1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

poly

Banned
24870_1401592321890_1294790618_1123002_3131512_n.j  pg


Đề tài : Tình cảm- tâm lý
Đạo diễn : Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn
Kịch bản : Nguyễn Lê Phương Khanh
Họa sĩ thiết kế Nguyễn Thu Hương
Quay phim Nguyễn K’Linh
Âm nhạc do Đức Trí - Võ Thiện Thanh
Diễn viên :
Dương Yến Ngọc- Hồ Khánh Trình
Minh Đức, Tấn Thi, Kim Xuân, Đinh Ngọc Diệp
Thời lượng 110p
Hãng phim Kỳ Đồng
Nước sản xuất : Việt Nam
Khởi chiếu từ 15/3 đến 31/3 tại BHD STAR CINEMA SAIGON

Trailer

[video=youtube;5mCRGdl3vmw]http://www.youtube.com/watch?v=5mCRGdl3vmw[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=5mCRGdl3vmw


[video=youtube;7AQkO36Uo64]http://www.youtube.com/watch?v=7AQkO36Uo64[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=7AQkO36Uo64


[video=youtube;2Ixs0WquTtE]http://www.youtube.com/watch?v=2Ixs0WquTtE[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=2Ixs0WquTtE



Nội dung phim:
Trâm Anh (Dương Yến Ngọc) là một cô gái sống khá nguyên tắc. Kiên (Khánh Trình) là một chàng trai phóng khoáng, lãng tử. Cả hai vô tình gặp nhau trên chuyến hành trình xuyên Việt. Vì mất hành lý, họ buộc phải đi cùng nhau, và hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược ấy tìm thấy sự đồng cảm trên suốt chặng đường dài 1735 km từ Nam tới Bắc…

Theo BHD
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM-Hành trình của những người trẻ : Phim Việt Nam 2005

Phim thật sự nên coi đối với những ai yêu mến phim Việt Nam là 1735KM. Phim của nhóm bạn trẻ thuộc trang web Moviesboom góp công sức tiền của thực hiện, rất hay.


1735l.jpg



Đây là cơ hội hiếm có để có thể xem 1735km tại rạp với giá vé chỉ 40.000.


197416_152885738105594_100001525073221_319803_5230952_n.jpg


Lịch chiếu phim 1735KM tại BHD Star Cinema Saigon

19018415287548477328610.jpg


BHD Star Cinema (lầu 4 Maximark, 3C đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10 – TP.HCM)
điện thoại: (84-8) 62645820 - (84-8) 62645821 - (84-8) 62645822
 
Chỉnh sửa lần cuối:

buonnguqua

Active Member
Ðề: 1735KM-Hành trình của những người trẻ : Phim Việt Nam 2005

Có bản HD phim này à bác ?
Sao tự dưng lại nhắc đến
 

poly

Banned
Ðề: 1735KM-Jackfruit Thorn Kiss-Hành trình của những người trẻ(Việt Nam 2005)

Bài viết dự thi "Phim Việt Nam thách thức khán giả Việt Nam"
Tác giả: huyvespa

“Bao nhiêu năm rôì còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”.....hình như ai đó đã từng nói “Đời là những chuyến đi”. Vâng, những cuộc hành trình bất tận cuả chúng ta.... những chặng đường đã chinh phục và những chặng đường còn đang phiá truớc.... Và có 1 cuộc hành trình.. chẳng để lại trong tôi mảy may mệt mỏi mà lại gây cho tôi nhiều cảm xúc và động lực.. mặc dầu đó là cuộc hành trình chỉ qua những thước phim....c uộc hành trình qua vỏn vẹn 1735 km của 2 người trẻ.


1735km.jpg



2 người trẻ... và 2 tính cách đối lập.... Kiên - 1 chàng trai lãng tử, luộm thuộm vẻ bề ngoài... với quan điểm ”đi thì đi cứ đi thế thôi”& Trâm Anh - 1 cô gaí chỉnh chu, lên kế hoạch cho từng phút trong cuộc đời cô... định mệnh đưa họ gặp nhau trên 1 chuyến tàu xuôi Bắc Nam, nhưng dù có là 1 nhà quản trị giỏi cỡ nào cô cũng không thể lên kế hoạch cho trái tim mình.... Vâng... cuộc hành trình qua 1735 km... cứ nhẹ nhàng như chính nó phải thế.... không có nhiều thắt nút nên cũng chẳng cần phải mớ... những câu thoại dí dỏm, tình huống 2 nhân vật cùnh nhau trải qua, những cảnh đẹp mê li man sắc thái riêng biệt. Một Hà Nội bềnh bồng và thanh bình lạ, một Huế..vẫn thế, trầm mặc và toát lên vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại thêm cái mới là choáng ngợp và hoành tráng. Nha Trang ùa ra với nắng, với gió, với những con người cởi mở. Sài Gòn - thì đấy... sôi nổi và năng động… tất cả chỉ lá cái cớ... đề khán giả đi hết những cảm xúc 2 trái tim tưởng chửng bị trật nhịp. Ngay từ phút đầu tiên... thế mà ho lại cảm nhau. Lên kế hoạch cho đời mình hay để tự nó trôi... cả 2 chưa chắc cái nào đúng và cũng chưa chắc cái nào đã sai. Họ đang đi tìm câu trả lời…. c’est la vie (đời là thế) Cuộc hành trình nào cũng kết thúc.... cũng như nhiều phim hành trình khác... không đơn thuần là họ đã đi hết quãng đuờng.... tính bằng từng mốc km kia...mà còn là cuộc hành trình cuả những nguời trẻ đi tìm những tâm hồn đồng điệu... và cũng là để hiễu rõ mình hơn, tự hoàn thiện mình vậy.


117748691012.jpg



Phim như 1 tấm gương cho tôi nhìn và soi mình qua 2 nhân vật trung tâm... nên chăng tôi sẽ dung hoà 2 tính cách ấy?? Luôn tin tưởng và hi vọng vào cuộc sống này như Kiên... nhưng đừng quá buông xuôi mọi thứ... và còn nữa... cũng sẽ giữ lại những khỏanh khắc quan trọng cho cuộc sống của chính tôi như Trâm Anh... nhưng cũng đừng chi li quá... đời luôn cho ta những bất ngờ thú vị... hãy đón nhận những bất ngờ và đối mặt với thử thách, có ai sống hai lần.... luôn có 1 chiếc chìa khoá cho cánh cửa tuởng như ko thể mở. Bộ phim thật kheó léo khi thông qua tính cách 2 nhân vật mà khiến người xem có những suy nghĩ, trăn trở ... ah... bản thân ta - chính ta... trong tâm tưởng cũng có những tính cách, những suy nghĩ trái ngược nhau tồn tại cùng 1 lúc như tính cách của Anh và Kiên... chỉ có điều mình có dũng cảm... mở lối đi riệng, tìm cho mình 1 cách sống hợp vơi lí lẽ của mình hay ko??? Suy nghĩ bằng cái đầu lạnh...cũng tốt...nhưng này bạn ơi... hãy sử dụng cả trái tim nóng nữa nhé...
Ah... dĩ nhiên tôi sẽ khoác ba lô lên và đi.... những con người... những khoảnh khắc tôi bắt gặp hẳn sẻ rất thú vị như film và tôi tin... với những cuộc hành trình như vậy, luôn có những cuộc hội ngộ vô tình nhưng khiên đơi ta thay đổi mãi mãi
Vậng... tôi sẽ đi... bởi đời là những chuyến đi mà....;-)


http://dienanh.net/forums/1735-km-boi-doi-la-nhung-chuyen-di-t11333.html?t=11333
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM-Jackfruit Thorn Kiss-Hành trình của những người trẻ(Việt Nam 2005)

bài của : admin TronHocLamTho

Dân số thế giới hiện nay là sáu tỉ bốn trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi mốt người. Con số đó vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Trong đó, Việt Nam với hơn 80 triệu dân, là nước đông thứ 12 trên thế giới.
Trong một thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy nửa còn lại của nhau?
Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ. Chúng ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần trong một ngày? Làm sao chúng ta gặp nhau và yêu nhau?


ImageView.aspx



Xác suất nào để anh và em gặp nhau ? Là 1% mong manh , là con số 50% nửa vời hay là 1 xác suất 100% đáng mơ ước ? Bao nhiêu phần trăm ? Bao nhiêu ? Vẫn mãi là 1 câu hỏi ko lời giải đáp...
Và ta - anh & em cứ điềm nhiên băng qua nhau , giữa con phố đầp ắp người - nhộp nhịp , ồn ào ; là ta băng qua nhau trên cùng cây cầu ; là ta lướt qua nhau khi anh - trong và em - ngoài .... Cứ thế ... anh và em sẽ gặp nhau ? sẽ yêu nhau như cách ta hằng mong , ta đợi chờ , ta ao ước ?



117748691011.jpg

Người ta sợ mất nên mới cố giữ lại. Sợ đau nên mới bấu víu lại.


Có sợ , có đau , có nếm trải thì mới hiểu cảm giác ấy như thế nào ! Phải chăng ta quá ích kỷ ? Chẳng lẽ yêu nhau mà ko thể níu kéo , ko thể bấu víu những kỷ niệm , những tháng ngày ko thế quên ? Ta ko thể giữ cho mình sao ? Ko ích kỷ , vì trong tình yêu ko có khái niệm ấy ...

Và rồi tình yêu đến , ngọt ngào & nồng nàn quá đỗi - giữa 2 con người , 2 tính cách gần như trái ngược ? Có ko cái tình yêu đó ? Mong manh lắm , nhưng ta vẫn yêu , vì đơn giản - ta cần có nhau ! Phải ko Kiên ? Phải ko Trâm Anh ?


Chỉ duy nhất ngón áp út của bàn tay trái là có một mạch máu nối thẳng đến tim mà không hề qua trung gian. Đó là điều làm ngón áp út là ngón đặc biệt nhất trong cả 10 ngón tay. Cũng là ngón được bảo vệ kĩ nhất, được các ngón khác cáng đáng dùm bớt việc, và không bao giờ bị ủn đẩy đi quá xa bàn tay.


