(500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Phim không quá hài hước , không có những pha gịât gân , không có những bất ngờ nhưng cảm giác khi xem xong thấy lâng lâng thoải mái , đáng yêu và đời thường

Hôm sau khi xem xong thì mình bảo thằng em bật lên phim hay lắm , nó vừa xem vừa nói vớ vẩn và sau cùng khi hết phim thì nó bảo phim đáng đoạt giải mâm xôi vàng , chuyện tình vô cùng nhạt nhẽo rồi so sánh lung tung với The Ugly Truth , lời khuyên là tự xem và cảm nhận chứ đừng vừa xem vừa soi là không hay đâu.

Cá nhân mình thì thấy nó hay hơn nhiều so với The Ugly Truth và The Proposal
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fomasudoi

Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Những ai mong đợi một bộ phim tình cảm lãng mạn với một kết thúc đẹp như mơ thì tốt nhất nên tắt ngay, vì đây không phải là một phim kiểu đó. Đây chỉ đơn giản là câu chuyện của một chàng trai gặp một cô gái, và chỉ có thế.

Cô gái là người không tin vào tình yêu, còn chàng trai là một người luôn tin rằng nàng chính là một nửa của mình chứ ko phải ai khác. Rồi họ cũng đến với nhau như bao cặp khác, cũng làm đủ trò với nhau, nhưng khi chàng trai bắt đầu đi đến những góc khuất của cô gái, thì mọi chuyện bắt đầu khác...

Nội dung mà phim truyền tải thì ko có gì đặc sắc, phải nói là rất đời thường, rất thực tế, nhưng cái cách mà bộ phim diễn tả thì quả thật rất lạ, rất ấn tượng. Cái cách mà thời gian bị xáo trộn tạo ra những khung cảnh có vẻ như rời rạc đã làm cho người xem có những trải nghiệm thú vị, phong cách này khá giống với kiệt tác Pulp Fiction của Quentin Tarantino hồi năm 1994. Phim ngay từ đầu đã cho người ta biết luôn phần kết thúc, và ta có cảm giác các nhân vật dường như phải giả vờ không biết hồi kết là thế nào...

Phải nói phim này có nhạc phim khá hay, đặc biệt có 1 đoạn nhạc khá sôi động và vui. Và cách thể hiện của phim khá nghệ thuật, thú vị nhất là cảnh chàng đã chỉ cho nàng xem một vòng thành phố Los Angeles dưới góc nhìn của kiến trúc, bạn đã bao giờ xem những diễn viên hạng A của Hollywood nói chuyện với nhau về cái đẹp và nghệ thuật?

Về diễn viên, Zooey Deschanel mình đã ấn tượng ngay từ vai phụ của chị ta trong phim Failure to Launch, rồi đến vai chính trong phim Yes Man hồi năm ngoái. Với cái kiểu man mát, thông minh và rất là tự nhiên ấy thì Zooey hoàn toàn thích hợp với vai nữ chính trong phim này. Còn anh chàng Joseph Gordon-Levitt thì đây là phim đầu tiên mình coi có anh ta đóng, nhưng phải nói vẻ mặt ngây ngô của anh ta vào vai này quá chuẩn, trong những lúc buồn thảm cũng như những lúc anh ta hí hửng đều trông có vẻ vui vui.

Đây không phải là một chuyện tình đẹp, cũng chẳng phải là bi kịch gì, có chăng cũng chỉ khiến người ta một chút hụt hẫng, nhưng rồi đâu lại vào đấy, mọi thứ lại trở lại từ đầu...

