm anh nghẹn hết cả ngào. Nhưng mà anh hơi quá chén đâm ra chả ý tứ mẹ gì nữa, bảo thằng chồng là anh ghen với chú đấy, được con vợ ngon thế không biết, anh mà gặp nó sơm sớm thì chú làm đéo có cửa…

Thằng chồng cũng say say, bảo ối giời ơi bác cứ đùa, của ấy giờ em chịu, bác thích thì cứ tự nhiên, em thắt ống dẫn tinh từ hồi vợ em đẻ thằng cò này, giờ em chịu, gái tơ có cởi truồng trước mặt em cũng chả thèm…

Con vợ cúi gằm, mặt đỏ lựng. Thế là thế đéo nào nhở? Thật hay đùa đấy?

Cu lái xe cười rất đểu.

Anh quay sang nhìn thằng cò, nói là cò chứ to như con tịnh. Hỏi mày bao tuổi, nó bảo cháu học lớp 11. Vậy mày 17? Không cháu 20, dưng mà đúp mấy năm.

20 năm! Đcm, thế thì con mẹ mày máy móc mốc xì còn gì!

Anh chỉ lơ mơ nghĩ đến đấy là gục hẳn, lăn mẹ ra chiếu ngủ quay. Nửa đêm tự dưng tỉnh giấc, khát khô cổ, mới mò dậy tìm nước tu. Thế đéo nào nghe từ giường trong buồng con vợ đang rên ư ử hổn hà hổn hển như phim cấp III hệ 12 năm, váng nhà. Sợ động mình đành nằm im trên giường, nghĩ bụng bảo vợ chồng nhà này được, biết chơi đây, tí nữa thì mình mắc lỡm chúng nó.

Nói chung là kích động cực. Anh nhủ thầm mai phải kêu cu lái xe đi vét hàng xem có con nào chưa về quê ăn tết thì xài tạm, chứ tình hình thế này thì đéo được rồi, không lên đạn thì thôi, đã lên đạn thì chuông reo là bắn. Cơm no bò cưỡi, đấy là chân lý mẹ nó rồi.

Sáng ra trông con vợ tươi tỉnh vui hơn tết, thiếu mỗi nước nhảy chân sáo hay là bay là là lơ lửng như trong phim. Thằng cu Hùng lỳ lái xe chắc cũng bị vợ chồng nhà kia làm mất ngủ như anh, trông phờ phạc, mắt thâm quầng.

Lúc lên xe đi vào thị trấn, mình hỏi đêm qua mày nghe thấy gì không. Hùng lỳ bảo nghe thấy gì cơ. Vợ chồng nhà nó phịch nhau ấy, anh bảo.

Tự dưng nó cười như lợn bị chọc tiết rồi phải phanh xe lại táp vào lề đường để cười tiếp. Nó bảo vợ chồng đéo đâu, em với vợ nó phịch nhau đấy, thằng chồng ngủ cái giường dưới bếp, sát chỗ chuồng lợn. Em định nhường anh, nhưng mà anh ngủ mẹ mất, gọi mãi đéo tỉnh rượu.

- Thế thằng nào ngủ cạnh tao?
- Thằng cu con chứ thằng nào.
- Sao mày bảo là họ hàng?
- Em bảo là hàng họ, anh nghe thế đéo nào…

Anh cười như ma làm. Được, mày chơi anh, chuyến này về anh tuyển lái xe khác.
 

TQN

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Hết đỡ nổi cái vụ Yên Sơn :))

- Mình đi Yên Sơn nhiều thía mà ko bít có vụ này, chán thế không bít...
 
Bên trên