Nỗi buồn đại quan!
Vừa đi đưa đám tang bố của một đại quan đồng nghiệp về, đại quan ông có vẻ... kém vui, quan bà gợi chuyện:
- Dù sao thì ông ấy cũng ở tuổi cổ lai hi rồi, thương tiếc làm gì cho mau... già, mà hình như tôi thấy... giữa ông và ông ấy lâu nay... "kình" nhau lắm mà, sao ông có vẻ... quan tâm vậy?
- Thương tiếc gì bà ơi, chẳng qua là... hắn sắp hết nhiệm kỳ giống như tôi thôi, nhưng cú này nó "may mắn" quá nên... "hốt" đậm! Tôi đang... nóng mặt đây này. Người đi phúng điếu như đi hội! Khách khứa từ trung ương đến địa phương đông như kiến! Ngày đưa linh cữu bố nó ra... nghĩa địa, đoàn xe đưa tang nối đuôi nhau gần cả chục... cây số!
Quan bà bỗng buồn lây,hồi tưởng:
- Hồi nó lên chức, hắn tổ chức tiệc mừng toàn khách VIP, ăn nhậu hai ngày liền ở nhà hàng sang trọng! Rồi ngày ông lên chức, mình có thua gì đâu, cũng toàn khách VIP, đại gia, ăn uống linh đình ở nhà hàng hạng sang đến ba ngày. Hồi năm ngoái, hắn gả con gái lấy chồng, cố chơi trội hơn mình, hắn đãi cỗ lên đến cả ngàn bàn, cũng toàn VIP với đại gia. Nhưng ngờ đâu... vừa rồi mình cố ép thằng con trai... đủ 18 tuổi lấy vợ. Thế là mình chơi lại cho nó... sốc luôn. Đặt 2.000 cỗ bàn ở nhà hàng thật sang, khách VIP có, đại gia có, trung lưu có, bình dân cũng có nốt. Như vậy, rõ ràng ông luôn luôn hơn nó! Thôi, bỏ đi, buồn làm gì, vụ này chẳng qua là khách quan thôi, bố ông mất sớm quá nên không có cơ hội! Chứ chưa chắc... "mèo nào cắn mỉu nào"!
Đại quan ông thở hắt ra:
- Hắn may mắn thật, phụ thân nó "ra đi" thật... đúng lúc!
Đêm ấy, đại quan... khó ngủ! Năm giờ sáng đã trở dậy, không biết làm gì, đại quan xuống "vườn thượng uyển" tưới cây cảnh giết thời gian! Đúng lúc ấy, mấy bà già hàng xóm đã í ới gọi nhau! Nghe tiếng cánh cổng mở, đại quan nhìn ra, thấy mẫu thân của mình xăng xái đẩy cánh cổng sắt to đùng, bước ra cùng mấy bà hàng xóm chờ sẵn, họ tíu tít tới công viên tập... dưỡng sinh!
Bất giác, đại quan nhìn mẫu thân... chép miệng:
- Sao bà già còn khỏe thế không biết!
(Sưu Tầm)