---

Phải nói rằng đây là phim mà ko phải ai xem cũng thấy hay, và cho dù thấy hay hoặc là "cũng được" đi nữa thì cảm nhận của những người đó về cái hay, cái "cũng được" đó cũng khác nhau. Những ai coi phim này mà chỉ chăm chăm vào nội dung, mong mỏi những nút thắt éo le, hay những tình tiết cao trào dữ dội, hay là mong vào một kết thúc đẹp đẽ thì chắc chắn sẽ thấy phim này khá nhạt. Và tớ nghĩ phim này có thể đem ra để thử gu xem phim của người khác khá tốt
 

yinyang

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Hôm sau khi xem xong thì mình bảo thằng em bật lên phim hay lắm , nó vừa xem vừa nói vớ vẩn và sau cùng khi hết phim thì nó bảo phim đáng đoạt giải mâm xôi vàng , chuyện tình vô cùng nhạt nhẽo rồi so sánh lung tung với The Ugly Truth , lời khuyên là tự xem và cảm nhận chứ đừng vừa xem vừa soi là không hay đâu.
con bạn tui nó cũng chê 500, nó khen Ugly Truth vì cho là cái ugly truth "thật" hơn, nhưng mà... xem phim đâu phải xem cái "thật" hay "xạo" đúng ko?
Mượn câu chữ ký của bác Poly trong trường hợp này nha ;))
 

nlsinh

Active Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Không phải là fan của phim tâm lý tình cảm nhưng phải công nhận phim này hay quá! Kiểu phim hơi lạ nên đem lại những thích thú khi xem.

ÔI TÌNH YÊU!!!

Có lẽ phải cảm nhận được thì mới không có cái nhìn chê bai...
 

MiranaNovax

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

con bạn tui nó cũng chê 500, nó khen Ugly Truth vì cho là cái ugly truth "thật" hơn, nhưng mà... xem phim đâu phải xem cái "thật" hay "xạo" đúng ko?
Mượn câu chữ ký của bác Poly trong trường hợp này nha ;))

ugly truth thì nó nhấn mạnh vào sự thật trần trụi của tâm lý con người( những suy nghĩ ẩn dấu sau lớp mặt nạ hàng ngày) còn 500 ngày yêu lại miêu tả cái diễn biến tâm lý của 1 người từ yêu đến chia tay một cách chân thật nhất :))
vì thế nhận xét cái nào thật hơn cái nào rất khó.
Nhưng mình vẫn thích 500 hơn
 

yinyang

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

ugly truth là làm quá chứ ko phải là sự thật
 

splendidriver

New Member
(500) Days of Summer [2009]

Bài review từ blog của mình: http://splendidriver.wordpress.com/2010/01/23/500-days-of-summer/

Nhờ mod bổ sung thêm thông tin về phim, mình ko tìm thấy topic về phim này trong blog

(500) Days of Summer (500 ngày yêu) là một bộ phim không đơn giản để diễn giải ra thành lời những cảm xúc sau khi xem phim, vì vốn bản chất nó, đã không phải là một bộ phim tầm thường với cách suy nghĩ tầm thường.
Và có lẽ đây sẽ là bộ phim đầu tiên mà mình phải vừa xem lại vừa viết review.
(Review mang nặng tính phân tích và cảm xúc cá nhân, nếu bạn ko thích bị spoil trước khi xem phim, đề nghị không đọc tiếp)


500-days-of-summer-01.jpg



Phim này đối với mình chính là minh chứng hùng hồn nhất cho hiệu quả âm nhạc trong điện ảnh, vì ngay sau khi xem xong phim ở rạp, chạy về nhà và download cả album soundtrack của phim về, mình đã không thể ngừng nghe đi nghe lại cái album đấy cho đến tận bây giờ.


Đó là những ca khúc cho mình cái cảm giác nhẹ nhàng, giản dị, gần gũi, không cầu kỳ, không glamorous, giai điệu độc đáo, cá tính. Mình không hiểu về phân loại các thể loại nhạc lắm, nhưng với một thằng vốn chỉ mê nghe rock như mình thì những ca khúc có phong cách thế này cho mình những ấn tượng khó tả và khó mà dứt ra được.


Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là những bài hát này được đưa vào phim một cách vô tội vạ chỉ vì nó hay, đó còn bởi vì phong cách của tất cả các ca khúc này là sự mô tả chuẩn xác nhất cho phong cách của phim, một phong cách tưng tưng cá tính, kỳ cục mà quyến rũ.



