Có điều này Nhi muốn chia sẻ với các bạn: Một phim hay không phải là khi ngồi xem thì tim bạn phải đập bùm bụp, phải nín thở, miệng phải xuýt xoa: hay quá !, hay quá !
Thực ra, phim hay chỉ đơn giản là 1 phim làm bạn thấy DỄ CHỊU, bạn ngồi xem từ đầu đến cuối một cách thoải mái, không còn cảm giác thời gian trôi qua, không muốn rời mắt hay bỏ ngang đi làm chuyện khác, không nghĩ tới chuyện bấm remote cho tốc độ qua nhanh.
Phim hay giống như người hướng dẫn viên du lịch ăn nói có duyên dẫn dắt bạn đi xa thật xa mà bạn không thấy mệt, như 1 người kể chuyện khéo léo có thể nói bên tai hằng giờ mà bạn không chán, 1 chiếc xe hơi thật êm ái đang chở bạn đi trên đường trường...
Nếu bạn xem lại 1 bộ phim lần thứ 2, thứ 3... mà vẫn giữ được cảm giác dễ chịu và thoải mái như vậy, thậm chí khám phá thêm nhiều điều thú vị mình chưa nghĩ tới trong những lần xem trước, bộ phim đó thực sự là hay lắm.
Những phim dùng 1 vài hình ảnh, vài đoạn âm thanh, dùng âm nhạc, kịch tính để đánh lừa cảm giác của bạn trong chốc lát, thì tài năng của biên kịch và đạo diễn chưa đến mức độ cao đâu. Khi bạn xem lại lần 2, lần 3, bạn sẽ có khuynh hướng bỏ qua tất cả những chỗ khác để tới những trường đoạn kích thích giả tạo đó.
Nhi ngồi xem Life of Pi với cảm giác dễ chịu thoải mái vô cùng, mặc dù phim chỉ có 1-2 diễn viên chính, và phần lớn là diễn xuất trong im lặng hay độc thoại, vậy mà thời gian trôi qua lúc nào Nhi không hay biết.
Thú vị nhất là Django Unchained có vẻ như ở thái cực hoàn toàn khác với Life of Pi, nhưng hiệu quả của nó cũng tương tự. Nhi đánh giá rất cao phim Django, chỉ 1 phim giải trí nhưng bao gồm rất nhiều yếu tố nghệ thuật, 1 khúc biến tấu đầy cá tính dù chỉ dựa theo 1 chủ đề có sẵn, theo dõi Django giống như nhìn 1 quả pháo hoa mà ngay cả khi đã bay lên thật cao, bùng sáng rồi bạn vẫn không thể ngờ tới nó sẽ phát nổ và cho ra những màu sắc hình thù gì ở giây cuối cùng.
Phim Argo cũng dẫn Nhi đi 1 chặng đường dài thoải mái, dễ chịu như vậy. Nhưng Nhi không đánh giá Argo cao, nó không có gì mới so với phim gián điệp thập niên 50, 60.
Misérables là 1 phim nhạc kịch, không thể so sánh với phim bình thường được.
Điện ảnh trong 10 năm tới không cần những phim như Hobbit hay Avengers, vì như thế đã quá đủ rồi. Có gì mới hơn không ?