Ðề: 1735KM - Jackfruit Thorn Kiss(2005):khởi chiếu từ 15/3/2011
Giọt mưa biến mất hay 1735 km: Bộ phim sinh nhầm thời
Được viết bởi: Bình Yên | 19/03/2011
http://blog.yume.vn/xem-buzz/giot-m...him-sinh-nham-thoi.explainqueen.35A7996B.html
Đây là bài viết dài hơi do có nhiều điều muốn chia sẻ và nhiều cảm xúc. Cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn đọc hết nó, và những ai không đủ kiên nhẫn có thể đọc theo đề mục 1, 2, 3, 4 … nếu thấy thích đề tựa.
“Giọt mưa biến mất” và duyên phận trên chuyến tàu lửa
Bộ phim “1735 km” ban đầu có tên là “Giọt mưa biến mất” là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giản dị giữa cô nàng tài chính Trâm Anh và anh chàng kiến trúc khác người Kiên. Duyên phận khiến họ gặp nhau một cách tình cờ trên chuyến xe lửa từ Hà Nội vào Sài Gòn. Trong cuộc đời chúng ta có thể trải qua nhiểu cuộc gặp gỡ như thế? Bạn có thể làm quen một người bạn khi ngồi cùng băng ghế trên xe buýt, nói cùng nhau đủ chuyện trên trời dưới đất vài câu rồi chào tạm biệt khi đến trạm cần dừng, rồi quên bẵng đi cuộc gặp gỡ tình cờ đến vô nghĩa ấy trong đời. Thế nhưng duyên phận của hai nhân vật chính trong phim không ngừng ở những cuộc trò chuyện thú vị hay những nụ cười. Họ trễ chuyến tàu và kẹt lại ga Huế chỉ với vài chục ngàn trong tay.
Trên tàu lửa
Nhà biên kịch trẻ tuổi cho biết bộ phim cuối cùng có cái tên “1735 km” vì đó chính là khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn, chính là quãng đường mà hai nhân vật chính ở bên nhau, chỉ có một ngày trên tàu lửa, sau đó là lang thang trên phố Huế, ngủ ở bến xe bus dưới cơn mưa, rồi đuổi bắt hình ảnh Tiên Dung cùng Chữ Đồng Tử, đi nhờ đoàn xe đoàn xe fans anh Hai Lam Trường trong tiếng nhạc bài Katy Katy, rồi lang thang trên đèo Hải Vân, gặp anh tài xế Thái bịnh hoạn hồi hộp ú tim, cùng dạo phố cổ Hội An và bán tranh trên Chùa Cầu, trước khi lên máy bay thì nghỉ chân “ăn chơi sa đọa” ở vũ trường tại Thành phố Nha Trang. Các bạn có thấy giống như một chuyến du lịch xuyên Việt vô cùng thú vị không? Chỉ coi một phim mà có thể thưởng thức gần hết danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì giống như đang xem một bộ phim tài liệu du lịch của bộ văn hóa thông tin vậy.
Và chỉ là một chuyến đi, một lần lạc, mà hai con người với tính cách hoàn toàn khác biệt nhận ra nhau, tìm thấy nhau trong đời. Một cô Trâm Anh cứng nhắc – dân kinh tế với quan niệm hôn nhân là tìm một chỗ vững vàng về tùm lum thứ và nhất là tài chính, có khả năng tính rủi ro về nhiều thứ trong đó có rủi ro về tình yêu. Có lẽ với cô, kết hôn với một người là để mình khỏi phải đơn độc trên con đường đời. Với anh chàng phóng khoáng Kiên, một kiến trúc sư lạ đời thích đi đây đi đó vì “nếu em đi nhiều, thấy nhiều, em sẽ biết mình cần gì trong cuộc sống này” và cứ thế anh đi để tìm cái mình cần trong cuộc sống. Với một người sợ các mối quan hệ vì sợ mất nó, không tin vào tình yêu, và không muốn giữ lại bất cứ thứ gì vì “Người ta sợ mất nên mới cố giữ lại. Sợ đau nên mới bấu víu lại” hay anh chỉ cố tình che giấu nỗi sợ và nỗi đau trong tim mình?). Có lẽ những chuyến đi của anh là những chuyến đi tìm niềm tin – tôi cho là thế. Anh thích kết bạn, và rất giỏi kết bạn (có lẽ anh đẹp trai và nói chuyện dễ thương chăng?) và thích vẽ những người mà anh gặp “vì khi tôi vẽ là lúc tôi sống”. Hai người với tính cách quá khác biệt cùng lý tưởng sống khác nhau như thế, thế mà họ tìm thấy ánh sáng trong nụ cười của nhau, và họ thay đổi bản thân sau cuộc gặp gỡ đó, đến khi nhận ra bản thân mình thay đổi và yêu sự thay đổi đó thì họ mới nhận ra rằng mình đã yêu. Đôi khi cuộc sống có những cuộc gặp gỡ như thế, cũng như có thể thứ tình yêu giản dị như thế thôi.