ImageView.aspx


Em muốn là ngón áp út ấy ... Em muốn đc che chở và bảo vệ dù rằng em gai góc , em tạo cho mình 1 lớp vỏ xù xì , 1 bản tính mạnh mẽ và quyết liệt ! Nhưng em vẫn yếu đuối lắm Trâm Anh àh ....
Tại sao em ko chọn cho mình 1 ngón khác trong 10 ngón còn lại ? Đời là những sự lựa chọn cơ mà ...:-*

1735 km - Bởi đời là những chuyến đi... Và ta đang đi tìm 1 nửa cho mình ? Xác suất là bao nhiêu nhỉ ? Thôi , thì tùy ... là duyên nợ , là số phận mà ...

(Vu vơ khi chợt nghĩ về 1735km )
http://dienanh.net/forums/1735-km-boi-doi-la-nhung-chuyen-di-t11333.html?t=11333
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM-Jackfruit Thorn Kiss-Hành trình của những người trẻ(Việt Nam 2005)

bài của :huuphab

Cũng đã 1 năm rồi, kể từ ngày vào Cinebox coi 1735km. Hôm đó rạp vắng tanh! Không đếm cũng biết số người đi là số… lẻ (hehe!). Đi vì tò mò phim làm bởi đạo diễn Việt kiều, đi vì thấy trailer có câu rất hay: “Giữa 1 thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để 2 người tìm thấy nửa còn lại của mình? Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ, làm thế nào để chúng ta gặp nhau và yêu nhau?”. Đi vì người hát chính cho nhạc phim là…. Hồ Ngọc Hà!

Và với 1 thằng khó tính, hay bắt bẻ như mình, vẫn cứ thấy đó là một bộ phim hay. So với Lọ lem hè phố thì hay hơn hẳn 1 bậc, so với Khi đàn ông có bầu thì… khỏi nói. Tuy nhiên ấy là do mình quá tâm đắc với những lời thoại trong phim, cũng như những khung cảnh, góc quay khá đẹp. Chứ còn coi để cười ngay, thấy nước mắt để khóc ngay thì… khó cảm lắm!


images160679_phim1735km.jpg


Hà Nội mùa đông (hay thu?), Huế ngày mưa, Hội An đêm rằm thắp đèn rực rỡ, Nha Trang ngày nắng, biển xanh và cát trắng, bãi đá nhấp nhô và gió biển tung bay tóc thề… Cả những cánh đồng chạy dài hai bên đường ray, cả Sài Gòn nhìn từ trên cao thấy nhà cửa và người nhỏ như kiến… Cả sân ga đêm khuya vắng ngắt, cả đèo Hải Vân hai bên rợp bóng cây xanh mát… Hay trạm xe buýt chỉ có em và anh, ngôi chùa (dù hơi vô lý) có trai phòng đẹp hơn tưởng tượng về cung vua phủ chúa…


ngoc-lon-4.jpg



Sẽ là một chuyến đi bình thường như bao cuộc hành trình khác của Kiên và Trâm Anh, nếu họ không phải là cái xác suất nhỏ bé của hai người có duyên phận gặp nhau… 1735 km – khoảng cách dài về không gian, và 3 ngày – cái với tay ngắn ngủi của thời gian, nhưng dường như dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là họ đã tìm ra nhau. Họ đã nhìn vào nhau để thấy được góc khuất của cuộc đời mình, để thấy được những suy nghĩ, quan niệm sống mà mình vô tình hay cố tình chối bỏ. Đứng giữa biển người, tạo dưng cho mình một cá tính là điều cần thiết, nhưng biết học hỏi, chấp nhận, biết sống ôn hòa cùng bao người, bao cá tính khác cũng là một việc làm quan trọng. Đó chính là cái triết lý mà tôi tự rút ra cho mình sau khi “thưởng thức” 1735km. Cũng như cái lối nhìn đời bằng tất cả đam mê như chàng kiến trúc sư trẻ: “Đi nhiều, thấy nhiều em sẽ biết điều gì cần cho cuộc sống này”, hay như tâm ngộ của cô gái làm kinh doanh: “Cuộc sống này thật kỳ lạ! Đẹp một cách kỳ lạ!”

Một êkíp làm phim thật trẻ tất nhiên phải đem đến một chất trẻ giàu sức sống cho bộ phim. Và những người thực hiện 1735km đã làm được điều đó. Những góc quay sinh động, lãng mạn, những phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng của dải đất Việt, những tình huống bất ngờ, những lời thoại hóm hỉnh mà sâu sắc… tất cả đã tạo nên một không khí nhẹ nhàng nhưng ấm áp và thấm thía cho bộ phim. Đặc biệt, cặp diễn viên Yến Ngọc – Khánh Trình với ngoại hình thật đẹp, diễn xuất không thể gọi là xuất sắc, nhưng rất tự nhiên đã mang đến tính thuyết phục cao cho những quan niệm sống rất thời đại của thế hệ trẻ.

117748690910.jpg


Giữa rất nhiều những bộ phim Việt Nam hài quá đáng hay vô lý đến không chịu nỗi, thì 1735 km có lẽ là món ăn không dầu mỡ, ít gia vị nhưng tinh tế dành cho các thực khách ngán ngẩm những món ăn nặng bụng và muốn tìm một cái gì đó cho… nhẹ lòng!

http://dienanh.net/forums/1735km-hanh-trinh-cua-nhung-nguoi-tre-t11322.html?t=11322
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM-Jackfruit Thorn Kiss-Hành trình của những người trẻ(Việt Nam 2005)

1735km - Hành trình tìm chính mình

1735km là quãng đường mà Kiên, anh chàng kiến trúc sư luộm thuộm, và Trâm Anh, cô gái luôn lên kế hoạch cho mọi thứ trong cuộc đời chính xác đến từng milimet, đi chung với nhau. Không hẳn là 1735km, "vì chưa đến nơi thì đâu ai biết được", như cách Kiên nói. Mà đi, cũng có nghĩa là đến rồi...

1735km gần với dòng phim hành trình. Thường trong các phim hành trình, các nhân vật sẽ cùng nhau đi chung trên một chặng đường, khởi đầu chuyến đi với những mục đích khác nhau, những tính cách khác nhau, những dự định khác nhau, và khi cuộc hành trình kết thúc, họ nhận ra nhiều điều đã thay đổi. Có thể, mục đích chuyến đi thay đổi, những dự định thay đổi, cách họ nghĩ về bạn đường thay đổi và cả chính bản thân của họ thay đổi.

Trong 1735km, người đi đường là Kiên và Trâm Anh. Hành trình khởi đầu từ Hà Nội, đích đến là Sài Gòn. Phương tiện di chuyển là xe lửa, xe đò, xe máy, xe đạp, đi bộ và cả máy bay... Mục đích của Trâm Anh rõ ràng: về nhà sớm để chuẩn bị lấy chồng. Mục đích của Kiên mơ hồ: thì đi thì cứ đi thế thôi. Trâm Anh bận rộn, tất bật, nhìn cứng nhắc trong bộ áo sơ mi - váy xanh gọn ghẽ, mặt luôn căng thẳng, chăm chăm, trán nhăn lên vì suy nghĩ và mắt thì luôn khó chịu nhìn về phía người khác. Kiên luộm thuộm, áo quần thùng thình, miệng luôn nở nụ cười và sẵn sàng làm quen với bất kỳ ai, chỉ trong vài tích tắc. Họ không hề quen nhau. Chưa từng biết nhau. Nhưng có lẽ, số trời đã định, duyên phận đã an bài: họ cùng ngồi chung một dãy ghế trên toa xe lửa Bắc Nam. Như Kiên nói: "Mỗi ngày có năm chuyến tàu từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua cũng có và hôm nay cũng có. Mỗi chuyến có 12 toa, mỗi toa có hàng chục ghế, vậy tại sao cô không đi chuyến hôm qua hay ngày mai, không đi chuyến này hoặc chuyến khác mà lại đi đúng chuyến tàu hôm nay, giờ này, trên toa này và ngồi ngay đúng số ghế của tôi"...

1735kmm.jpg


Có lẽ là duyên phận thật. Vì vừa bước lên tàu chưa kịp ngồi thì Trâm Anh đã tự giẫm lên điện thoại di động của mình, xem như cắt đứt mọi liên lạc với người nhà!!! Tàu dừng ở ga Huế, cô nhờ Kiên dắt đi tìm nhà vệ sinh vì e ngại cái bẩn của toilet trên tàu. Trâm Anh luôn lên kế hoạch chính xác, đến từng milimet, đến từng giây, lên kế hoạch cho cả cuộc đời của mình. mọi thứ đều vào khuôn sẵn. Chỉ có điều, cô không lường trước hết mọi rủi ro. Chẳng hạn rủi ro đồng hồ của anh chàng Kiên - một kẻ chẳng có gì là kế hoạch và tới đâu thì tính tới đó - lại chạy sai. Đồng hồ chạy sai nên xe lửa chạy mất. Hành lý của cả hai trên tàu và tiền trong ví chỉ còn 53.000 đồng. Cuộc hành trình của họ bắt đầu từ đây. Thực sự bắt đầu.

Tôi sẽ không kể bạn nghe tiếp chuyện gì xảy ra với hai người bạn trẻ. Có thể bạn đoán ra được đoạn kết. Hoặc không. Lên kế hoạch cho mọi thứ chưa chắc đã đúng, vì vẫn còn có những xác suất rủi ro. Mà con tim thì khó đoán. Nếu bạn từng xem Before Sunrise, hoặc mới đây là phần 2 Before Sunset, bạn có thể thấy đâu đó không khí bàng bạc của những cuộc gặp gỡ "duyên phận" thế này trong 1735km. Mà ngay trong đời thật, đôi lúc bạn cũng từng trải qua kinh nghiệm ấy. Có điều, có thể nó mờ nhạt, hoặc quá nhiều, khiến bạn chẳng để tâm, và để trôi tuột qua ký ức của mình. Như Kiên với thường làm vì sợ yêu làm mình đau, vì sợ nhớ làm mình khắc khoải... Và 1735km là một hành trình được ghi nhớ, bởi những người có niềm tin mãnh liệt rằng, trên đời này có những cuộc hội ngộ vô tình nhưng khiến cuộc đời ta thay đổi mãi mãi...

