Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

delldell

Well-Known Member
Đọc truyện “em đi Từ Dũ 18+” của lão Dũng “đê tiện” thì bao nhiêu kỷ niệm thời trai trẻ cho đến lúc làm cha chợt lại hiện về. Mình cũng xin viết lại các kỷ niệm “gắn bó” với các BV phụ sản và đó cũng là một số kinh nghiệm cho các bác sau này “tập tành” làm cha.

Phần 1: Đỏ mặt khi vào bệnh viện phụ sản.

18 tuổi đã yêu, quen với cô bạn cùng lớp hồi cấp II,cấp III. Nàng thi vào Trường trung học y tế TP.HCM, học 3 năm, vào ngành Nữ hộ sinh. Vào những năm 1985-1986, đi lại chủ yếu bằng xế độp, như bao chàng trai đang yêu khác, hạnh phúc nhất là khi được đưa đón nàng đi học. Mưa nắng, sáng đưa chiều đón, mặc cho mồ hôi nhễ nhải, hai chân mỏi nhừ nhưng tâm trạng lúc nào cũng vui. Vào năm cuối nàng đi thực tập, ngành Nữ hộ sinh nên được phân công vào bệnh viện Hùng Vương (BV lớn thứ nhì sau Từ Dũ).

Sinh viên thực tập nhưng lịch trực cũng như nhân viên BV, “ba ca bốn kíp” gì đó, giờ giấc thay đổi nhưng mình vẫn tranh thủ giờ làm việc để đi đưa đón nàng (thời bao cấp làm CNV sướng lắm các bác ạ!?). Là thanh niên chưa vợ, ngày nào cũng đứng trước BV của các bà đẻ ngại vô cùng, nhưng đứng đó chứng kiến cảnh các ông chồng đưa vợ đi đẻ hoặc rước vợ con về thấy cũng thấy vui vui. Đưa vợ đi đẻ bằng xích lô đạp, xích lô máy, xe Honda, xe Daihasu (thời đó chưa có nhiều taxi)…Một trường hợp mà đến giờ mình còn nhớ: chồng ngồi với vợ trên xích lô đạp, anh đạp xe khi tới gần BV miệng la zô zô, bà vợ thì vừa khóc vừa la “nó za zồi, nó za zồi”, ông chồng liên tục vuốt bụng bà vợ, chắc làm như vậy thì con nó khoan chui ra!?. Các cô nữ hộ sinh trong khoa mới “ác”. Đến giờ về (hết ca) không cho nàng ra cho người ra nhắn mình vào nói nàng có chuyện cần gặp, ngại quá xá! Bấm bụng đi vào khoa, toàn đàn bà con gái, khi bước vào bị xăm soi, mặt đỏ như Quan Công. Cuối cùng các bà mụ ra yêu sách muốn rước nàng về phải mua lương thực để các bà trực đêm bồi dưỡng sức khoẻ.

Rồi ngày tháng ấy cũng qua đi, tình đầu thường hay dang dỡ, mình và nàng chia tay, không còn những ngày đưa đón đến BV nữa. Nhưng các bác biết không? Số phận trớ trêu sau vài năm chia cắt, nàng lại là bạn đời của mình.(Nếu hôm nào có cảm hứng mình sẽ viết một bài “chuyện tình tự kể”, cũng lâm ly lắm, để chia sẻ với các bác).

Khi lấy nhau thì nàng không còn làm nghề “bà mụ” nữa rồi, nhưng mình lại vào ra bệnh viện phụ sản cùng với nàng khi bắt đầu hành trình đi tìm “thiên thần nhỏ” cho tổ ấm.(Còn tiếp…)

P/S: Đang nằm trong BV (không phải phụ sản đâu nhé!) viết mới chút xíu nàng bắt đóng máy để nghỉ ngơi, thôi chìu nàng vậy!.

Phần 2: Các thiên thần của tôi.

Quen nhau từ năm 18 tuổi, nhưng đến khi 29 tuổi mới trao nhẫn cho nhau. Một chuyện tình hợp-tan rồi cuối cùng cũng có một đoạn kết đẹp. Sợ qua lứa tuổi “lý tưởng” để có những đứa con thông minh khoẻ mạnh, sau khi lấy nhau hai vợ chồng tính ngay đến chuyện phải có baby.