Đối với mình thì cái sự cá tính đó của phim nó tới từ tất cả mọi thứ. Từ các tình huống trong phim, tính cách của các nhân vật chính, khuôn mặt của các nhân vật chính, cách tiếp cận các tình huống, bố cục và xử lý các vấn đề trong phim, nhạc phim… Tất tần tật, nếu bạn không hợp với cái phong cách tinh quái này thì sẽ thấy nó thật lập dị và có khi còn khó chịu.
Chính vì thế, các bài hát được đưa vào trong các tình huống hết sức hợp lý, sáng tạo và đa dạng, trở thành một phần quan trọng bổ sung cho cảm xúc và cảm giác của người xem phim. Cụ thể hơn đó là những tình huống như lúc Tom đấm tay xuống sàn và tự nhiên tạo thành nhịp trống cho bài hát chuẩn bị vào luôn.


photo_01_hires.jpg


Cái thứ 2 khiến mình thích mê phim này, chính là diễn xuất của 2 diễn viên chính, đặc biệt là Zooey Deschannel – vai Summer. Cái ấn tượng về diễn xuất ở đây không phải là “tài tình, giàu cảm xúc, nghệ thuật”…. hay gì gì đó nặng về vấn đề điện ảnh, mà đó là cái cảm giác “thật” trong từng câu thoại, từng cảm xúc, từng cử chỉ của nhân vật. Diễn xuất ở đây của cả 2 diễn viên, khiến cho mình cảm thấy như họ không phải đang diễn, không phải đang đóng phim, mà đó chính là họ. Đó chính là cảm xúc thật của họ, phản ứng thật của họ cho các tình huống, là cử chỉ, thói quen, tính cách của chính họ, chứ không phải diễn theo bất cứ một kịch bản nào. Và như đã nói, đặc biệt là diễn xuất của Summer. Mỗi nụ cười, cử chỉ mím môi, cắn môi, lời thoại của nhân vật này hết sức tự nhiên, cùng 1 vẻ đẹp giản dị nhẹ nhàng không bóng bẩy, khoa trương, thực sự khiến cho mình “tin” vào nhân vật, “tin” rằng ngoài đời, con người họ chính là như vậy chứ không hề giả tạo chút nào. Đây là điều mà mình rất ít thấy hoặc khó thấy ở các phim khác và các diễn viên nổi tiếng khác. (trong năm nay còn có phim Yes Man cũng do Zooey đóng vai nữ chính) Và nó là một yếu tố quan trọng tạo nên cái sự thích phát điên của mình với phim này.


Quay lại với phong cách đậm cá tính của cả đao diễn, diễn viên, lẫn âm thanh. Đó chính là cái cách bố cục các tình huống trong phim không theo bất cứ một thứ tự cụ thể nào, cách phim thể hiện những tình huống đặc biệt cho những cảm xúc đặc biệt. Bộ phim không đơn giản như một cuốn nhật ký ghi lại từng ngày của anh chàng Tom Hansen, mà theo mình, nó giống y hệt như những gì xảy ra bên trong trái tim / tâm hồn của một người đàn ông đang yêu say đắm một người con gái, với biết bao nhiêu những hạnh phúc và đau khổ, những kỳ vọng và thất vọng. Tất cả đều như được cố tình dựng nên để mô tả một cách chính xác nhất sự phức tạp của tình yêu, và đặc biệt là sự phức tạp trong suy nghĩ của phụ nữ. Unpredictable.


photo_03_hires.jpg


Các tình huống trong phim dù không được sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào, nhưng không có nghĩa là chúng bị phân bổ một cách vô tội vạ mà không có chủ đích. Chính nhờ cái sự lung tung ấy của từng ngày trong cái chuỗi 500 ngày đấy mà khán giả được cảm nhận sự tương phản, sự đối nghịch của mối quan hệ giữa Summer và Tom trong những ngày đầu tiên tiếp xúc với nhau còn ngại ngùng cho tới những ngày họ bắt đầu rạn nứt. Đỉnh điểm của thủ pháp độc đáo này chính là cảnh Tom bước vào thang máy trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc sau đêm đầu tiên với nàng, và khi thang máy dừng lại, thì đó lại là khuôn mặt thểu não cực kỳ trong ngày đầu tiên mà những trục trặc đã bắt đầu.