1735km do một biên kịch rất trẻ viết. Rất trẻ, chỉ mới 21 tuổi. Khi chắp bút viết, Nguyễn Lê Phương Khanh chỉ mới 20. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu kinh nghiệm sống. Phải là người biết quan sát cuộc sống, biết chiêm nghiệm cuộc sống, biết cảm nhận cuộc sống mới đem đến một không khí trẻ trung, rất thật, rất có hồn cho 1735km. Phim không có tình tiết gay cấn, giật gân, không có nút thắt nên cũng khó mà mở. Điều đó thách thức người làm phim hơn. Hai nhân vật trong phim nói chuyện suốt đường đi. Họ trò chuyện, họ đấu khẩu, đối đáp với nhau rất thông minh, dí dỏm và lãng mạn. Đại loại như khi hai người gặp lại nhau ở Sài Gòn, Trâm Anh thấy Kiên ngồi cùng bạn gái, cô hờn dỗi vì chuyện Kiên trễ cuộc hẹn quan trọng trước khi cô quay trở về Sài Gòn. "Bạn gái anh Kiên có biết anh Kiên là người hay trễ hẹn với người khác không?" - "Nhưng anh không phải là người hay bỏ người khác lại phía sau". Chuyện đó lại càng là một thách thức lớn: làm sao kéo khán giả ngồi yên mà nghe người ta nói chuyện - chuyện đâu đẩu đâu đâu - suốt 90 phút liền. Nhưng chính sự hồn nhiên trong trẻo, cũng như sự thông minh, tinh tế của các mẩu đối thoại lại làm bật ra tính cách của cả hai người. Họ cùng đi ngắm những cảnh đẹp dọc từ miền Trung vào Nam, họ mơ thấy câu chuyện về Chử Đồng Tử - Tiên Dung, họ gặp hai cậu sư trẻ nói chuyện kinh kệ như không, suy nghĩ cởi mở, vào quán bar giải trí và còn bảo chuyện cưới vợ "chưa nghĩ tới, không biết sau này ra sao" ... Tôi có trò chuyện với Nguyễn Lê Phương Khanh - tác giả kịch bản của phim - và có thể nhìn thấy Khanh trong chính cách những nhân vật trò chuyện. Cách đối đáp, cách suy nghĩ, cách hờn dỗi. Phải chăng, phim là một cách để Khanh - và cả đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn - chia sẻ những gì mình suy nghĩ về cuộc sống hôm nay, cuộc sống của chính họ?

Hành trình kết thúc. Như mọi phim hành trình khác, hai nhân vật thay đổi. Họ nhận ra rằng họ là ai, họ đã có gì và đã mất gì. Trâm Anh trở về nhà, buồn bã khi nhận thấy cuộc sống nề nếp của mình dường như là mỗi chuỗi ngày dài tẻ nhạt. Kiên nhận ra rằng, anh đã để vuột mất bao điều quan trọng qua kẽ tay mình, và nếu lần này không nắm lại và giữ chặt, anh sẽ ân hận suốt đời. Lại một lần nữa, để bạn tự khám phá ra kết thúc câu chuyện này ở ngoài rạp thay vì kể ra đây...

1735km.jpg



Cũng chính vì phim không có nhiều cao trào, chẳng có mấy nút thắt, nên điểm lôi cuốn dồn vào cảnh quay - rất đẹp và có thể khiến bạn muốn tìm đến những nơi mà Kiên và Trâm Anh đã đi qua; âm nhạc - một "style" nhạc hoàn toàn khác với nhạc phim Việt Nam trước nay với nhiều đoạn đệm guitar chân chất, mộc mạc, buồn tênh; vài đoạn "đánh lừa khán giả" rất dí dỏm, chẳng hạn như khi Trâm Anh và Kiên đi chung xe với một anh người dân tộc...; và vài chi tiết điểm xuyến về cuộc sống gia đình và thế giới của cả hai nhân vật chính, nhưng "đắt giá" và rất mạnh. Xúc động nhất trong phim bỗng dồn về cho đoạn Kiên trò chuyện với mẹ, để hiểu hơn về mẹ và chuyện tình giữa mẹ và ba, cho dù họ không còn hạnh phúc với nhau. "Nếu như cho mẹ làm lại từ đầu, mẹ vẫn yêu ba con"...

Hy vọng rằng 1735km "gỡ gạc" lại niềm tin của khán giả với phim Việt Nam sau hàng loạt phim quá tệ trong thời gian qua. Hy vọng rằng khán giả xem xong, đặc biệt là khán giả trẻ, sẽ khoác ba lô lên đường bắt đầu cho một cuộc hành trình rong ruổi để khám phá thế giới bên ngoài và chính thế giới bên trong họ. Hy vọng rằng họ sẽ là Kiên - chuyện gì cũng có thể tìm ra hướng giải quyết và không bao giờ bế tắc - và là Trâm Anh - biết sắp xếp và giữ lại những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ, đó là điều mà Đặng Tuấn và Phương Khanh cũng như hãng phim Kỳ Đồng muốn chia sẻ trong bộ phim đầu tay của họ. Một bộ phim để bạn trẻ soi mình vào đó và khám phá chính mình.


phanxine (c) 2005 yXine.com
http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=372
 

poly

Banned
Ðề: 1735KM-Jackfruit Thorn Kiss-Hành trình của những người trẻ(Việt Nam 2005)

Bài viết cop từ blog Phanxine
http://www.phanxineblog.com/?p=46



Hôm qua xuống Orange County chơi với người bạn. Nó bật 1735 lên xem lại - vì ghiền quá. Cu cậu sang đây được bốn năm, mới vô năm nhất ở USC. Hôm nọ cho mượn đĩa 1735, cu cậu xem xong ghiền quá, giới thiệu bạn bè anh em xem. Tối qua lên nhà cu cậu chơi, cu cậu bật lên xem nữa. "Phim này làm em suy nghĩ nhiều lắm" - cu cậu nói.


117748646110.jpg


Tui cảm thấy rất tiếc vì 1735 không thành công ở Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của 1735 về mặt doanh thu. Thế nhưng, sự thất bại của 1735 không thật sự to lớn so với sự thất bại mà người ta (báo chí) nói về nó. Nhìn lại thực trạng phim ảnh Việt Nam, ngoại trừ phim chiếu Tết thì có mấy phim có doanh số cao? Có bao nhiêu rạp chiếu phim trong cả nước? Có bao nhiêu người đi xem phim ngoài rạp?


117748649410.jpg



Với tôi, 1735 là một trong những phim Việt Nam khá nhất trong những năm gần đây. Nếu xét về phim của thế hệ mới, có lẽ tôi đánh giá 1735 là phim xuất sắc nhất (so với các phim Những cô gái chân dài của Vũ Ngọc Đãng, Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Nguyễn Quang Dũng, 2 trong 1 của Đào Duy Phúc, Đẻ mướn của Lê Bảo Trung, Khi Đàn ông có bầu của Phạm Hoàng Nam, Sống trong sợ hãi của Bùi Thạc Chuyên, Chuyện của Pao của Ngô Quang Hải, Đường Thư của Bùi Tuấn Dũng), mặc dù phim còn có thể hay hơn (nói thì dễ, nhất là khi ta là người ngoài cuộc). Tui nghĩ, 1735 thiếu một chút 'tà đạo', tức là phim quá 'sạch sẽ', quá 'chân tu', giống như gái đẹp mà che mạng ăn mặc kín mít, không chịu hở ra tí da thịt cho người ta ngó vào thấy gợi cảm . Xem lại 1735, có vài đoạn tui thấy tiếc vì đạo diễn bỏ lỡ 'đất' để phát triển. Một trong những cảnh đó là cái đêm ở trong chùa - hai người một nam một nữnằm trong chùa với nhau, dù có làm gì hay không làm gì thì cũng có chuyện để nói, để tả, để khắc hoạ tính cách, tình cảm vì đó là một hoàn cảnh rất nhiều 'xung đột'. Chuyện thứ hai là anh Tony hơi tệ, dễ dãi cho Trâm Anh chọn lựa quá, nhất là đoạn ảnh lao vô đấm vào mặt Kiên trong một tình thế chả có gì gay cấn hay hiểu lầm.

Nhưng 1735 có được không khí của tuổi trẻ hôm nay - ít ra là bộ phận tuổi trẻ mà tôi sống, đang hít thở không khí với họ, đang chat với họ, làm bạn với họ, cafe tán dóc, lên mạng viết blog hay đi chơi du lịch. Tôi không thấy xa lạ, dù báo chí dạo ấy bảo '1735 xa lạ với khán giả trẻ Việt Nam'. Có thể xa lạ thật, vì nhiều khi tôi cũng cảm thấy tôi lạc lõng với nhiều bạn bè tôi ngày xưa.


117748649411.jpg


1735km là phim đầu tay của Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn. Tui không biết sự thất bại của bộ phim này có làm anh Tuấn thấy nản chí với chuyện làm phim ở Việt Nam hay không. Hôm qua, khi xem 1735 xong, nói chuyện với mấy bạn Việt Nam bên này xong (ba bạn xem, bạn nào cũng thích), tui cảm thấy buồn buồn. Tui không biết rằng liệu nếu là tui, tui có vượt qua nổi sự thất bại như vậy hay không. Tính tui trước giờ không thích thất bại. Chỉ cái gì tin chắc mình có được, tui mới làm. Tui ít khi mạo hiểm. Tui sợ bị từ chối. Nói như Kiên nói "Từ nhỏ anh đã phải học cách từ bỏ, nếu anh nhắm anh sẽ không được cái mình muốn, anh - anh sẽ không muốn nó nữa. Anh sợ mình sẽ đau, khi mình chả có thứ đó, hay mình sẽ không giữ được thứ đó. Để anh đỡ phát điên lên". Ừa, tui đã từ bỏ nhiều thứ, tập quen với một cuộc sống 'sao cũng được', ăn gì cũng được, ngủ đâu cũng được, ai đối xử với mình thế nào cũng được, một cuộc sống chấp nhận mọi thứ và từ bỏ mọi thứ. Cũng như khi xem Good Will Hunting, khi mà Will Hunting nói 'Tôi sợ bị từ bỏ. Vì thế, tôi từ bỏ họ trước khi họ từ bỏ tôi'.

