Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất
Hôm nọ, buồn quá, tui đi lang thang trên đườg Lê Duẫn. Bỗng nhiên , ồ nhìn kìa 1 cái bóp của người nào đó bị đánh rơi. Trong bóp không có tiền nhưng có 1 cái VISA của nước thù địch cấp cho ai đó, nhưng ngạc nhiên hơn tên trong VISA mang trùng tên của tui mới lạ chứ. Mang cái VISA đến phòng vé máy bay định hỏi thử nó có bán vé cho cái VISA này không. Không ngờ nó gật đầu cái cụp. Thế là 1 tuần sau tui đã đến nước thù địch. Bà con của tui nằm khắp ở cái đất nước này. Houston 1 đại gia đình, Boston 1 đại gia đình, Louisiana 1 đại gia đình, California nhiều đại gia đình. Tui chọn El Monte, Nam California là điểm đến.
Người mới đến như tui thiệt khá là buồn, không bạn be, không ngôn ngữ, đặc biệt là không tiền. Sáng sáng ở nhà, chiều tối đi uống cafe, nhậu ( ở nhà ). Thiệt là chán.
Ông anh tui ổng làm 3 ngày, nghỉ 4 ngày. Những ngày ổng nghỉ thì ổng chở tui đi chơi khắp cái thành phố El MOnte này.
Nhờ đó mà tui gặp được khá nhiều câu chuyện đến lạ kì
Hôm nọ ổng rủ tui đi câu cá. Ổng chở lòng vòng khoảng 2 tiếng đi xe. Tới điểm câu. Ô kìa câu được con cá . Mịa nó câu con này mà nó bắt được là bỏ bu, thả xuống. Tui hỏng hiểu. Ổng nói : con này nhỏ chưa đủ ký, chưa đủ độ dài. Nói chung là còn dưới vị thành niên . Hiểu chưa. 1 Chuyện
Cũng lại hôm nọ, ổng chở tui đi siêu thị ( nó giống như cái tiệm tạp hóa bên mình ). Gặp tên mặc nguyên đồ cảnh sát đi vào mua hàng. Tại quầy tính tiền, bà Mỹ trắng chửi tên đó : Mày lấy tiền của tao để trả tiền đó hả. Tên cảnh sát ngớ người.
Bả nói tiếp : trong giờ làm việc mà mầy đi mua đồ thì tiền đó là của tao chứ đâu phải của mầy. Cảnh sát phân bua : nhưng tao đã hết giờ rồi.
Bà Mỹ trắng : à, xin lỗi nhé, tao nhầm. Nhưng mầy muốn lần sau tao không nhầm nữa thì mầy về thay đồ rồi hãy đi mua. Chuyện 2
Bà chị của tui, thời ở VN bả chưa học hết trung học là bả theo nước thù địch rồi, bả đi năm 1992. Qua đến nước xa lạ, bả được xếp vào diện hộ cực nghèo. Mới đầu bả qua cũng cực khổ lắm. Tiếng anh tiếng U gì cũng chả biết. Vừa đi học vừa đi làm. Phải mất 2 năm bả mới nói được tiếng Anh. Trong quá trình học trung học, bả không phải đóng tiền học phí kể cả tiền sách vở. Cuối năm được vài trăm để ăn bánh. Lên đến đại học, bả cũng chả có tiền đóng. Chính phủ bảo kê luôn. Cho mầy vay dài hạn. Vừa ra trường là có việc làm $58.000/ năm. Chuyện thứ 3.
Ở nhà chán quá, tui đi dạo lòng vòng. Có ông kia dắt con chó đi dạo. Tât nhiền là phải chuẩn bị đầy đủ cho nó như bịt cái miệng nó lại, cột dây.... Đang đi bổng nhiên con chó nó ị. Tui thấy bình thường,ở VN tui thấy hoài, nhưng một lúc sau. Ổng hốt nguyên đống bỏ vào bao nylon và cầm trên tay đi tiếp. Đi tới đâu tui hỏng biết. Tui đang sửng sờ. Chuyện thứ 4
Như các bác cũng biết, về cơ sở hạ tầng , về mức sống, về nhiều thứ thì nước thù địch hơn ta rất nhiều. Nhưng về quan hệ bạn bè, bà con hàng xóm thì nước thù địch lại thua ta. Nhưng tui nghỉ, nếu tui sống lâu tại đây thì cái vế này tui sẽ xóa nó. Bởi vì lúc đó tui làm cáo rồi. Tui lấy ví dụ bản thân tui mới đến Mỹ chả biết tiếng, chả quen ai, cha có tiền, chả có xe .... nên chán. Muốn về. Nhưng thử MỸ cho tôi ở lại vĩnh viễn xem sao. Hết chán.
Qua 4 câu chuyện mà tui kể mà đó là chuyện cỏn con hằng ngày
Chuyện thứ 1 : tại sao ông anh lại bỏ con cá đó, nếu như ở VN là tui bỏ vào giỏ mang về. Ổng sợ bị phạt, mà đã là phạt thì sẽ phải phạt nặng, nên ổng sợ. Luật pháp chặt chẽ, người thì hành nghiêm khắc ---> Dân chúng phải theo luật
Chuyện thứ 2 : Tại sao ông cảnh sát không phản ứng lại. Nếu như ở VN là bả bị mời về phường rôi về cái tội phỉ báng. Nhưng đây là đất nước của tự do. Bà kia chửi đúng, cảnh sát phải sợ, cho dù mầy là ai tao không cần biết. Quân pháp bất dị thân
Chuyện thứ 3 : chính sách tốt , dân chúng có nhiều cơ hội để phát triển
Chuyện thứ 4 : Dân chúng có ý thức cao
Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt mà tui cũng chưa hài lòng. Nhưng đó là chuyện nhỏ