Chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, khi em còn chân ướt chân ráo vào Sài Gòn học đại học. Lúc này em vừa học năm hai, hôm đó có buổi học tư tưởng Hồ Chí Minh ở bảo tàng. Sáng sớm em vác xe đạp tung tăng trên con đường nắng ấm Sài Gòn. Đi ngang qua công viên Tao Đàn, em đang nhìn mọi người trong công viên tập thể dục lòng lân lân thưởng thức nét đẹp công viên thành phố. Đột nhiên, có một anh dáng gầy gầy, thân hình khắc khổ mặc áo sơ mi trắng củ sờn đi chiếc xe đạp cà tàn đạp theo xe mình hỏi:
- Em ơi, em biết đường Trần Quang Khải ở đâu không? (Đến giờ mình vẫn nhớ như in)
- Dạ, em không biết anh ơi.
- Anh có bản đồ nè, em coi dùm anh với.
Em tốt bụng (không biết tốt bụng hay ngu), dừng xe lại. Anh ta đưa em một tấm bản đồ củ nát. Em cầm bản đồ rồi bảo:
- Anh ơi, bản đồ này là bản đồ xe buýt. Em không biết coi.
Anh thanh niên đột nhiên đổi giọng. Mày láo với tao hả mạy. Mày biết tao là ai không?
Lúc này, em bắt đầu thấy run run.
- Dạ, anh ơi. Nhưng nó là bản đồ xe buýt. Em không biết coi!
- Nhiều thằng láo cá như mày. Tao gặp rồi! Tao quýnh cho nó chết bà!
Rồi anh ta tiếp tục %&$%&$%, văng tục té le. Lúc này em biết là chuyện chẳng lành, nhưng kinh nghiệm còn non nớt không biết làm cách nào thoát được. Trời đất quay cuồng.
Anh thanh niên bắt đầu hạ giọng:
- Giờ mày đưa tao ít tiền rồi tao tha cho, chứ mấy thằng láo như mày tao quýnh cho chết!
Lúc này thì em như muốn tè ra quần, chân tay run lẩy bẩy. Đưa tay vào túi móc ví ra. Cũng may lúc đó cuối tháng nên trong ví còn tầm 30,000 vnd (30k lúc đó ăn được 3 bửa cơm bình dân). Em móc ví ra, anh thanh niên vẫn còn chút lịch sự không giật ví em mà chỉ nhìn vào trong ví. Em mạnh dạn cho xem luôn vì đằng nào cũng sắp hết tiền. Chứ dấm dúi lỡ hắn giật ví thì khốn.
Anh thanh niên nhìn 30,000 trong ví em tỏ ra nhân từ.
- Thôi, mày đưa tao 20,000 còn 10,000 cho mày ăn cơm.
Chút lòng nghĩa hiệp của tên trấn tiền làm em rơm rớm nước mắt. Trước khí chia tay, tên trấn tiền còn không quên quay lại cảm ơn em và phóng xe đạp đi mất.
Kinh nghiệm cho anh em tránh bọn trấn tiền là: Đi xe đừng nhìn ngó lung tung.(
- Em ơi, em biết đường Trần Quang Khải ở đâu không? (Đến giờ mình vẫn nhớ như in)
- Dạ, em không biết anh ơi.
- Anh có bản đồ nè, em coi dùm anh với.
Em tốt bụng (không biết tốt bụng hay ngu), dừng xe lại. Anh ta đưa em một tấm bản đồ củ nát. Em cầm bản đồ rồi bảo:
- Anh ơi, bản đồ này là bản đồ xe buýt. Em không biết coi.
Anh thanh niên đột nhiên đổi giọng. Mày láo với tao hả mạy. Mày biết tao là ai không?
Lúc này, em bắt đầu thấy run run.
- Dạ, anh ơi. Nhưng nó là bản đồ xe buýt. Em không biết coi!
- Nhiều thằng láo cá như mày. Tao gặp rồi! Tao quýnh cho nó chết bà!
Rồi anh ta tiếp tục %&$%&$%, văng tục té le. Lúc này em biết là chuyện chẳng lành, nhưng kinh nghiệm còn non nớt không biết làm cách nào thoát được. Trời đất quay cuồng.
Anh thanh niên bắt đầu hạ giọng:
- Giờ mày đưa tao ít tiền rồi tao tha cho, chứ mấy thằng láo như mày tao quýnh cho chết!
Lúc này thì em như muốn tè ra quần, chân tay run lẩy bẩy. Đưa tay vào túi móc ví ra. Cũng may lúc đó cuối tháng nên trong ví còn tầm 30,000 vnd (30k lúc đó ăn được 3 bửa cơm bình dân). Em móc ví ra, anh thanh niên vẫn còn chút lịch sự không giật ví em mà chỉ nhìn vào trong ví. Em mạnh dạn cho xem luôn vì đằng nào cũng sắp hết tiền. Chứ dấm dúi lỡ hắn giật ví thì khốn.
Anh thanh niên nhìn 30,000 trong ví em tỏ ra nhân từ.
- Thôi, mày đưa tao 20,000 còn 10,000 cho mày ăn cơm.
Chút lòng nghĩa hiệp của tên trấn tiền làm em rơm rớm nước mắt. Trước khí chia tay, tên trấn tiền còn không quên quay lại cảm ơn em và phóng xe đạp đi mất.
Kinh nghiệm cho anh em tránh bọn trấn tiền là: Đi xe đừng nhìn ngó lung tung.(