Ca sĩ và ban nhạc lồi ra hay thụt vào sao dàn 2 kênh ??? Nhờ các bác khai phá cho em cái :)

HoangGlory

Active Member
Ðề: Ca sĩ và ban nhạc lồi ra hay thụt vào sao dàn 2 kênh ??? Nhờ các bác khai phá cho em cái :)

Loa lớn thì sân khấu thường lùi ra sau 1 chút .
 

tml3nr

Moderator
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ca sĩ và ban nhạc lồi ra hay thụt vào sao dàn 2 kênh ??? Nhờ các bác khai phá cho em cái :)

Vâng, nhiều anh nói rất đúng ạ. Nói đến không gian âm hình là phải có cái gì đó làm chuẩn mà các cao thủ bảo rằng chuẩn nhất phải là nhà hát Nhớn HN biểu diễn nhạc cổ điển, giao hưởng hoành tráng thì càng tốt. Nghĩa là không có loa đài gì sất, nhạc sống là sống thật sự chứ không phải nghe Khánh Ly, Chế Linh hát thì chỉ là nhạc tai tái vì chỉ có cái miệng ca sĩ là sống, không phải tái tạo như bộ dàn, nhưng tất cả vẫn là qua cái loa nên làm gì còn sân khấu mà là ngồi đâu cũng coi như nhau cả thôi. Trước đây mình cũng hay vào nhà hát Nhớn. Thấy ông Phạm Gia Khiêm hay ngồi lô chính giừa tầng 2 tít sau cùng. Chỗ của Phó TT, UVBCT chắc là phải ngon lắm. Rồi một hôm gặp chương trình không hay lắm, lại chả có ông bà Tây Hàn nào sang diễn nên vắng hoe, mình nhảy tót vào ghế ông PTT hay ngồi thì ôi thôi thôi. Do cái tai nghêngx ngãng nên nghe nó cứ mờ mờ ảo ảo như từ xa xăm vọng về. Hôm đó nghe bản gì của ông gì người Áo mọi khi nghe ở nhà rất vui tươi như lễ hội, sâm-panh nổ bôm bốp giật cả mình mà nghe thật thì suýt ngủ gật.

Rút kinh nghiệm, lần sau cố xin cái giấy mời ngồi hàng đầu xem sao. Phải nói là rất thích, nghe rất chi tiết bóc tách. Dàn violon ai kéo nhiệt tình, ai hời hợt biết ngay. Khi mấy cậu phồng mang trợn mắt thổi cái kèn gì bằng đồng sáng loáng nghe nó toe toe, họ ngồi sau cùng mà tiếng kèn vừa cất lên, mình vội cúi rạp xuống vì tưởng nước bọt bắn vào mặt. Dàn cieno gì đó ngồi trên cùng bên tay phải lúc họ kéo khỏe nghe cả tiếng kẽo kẹt như hồi ở quê đưa vọng rất chi là thù vị. Nhắm mắt lại tưởng như có thể giằng lấy cái vĩ của họ được.
Mình cứ thế sướng lâng lâng vì lần đầu tiên được nghe thứ âm thanh trung thực, mộc mạc rõ mồn một vì họ đang biểu diễn trước mặt mình thật, chương trình hét lúc nào không biết. Hồi đó bọn mình có thói quen nghe xong còn sớm tầm 10h nên tìm quán cà phê nào ngồi bình loạn với nhau cho nó máu. Mọi khi mình cũng hay bình phẩm dăm câu ba điều, nhưng hôm đó không hiểu sao không biết nói gì. Đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ hóa ra lúc tối mình toàn nghe âm thanh chứ không phải âm nhạc nên khi bạn bè bàn về ông nhạc trưởng người Tây tài thật, cầm cái đũa bé tý khua khua như dọa đánh thôi mà các nhạc công nghe răm rắp, sợ một phép, chơi rất trật tự và ăn ý. Chả bù cho nhạc trưởng người mình, lúc giơ nắm đấm, lúc xòe tay như muốn tát ai đó mà dàn nhạc vẫn cứ rời rạc, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Rồi cảm xúc có được qua bản nhạc đó là gì vv và vv. Mình thì ngồi sát, chỉ chăm chăm xem ai lười ai chăm chứ có được nghe đâu mà biết mà luận bàn cảm với chả xúc.

Thôi để hôm nào có tiền mua hẳn vé ngồi giữa nhà hát Nhớn nghe xem có hay không rồi lên đây kể tiếp. Nghe nói ngồi giữa bao giờ vé cũng đắt nhất. Hàng đầu chỉ là cho đại biểu lên bắt tay tặng hoa cho nó tiện, còn lô của PTT là cho nó kín đáo,khỏi bị làm phiền thôi.

Bài viết của anh rất hay và thâm thúy. Em xin kính anh một ly ạ!
 
Bên trên