117435149711.jpg

Biên Kịch Phương Khanh(phải)

1735 ra không đúng thời điểm, bởi khán giả Việt Nam - khán giả ra rạp xem phim, bỏ tiền mua vé xem phim chứ không phải khán giả nhận giấy mời rung đùi vào xem và viết bình luận, ý kiến ý cò trên các phương tiện truyền thông - vẫn chưa thực sự đi tới mức độ để hiểu và cảm được 1735. Họ vẫn cần 'junk movies' (bản quyền của phanxine) như Đẻ Mướn hay Đàn ông có bầu. Chừng vài năm nữa, khi ngán ngẩm với 'junk movies', thì lúc đó may ra phim như 1735 mới có đất sống.

Hy vọng lúc đó anh Tuấn vẫn còn nhiệt huyết để làm phim 1736 Và em Khanh sẽ viết Nụ hôn gai sầu riêng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

utunbu

Member
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss - Phim Việt Nam 2005

phim này khởi chiếu từ hồi em chưa được biết HN như thế nào :D
tình hình down về xem thử :) mà tìm link khó quá :|
 

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss - Phim Việt Nam 2005

Bộ phim nhựa đầu tay của hãng phim tư nhân Kỳ Đồng có tên “1735 km” được đầu tư hơn 4 tỷ đồng được xem là bộ phim có nhiều chi tiết “đầu tay” như: là bộ phim đầu tay của hãng phim, phim nhựa đầu tay của đạo diễn và quay phim, kịch bản đầu tay, vai chính đầu tiên của hai người mẫu... Chưa kể đến êkíp làm phim toàn người trẻ tuổi, trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Nội dung phim cũng nói về những người trẻ tuổi, giản dị và đáng yêu như chính bản thân họ.


1735kmm.jpg


Suốt gần một tháng rong ruổi khắp các miền đất nước, đoàn làm phim đã đếm gần hết các cột cây số trên đường quốc lộ, ăn hết tất cả những đặc sản từ miến lươn đến bún sứa, nếm tất cả mùi vị mặn nồng của chớp bể mưa nguồn, đứng lặng người trước vẻ mênh mông rợn ngợp của đèo, của biển, hay vẻ thanh tú nhuần nhị của kinh thành cố đô.

Do vậy, chúng tôi muốn truyền tải được hết cảm giác choáng ngợp này vào tựa phim. 1735km chính là khoảng cách đường bộ từ Hà Nội đến Sài Gòn mà hai nhân vật chính và chúng tôi đã đi qua, đã trải nghiệm và cảm nhận.

Khởi quay từ ngày 20-3-2005, và vừa đóng máy trong tháng 5-2005, bộ phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Trâm Anh (Yến Ngọc đóng) - một cô gái trẻ tốt nghiệp đại học tài chính tiền tệ có lối suy nghĩ thực tế, cứng nhắc với kiến trúc sư Kiên (Khánh Trình) có suy nghĩ... khác người. Trên chuyến tàu bắc nam trong ngày đầu xuân, cả hai không may cùng bị kẹt lại ở Huế. Không có tiền, họ đành phải nương với nhau để tìm đường trở về nhà. Hai con người, hai tính cách khác nhau được dịp cọ xát thử thách...

1735km được dựng phim và làm hậu kỳ tại Digital Magic (Hồng Kông).

Theo TTOL
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Hình ảnh trong phim

images160679_phim1735km.jpg


phim1735km.jpg


74612.jpg


1735km.jpg


199604.jpg


1735kmjpg-111206


chandai5.jpg


1735kmm.jpg


199087_10150101609641618_532536617_6757743_5687798_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

1735 Km - âu nó cũng là cái số

1735kmm.jpg


Năm 2004 - 2005, tôi không quan tâm chút nào đến phim ảnh nói chung, tuy nhiên tôi nghe nói có một bộ phim tên như vậy. Tôi cũng đã thử tìm xem có rạp nào ở HN chiếu hay không, thế nhưng đâu như nó chỉ được chiếu vài buổi theo dạng vé "mời" cho SV xem ở CLB văn hoá thanh niên hồ Thiền Quang. Có lẽ các bạn trẻ ở thủ đô bây giờ không tưởng tượng được kiểu chiếu phim đó, có lẽ tôi thuộc vào cái thế hệ cuối cùng được chứng kiến kiểu chiếu phim bao cấp ấy ở cái đô thị cấp đặc biệt này, trong cái thế kỷ 21 tối tân này (có bạn thậm chí bộc bạch là từ lúc đủ lớn để biết đi xem phim, bạn chưa đi xem rạp nào khác ngoài Megastar) . Đấy vẫn còn là thời kỳ của internet dial-up tít te tạch xè, tốn chắc cả trăm nghìn tiền cước chỉ để down 1 bài hát 4mb vì nó đồng nghĩa với việc buôn điện thoại chừng 4-6 tiếng (mẹ của bạn không thể gọi điện cho bố bạn trong thời gian đó, đương nhiên). Đó là một thời kỳ nguyên thuỷ hoang dã văn hoá và điện ảnh VN sau 2000 còn đang chập chững với những bộ phim thương mai đầu tiên, một trong những phim đó là 1735km. Thật đáng tiếc là ở thời điểm đó, cá nhân tôi không quan tâm đến sự sống chết của các ông đạo diễn bà biên kịch, tôi ghét những thứ văn nghệ sinh viên, ghét những thứ bố thí và chen chúc để xin xỏ, tôi không thèm đi xem 1735km. Theo trí nhớ mong manh thì trên báo chí lúc đó phim này cũng được giới thiệu khá tích cực, nhưng có vẻ như bị chê nhiều sau khi chiếu. Có lẽ những người ở thời điểm đó quan tâm đến đời sống văn nghệ sẽ nhớ rõ hơn tôi. Nhưng chắc chắn là phim thất bại thảm hại, hãng phim giải tán và nghe đâu bác đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn bị shock nặng. Người hưởng lợi duy nhất chỉ có quay phim Nguyễn K'Linh.


phim1735km.jpg




Phải đến khoảng năm 2007-08, tôi xem bộ mới phim này lần đầu qua DVD, bản DVD hiếm hoi mà may quá ở TPD có. Lúc đó đương nhiên tình thế đã khác. Internet tốc độ cao, CD 05 Đinh Liệt cung cấp một nguồn phim dồi dào cho dân thủ đô (torrent và p2p cũng đã có, nhưng cũng mới ở giai đoạn phôi thai thôi, tìm phim không dễ như bây giờ), và tôi thì không những là quan tâm đến phim ảnh mà còn đã kịp quyết định ngừng đến trường kiến trúc rồi. Lúc đầu tôi nghĩ là nó sẽ tệ, những người đã xem ở TPD cũng nói là tệ. Nhưng khi mà những người làm 1735km ở thời điểm 2004 chỉ bằng và hơn tôi vài tuổi, họ đã một bộ phim road movie (thể loại khá thử thách về mặt sản xuất), thì là một người đã tự cho rằng mình "belongs to the movement", tôi vẫn bỏ đĩa vào xem. Kết quả là tôi đã không thể xem được đến hết phim.

199604.jpg



Cái đĩa DVD duy nhất ở TPD bị hỏng ở đoạn gần cuối, khúc cô gái bắt đầu thử váy cưới. Vậy đấy, cho đến giờ tôi vẫn không biết chính xác kết thúc như thế nào cả, nhưng có một điều tôi khẳng định là phim không hề tệ như báo chí năm 2005 đã nói. 1735km là một bộ phim có những khung hình đẹp, hiện đại, một chút mộng ảo siêu thực, một chút pha trộn thể loại, chỉn chu với một ngôn ngữ kể chuyện rành mạch. Kịch bản thì có lẽ không phải là đặc biết xuất sắc hay có ý tưởng độc đáo, có lẽ hơi thiếu sức nặng, nhưng thật ra cũng đâu cần phải như vậy mới là đáng quý, câu chuyện rất dễ thương, sến sến và hình tượng nhân vật điển hình không gần lắm với thực tế, nhưng mà thật sự dễ thương. Và kịch bản như vậy tốt hơn rất nhiều so với một tá phim Tết hậu bối của nó, ngay cả kịch bản của phim Tết tốt nhất năm 2011 - Cô dâu đại chiến, cũng kém hơn 1735km rất nhiều. Còn phải nói đến phần âm nhạc tuyệt vời do Võ Thiện Thanh sáng tác với những ca khúc như Em sẽ quay về, Con hạc giấy mang âm hưởng nhạc lounge và britpop. 1735km là một bộ phim xuất sắc ở thời điểm 2005, một bô phim đúng nghĩa xinê, nó xứng đáng nhận được sự tán thưởng, nhận được thành công về doanh số và cả những giải thưởng.