Nàng học ngành nữ hộ sinh nên cũng có một ít kiến thức về việc này Sau tuần trăng mật mặn nồng, nhiệm vụ đặt ra là phải có tin vui sớm mà phải là thằng cu. Vì sao? Ông bà “bô” mình có tất cả 8 người con, mình là “quý tử” (con trai độc nhất), cho đến lúc mình lấy vợ thì ông bà chỉ mới có một cháu ngoại mà lại là cháu gái.Vì thế bây giờ mà lọt ra thằng cu la là mình đạt ngay điểm 10, đỉnh của đỉnh ! Nhưng không phải ước mơ nào cũng dễ dàng thành hiện thực được. Ông trời lại thử thách 2 vợ chồng mình.

Xác định phải để “dính” bầu, mình không dùng biện pháp tránh thai nào cả (thoải mái quá đi!). Với kiến thức có được cùng với cơ thể nhạy cảm của nàng, nàng có thể xác định được thời điểm “ấy ấy” để có xác suất cao nhất cho việc thụ thai cu tí.(bác nào cần bản chi tiết thì PM cho mình..hi…hi..). Không quên được cảm giác hồi hộp khi vợ vào WC để dùng que thử thai quicktick và vui mừng không tả được khi thấy que hiện lên 2 vạch đỏ (đã có thai). Và bắt đầu những ngày bồi dưỡng cho nàng, cưng còn hơn lúc yêu nhau, gặp ai cũng khoe, hớn hở lắm lắm. Nhưng…(sợ nhất những chữ nhưng này đây!), Cấn bầu gần được 2 tháng, vào buổi chiều, nàng thông báo: “em ra huyết”. Mình chưa hiểu gì cả: là sao?. “có thể em bị động thai”, nàng nói. Thay vào cảm giác hân hoan, bây giờ là cảm giác hổi hộp, lo lắng. Đi BS ngay, tham khảo, tư vấn người lớn, bạn bè,sách báo (lúc đó chưa có internet) để an tâm. Có thể là do đi đứng, sinh hoạt không cẩn thận. BS lệnh nằm một chỗ, không đi lại, mình phục vụ ăn uống, tiêu tiểu tận nơi. Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, thai đã chết lưu, đưa vợ vào BV Hùng Vương nơi trước kia từng ngập ngừng, đỏ mặt đi vào và gặp lại các bà mụ đã chọc mình nhưng giờ lại vào với tâm trạng lo lắng, chán chường, các bà mụ chia sẻ, động viên và giúp đỡ hết sức chân thành.

Hai vợ chồng về an ủi nhau, thôi thì nếu có duyên thì trời cũng sẽ ban cho mình, “có phần không cần gì lo”, nhưng thật sự từ lúc đó chủ đề chính của 2 vợ chồng thường là chuyện con cái, thấy ngoài đường người ta bế baby, thèm lắm!

Rồi chừng nửa năm sau sự cố đó, que quicktick lại hiện lên hai vạch đỏ. Lúc này tâm trạng của cả hai vừa mừng lại vừa lo, không dám thông báo cho ai biết cả (nói trước sợ bước không qua), chỉ báo cho ông bà bô thôi. Chưa đi khám BS nhưng mình lệnh cho nàng “giới nghiêm” ngay. Đầy tớ, phục vụ là mình, ăn uống, vệ sinh tại chỗ. Gần được 2 tháng cả hai đều hồi hộp lo lắng, nhưng không ai dám nói với ai. Rồi…lại là tình huống xấu như lần trước, lại vào BV Hùng Vương gặp các bà mụ cùng khoá của nàng, buồn không thể tả…”Một lần sẩy như ba lần sinh”, mình nghe các cụ nói thế, nàng xuống sức thấy rõ. Vợ chồng lại an ủi nhau, thôi lại tập trung vào việc đi tìm “thiên thần nhỏ”. Xem lại sách vở nàng học, đi nhà sách chỉ tìm sách về phụ, sản khoa. Nghe người này nói ra, người kia nói vào, đi chùa, ăn chay, coi thầy bà, nhận 1 đứa con nuôi, đổi luôn chỗ ở, đang ở nhà lầu 2 tầng của ông bà bô, dọn về ở vào xó bếp (cả nghĩa đen và bóng luôn) nhà của nhỏ em vợ và…chờ đợi.