Cũng chính nhờ cái cách thể hiện độc đáo này, người xem có thể cảm thấy bộ phim chính như chuỗi cảm xúc của Tom, nhớ lại từng ngày yêu và ở bên Summer trong suốt 500 ngày trước đó. Và những kỷ niệm cả đẹp cả xấu về một mối quan hệ khi trôi qua trong đầu của một người thường chẳng bao giờ theo thứ tự nào, mà luôn đan xen nhau. Cứ khi một kỷ niệm hạnh phúc hiện về thì cũng là lúc kỷ niệm đó dẫn tới một ngày khác chẳng vui vẻ gì. Và, chính vì nó là một chuỗi kỷ niệm và cảm xúc mà Tom đang hồi tưởng, nên đi cùng nó không chỉ đơn giản là những kỷ niệm. Đó còn là cả những tưởng tượng, những mong muốn của anh, được đặt cạnh và so sánh với những sự kiện thực sự xảy ra vào cái ngày anh gặp lại Summer và được mời đến nhà nàng dự tiệc. Đó còn là những gì anh cảm thấy khi nhìn qua lăng kính tình yêu (tôi yêu nụ cười cô ấy, yêu cái bớt hình con bướm, yêu đầu gối, yêu cách liếm môi trước khi nói…) và cùng ngần ấy thứ khi trôi qua lăng kính của một anh chàng thất tình tới độ đập bát đập đĩa thì lại chẳng còn ra thể thống gì.


photo_05_hires.jpg


Nếu để ý ở ngay đoạn đầu tiên khi cô em gái được triệu tập đến nhà anh này để giúp anh giải quyết chuyện tình xoắn quẩy của mình bằng vodka, thì hàng loạt hình ảnh chắp vá được hiện ra sau câu nói: “Mọi việc đang ngon…”. Khi ấy khán giả rõ ràng được xem hàng loạt những hình ảnh mà chỉ cần xem qua cũng đủ cảm thấy, chà, đôi này hạnh phúc tè le nha. Ấy nhưng khi đã xem hết phim, thì ta mới thấy hết sự thật. Đó không chỉ là những hình ảnh khi 2 anh chị hạnh phúc bên nhau, mà còn là những giây phút khi tình cảm bắt đầu rạn nứt. Những hình ảnh đó hiện lên cho người xem như thể là à đấy, anh này vừa mới nhớ lại một đống các sự kiện chắp vá mà không phải tất cả đều là chuyện vui vẻ gì trong cái chuỗi ngày say đắm cô gái của mình, chứ không đơn thuần chỉ là minh họa cho có cho từng câu trả lời của anh với cô em mình và 2 thằng bạn.


Không hiểu sao nhưng thường thì một bộ phim tình cảm hài, bao giờ nếu nhân vật chính là nam, thì y như rằng sẽ có 2 thằng bạn luôn ở bên cạnh để quân sư quạt mo, kích động chiến tranh hoặc đưa ra những lời khuyên có cánh mà kết quả thường là chẳng đưa nv chính của chúng ta đi đến đâu. Cộng thêm 1 cô em siêu tâm lý thuộc lòng mọi hành động của ông anh và luôn sẵn sàng phương án xử lý mỗi khi ông anh mình thất tình. Nhưng những nhân vật này không đứng ngoài lề trong quan hệ của 2 nv chính. Họ thậm chí còn được phỏng vấn về quan điểm riêng của mình về vấn đề tình cảm, về vấn đề riêng của họ trong tình cảm, và so sánh những gì họ nói với nhau, với cả Tom Hansen luôn. 2 thằng đực rựa chưa từng có bạn gái thì không ngừng chém gió, một thằng đang thất tình thì lơ nga lơ ngơ chẳng biết nói gì, và một ông trung niên hạnh phúc với gia đình của mình. Cái màn phỏng vấn này tự nhiên làm cho mình cảm nhận được phần nào rõ hơn cái cảm giác của Tom Hansen. Như đang lơ lửng giữa không trung, bay vô định mà chẳng biết vấn đề của mình đang ở đâu, đang như thế nào chứ không rõ ràng như 3 người đàn ông kia. Chính xác hơn, đó là vấn đề của người đàn ông đang yêu kinh khủng, nhưng chẳng làm cách nào để biết người mình yêu có yêu mình không, khi mà thi thoảng cô nàng lại hô lên “Chúng mình là bạn thân nhất” (dù đã làm đủ thứ chuyện với nhau, và nàng thì đối xử với chàng đặc biệt hơn bất cứ thằng đàn ông nào trong đời)