1735km.jpg



Tuy nhiên, ở vào giai đoạn tiền sử đó, 1735km tiếc thay lại là một cánh chim lạc thời. Những người làm chuyên môn có thể làm ra một sản phẩm tốt, nhưng lúc đó nào đã có nhiều những con người biết làm marketing, làm phát hành cho điện ảnh (những người giỏi giang của năm 2011 lúc đó còn trẻ lắm). Giới truyền thông sau nhiều năm không xem phim, (của đáng tội, muốn xem cũng không có và không biết xem ở đâu), mới chỉ quay lại ngó vào điện ảnh với "dòng phim" Gái của đạo diễn Lê Hoàng, chưa đủ tri thức để đánh giá đúng nghệ thuật làm phim (những người giỏi giang của năm 2011, lúc bấy giờ có người còn đang đeo khăn quàng đỏ ). 1735km ra đời chỉ từ một đam mê làm phim thuần khiết và ngây thơ đơn độc thì sự thất bại của nó là dễ hiểu. Có thể ví 1735km như một "chiến sĩ đã anh dũng hi sinh cho phong trào", một sự hi sinh để biết bao người khác nhìn vào và rút ra bài học trong những khâu sau cùng của một thương vụ điện ảnh. Và để rồi sau khi có Luật điện ảnh 2006 cởi trói cho những nhà làm phim lão luyện, để họ danh chính ngôn thuận hoá thân vào vai của những người kinh doanh cáo già, họ đã gây dựng một thị trường với những khán giả đang dần dần quen với việc đi xem phim VN, đã có thể tung ra những con số hàng chục tỷ doanh thu mỗi lần phim ra rạp, thì quay nhìn lại năm 2005 với 1735km, khó có ai hiểu chuyện mà không thấy cảm khái phần nào. Nếu nhìn vào bản chất, 1735Km là phim độc lập, đúng cả định nghĩa lẫn tinh thần, đầu tiên ở Việt Nam chứ không phải Bi, đừng sợ (Phan Đăng Di). Có lẽ lý do để nó thất bại lớn nhất ở đây. Độc lập đi đôi với thiếu thốn các nguồn lực.


chandai5.jpg



Thật ra với những trái nghiệm sống cá nhân, tôi đồng cảm kha khá với số phận của 1735km. Hãy thấm thía rằng tài năng hay thành công cũng chỉ là tương đối thôi, ở thời điểm này là vàng đấy nhưng ở thời điểm khác cũng chỉ là rác bên lề đường. Cứ thử ví dụ như giáo sư Ngô Bảo Châu mà sinh ra sớm 100 năm ở nước mình, tài năng toán học của anh cũng chẳng để làm gì. Hay là như Micheal Bay mà sinh ra ở thời Trung cổ, chắc cũng chỉ đi hát rong kể chuyện qua ngày, chết dấp nơi bờ bụi vì dịch hạch hoặc liều thân đi Thập Tự Chinh kiếm ăn, chứ ở đó mà đòi thành triệu phú. Có lẽ là hơi quá đà rồi, vì số phận của 1735km cũng không đến mức thảm hại như thế phải không nào, ít nhất thì bộ phim cũng đã cống hiến được một điều gì đó cho sự trở lại của điện ảnh VN, cho tương lai của nhiều người.


199087_10150101609641618_532536617_6757743_5687798_n.jpg



Cũng là nhân dịp mà tại thành phố Hồ Chí Minh, BHD Star Cinema chiếu lại 1735km tại rạp này trong chương trình "Những ngày phim Việt" của họ, nếu bạn có điều kiện hãy thử mua vé đi xem 1735km (và cả những phim khác như Trăng nơi đáy giếng, Đừng đốt hay Chuyện của Pao ...) và tự có những đánh giá theo con mắt của năm 2011. Thật sự, 1735km không chỉ có giá trị như một kỷ niệm với đôi ba người nào đó về một thời gần mà xa, mà hơn thế nữa, nó xứng đáng được tôn trọng, được nhìn nhận và đánh giá đúng bởi đông đảo công chúng. Lịch chiếu đây này, chú ý nhé :

19018415287548477328610.jpg


Bài viết cop từ fb của Nguyễn Hữu Tuấn
 

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Đoạn Intro mở đầu phim:
Dân số thế giới hiện nay là sáu tỉ bốn trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi mốt người. Con số đó vẫn còn đang tiếp tục gia tăng.
Trong đó, Việt Nam với hơn 80 triệu dân, là nước đông thứ 12 trên thế giới.
Trong một thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy nửa còn lại của nhau?
Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ.
Chúng ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần trong một ngày? Làm sao chúng ta gặp nhau và yêu nhau?

[video=youtube;5sgvPuKEVrM]http://www.youtube.com/watch?v=5sgvPuKEVrM[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=5sgvPuKEVrM
 

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Hạc giấy vẫn xoay trên đỉnh đầu

Trong [1735 km], Kiên (Hồ Khánh Trình) nói với Trâm Anh (Dương Yến Ngọc) khi họ đang lạc lối ở Fai Foo đại ý là: “Đến Hội An em hãy ngước nhìn trên cao”. Khi ấy camera quay hắt từ dưới lên, ghi lại nụ cười mê hồn của Hồ Khánh Trình và “màu mắt nhung” của Dương Yến Ngọc, còn phía trên họ là những dãy lồng đèn huyền ảo của Fai Foo trong một đêm trăng tròn. Từ mùa thu năm 1998, vào đêm 14 âm lịch hằng tháng, người dân Fai Foo tự nguyện đồng loạt tắt đèn điện và chỉ thắp đèn lồng ở mái hiên& hai bên cửa ra vào, để khách du lịch có thể tận hưởng trọn vẹn không khí thuần khiết của một đô thị cổ 300 năm tuổi, hoàn toàn không có một chút tàn dư nào của cuộc sống hiện đại. Nếu như may mắn có mặt ở Fai Foo vào ngày này, thì hãy làm một ly double espresso cho thật tỉnh táo rồi đi lang thang khắp nẻo, bạn sẽ bắt gặp những “tấm hình” ấn tượng mà suốt đời khó có thể quên được. Một người phụ nữ mặc áo dài màu huyết dụ ngồi chải tóc bên hiên nhà… Dăm ba đứa trẻ chơi bắn bi trong lặng lẽ…. Một đôi bạn già trầm ngâm bên bàn cờ tướng…. Và một anh gù đang tỉ mẩn chuốt những nan tre để ghép thành chiếc lồng đèn hình củ tỏi. Bạn cứ việc ngắm nghía anh ta thoải mái, từ lúc anh ta làm khung, dán vải, chỉnh sửa, gắn chuôi, làm đuôi đèn, nhưng nhớ đừng chụp ảnh có flash nếu không muốn ăn vài cái cán chổi!

Nếu như “kiếm cơm” trong ngành du lịch, mình sẽ kiến tạo một trò chơi nho nhỏ thế này: Vào đêm 14 âm lịch, mỗi người khách cô đơn khi đến Fai Foo sẽ tùy chọn cho mình một chiếc đèn lồng, cầm theo khi đi trên phố và kiếm tìm người có đèn giống mình. Sẽ có những đôi may mắn hoàn toàn trùng khớp. Sẽ có vài đôi không biết nên cười hay nên khóc khi người chọn đèn giống mình lại có cùng… giới tính với mình. Và tất nhiên sẽ có người mãi mãi không tìm được một nửa của mình. Bởi vì trong một số chuyện, không phải ai cũng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, tự nhiên nhớ lại một câu nói của Trâm Anh, cũng trong [1735 km]: “Dân số thế giới hiện nay là sáu tỉ bốn trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi mốt người… Trong một thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy nửa còn lại của nhau? Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ. Chúng ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần trong một ngày? Làm sao chúng ta gặp nhau và yêu nhau?”.

“Trí nhớ suy tàn” (@CMIV) của mình không nhớ vì sao mấy năm trước lại không thèm xem [1735 km] (Jackfruit Thorn Kiss, 2005). Sau này được xem đoạn trailer mới thấy tiếc, tiếc cho cả bản thân và cho cả ê kíp làm phim. Có lẽ [1735 km] không đạt doanh thu lý tưởng là vì đã đi trước thời đại về độ lãng mạn. Giả sử phim được tung ra ở thời điểm bây giờ thì có lẽ hãng phim Kỳ Đồng sẽ không bị… “đắp chiếu” nhanh như vậy. À, cần phải nói thêm là OST của [1735 km] rất hay, điểm 10 cho Võ Thiện Thanh, cho Anh Khoa và cho cả bạn nào oánh guitar nữa: “Tình yêu nơi đâu nơi đâu/ Băng qua đêm thâu/ Có khi chỉ cách nhau một cầu… Tình yêu nơi đâu nơi/ Ghé sát vai nhau/ Có khi chẳng thấy nhau một đời… Tình yêu nơi đâu nơi đâu/ Khi đêm qua mau/ Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù… Tình yêu nơi đâu nơi đâu/ Sánh bước vai nhau/ Có khi sẽ cách chia một ngày… Giống con hạc giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu… Giống con hạc giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu…”.

http://vn.360plus.yahoo.com/love_cake2001/article?mid=793
 

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Vào ngày 19/3/2011 tại BHD Star Cinema các thành viên moviesboom và yxine đã cùng offline xem phim 1735Km

200543_206428429369245_100000062673954_814295_1879639_n.jpg



Sau khi xem phim đã có buổi giao lưu trò chuyện nhỏ với 2 thành viên của đoàn làm phim 1735Km


188223_206428709369217_100000062673954_814299_2592432_n.jpg



Phương Khanh-biên kịch 1735km( bìa trái), Dưa Leo- làm chủ xị, Linh-sản xuất hiện trường(áo đỏ).


188920_206428809369207_100000062673954_814302_6092226_n.jpg


rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho biên kịch ( thời điểm sản xuất bộ phim chỉ mới 20tuổi )



188628_206428846035870_100000062673954_814303_6843651_n.jpg



Rất nhiều thông tin thú vị và bổ ích đã được chia sẻ cùng khán giả mê phim


196697_206428906035864_100000062673954_814305_3763001_n.jpg



Chân thành cảm ơn BHD STAR CINEMA đã hỗ trợ buổi offline và giao lưu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Giọt mưa biến mất hay 1735 km: Bộ phim sinh nhầm thời

Được viết bởi: Bình Yên | 19/03/2011
http://blog.yume.vn/xem-buzz/giot-m...him-sinh-nham-thoi.explainqueen.35A7996B.html

Đây là bài viết dài hơi do có nhiều điều muốn chia sẻ và nhiều cảm xúc. Cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn đọc hết nó, và những ai không đủ kiên nhẫn có thể đọc theo đề mục 1, 2, 3, 4 … nếu thấy thích đề tựa.


1300543370_poster.jpg



“Giọt mưa biến mất” và duyên phận trên chuyến tàu lửa

Bộ phim “1735 km” ban đầu có tên là “Giọt mưa biến mất” là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giản dị giữa cô nàng tài chính Trâm Anh và anh chàng kiến trúc khác người Kiên. Duyên phận khiến họ gặp nhau một cách tình cờ trên chuyến xe lửa từ Hà Nội vào Sài Gòn. Trong cuộc đời chúng ta có thể trải qua nhiểu cuộc gặp gỡ như thế? Bạn có thể làm quen một người bạn khi ngồi cùng băng ghế trên xe buýt, nói cùng nhau đủ chuyện trên trời dưới đất vài câu rồi chào tạm biệt khi đến trạm cần dừng, rồi quên bẵng đi cuộc gặp gỡ tình cờ đến vô nghĩa ấy trong đời. Thế nhưng duyên phận của hai nhân vật chính trong phim không ngừng ở những cuộc trò chuyện thú vị hay những nụ cười. Họ trễ chuyến tàu và kẹt lại ga Huế chỉ với vài chục ngàn trong tay.