Vậy thì cái gì sẽ níu chân khán giả (thật ra là níu cái khác để khán giả ngồi im coi hết phim)? Xin thưa là không hề có cao trào, không có mâu thuẫn hay nút thắt, không có tình huống căng thẳng hay đánh đấm, không có cảnh hot gì cả. Nhưng đối với Bình Yên, đây là một bộ phim lôi cuốn và dễ thương. Thứ nhất, có lẽ nhiều người cũng đồng ý với người viết bài này rằng nhạc phim khá hay. Đó là bài “Con hạc giấy” mà theo nhà sản xuất – chị Linh cho biết là do Lê Cát Tiên (chị của Lê Cát Trọng Lý) hát, giọng hát mộc mạc đã khiến lời hát “Tình yêu nơi đâu nơi đâu, băng qua đêm thâu, có khi chỉ cách nhau một cầu. Tình yêu nơi đâu nơi đâu, sánh bước bên nhau, có khi chẳng thấy nhau một đời” nhè nhẹ len vào lòng người xem, và còn “Thời gian tôi” và “Và em đã yêu” do Hồ Ngọc Hà hát. Những giai điệu ấy làm nền một cách mộc mạc cho những cảnh quay đẹp (danh lam thắng cảnh mờ) cùng những lời thoại dễ thương của nhân vật nam chính đáng yêu. Khán giả cũng sẽ có dịp cười thoải mái với những chi tiết hài hước và một vài cảnh hồi hộp hơi hơi, cũng có thể cười mìm chi và khẽ đỏ mặt với những cảnh tình cảm lãng mạn. Hay đơn giản vì người ta tìm thấy mình trong đó. Phải chăng ta là người chưa tìm thấy thứ mình thật sự cần trong cuộc sống? Phải chăng ta còn quá cứng nhắc với bản thân hay gia đình? Và phải chăng ta cần đi, đi để nhìn cuộc sống, những thứ ta chưa từng biết qua? Và phải chăng đôi khi ta cần thay đổi góc nhìn cuộc sống để thấy những điều rất khác – khi ở phố cố Hội An, thay vì mải chăm chú nhìn những cửa hàng sáng lóa mắt, Kiên bảo Trâm Anh hãy thử nhìn lên cao, và cô đã thấy cả linh hồn của một thời đại đã qua thông qua kiến trúc nhà cổ hầu như còn nguyên vẹn. Phải chăng ta yêu người như thế, mà chưa đủ can đảm để nói ra? Đơn giản thế thôi, bộ phim về nhân vật chính tìm ra lối thoát cho thứ đang ách tắc trong cuộc sống của mình, và khán giả tìm thấy mình trong đó.
1735 km và những điều chưa kể
Nhân dịp BHD chiếu lại bộ phim này trong Tuần lễ chiếu phim Việt Nam từ 15/3 đến 31/3 với giá vé cực kỳ ưu đãi 40k/ 1 vé thì mình cũng đi xem và may mắn được dự một buổi trò chuyện đặc biệt cùng Biên kịch và Nhà sản xuất của bộ phim này, buổi nói chuyện bất ngờ thoải mái thân mật chỉ với vài người nên có rất nhiều chuyện “ bây giờ mới kể” được bộc bạch rất chân thành.
- Bộ phim này gắn với nhiều cái đầu tiên của thành viên đoàn làm phim (thậm chí là duy nhất hờ hờ). Nhiều lắm không có nhớ hết, mà cái nào hình như cũng đầu tiên. Trong đó là kịch bản đầu tiên của cô bé Phương Khanh khi ấy chỉ mới 19, 20 tuổi. Là bộ phim đầu tiên và cũng là duy nhất của chị Linh – nhân viên Ngân hàng làm sản xuất phim …
- Hầu hết các thành viên của đoàn phim này đều không chuyên khi làm phim, và sau đó mọi người không còn cùng nhau làm việc trong niềm đam mê phim ảnh nữa mà ngã sang lối rẻ khác của cuộc đời. Có người quay lại làm việc ở Ngân hàng, làm kế toán, kinh doanh… Nghĩa là họ gắn kết với nhau bằng niềm đam mê và bộ phim này là đứa con tinh thần chung vô cùng quý báu đối với tất cả mọi người.
- Tên bộ phim là một… sai lầm, hờ hờ. Biên kịch có tài nhớ số rất giỏi nên chắc mẻm khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn là 1735 km nhưng sau đó kiểm tra lại thì từ Bưu điện Hà Nội đến Bưu điện Sài Gòn chỉ là 1730 km mà thôi. Nhưng vô tình thì con số 1735 nó đẹp hơn con số kia,hì hì.
- Hai bài hát kia thì không rõ nhưng bài Và em đã yêu – HNH hát trong phim khi cô còn chưa nổi tiếng và thời còn mặn nồng với Đức Trí.
- Người xem phim có thể nghĩ ngay đến 2 bộ phim : Before sunrise, Before sunset, nhưng biên kịch cho rằng không hề có điểm gì giống vì cô rất ghét hai bộ phim đó. Biên kịch Phương Khanh sinh năm 1984 và từng theo học ngành Lịch sử mỹ thuật - Art History tại Mỹ.