Các chị em cùng khoá với nàng nhận định có thể do nội tiết tố của người vợ, nàng rất dễ thụ thai (và có lẽ do lính của mình hùng mạnh!?), nhưng thai lại khó phát triển trong dạ con. Và mình được mách đi một ông BS về nội tiết tố. Ông này là BS BV Từ Dũ nhưng chỉ chuyên ngồi phòng thí nghiệm. Ổng chặt đẹp dễ sợ, tuần đi khám 2 lần, vừa chích vừa uống, mỗi lần ổng phán “nhẹ” một câu từ 300K đến 400k (vào những năm 1994-1995). Nhưng ổng bảo đảm sẽ canh cho vợ chồng mình đậu thai và sanh con trai. Quy trình như sau:

- Bắt mình “tự sướng” để lấy tinh binh đi xét nghiệm. (cho mình vào phòng thí nghiệm xem “lính” của mình luôn. Kết quả: số lượng đảm bảo. lanh lợi, chạy tùm lum tà la). OK!
- Theo dõi nhiệt độ cơ thể người vợ mỗi sáng thức dậy để biết những ngày nhiệt độ tăng đột biến.(vào những ngày trứng rụng). Đồng thời theo dõi bằng siêu âm để dự đoán thời điểm rụng trứng.
- Ăn uống theo chế độ để tạo môi trường thuận lợi cho lính mang nhiễm sắc thể Y (quyết định giới tính nam) hoạt động tốt. Mình uống thêm Vitamin E nữa.
- Và khi đến thời điểm tốt nhất BS “lệnh” cho vợ chồng mình phối hợp “hành sự”.

Nhưng..(lại nhưng), vào một buổi chiều đẹp trời đi khám, ông BS phán: tối nay 2 vợ chồng cố gắng “lên mây” vào lúc từ 1h đến 2h sáng, thì 90% sẽ có kết quả như mong đợi. “Ôi! hồi hộp quá đi, nhiệm vụ cao cả ta phải hoàn thành, tối nay ta sẽ cho nàng lên đỉnh!” Mình tự nhủ như vậy. Và khi đến giờ “hoàng đạo” mà ông BS chỉ định thì…”thằng nhỏ” mình ngủ queo không chịu thức. Không hiểu sao cả , trước đó nó “dữ” lắm mà !?, cảm giác háo hức tiêu tan thay vào đó là thất vọng tràn trề, muốn khóc luôn, mình thức suốt đêm không ngủ, lo lắng vô cùng, trái lại “thằng nhỏ” ngủ ngon lành, nhìn mà thấy ghét!
Qua hôm sau đi kể lại sự thất bại đó với ông BS, công lao theo dõi cả tháng trời, ổng cười và nói : “Đó là vì anh bị ức chế tâm lý, anh đặt trách nhiệm lên cao hơn sự hoà hợp đam mê nên trên bảo dưới không nghe là chuyện thường tình”. Thì ra là thế! Nhưng mình nghĩ một phần cũng tại ổng, ai đời canh ngày giờ cho người ta “làm việc”, buồn cười thiệt. Vậy thì giải pháp nào để thực hiện kế hoạch này?

Hai vợ chồng bàn tính thế này: chỉ để mình nàng theo dõi nhiệt độ, (lúc trước sang nào mình cũng dậy sớm kẹp thuỷ và ghi nhận chỉ số cho nàng), chở nàng đi siêu âm theo dõi quá trình rụng trứng, không để mắt tới kết quả, mình chỉ việc tập thể dục, tẩm bổ (ăn hành nhiều vào, thịt dê, thịt bò, socola v.v… cái gì mà ai nói bổ dương, bổ thận, ông uống bà khen thì cứ nốc vào). Và sinh hoạt vợ chồng cứ để tự nhiên theo cảm hứng. Một tối đẹp trời, nàng là người tình chứ không phải là người vợ nữa và hai vợ chồng leo tít lên đỉnh dãy Hi-Mã-lạp-Sơn.

