Ðề: [Thơ] Thơ kẹt xe
Thực ra thơ có nhiều thể loại, thất ngôn.., lục bát, tự do ... quan trọng là có vần điệu và truyền đạt ý tưởng, không nên quá bám sát vào công thức mà hạn chế sự sáng tạo.
Ủng hộ chủ thớt bằng truyện vui, cùng chủ đề nhưng hơi khác thể loại
Tham gia vào diễn đàn tự nhiêu em nhớ đến cái blog cũ của em, hôm nay lại hứng chí post lại bài trong blog
LẦN KẸT XE NHỚ ĐỜI - TRẦN TUẤN NGỌC - ANH NGỌC - Yahoo! 360plus của em
LẦN KẸT XE NHỚ ĐỜI
11h30 tôi nhìn đồng hồ ,xếp đống giấy tờ rồi xuống dắt xe đi về. Nhìn dòng người tấp nập, từ các công sở, nhà máy tan tầm ra về mà lòng vui phơi phới, dòng người cứ từ từ đi, tôi cũng đi từ từ, chẳng vội gì. Rồi dòng người cứ chậm dần, chậm dần rồi bị dừng hẳn lại, hình như lại kẹt xe rồi. Cũng chẳng sao, mấy khi được đứng ngắm mọi người trong lúc tắc đường này. Lòng vẫn cứ vui. Nhưng hình như đã đứng ở đây được hơn 30 phút rồi thì phải, quá dự tính rồi, tôi bắt đầu hơi sốt ruột. 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua mà chẳng nhích thêm được là mấy . Tôi bắt đầu bực mình, bụng ấm ức. lại thêm một tiếng nữa trôi qua, tôi khó chụi thực sự, bụng đã anh ách, chết rồi, hôm nay ở công ty uống hơi nhiều nước, đã vậy lại thêm cái yếu thận, bụng tôi căng cứng. bây giờ tôi cố len lên, nhưng không len được, bị kẹt cứng giữa rừng người như nêm. Tôi lo quá, ăn mặc bảnh bao, dáng công chức mà tè dầm người ta cười cho thối mũi. Tôi nhin quanh quất xem có chỗ nào len ra không, hoặc may ra có cái góc nào khuất khuất ở bên đường thì cũng liều mình vứt xe lại mà chạy ra giải quyết. nhưng không, tôi lại đang đứng giữa xung quanh là người đẹp, thấy tôi ngó nghiêng có vẻ khả nghi kẻ xấu, mấy nàng lại càng cảnh giác, cứ chằm chằm nhìn vào tôi như muốn răn đe kẻ xấu chớ có mà hành động. dòng người cứ kẹt mà tôi lại càng kẹt hơn, tôi bức bí lắm rồi, chỉ ước sao trời đổ mưa để tôi có thể “ té nước theo mưa”. Nghĩ đến mưa, sực nhớ ra trong cốp xe có cái áo mưa, một sáng kiến vĩ đại nảy ra, tôi mở cốp, lấy ngay áo mưa mặc vào người dù trời đang nắng chang chang, hàng loạt ánh mắt đổ dồn khiến tôi ngại quá, kệ, tôi cho tay vào trong, kéo khóa … rồi e thẹn xả van, lúc đầu còn ngại tôi định cho từ từ nhỏ giọt, nhưng, vì không kiềm chế được mình, nó cứ vậy mở van mà không thể hãm lại được, tiếng nước xối vào áo mưa cứ ồ ồ , và bao nhiêu cái miệng xung quanh cùng ồ lên cười thích thú. Tôi ngượng chín cả người, muốn chui xuống đất mà không được, cứ phải chôn chân hàng tiếng đồng hồ mới thoát ra được.