1300543423_tren%20tau%20lua.jpg

Trên tàu lửa



Nhà biên kịch trẻ tuổi cho biết bộ phim cuối cùng có cái tên “1735 km” vì đó chính là khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn, chính là quãng đường mà hai nhân vật chính ở bên nhau, chỉ có một ngày trên tàu lửa, sau đó là lang thang trên phố Huế, ngủ ở bến xe bus dưới cơn mưa, rồi đuổi bắt hình ảnh Tiên Dung cùng Chữ Đồng Tử, đi nhờ đoàn xe đoàn xe fans anh Hai Lam Trường trong tiếng nhạc bài Katy Katy, rồi lang thang trên đèo Hải Vân, gặp anh tài xế Thái bịnh hoạn hồi hộp ú tim, cùng dạo phố cổ Hội An và bán tranh trên Chùa Cầu, trước khi lên máy bay thì nghỉ chân “ăn chơi sa đọa” ở vũ trường tại Thành phố Nha Trang. Các bạn có thấy giống như một chuyến du lịch xuyên Việt vô cùng thú vị không? Chỉ coi một phim mà có thể thưởng thức gần hết danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì giống như đang xem một bộ phim tài liệu du lịch của bộ văn hóa thông tin vậy.

1300544048_chay%20xe%20dap.jpg



Và chỉ là một chuyến đi, một lần lạc, mà hai con người với tính cách hoàn toàn khác biệt nhận ra nhau, tìm thấy nhau trong đời. Một cô Trâm Anh cứng nhắc – dân kinh tế với quan niệm hôn nhân là tìm một chỗ vững vàng về tùm lum thứ và nhất là tài chính, có khả năng tính rủi ro về nhiều thứ trong đó có rủi ro về tình yêu. Có lẽ với cô, kết hôn với một người là để mình khỏi phải đơn độc trên con đường đời. Với anh chàng phóng khoáng Kiên, một kiến trúc sư lạ đời thích đi đây đi đó vì “nếu em đi nhiều, thấy nhiều, em sẽ biết mình cần gì trong cuộc sống này” và cứ thế anh đi để tìm cái mình cần trong cuộc sống. Với một người sợ các mối quan hệ vì sợ mất nó, không tin vào tình yêu, và không muốn giữ lại bất cứ thứ gì vì “Người ta sợ mất nên mới cố giữ lại. Sợ đau nên mới bấu víu lại” hay anh chỉ cố tình che giấu nỗi sợ và nỗi đau trong tim mình?). Có lẽ những chuyến đi của anh là những chuyến đi tìm niềm tin – tôi cho là thế. Anh thích kết bạn, và rất giỏi kết bạn (có lẽ anh đẹp trai và nói chuyện dễ thương chăng?) và thích vẽ những người mà anh gặp “vì khi tôi vẽ là lúc tôi sống”. Hai người với tính cách quá khác biệt cùng lý tưởng sống khác nhau như thế, thế mà họ tìm thấy ánh sáng trong nụ cười của nhau, và họ thay đổi bản thân sau cuộc gặp gỡ đó, đến khi nhận ra bản thân mình thay đổi và yêu sự thay đổi đó thì họ mới nhận ra rằng mình đã yêu. Đôi khi cuộc sống có những cuộc gặp gỡ như thế, cũng như có thể thứ tình yêu giản dị như thế thôi.

Vậy thì cái gì sẽ níu chân khán giả (thật ra là níu cái khác để khán giả ngồi im coi hết phim)? Xin thưa là không hề có cao trào, không có mâu thuẫn hay nút thắt, không có tình huống căng thẳng hay đánh đấm, không có cảnh hot gì cả. Nhưng đối với Bình Yên, đây là một bộ phim lôi cuốn và dễ thương. Thứ nhất, có lẽ nhiều người cũng đồng ý với người viết bài này rằng nhạc phim khá hay. Đó là bài “Con hạc giấy” mà theo nhà sản xuất – chị Linh cho biết là do Lê Cát Tiên (chị của Lê Cát Trọng Lý) hát, giọng hát mộc mạc đã khiến lời hát “Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu, có khi chỉ cách nhau một cầu. Tình yêu nơi đâu nơi đâu, sánh bước bên nhau, có khi chẳng thấy nhau một đời” nhè nhẹ len vào lòng người xem, và còn “Thời gian tôi” và “Và em đã yêu” do Hồ Ngọc Hà hát. Những giai điệu ấy làm nền một cách mộc mạc cho những cảnh quay đẹp (danh lam thắng cảnh mờ) cùng những lời thoại dễ thương của nhân vật nam chính đáng yêu. Khán giả cũng sẽ có dịp cười thoải mái với những chi tiết hài hước và một vài cảnh hồi hộp hơi hơi, cũng có thể cười mìm chi và khẽ đỏ mặt với những cảnh tình cảm lãng mạn. Hay đơn giản vì người ta tìm thấy mình trong đó. Phải chăng ta là người chưa tìm thấy thứ mình thật sự cần trong cuộc sống? Phải chăng ta còn quá cứng nhắc với bản thân hay gia đình? Và phải chăng ta cần đi, đi để nhìn cuộc sống, những thứ ta chưa từng biết qua? Và phải chăng đôi khi ta cần thay đổi góc nhìn cuộc sống để thấy những điều rất khác – khi ở phố cố Hội An, thay vì mải chăm chú nhìn những cửa hàng sáng lóa mắt, Kiên bảo Trâm Anh hãy thử nhìn lên cao, và cô đã thấy cả linh hồn của một thời đại đã qua thông qua kiến trúc nhà cổ hầu như còn nguyên vẹn. Phải chăng ta yêu người như thế, mà chưa đủ can đảm để nói ra? Đơn giản thế thôi, bộ phim về nhân vật chính tìm ra lối thoát cho thứ đang ách tắc trong cuộc sống của mình, và khán giả tìm thấy mình trong đó.

1300544070_te%20xe%20dap.jpg


1735 km và những điều chưa kể

Nhân dịp BHD chiếu lại bộ phim này trong Tuần lễ chiếu phim Việt Nam từ 15/3 đến 31/3 với giá vé cực kỳ ưu đãi 40k/ 1 vé thì mình cũng đi xem và may mắn được dự một buổi trò chuyện đặc biệt cùng Biên kịch và Nhà sản xuất của bộ phim này, buổi nói chuyện bất ngờ thoải mái thân mật chỉ với vài người nên có rất nhiều chuyện “ bây giờ mới kể” được bộc bạch rất chân thành.

- Bộ phim này gắn với nhiều cái đầu tiên của thành viên đoàn làm phim (thậm chí là duy nhất hờ hờ). Nhiều lắm không có nhớ hết, mà cái nào hình như cũng đầu tiên. Trong đó là kịch bản đầu tiên của cô bé Phương Khanh khi ấy chỉ mới 19, 20 tuổi. Là bộ phim đầu tiên và cũng là duy nhất của chị Linh – nhân viên Ngân hàng làm sản xuất phim …

- Hầu hết các thành viên của đoàn phim này đều không chuyên khi làm phim, và sau đó mọi người không còn cùng nhau làm việc trong niềm đam mê phim ảnh nữa mà ngã sang lối rẻ khác của cuộc đời. Có người quay lại làm việc ở Ngân hàng, làm kế toán, kinh doanh… Nghĩa là họ gắn kết với nhau bằng niềm đam mê và bộ phim này là đứa con tinh thần chung vô cùng quý báu đối với tất cả mọi người.

- Tên bộ phim là một… sai lầm, hờ hờ. Biên kịch có tài nhớ số rất giỏi nên chắc mẻm khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn là 1735 km nhưng sau đó kiểm tra lại thì từ Bưu điện Hà Nội đến Bưu điện Sài Gòn chỉ là 1730 km mà thôi. Nhưng vô tình thì con số 1735 nó đẹp hơn con số kia,hì hì.

- Hai bài hát kia thì không rõ nhưng bài Và em đã yêu – HNH hát trong phim khi cô còn chưa nổi tiếng và thời còn mặn nồng với Đức Trí.

- Người xem phim có thể nghĩ ngay đến 2 bộ phim : Before sunrise, Before sunset, nhưng biên kịch cho rằng không hề có điểm gì giống vì cô rất ghét hai bộ phim đó. Biên kịch Phương Khanh sinh năm 1984 và từng theo học ngành Lịch sử mỹ thuật - Art History tại Mỹ.

- Kịch bản ban đầu được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và sau khi được chỉnh sửa mới được chuyển ngữ sang Tiếng Việt.

- Kịch bản không hề có cảnh hot (chỉ đơn thuần là hun má) vì biên kịch tự nhận lúc đó mình còn “trong veo” chưa biết gì cả.

- Đồ đạc trong phim đa số là đồ mượn. Thí dụ như hầu hết đồ đạc trong nhà của Kiên là đồ mượn từ nhà chị Linh, quần áo nhân vật chính là đồ của đạo diễn,hì hì.

- Chiếc áo xanh của Trâm Anh được tiết lộ là áo Mango và có cả thảy 4 chiếc trong quá trình quay, 2 cái nguyên vẹn, và 2 cái có vẽ bằng sơn.


1300544102_188920_206428809369207_100000062673954_814302_6092226_n.jpg




Từ trái qua: biên kịch, MC Dưa Leo và nhà sản xuất



1735 km bộ phim sinh nhầm thời

Bình Yên được biết khi bộ phim ra mắt vào năm 2005 đã không được báo chí ủng hộ, các nhà phê bình đã dành cho bộ phim này những lời chê thậm tệ và đoàn làm phim đã chịu lỗ rất nặng về doanh thu. Bình Yên tui không coi bộ phim này vào thời điểm nó ra mắt cũng như không đọc các tin tức về nó vì lúc ấy mới học lớp 12 trường làng thôi.