Các bác ạ! Cái que Quicktick hiện lên 2 vạch đỏ cùng với tờ giấy siêu âm báo thai nhi giới tính nam được vợ mình giữ đến giờ và khi đưa ra cho thằng nhóc nhà mình xem, nói là mày nè, nó tròn xoe mắt ra, cười ngất.

Ông bác sĩ vẫn chích thuốc cho nàng trong thời gian mang thai đến tháng thứ 5 (khi đó đọc kết quả siêu âm là thai nhi khoẻ, giới tính Nam) thì ổng không khám nữa và giới thiệu cho BS khác để theo dõi cho tới khi sanh. Ngày nàng chuyển dạ, nàng báo “vỡ ối rồi anh ạ, đưa em vào BV”. Lúc đó mình lại bảo: “Đợi anh một tí, để ủi cái áo đã” (bó tay đưa vợ đi đẻ mà còn “ngựa”).

Vào BV Từ Dũ, các bạn cùng khoá với nàng giúp đỡ từ A đến Z. Nhưng…nằm hoài không chịu đẻ. Lại hồi hộp, chờ đợi, cầu trời khấn phật. BS quyết định mổ lấy thai. 21 giờ đưa vào phòng mổ, thời gian dài vô cùng dài, hồ sơ của nàng ghi chú là con quý (vì đã hư 2 lần), các bạn nàng nhờ BS giỏi để mổ cho nàng. 22h30, cửa mở, mình thấy bạn nàng bế một baby ra, mình biết chắc là con mình vì các người khác nữ hộ sinh chỉ ra thông báo thôi. Bạn nàng cởi khăn quấn bé ra, thiên thần của mình đây rồi! mình đứng lặng người không nói được tiếng nào, mẹ mình sau này nói mặt của mày tái nhợt không chút máu, quá xúc động. Bạn nàng nói: nó giống ông quá! và chỉ vào cái “vòi” bé nhỏ: nè chịu chưa!? Mình cũng không trả lời được chỉ đứng nhìn cô ta bế vào để tắm rửa cho bé. Lúc đó mình như người mất hồn, đi thẳng một nước ra cổng BV, gọi một ly café sửa nóng, đốt điếu thuốc Dunhill xanh. Chưa bao giờ uống một ly café và rít một hơi thuốc mà ngon như vậy. Dần dần hoàn hồn lại, cảm giác sau bao nhiêu ngày chờ đợi có, đau khổ có, ray rức có, tiếc nuối có nay như vỡ oà ra sự sung sướng tột cùng. Ôi! Chú thiên thần nhỏ của bố mẹ.

Bình tâm lại nghĩ đến nàng còn nằm trong phòng hậu phẩu, thương nàng vô cùng, thầm cám ơn em đã chịu bao khổ đau, nặng nhọc để chúng ta có được một thiên thần. Một điểm 10 đỏ chói dành cho nàng.

Được làm cha, ôi sao hạnh phúc quá! Nằm bên vợ hiền, con xinh, đời sao đẹp quá!………..

Rồi bắt đầu những ngày cùng nuôi dạy con thơ, thêm nhiều kỷ niệm đẹp, vui khi con khoẻ, lo lắng khi con đau yếu, cảm giác này rồi ai cũng trải qua. (Chắc lại có một bài riêng viết về quảng thời gian nuôi con quá! ặc…ặc…).

Biết càng lớn tuổi thì sinh nở càng khó, 2 năm sau lại tính chuyện “bé thiên thần”. Và nàng lại khéo léo cho ra đời một bé gái kháu khỉnh không chê vào đâu được. Lần này mọi chuyện đều suông sẻ (vẫn đi ông BS làm phòng thí nghiệm BV Từ Dũ). Có nếp có tẻ, thôi được rồi, hai ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không dám để vỡ kế hoạch đâu!..Với mình không chỉ có 2 thiên thần nhỏ mà còn một nàng thiên thần luôn sát cánh bên mình cùng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời.