photo_06_hires.jpg


This is not a love story, this is a story of boy meets girl. Chính thế, đây chỉ là tóm tắt lại 500 ngày mê sảng về cô nàng Summer của anh chàng Tom Hansen lầm tưởng rằng đó là tình yêu của đời mình, còn cô nàng Summer thì ngộ được ra chân lý về tình yêu thật sự sau mối quan hệ với chàng. Cả hai người, theo một cách nào đó, khi đến với nhau, là đã mở ra trong nhau một cuộc đời mới, khi họ chạm tay nhau lần cuối cũng là lúc họ giở trang tiếp theo của cuốn lịch, ngày thứ nhất của một chuỗi ngày mới, nơi họ không còn nhau, nhưng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và thậm chí là cả dũng cảm hơn, hiểu được chính mình hơn. Nhờ thế, biết đâu đấy, Tom Hansen lại sẽ yêu và cưới nàng Autumn một ngày nào đó và mời Summer tới dự thì sao? Chẳng ai nói trước được, that’s how love is.


Cá nhân mình chấm phim 4,5/5 – 9,5/10


Muốn viết review dài hơn, nhưng thôi, để “cảm” được cái hay của một bộ phim, bạn phải tự xem và “cảm” nó
icon_smile.gif
 

Singum

New Member
Ðề: (500) Days of Summer [2009]

Xem cùng vợ phim này ở nhà. Mình thì thấy phim này thực sự 1 trong những phim thú vị nhất từng xem, còn vợ mình thì xem được nửa tiếng thì kêu so boring... ko xem nữa :D
 

mlq0105

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Chỉ thích trang phục của nhân vật nữ chính :">
 

mtrongbn

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Phim naỳ hợp với những người chưa yêu hoặc vừa chia tay :D.Cảm giác khi xem rất thú vị,nhẹ nhàng cách diễn tả nội dung cũng rất tinh tế vừa cuốn hút ,tiếc nuối và đặc biệt diễn viên nữ chính cười rất là xinh,rất là ám ảnh :D
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Đào mộ , xem phim nầy từ đầu tuần

Cảm xúc chả biết viết như thế nào
Nhưng rất sung sướng ở đoạn cuối khi chú main char đi phỏng vấn nghề mới và gặp được Autumn
 

tom_cat

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Tớ nhớ nhất cái đoạn cu cậu khi vừa đc ngủ với Sum xog, sáng hôm sau tung tăng trên phố hát hò nhảy nhót -> đi vào thang máy hớn hở. Xong cảnh ngay sau đấy (1 thời gian sau), thang máy mở ra và anh chàng tả tơi bơ phờ :)) =)) 2 tâm trạg trái ngược nhau hoàn toàn :))
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

đệch! Đào mộ phát! Đang thất tình thì lại xem ngay cái phim này trên TV. Má, buồn làm sao. KO bít thế nào mà hôm sau có 1 em ở đẩu đâu quen từ hồi xa xưa call tới nói: anh đi chơi với em đi, em buồn quá à! Hix, một cô nàng Autumn của mình chăng?
 

GragonV

Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

Cuối tuần trước mới xem lại với người yêu và 2 người bạn, phim xem lại bao lần cũng không chán :X, các chi tiết được làm rất kỹ :X
 

GragonV

Member
Ðề: (500) Days of Summer [2009]

Xem cùng vợ phim này ở nhà. Mình thì thấy phim này thực sự 1 trong những phim thú vị nhất từng xem, còn vợ mình thì xem được nửa tiếng thì kêu so boring... ko xem nữa :D

đạo mộ + đốt nhà tí: nhìn quanh xem thử có gặp Autumn k bác ;))
 

kurozu

New Member
Ðề: (500) Days of Summer - 500 Ngày yêu

hi , phim hay lắm, trên star movie thỉnh thoảng chiếu, lần nào cũng cố xem lại
 
Bên trên