- Kịch bản ban đầu được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và sau khi được chỉnh sửa mới được chuyển ngữ sang Tiếng Việt.
- Kịch bản không hề có cảnh hot (chỉ đơn thuần là hun má) vì biên kịch tự nhận lúc đó mình còn “trong veo” chưa biết gì cả.
- Đồ đạc trong phim đa số là đồ mượn. Thí dụ như hầu hết đồ đạc trong nhà của Kiên là đồ mượn từ nhà chị Linh, quần áo nhân vật chính là đồ của đạo diễn,hì hì.
- Chiếc áo xanh của Trâm Anh được tiết lộ là áo Mango và có cả thảy 4 chiếc trong quá trình quay, 2 cái nguyên vẹn, và 2 cái có vẽ bằng sơn.
Từ trái qua: biên kịch, MC Dưa Leo và nhà sản xuất
1735 km bộ phim sinh nhầm thời
Bình Yên được biết khi bộ phim ra mắt vào năm 2005 đã không được báo chí ủng hộ, các nhà phê bình đã dành cho bộ phim này những lời chê thậm tệ và đoàn làm phim đã chịu lỗ rất nặng về doanh thu. Bình Yên tui không coi bộ phim này vào thời điểm nó ra mắt cũng như không đọc các tin tức về nó vì lúc ấy mới học lớp 12 trường làng thôi.
Suy cho cùng, có lẽ bộ phim này có 1 cái dở, đó là được sản xuất không đúng thời điểm và cho ra mắt không đúng thời điểm. Đầu tiên, nhà sản xuất cho biết khi phim công chiếu là mùa mưa với những cơn mưa tầm tã là thúi đất thúi trời và thúi luôn lòng đoàn phim. Và khoảng thời gian 6 năm về trước, khi người ta xem một bộ phim Việt Nam người ta hay chăm chăm vào những khuyết điểm và chê cho tơi tả cho hết ngóc đầu lên. Đàng rằng góp ý những cái chưa hay thì phim VN sẽ dần rút kinh nghiệm và phát triển hơn, nhưng có thưởng thì có phạt, có chê thì có khen, cái gì cũng vậy không thể cứ nhất quyết làm người ta “nản lòng về tương lai điện ảnh Việt Nam” thì mới gọi là có trình độ phê bình được.
1735 km - Thích nhất và chưa thích
- Cảnh thích nhất trong phim là cảnh cuối, khi Kiên tỏ tình cùng Trâm Anh, dễ thương cực kì, hí hí.
- Thích nhì trong phim cũng là nhân vật Kiên với trang phục bụi bặm nhưng rất hợp với dáng anh.
- Vote một phiếu cho Dương Yến Ngọc vì cô này làm mình thấy cô yêu vai diễn này thật sự. (không khen Khánh Trình nữa vì khen nhiều rùi)
- Phần âm thanh trong phim còn chưa tốt, tuy diễn viên nhập tâm nhưng thoại còn hơi cứng.
- Vai của Ngọc Diệp diễn lố quá >”<
- Khúc đầu phim còn hơi chán.
- Quảng cáo Number one chưa hay.
Ngoài lề – linh tinh lang tang Hay còn gọi là “triết lý kinh kệ” trong cuộc sống
(Nói nhăng cuội, mọi người không đọc cũng được, còn đọc chơi mà không hiểu thì… cũng bó tay)
Trong phim có chi tiết đề cao triết lý đạo Phật như cuộc nói chuyện của hai nhân vật chính cùng hai nhà sư, mà chắc chỉ là hai chú tiểu thôi. Cuộc nói chuyện sẽ khiến ta hiểu hơn về triết ký đạo Phật “Phật ở trong lòng người”. Có thể cái quan trọng nhất để mỗi người thấy bình yên trong cuộc sống đó chính là thiền trong tâm. Mà muốn tâm tịnh thì cái hay nhất vẫn là phải trãi qua những hỉ, nộ, ái, ố cũng như biết cách vượt qua những đau khổ bất hạnh trong đời. Khi biết cách tĩnh tâm, những thứ tưởng chừng có thể điều khiển được con người ấy sẽ chỉ còn là vô thường.
Chú tiểu cũng nói một câu nhẹ nhàng nhưng làm lay động lòng người “Hể cứ đi là đến thôi”
Có lẽ vì thế mà anh chàng Kiện cứ thế mà đi nhìn cuộc sống, theo anh là chiếc túi vải áo cà sa.
Nói túm cái váy lại là tui thấy đây là một bộ phim rất dễ thương và đáng xem, khiến Bình Yên thêm tin tưởng vào những cuộc gặp gỡ định mệnh cũng như sức mạnh làm thay đổi cuộc sống bằng những lời nói hay hành động giản dị. Cũng như tin hơn vào cuộc đời, vào con người cùng những thứ mình đang có.
Những thiếu sót là đáng thông cảm và cảm phục khi phát hiện ra “chân tướng” các thành viên trong đoàn làm phim.
Dạ nói nhiều rồi, tui xin hết.
Lịch chiếu phim 1735KM tại BHD STAR CINEMA