Khi đã được 2 cháu rồi, nàng lại xin vào làm nữ hộ sinh tại BV Từ Dũ, được thêm vài năm nữa thì xin nghỉ vì quá cực, không đủ sức khoẻ. Nay nàng thành bà chủ một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ, lúc nào cũng có khách. Và thương nàng nhất cho đến giờ này là vẫn cho chồng đi off với hội HDSG vào mỗi CN9H.

The End….
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

lót dép hóng cái này, ở trong bv viết bài là tốt nhất, thời gian nhìu :D
 

minhtuantkh

New Member
Chứng tỏ Tim bác râu sau khi sạc pin còn chạy tốt lắm, về khoản kia chắc là vẫn ngon :D. Có lẽ sắp ghé BV phụ sản nữa thật, ngóng bài...
 

dungdt2

New Member
Hay chết mất, anh mà viết thế này chắc em chuyển thể thành phim cho anh luôn hoặc làm show ở sân khấu kịch quá :x
Đang bệnh mà cũng ham hố quá xá, há há
Cố khỏe đi anh, bài viết chân thực quá
Thank anh nhiều ^ ^!
 

sunsunrise

New Member
đợi phần tiếp theo ^^
viết chất quá :D

---------- Post added at 09:59:13 AM ---------- Previous post was at 09:58:39 AM ----------

đợi phần tiếp theo ^^
viết chất quá :D
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

Update phần 2. Vừa viết vừa dấu zợ. "Anh không lo giữ sức khoẻ mà ngồi riết với cái máy hoài", nàng nói. Thôi thì kết thúc, chìu nàng vậy.
 

tolydieu

New Member
Hay quá bác 5 ui, giờ mới biết, đọc liền một mạch từ đầu đến cuối không nghĩ. Tả rất thực pha dí dỏm nữa.
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Re: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

Hay quá bác 5 ui, giờ mới biết, đọc liền một mạch từ đầu đến cuối không nghĩ. Tả rất thực pha dí dỏm nữa.


Tuần lễ nay nằm ở BV, vợ phải chạy tới lui cơm nước, đưa đón con cái, thấy tội nghiệp quá! Để cám ơn vợ, mình viết bài này nhưng lại dấu không cho bả biết. Chỉ để tâm sự cùng anh em HD mình.
 

minhtuantkh

New Member
Tuyệt! Chỉ một từ vậy thôi. Có nhiều tâm trạng của bác giống em quá.
Tặng bác 50 CR, chúc bác Râu sớm ra viện để AE khỏi phải ngày nào cũng ngóng!
 

quoctrung

Well-Known Member
Đã chuyển 50 cR mến tặng pác namrau cho bài viết rất Tuyệt vời và đầy cảm xúc khi được xem Chuyện thật của anh.
 

Roland

Well-Known Member
Bài viết của anh râu hay quá. Em tuy là chưa trải nhưng qua bài viết của anh cũng học hỏi thêm được 1 mớ kinh nghiệm phòng thủ sau này :D.

Bởi vậy mới thấy, con người ta khi đặt ra 1 mục đích nào đó, để hoàn thành nó phải tốn bik bao công sức, thời gian, khổ cực mới đạt được nó. Nhưng khi đạt được mục đích rồi mới cảm thấy cái cảm giác nó sung sướng ko thể nào diễn tả nổi.

Lót dép hóng thêm mấy bài khác của anh. :)
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

Các bác ơi! bài viết của mình vừa được BQT diễn đàn tặng 30 cR và đưa lên trang chủ. Bất ngờ quá! Chắc tận dụng thời gian rỗi nằm viện kể thêm vài kỷ niệm trong đời nữa quá. he...he...
 

symphony

Well-Known Member
Đọc bài của bác làm em hồi hộp quá. Suýt đứt mạch máu mấy lần.
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

bài viết quá hay ,1 chử tuyệt
bài viết lột tả hết tình cãm của bác dành cho vợ con bác đây mà ,
có phải bác viết hay thế là vì đang nằm trong bịnh viện ??
 

2nd

New Member
Ðề: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

Thật cảm động và đầy ý nghĩa.
 

Ellvy

Member
Ðề: Từ bệnh viện Phụ sản...gợi nhiều kỷ niệm...!

Câu chuyện thực sự đi vào lòng người, chúc bác hạnh phúc tới lúc rụng hết răng nhá :D
 
Bên trên