Suy cho cùng, có lẽ bộ phim này có 1 cái dở, đó là được sản xuất không đúng thời điểm và cho ra mắt không đúng thời điểm. Đầu tiên, nhà sản xuất cho biết khi phim công chiếu là mùa mưa với những cơn mưa tầm tã là thúi đất thúi trời và thúi luôn lòng đoàn phim. Và khoảng thời gian 6 năm về trước, khi người ta xem một bộ phim Việt Nam người ta hay chăm chăm vào những khuyết điểm và chê cho tơi tả cho hết ngóc đầu lên. Đàng rằng góp ý những cái chưa hay thì phim VN sẽ dần rút kinh nghiệm và phát triển hơn, nhưng có thưởng thì có phạt, có chê thì có khen, cái gì cũng vậy không thể cứ nhất quyết làm người ta “nản lòng về tương lai điện ảnh Việt Nam” thì mới gọi là có trình độ phê bình được.

1735 km - Thích nhất và chưa thích

- Cảnh thích nhất trong phim là cảnh cuối, khi Kiên tỏ tình cùng Trâm Anh, dễ thương cực kì, hí hí.

- Thích nhì trong phim cũng là nhân vật Kiên với trang phục bụi bặm nhưng rất hợp với dáng anh.

- Vote một phiếu cho Dương Yến Ngọc vì cô này làm mình thấy cô yêu vai diễn này thật sự. (không khen Khánh Trình nữa vì khen nhiều rùi)

- Phần âm thanh trong phim còn chưa tốt, tuy diễn viên nhập tâm nhưng thoại còn hơi cứng.

- Vai của Ngọc Diệp diễn lố quá >”<

- Khúc đầu phim còn hơi chán.

- Quảng cáo Number one chưa hay.

Ngoài lề – linh tinh lang tang Hay còn gọi là “triết lý kinh kệ” trong cuộc sống

(Nói nhăng cuội, mọi người không đọc cũng được, còn đọc chơi mà không hiểu thì… cũng bó tay)

Trong phim có chi tiết đề cao triết lý đạo Phật như cuộc nói chuyện của hai nhân vật chính cùng hai nhà sư, mà chắc chỉ là hai chú tiểu thôi. Cuộc nói chuyện sẽ khiến ta hiểu hơn về triết ký đạo Phật “Phật ở trong lòng người”. Có thể cái quan trọng nhất để mỗi người thấy bình yên trong cuộc sống đó chính là thiền trong tâm. Mà muốn tâm tịnh thì cái hay nhất vẫn là phải trãi qua những hỉ, nộ, ái, ố cũng như biết cách vượt qua những đau khổ bất hạnh trong đời. Khi biết cách tĩnh tâm, những thứ tưởng chừng có thể điều khiển được con người ấy sẽ chỉ còn là vô thường.

Chú tiểu cũng nói một câu nhẹ nhàng nhưng làm lay động lòng người “Hể cứ đi là đến thôi”

Có lẽ vì thế mà anh chàng Kiện cứ thế mà đi nhìn cuộc sống, theo anh là chiếc túi vải áo cà sa.


1300544291_188628_206428846035870_100000062673954_814303_6843651_n.jpg



Nói túm cái váy lại là tui thấy đây là một bộ phim rất dễ thương và đáng xem, khiến Bình Yên thêm tin tưởng vào những cuộc gặp gỡ định mệnh cũng như sức mạnh làm thay đổi cuộc sống bằng những lời nói hay hành động giản dị. Cũng như tin hơn vào cuộc đời, vào con người cùng những thứ mình đang có.

Những thiếu sót là đáng thông cảm và cảm phục khi phát hiện ra “chân tướng” các thành viên trong đoàn làm phim.
Dạ nói nhiều rồi, tui xin hết.

Lịch chiếu phim 1735KM tại BHD STAR CINEMA


19018415287548477328610.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

1735km - Phiếm đàm về hình tượng chàng kiến trúc sư
1735km - Phiếm đàm về hình tượng chàng kiến trúc sư - YuMe.vn

Tuần trước được đến rạp xem phim 1735km, một phim ra đời cách đây cũng hơn 5 năm rồi, nhân chương trình chiếu phim Việt của BHD, với giá vé rẻ rề chỉ 40k, hè hè, ngu chi không coi.

1735kmm.jpg



Nói về kịch bản, nói chung là phim có ý tưởng khá độc đáo và đột phá ở thời điểm cách đây hơn 5 năm, khi điện ảnh Việt chưa có nhiều khởi sắc. Đột phá ở chỗ phim chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính là Kiên và Trâm Anh cùng chuyến hành trình "bất đắc dĩ" dở khóc dở cười của họ suốt từ Bắc vào Nam, trong khi giai đoạn này phim điện ảnh Việt Nam còn đang loay hoay với những bộ phim hài xem một lần rồi quên, hay những bộ phim nói về các đề tài "hot" như gái nhảy, trai nhảy, người mẫu, giới thứ 3... không thì cũng các phim "bại não" chuyên dành để thi thố ở các LHP quốc tế mà chẳng mấy người Việt được thưởng thức ( xin lỗi nhưng mình hay gọi vui các phim mang tính academic và phức tạp rối rắm kiểu như phim dành Oscar ... là dòng phim "bại não", vì xem xong mún bại não lun ^^ bạn nào ko thích cách gọi này thì thông cảm nhé, nó thành cố tật ko bỏ được ). Độc đáo ở chỗ thông qua phim giới thiệu được khá nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam đến khán giả cả trong nước lẫn nước ngoài, mà theo mình khán giả nước ngoài xem phim này sẽ thích thú hơn là khán giả Việt Nam. Khác lạ ở nhân vật Kiên có diễn xuất khá gượng và cứng, nhưng nó lại chính là cái hay, cái hồn cho phim.

Nói chuyện phiếm bên lề thế đủ rồi, vì cái chính của bài này là mình nói về Kiên, chàng kiến trúc sư lãng tử, lập dị trong phim. Có cảm hứng viết bài cũng bởi vì anh chàng này là KTS, động chạm đến nghề nghiệp nên mình phải theo dõi và để ý kỹ, và quả thật qua phim mình cảm thấy muốn nhất nút Like và nút Thanks cho đạo diễn và người biên kịch vì đã tạo ra 1 KTS xuất sắc nhất trên phim ảnh Việt từ trước đến giờ, theo nhận xét cá nhân của mình. Mọi người lưu ý mình nói là "xuất sắc nhất" chứ không phải "điển hình nhất" nhé. Bởi chắc chắn nhân vật Kiên không phải là một KTS điển hình, bởi ta không thấy anh thiết kế, không thấy anh cặm cụi bên bản vẽ A0 với cây bút sắt và cây thước T, cũng không thấy anh ngồi trên màn hình máy tính bật AutoCAD hay 3dsMax zoom ra zoom vào, và càng không thấy anh cầm cuộn bản vẽ đứng ở công trường 1 căn nhà phố chỉ chỉ chỏ chỏ và bảo với khách hàng "chị yên tâm, tụi em sẽ làm đàng hoàng cho chị, đây là một trong những công trình trọng điểm của công ty em trong năm nay mà", cũng ko thấy hình ảnh anh đi lang thang ở 196 Pasteur, Q.3 và tám với các bạn học "tao vừa phụ mấy thầy làm xong 1 cái dự án, được nhận 20 triệu "....

Những cái Kiên "không làm" mà mình vừa nêu ở trên chính là tất cả những thứ mà chính mắt mình đã thấy trong các phim Việt, đa số là phim truyền hình, mà tên phim có lẽ mình ko muốn nêu ra, thậm chí có nhiều phim mình chẳng biết nó tên là gì nữa, vì coi 5 phút là thấy muốn lên máu rồi, wỡn đâu mà chờ xem đó là phim gì. Vậy a làm gì mà khiến cho mình nghĩ anh là đại diện xuất sắc nhất của các KTS trên màn ảnh Việt ?

199604.jpg

Anh lập dị, a có cách suy nghĩ khác người, a có cách ăn nói khác người, a cũng có những sở thích khác người và cũng khác đa số các KTS khác. Cho nên mình mới nói Kiên không phải là hình ảnh tiêu biểu của một KTS mà anh là hình ảnh lập dị của 1 KTS, nghĩa là a ko nằm trong phần đa số các KTS mà a nằm trong thiểu số một vài KTS lập dị. Lạ nhỉ, một nhân vật không phải là hình ảnh tiêu biểu của một lớp người trong xã hội lại được mình xem như đại diện xuất sắc nhất. Đơn giản lắm, vì mình thấy ở Kiên đâu đó hình ảnh những người bạn của mình, từ tính cách, sở thích, cách hành xử, tư tưởng, quan niệm và cả phong cách thời trang .

Kiên thích đi đây đó chỉ với số tiền ít ỏi trong túi và hầu như không quan tâm tới điểm đến, điểm dừng hay phương tiện di chuyển, chỉ đơn giản là đi, cứ đi sẽ tới, còn tới đâu thì ko cần biết . Cũng lạ đấy, nhưng các anh bạn KTS của mình không ít người giống y chang.



images160679_phim1735km.jpg




Kiên thích vẽ người, vẽ cảnh, vẽ hoa lá và sau đó quăng lung tung mà ít khi thấy anh tập trung ghi lại các công trình kiến trúc, hay một chi tiết đắt giá nào đó trên 1 công trình cụ thể ? Những người bạn của mình có người còn thích làm thiệp và làm rất khéo, có người thích làm các vật dụng trang trí nho nhỏ bằng các đoạn dây thép hay vỏ lon bia, có người thích chơi xe máy cổ người luôn dính đầy dầu mỡ, hay có người ghiền truyện tranh đến độ khi lên cơn ghiền có thể ôm cuốn truyện nằm ra sàn văn phòng mà đọc ngay trong giờ làm việc ( cái VP anh này làm việc thậm chí chính là VP cty của KTS Võ Trọng Nghĩa )

images4.jpg



Kiên không thích gò bó mình trong không gian 4 bức tường văn phòng chật hẹp, dù đã tốt nghiệp xuất sắc và các cty xếp hàng dài để chờ anh, mà lại lang thang vô định để tìm đi cái gọi là chân lý, là phương châm sống và làm việc cho chính mình vì chính anh cũng đang confused với con đường tương lai. Ngay cả bản thân mình lúc sắp ra trường cũng chẳng xác định được bước tiếp theo là gì, khi hơn 5 năm học đã bào mòn những cảm xúc, đã làm cạn kiệt lòng yêu nghề và đã xóa mờ những ảo tưởng thuở chân ướt chân ráo vào trường.


