Ðề: BATTLE: LOS ANGELES (2011)-Thảm họa Los Angeles: khởi chiếu 25/3/2011
Thôi quay lại nội dung phim đi các bác, cái vụ sub siếc này em nói thiệt là lởm không chịu nổi, tiết kiệm tiền gửi người dịch qua bên kia thì ráng chịu, sợ ai tuồn phim ra ngoài thì nhốt vô cái hộp kiểu mấy bác giáo sư ra đề thi đại học ấy, tuồn kiểu gì được nhỉ !!
Em xem bộ này bản Digital ở Mega HV, xem xong hổng biết Digital và non Digital là thế nào vì không có thời gian xem thêm bản non digital ngay tại chỗ để mà so sánh, thôi kệ, không sao, vì khi ra khỏi phòng chiếu ai cũng thấy đáng tiền, vậy là bộ phim thành công.
Đối với em bộ phim này đáng tiền, xem có cảm giác trọn vẹn hơn cả Transformer nữa. Về mức độ hoành tráng, kỹ xảo ngất trời, cháy nổ trên cả tưng bừng thì Terminator và Transformer không thể nhìn cái WI (em viết tắt World Invastion là WI) này bằng nửa con mắt được nhé.
Kế đến là logic của concept. Đôi lúc quá nhanh, đôi lúc hơi sến, đôi lúc hơi siêu tưởng( vừa suy nghĩ 1 tí là phát hiện ra cỗ máy chỉ huy nằm ở đâu, bay đến đó hổng bị bắn trong khi đoạn đường 500m ra khỏi vùng ném bom bắn nhau cả 10 phút... ) nói chung là thằng Mỹ nó làm phim anh hùng ca về dân nó rất khá, em xem em vẫn liên tưởng đến cảnh nó dội bom 12 ngày đêm ở HN hay rải nát bom từ nam ra bắc trung bộ ... đứng ở quan niệm 1 người VN, không thể tránh khỏi ám ảnh về dân tộc ( dù em sinh ra sau thời loạn lạc, nhưng học sử và biết sử thì phải biết những điều đó) thế nhưng em vẫn thấy nó làm phim hay, em thấy lo lắng cho nó, sợ nó thất bại, thương cảm cho những người của nó ngã xuống ... vì phim tuy hơi cường điệu nhưng concept khá logic và em thấy không có cái gì quá mức phi lý đến độ em nhai phải hạt sạn làm chén cơm không còn giá trị ngon lành gì.
Hôm bữa tranh luận Bi, đừng sợ với 1 anh BHD, đại loại anh ấy bảo rằng đạo diễn muốn dùng cái phản chính nghĩa để nói lên chính nghĩa. Vậy hóa ra thằng Mỹ nó mang cái hình ảnh chính nó bị xâm chiếm, bị giết chóc ra để nói lên sự thực rằng nó luôn hô hào make war để bán vũ khí chui là sự thật sao ?? 2 ý kiến so sánh đó cứ chạy trong đầu em hoài, em buồn cười chính bản thân mình quá. Nhưng rồi em quyết định đi theo luồng suy nghĩ khác: phim ảnh muốn đến với khán giả nào, thì hãy làm cho khán giả tầng lớp đó hiểu. Đừng kêu gào số đông khán giả ngu ngốc không có con mắt nghệ thuật. Đừng biện hộ vì sao tao không tiền làm nhiều phim còn thằng đó nó giàu nó muốn làm cháy nổ lên trời xuống biển gì chả được chứ. Xin được tiền làm bộ này, bộ sau muốn làm lấy gì để làm đây ? Thằng mạnh là thằng có thể làm được gì mình muốn.Steven Speiberg vẫn làm phim nghệ thuật đấy chứ, nhưng ông ấy cũng cần sống bằng những bộ block-busters để nuôi khát vọng nghệ thuật của ông ấy.Thằng WI này nó không được promote mạnh như mấy cái máy biến thế, nhưng nó có sức thu hút riêng của nó, và em nghĩ rằng, với tốc độ rural marketing hiện nay thì thằng này thắng ở thị trường VN đó. Tối thứ 6, phòng lớn của Mega,full ghế, không ai bỏ về trước khi end credit chạy hết, dù phim em công nhận là khá nhức đầu, không dễ hiểu tí nào. Em nói thiệt là mấy phút đầu đọc phụ đề củ chuối quá em cũng tập trung nghe và nhìn thôi. Ai chửi phụ đề thì đó là lỗi của Galaxy, không phải lỗi của đạo diễn WI. Phim này diễn viên không nổi tiếng, nhưng ai cũng tròn trịa vai diễn của mình, concept cũng chẳng xa lạ gì, nhưng sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các khâu đã làm nên một bộ phim xem rất được, ra về vẫn còn nhớ lại và cảm giác đau lòng trước những mất mát về người-phải-hi-sinh vì đại cuộc.
Em chả thích gì thằng Mỹ với những gì nó đã làm, đang làm mà có dính đến chiến tranh. Thậm chí cái bìa poster phim này còn làm em mất hứng tơi tả. Nhưng em xin khẳng định rằng đối với em, bộ WI này xem rất được, không quá rẻ tiền, cũng không quá hàn lâm. Nói chung mọi tầng lớp đều có thể thấy được cái mình cần trong bộ phim này.