1735km.jpg



Và còn nhiều điều rất nhỏ nhặt mà tinh tế nữa mà chắc chắn nếu bạn là 1 KTS và xem cách Kiên thể hiện trong 1735km, bạn sẽ thấy nó rất tự nhiên, gần gũi, không khiên cưỡng như những hình ảnh được cho là "tiêu biểu" mà mình đã nhắc tới ở trên.

phim1735km.jpg



Tại sao cứ phải gán cho hình ảnh KTS quanh quẩn bên bàn vẽ, cuộn giấy, cây thước ...? Trong khi thế giới của họ, nội tâm của họ đâu chỉ có thế ? Cũng như đâu phải thiết kế bệnh viện là phải làm cho nó trắng toát và tinh tươm sạch sẽ, gây nên cảm giác rất "bệnh viện" mà không phải là những mảng màu sặc sỡ khiến người bệnh đến đây cũng có cảm giác vui tươi và khỏe khoắn ra ? Trong kiến trúc, hiện tượng gò ép và rập khuôn này được gọi chung là "chết ý", và các nhà làm phim cũng rất dễ dàng đi vào con đường "chết ý" này khi cứ cố gắng đưa những gì tiêu biểu nhất của một lớp người trong xã hội lên phim một cách thực tế mà trần trụi, như đại ca giang hồ thì phải bặm trợn, đầu gấu, hay đại gia thì phải mập mạp, đi xe hơi xịn, điện thoại xịn và vây quanh là các người đẹp ... Phép ẩn dụ trong nghệ thuật bao giờ cũng được đánh giá cao, không chỉ trong phim ảnh hay kiến trúc, mà cả các lĩnh vực khác như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, âm nhạc ...

Túm lại, mình rất tâm đắc với bộ phim khi đã làm cho mình hài lòng qua hình tượng của Kiên, và cũng hài lòng với nhiều yếu tố khác nữa như âm nhạc, các câu thoại, phong cảnh ... Chỉ tiếc bộ phim không gặp thời lắm như ở bài viết này đã nêu ra và doanh thu ko như ý khiến ekíp làm phim đã tan đàn xẻ nghé. Tuy vậy với mình đây là một bộ phim đáng xem. Nếu bạn có hứng thú thì hãy ghé cụm rạp của BHD xem, sẽ không có gì phải hối tiếc về thời gian mình đã bỏ ra để thưởng thức nó.

199537_156131301114371_100001525073221_339433_3663485_n.jpg


The End.
 

Super_Sliver

New Member
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Xem qua trailer thì thấy phim làm khá hiện đại đấy chứ, đặt cạnh phim thời nay chắc cũng k quá lạc lõng. Xem trailer cũng thấy háo hức xem quá. Ước gì ngoài Hà nội chiếu, hay ít ra là phát hành đĩa.
 

boly

New Member
Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011

Hôm nay vô tình nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi ngồi hí hoáy vẽ ở khu vực nhà thờ Đức Bà nên nhớ cái phim này.

Phim dễ thương, dễ thương hơn nữa khi biết những thông tin có liên quan xung quanh việc làm phim.

Cảnh quay trong phim đẹp. Cái đoạn hai nhân vật chính đạp xe qua đồng lúa làm mình cũng muốn bỏ phố về quê luôn. Thích cái cảnh ngủ đêm ở chùa tuy là hơi xa xỉ, nhìn cứ như resort nào đó. Tự nhiên không gian lung linh toàn nến là nến. Nếu mà có cái chùa nào như thế chắc là mình khăn gói đến xin quét lá đa một thời gian. Khoái nhân vật anh chàng dân tộc với cách xuất hiện và những câu thoại bí hiểm. Thích cái đoạn chạy xe máy qua những cung đường ven biển ở Nha Trang. Thích cô Kim Xuân trong vai người Mẹ, nhẹ nhàng tình cảm. Thích cái đoạn kết để mở. Thích hình ảnh con cá heo được sử dụng để chuyển tải thông điệp tình yêu. Thích nhạc phim nữa.

Tiếc là không có cd để mình gửi tặng một người bạn.
 

COMMANDO

Active Member
Phim "1.735km" và những chuyện linh tinh khác...

TT - Khi đang học ở Mỹ, tôi giới thiệu cho một người bạn cùng phòng phim 1.735km. 18 tuổi, ít khi xem phim VN vì không tin mấy vào phim VN, T. đã xem 1.735km nhiều lần sau đó, rồi đưa phim cho bạn bè xung quanh mượn xem. T. nói: "Phim này làm em suy nghĩ nhiều lắm".

ImageView.aspx

Một cảnh trong phim 1.735km

T. không phải là người duy nhất nói với tôi điều đó. Nhiều bạn bè của tôi trên các diễn đàn điện ảnh cũng từng tâm sự với tôi tương tự khi họ lần đầu xem 1.735km. Ngay cả sáu năm sau khi 1.735km ra mắt, nhiều người lần đầu tiên được xem 1.735km trong chương trình Những ngày phim Việt của BHD Cinema cũng chia sẻ trên Facebook, trên blog của họ những điều tương tự. Họ rủ rê nhau "hãy xem đi", họ đã vỗ tay khi bộ phim kết thúc và họ thấy tiếc vì "hồi xưa đã không đi xem"...


Tôi cũng cảm thấy tiếc vì 1.735km đã không thành công ở VN khi công chiếu cách đây sáu năm. 1.735km ra mắt vào năm 2005. Ðó là thời kỳ phim Việt mới chập chững tìm lại được sự quan tâm của khán giả. Những người trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê, với niềm tin trong sáng và hồn nhiên như Nguyễn Nghiêm Ðặng Tuấn (đạo diễn), Nguyễn Lê Phương Khanh (biên kịch), Quang Thái (sản xuất) hăng hái bắt tay cùng nhau làm một dự án phim - trong chừng mực nào đó có thể xem là một trong những phim độc lập đầu tiên.

1.735km là quãng đường hành trình của Kiên, chàng kiến trúc sư luộm thuộm, và Trâm Anh, cô gái làm công việc tài chính luôn lên kế hoạch mọi thứ trong cuộc đời mình chính xác đến từng milimet, khi họ vô tình gặp nhau trên chuyến tàu Bắc - Nam, rồi bị bỏ rơi lại ở ga Huế khi trong túi chỉ còn 53.000 đồng, rồi bằng đủ mọi phương tiện khác nhau, xe đò, xe máy, xe đạp, đi bộ và cả máy bay, để về tới Sài Gòn.

Suốt cuộc hành trình ấy, hai người xa lạ đối nghịch về tính cách chợt tìm thấy bản thân mình. Hành trình không hẳn dài 1.735km, "vì chưa đến nơi thì đâu ai biết được", như cách Kiên nói, nhưng "đi, cũng có nghĩa là đến rồi". Và 1.735km là một hành trình được ghi nhớ bởi những người có niềm tin mãnh liệt rằng trên đời này có những cuộc hội ngộ vô tình nhưng khiến cuộc đời ta thay đổi mãi mãi...

2005. Có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại về doanh thu của 1.735km: bộ phim đã ra không đúng thời điểm, dư luận không ủng hộ - chê là "xa lạ với công chúng VN", khán giả chưa sẵn sàng để đón nhận thể loại phim hành trình và có lẽ, vẫn còn trong cơn đói những phim "giải trí mì ăn liền", phim "hài mặn".

2011. Những ngày phim Việt vừa kết thúc vào giữa tháng 4, trong số 18 phim trình chiếu, có 10 phim đạt doanh thu cao nhất phòng vé và 1.735km lọt vào tốp năm phim đứng đầu. Vẫn là bộ phim ấy sáu năm trước "xa lạ với giới trẻ", sáu năm sau lại trở nên "gần gũi". Riêng tôi vẫn thấy ở phim không khí của tuổi trẻ hôm nay, của những người bạn sống quanh mà tôi biết, những người bạn mà tôi cùng hít thở trong một không gian trò chuyện ở quán cà phê, trên mạng, trên blog, qua Facebook hay cùng nhau đi du lịch... Tôi không phải là người duy nhất thấy bồi hồi xúc động khi được xem lại 1.735km.

Sáu năm trôi qua. Những người trẻ tham gia dự án phim 1.735km hầu như không còn tham gia với điện ảnh sau cái nhìn lạnh lẽo năm nào. Hãng phim Kỳ Ðồng phá sản. Quang Thái chuyển sang làm sản xuất truyền hình, Ðặng Tuấn tập trung vào làm phim tài liệu nghệ thuật, còn Phương Khanh viết báo và viết kịch bản cho show truyền hình. Vài lần gặp mặt, Tuấn cũng không muốn nhắc đến 1.735km. Có một nỗi buồn nào đó, không chỉ của người làm phim, mà cả của người yêu phim, bởi cú vấp ngã năm xưa.

Giá như vào năm 2005 họ nhận được sự khích lệ và chia sẻ, thì biết đâu hôm nay những người làm phim trẻ năm nào đã có những tác phẩm điện ảnh khác đem đến cho công chúng. Không như đoạn kết trong phim, khi cô bé gái bảo "trời ơi sến quá, em phải viết lại cái kết khác", đời thực không có một cái kết khác. Cũng may mà trong một chừng mực nào đó đã có một "đoạn nối tiếp", khi buổi chiếu lại của 1.735km trong Những ngày phim Việt luôn đầy khán giả, đón nhận những tràng vỗ tay cũng là có chút vị ngọt hậu cho những người làm phim chân thành.

197041_206428976035857_100000062673954_814306_6939818_n.jpg

(Nữ biên kịch Phương Khanh áo trắng hàng dưới bên trái)

PHAN XI NÊ

Nguồn :
Mã:
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/434889/1735km-va-nhung-chuyen-linh-tinh-khac.html
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên