Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

bacsinam

New Member
Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều hơn về Ngô Vũ Sâm (John Woo), đạo diễn phim hành động châu á nổi tiếng nhất thế giới. Cho đến ngày nay, phong cách hành động của Ngô vẫn giữ giá trị tuyệt đối đặc trưng. Đạo diễn Ngô có vẻ ngoài hiền lành, thật thà, nhưng những sáng tạo của ông thiên về bạo lực và luôn đẩy bạo lực đến mức độ tới đa. Ví dụ như phim Lạt thủ thần thám có 307 xác chết, đạt kỉ lục về đếm xác trong phim bạo lực, vượt qua Robocop và những phim chiến tranh của Hollywood.

Ai đã từng xem phim của ông cũng phải bị sốc vì cường độ và sự tàn bạo, nhưng đều phải công nhận là những hành vi bạo lực đó được thể hiện tuyệt đẹp, đầy nghệ thuật và trên một nền thông điệp chống lại bạo lực, đề cao chính nghĩa và tình yêu thương. Những người anh hùng của Ngô tạo ra là những tính cách rất người, không phải là những siêu nhân bạt mạng hay những tay cớm liều lĩnh trong phim Mỹ, anh hùng trong phim của Ngô Vũ Sâm là những kẻ tuyệt vọng, đáng thương nhất, sống trong bi kịch và dằn vặt rất nhiều, bị cái ác dồn ép đến đường cùng và phải chống lại để tiêu diệt cái ác, bảo vệ cho người vô tội và cho chính mình. Đạo lý, nhân nghĩa của họ đều tròn, còn chuyện giết người là điều bất khả kháng.

Trong bài này tôi chỉ muốn bàn đến những tác phẩm của ông ở Hong Kong, từ năm 80 đến đầu 90, cái thời mà sức sáng tạo của ông còn mãnh liệt nhất và ông có toàn quyền, toàn tâm toàn trí hi sinh cho nghệ thuật. Khi Ngô Vũ Sâm đến Mỹ, toàn thế giới ngưỡng mộ ông, nhưng ông phải tự thu mình nhỏ lại như một con búp bê trong tay ông chủ Hollywood, thậm chí không được duyệt phim cuối cùng như trong phim Hard Target. Những bộ phim tại Mỹ của Ngô chỉ là bước đường tuột dốc, từ đỉnh cao như Face/off đến phim tệ hại nhất là Wind Talkers, cuối cùng ông quay trở về quê hương. Ở Mỹ, người ta chỉ biết có tiền, và nguyên tắc cứng nhắc, một người tàu nói tiếng anh không thông, bị trói chân tay thì dù có là thiên tài vẫn bị nghi ngờ, bị o ép và kết quả là thất bại.

Thông điệp tôi muốn trình bày là nhắm đến điện ảnh Việt Nam, cách đây 20 năm, chúng ta còn nghèo, so sánh phim VN với Hong Kong thời đó là một trời một vực, nhưng ngày nay, chúng ta có thừa tiền bạc, mà phim hành động Việt Nam vẫn cứ nghèo nàn; nên hãy nhìn lại những gì mà Ngô Vũ Sâm và cộng sự đã làm trong quá khứ với số tiền nhỏ bé vào thời đó để tạo nên những siêu phẩm hành động kinh điển, để thấy làm ra một phim thành công không phải do tiền bạc hay kĩ xảo, mà ở lòng đam mê và sự hi sinh, yếu tố con người.

It người biết phim hành động đầu tiên của Ngô là tác phẩm gian khổ nhất, và có số phận hẩm hiu nhất, đó là phim Anh hùng vô lệ làm năm 1984. Phim quay ở Thái Lan, với những cảnh hành động dã man liều mạng nhất từng có. Những người đóng thế đã phải chịu hi sinh rất nhiều trong những cảnh mìn nổ cự ly gần, thân thể bốc cháy như ngọn đuốc. Điều nguy hiểm nhất trong phim này là trong các cảnh bắn nhau, hiệu ứng đạn găm vào tường hay trên mặt đất không phải do thuốc nổ cài vào, mà do những tay bắn tỉa trong quân đội hoàng gia Thái bắn bằng đạn thật, diễn viên Cao Hùng bị một viên đạn như vậy làm bị thương ở ngực và để lại sẹo. Cảnh giao đấu cuối phim giữa Cao Hùng và Lâm Chánh Anh là cảnh tàn bạo nhất cho đến ngày nay, mà phim tương tự là Mission Impossible phần 2 không bằng một góc với mồ hôi và máu của hai diễn viên phải bỏ ra. Phim làm ra, bị xếp vào kho cho đến tận 2 năm sau mới đem ra chiếu theo kiểu ăn theo thành công của Anh Hùng Bản Sắc. Ngô không bao giờ thất vọng vì cách đối xử của Hãng Gia Hòa cho bộ phim đầu tay của mình, ông đã thấy tài năng của mình chín dần nhờ sự rèn luyện trong gian khổ đó.

Tại VN, chúng ta có đầy đủ những điều kiện như cảnh thiên nhiên, rừng rậm, vũ khí, có đội ngũ cascadeur tâm huyết, không ngại gian khó, nhưng chúng ta có bao giờ tận dụng hết những điều đó để tạo ra một phim hành động mang bối cảnh ngay tại quê hương mình, một phim thành công thực sự chưa ?

Phim Điệp huyết song hùng năm 1988 của Ngô tốn kém chỉ 2 triệu USD, tức là xấp xỉ bộ phim "Áo lụa HÀ Đông" của Việt Nam ta, con số thật khó tin đối với một tác phẩm gây chấn động cả giới làm phim hành động của Mỹ thời đó. Mới hiểu sự hi sinh và chịu khó của người châu Á to lớn dường nào, đó mới là nguồn lực quan trọng nhất, điều mà Hollywood có thừa tiền bạc không bao giờ có được. Không có cái giá bằng tiền cho việc thực hiện sự đam mê.

Thực tế, những người làm phim có thể linh hoạt trong mọi hoàn cảnh để tiết kiệm chi phí tối đa mà vẫn có những cảnh quay đẹp như ý. Trong phim Điệp huyết song hùng, cảnh ám sát trong lễ hội đua thuyền được ghép từ 2 đoạn, một là phim tài liệu quay trong lễ hội thật và cảnh ám sát được dàn dựng, diều này tránh phiền phức về giấy phép quay phim và tiết kiệm rất nhiều tiền cho diễn viên quần chúng. Những cảnh giao chiến của trực thăng Mỹ và Việt cộng trong phim Điệp huyết Nhai Đầu năm 1992 cũng được ghép từ kho phim tư liệu chiến tranh của Mỹ xen với cảnh thực địa ở Thái Lan. Với kĩ xảo ngày nay, việc chỉnh màu không quá khó để làm phim chiến tranh kiểu đó tại Việt Nam. Mọi thứ khó khăn đều có thể hóa giải bằng sự sáng tạo, và hi sinh.

Ngô Vũ Sâm không bao giờ có duyên khi hợp tác cùng đồng nghiệp, khuynh hướng mô tả bạo lực thái quá của ông làm phật ý những đạo diễn khác, cái tôi của Ngô quá lớn để có thể chịu chia sẻ vài chục phút phim với ý tưởng của người làm chung, bất hòa giữa Ngô và Từ Khắc diễn ra từ sau phim Điệp huyết song hùng khi Từ muốn đề cao cảnh sát còn Ngô muốn ca ngợi tên sát thủ. Từ yêu cầu cắt phim theo ý mình nhưng Ngô không nghevà bản cuối cùng của bộ phim thế nào thì các bạn cũng đã rõ. Mâu thuẫn này tái lại trong Anh Hùng Bản Sắc phần 2, khiến mỗi người chia ra làm 50% của bộ phim, Ngô lo khoản hành động tại Hong Kong còn Từ lo các đoạn diễn xuất tâm lý. Từ Khắc tự tách ra riêng và làm phần 3 một mình sau đó. Cuối cùng thì Từ Khắc có chỗ đứng của mình nhưng quá nhỏ bé, còn Ngô Đã đúng, cái tôi của ông độc đáo, ý tưởng của ông lên đài danh vọng. Ở Việt Nam ta, đâu phải đạo diễn không được phép nắm quyền sinh sát, thậm chí họ còn ăn bớt xén tiền của diễn viên theo ý mình, nhưng liệu chúng ta đã có người tài, dám khẳng định cái tôi của mình, sáng tạo của mình chưa ?. Ta có quyền hi vọng ở họ, những cái tên như Lê Hoàng, Dũng "khùng" cũng có cái tôi rất lớn , vấn đề là phải có một cơ chế thoáng hơn cho sức sáng tạo trong nghệ thuật. Nghiẹp vụ và bài bản nhiều khi không phải là quyết định. Ngô Vũ Sâm đạo diễn các cảnh hành động không bao giờ có kịch bản, ông dẫn diễn viên và đội kĩ xảo xuống hiện trường và ngẫu hứng sáng tạo ra các cảnh hành động. Đó là cách sáng tác của một họa sĩ, hành động theo trí tưởng tượng và cảm hứng. Cảnh mở màn trong phim Lạt Thủ Thần Thám của ông diễn ra ở một trà lầu cũ kĩ được tân trang lại, ở hiện trường khi trông thấy cầu thang gỗ, ông đã phác thảo về cảnh Châu Nhuận Phát trượt từ trên cao xuống và hai tay 2 súng tiêu diệt bọn cướp. Cảnh này rất hiệu quả.

Bài học về sự hi sinh còn có thể kể ra nhiều. Trong phim Lạt Thủ Thần Thám, đoàn làm phim phải làm việc ròng rã 3 tháng trời suốt ngày đêm đến kiệt sức để kịp tiến độ. Trận chiến với bọn buôn vũ khí diễn ra trong một bệnh viện đa khoa vào ban đêm, để tiết kiệm thời gian ; các ô cửa sổ được bịt kín để quay cả vào ban ngày. Cũng vì thời gian ít ỏi và tiết kiệm chi phí mà những cảnh hành động chỉ được quay một lần duy nhất, diễn viên không được phép phạm sai lầm. Người ta đã dùng những tấm kính thật và trong cảnh cháy nổ một mảnh kính đã bay vào mắt Lương Triều Vỹ, anh phải nằm viện trong 1 tuần.Trong cảnh cháy nổ kinh hoàng do bọn tội phạm dùng C4 phá hủy bệnh viện cuối phim, Châu Nhuận Phát phải chạy trong hành lang với cơn bão lửa phía sau, Ngô đã yêu cầu bố trí một lượng chất nổ rất lớn, đội kĩ xảo không dám thực hiện chỉ đạo đó và thuyết phục ông chấp nhận 1 lượng vừa phải, thậm chí với liều lượng đó hậu quả cũng hết sức kinh hoàng, Ngô Vũ Sâm trực tiếp nhấn nút điều khiển trong cảnh quay và suýt giết chết Châu Nhuận Phát, lưng áo và tóc của Châu bị cháy xém sau cảnh quay.

Phong cách của Ngô Vũ Sâm là bạo lực tối đa, sử dụng tối đa mọi thứ, nhiều súng, nhiều đạn, nhiều chất nổ, bắn súng cự ly gần, bắn hai tay hai súng, bắn nhiều phát đạn, máu me nhiều hơn, cháy nổ dữ dội nhất có thể. Ví dụ như số súng sử dụng trong phim Lạt Thủ Thần Thám là 200 khẩu, toàn là vũ khí thật và được tạm nhập vào Hong Kong và kiểm tra nghiêm ngặt trong lúc quay, từ P38, shotgun, tiểu liên Uzi, AK47, M18 đến đại liên M60. Đây là phim hành động có số vũ khí đa dạng nhất xưa nay. Trong phim D9iệp Huyết Song Hùng, cảnh hành động kết thúc phim là đỉnh cao nghệ thuật của John Woo, với chim bồ câu, súng và máu nhuộm trong nhà thờ, hơn 40 ngàn viên đạn bắn ra trong cảnh này. Có bao giờ tại Việt Nam Đặt ra vấn đề cực độ trong bạo lực chưa ? Ta nói nhiều đến một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, vậy người thái Lan có xem Ong-bak là niềm tự hào dân tộc không ? Tại sao ta có thể điềm nhiên xem người Thái làm phim Ong-Bak, người Nhật làm phim Ichi-the killer, Zatoichi, và phim của Ngô Vũ Sâm, mà cứ tỉ mẫn cắt gọt từng cảnh bạo lực trong phim chiếu rạp đến mức tác phẩm Max Payne chiếu ở VN chỉ còn là một mớ vụn ngô nghê. Để rồi lại xoay ra cãi nhau xem phim"Kí ức điện biên" sao mà hiền quá, khói lửa như đồ chơi. Ta không biêt hay không dám đi đến "cực độ "?

Tôi không hề bi quan hay vọng ngoại, chỉ mơ ước có ngày được xem một phim hành động đúng nghĩa của Việt Nam. Mong sao những người làm phim có cái tâm, có tài năng sẽ không ngại hi sinh, đi theo đam mê. Chỉ cần con người có 1 đam mê thì không gì ngăn cản được, mọi thứ đều có thể.

Một số phim tiêu biểu của Ngô Vũ Sâm:

t086502i9rr.jpg

Hình: Anh Hùng Vô Lệ

affiche%20the%20killer.jpg

Phim: Điệp Huyết song hùng

a_toute_epreuve_poster.jpg

Phim: Lạt Thủ Thần Thám


235inthehead.jpg

Điệp Huyết Nhai Đầu

bet.gif

Anh hùng bản sắc
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huanpham

Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Nhờ bài viết của bác chứ không thôi em quên mất bác Ngô!
Thần tượng bác này từ hồi xem "The Killer" bác Châu Nhuận Phát đóng. Hồi bác này qua Mỹ em cũng hồi hộp chờ từng phim xem nhưng đúng như bác nói những phim đầu như Hard Target còn mang bản sắc Ngô Vũ Sâm, sang Face/off là đã mất dần bản sắc của bác ý rồi! Càng về sau này em càng không nhớ gì về những phim của bác này làm!
Tiếc cho nhân tài!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

tambua

New Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

dòng phim bản sắc anh hùng của Ngô thì phần 1&2là hay nhất sau này cũng có 4& 5 nhưng hình như là không hay
 

poly

Banned
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Thông điệp tôi muốn trình bày là nhắm đến điện ảnh Việt Nam, cách đây 20 năm, chúng ta còn nghèo, so sánh phim VN với Hong Kong thời đó là một trời một vực, nhưng ngày nay, chúng ta có thừa tiền bạc, mà phim hành động Việt Nam vẫn cứ nghèo nàn; nên hãy nhìn lại những gì mà Ngô Vũ Sâm và cộng sự đã làm trong quá khứ với số tiền nhỏ bé vào thời đó để tạo nên những siêu phẩm hành động kinh điển, để thấy làm ra một phim thành công không phải do tiền bạc hay kĩ xảo, mà ở lòng đam mê và sự hi sinh, yếu tố con người.


góp ý là tền bạc con người VN đến thời điểm này ko phải là lý do chính
bác có biết Bẫy Rồng bị cắt hơn 5p action khi chiếu rạp ? còn tại sao thì bác tự tìm hiểu dùm em
và điển ảnh VN thời điểm này ko phải vẫn cứ nghèo nàn
Để Mai Tính sẽ là một minh chứng mới
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Đam mê, hy sinh, yếu tố con người...vẫn chưa thể làm nỗi bác ạ. Cần phải có thêm nhiều thứ khác nữa, như văn hóa, xã hội, luật pháp...Việt Nam có rất nhiều đề tài nóng bỏng để làm phim lắm chứ, nhưng làm phim theo những mặt trái đó thì coi chừng sẽ bị ghép vào tội nói xấu chế độ, hay nặng hơn là chống phá chế độ...Một nền văn hóa bị bịt mắt, trói chân tay... Một nền văn hóa buộc phãi đi lề phải thì còn làm gì được hả bác?
Nghĩ lại thì việc chê phim Việt Nam cũng không đúng lắm. Tội nghiệp cho họ, thời buổi này mà vẫn còn làm phim được thì họ đáng là những anh hùng (không tính mấy cái phim đặt hàng, mấy cái phim mà chưa liên hoan đã chắc là được giải nhé).
 

bacsinam

New Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Đam mê, hy sinh, yếu tố con người...vẫn chưa thể làm nỗi bác ạ. Cần phải có thêm nhiều thứ khác nữa, như văn hóa, xã hội, luật pháp...Việt Nam có rất nhiều đề tài nóng bỏng để làm phim lắm chứ, nhưng làm phim theo những mặt trái đó thì coi chừng sẽ bị ghép vào tội nói xấu chế độ, hay nặng hơn là chống phá chế độ...Một nền văn hóa bị bịt mắt, trói chân tay... Một nền văn hóa buộc phãi đi lề phải thì còn làm gì được hả bác?
Nghĩ lại thì việc chê phim Việt Nam cũng không đúng lắm. Tội nghiệp cho họ, thời buổi này mà vẫn còn làm phim được thì họ đáng là những anh hùng (không tính mấy cái phim đặt hàng, mấy cái phim mà chưa liên hoan đã chắc là được giải nhé).

Khổ quá, bạn đang nói về yếu tố chính trị, bạn nói đúng nhưng hơi bi quan quá. Dù trói buộc thế nào thì con cá trong bể kính vẫn là chính nó, và có quyền bơi tự do mà. Đâu cần phải làm phim thật gai góc, kiểu như Silmido của Korea mới gọi là phim hành động hay. Hồi thập niên 80 còn gò bó hơn bây giờ mà chúng ta cũng được xem phim Săn Bắt Cướp đó thôi, những ý tưởng táo bạo anh hùng đó bây giờ đâu mất rồi ? Ta còn cho cả đoàn phim nước ngoài qua khai thác ngoại cảnh, đóng vai quần chúng không công cho họ, như phim Anh Hùng Bản Sắc phần 3 đấy, rồi phim Yêu Tiếng Hát Việt Nam, rõ ràng bị tụi nó lừa, đâm lén sau lưng chí mạng mà vẫn hăng hái hợp tác, đủ biết không phải cơ chế ta quá gò bó. Nếu nói về đề tài nhạy cảm thì trên phim truyền hình miền Bắc còn có những dòng phim nhạy cảm hơn nhiều. Vấn đề là có ai muốn và dám sáng tạo không. Phim Dòng máu anh hùng họ dám làm điều mới và sau khi làm xong người ta mới biết đến họ.
Còn chuyện làm phim thời này thì hơn 80% là mục đích thương mại rồi, đâu phải ai cũng là anh hùng, đạo diễn Lê Hoàng còn khoe là thù lao phim tư nhân bây giờ tốt hơn, sống khỏe được. Mình đâu có chê phim VN, chỉ nóng lòng hi vọng chờ đợi thôi bạn ơi.
 

bacsinam

New Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

góp ý là tền bạc con người VN đến thời điểm này ko phải là lý do chính
bác có biết Bẫy Rồng bị cắt hơn 5p action khi chiếu rạp ? còn tại sao thì bác tự tìm hiểu dùm em
và điển ảnh VN thời điểm này ko phải vẫn cứ nghèo nàn
Để Mai Tính sẽ là một minh chứng mới

Chào bác Poly. Cảm ơn bác đã ủng hộ những cảm nghĩ chia sẻ của tôi suốt thời gian qua.
Phim Clash thì tôi chưa có may mắn được xem, nhưng cũng nóng lòng chờ đợi bản DVD.
Những người phát hành và kiểm duyệt họ có những ý tưởng có trời mới hiểu được bác ạ. Hồi xưa thời còn phát hành phim trên Video, không biết ai nghĩ ra cái trò đọc tóm tắt truyện phim ngay ở phần Intro. Đang vào phim, nhạc hay mà nghe giọng của Kiều Oanh hay Khải Hoàn ra rả 1 tràng: Fafilm VN xin giớI thiệu bộ phim X, câu chuyện kể về... Muốn té ghế, tắt VCR đi ngủ cho xong.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Khổ quá, bạn đang nói về yếu tố chính trị, bạn nói đúng nhưng hơi bi quan quá. Dù trói buộc thế nào thì con cá trong bể kính vẫn là chính nó, và có quyền bơi tự do mà. Đâu cần phải làm phim thật gai góc, kiểu như Silmido của Korea mới gọi là phim hành động hay. Hồi thập niên 80 còn gò bó hơn bây giờ mà chúng ta cũng được xem phim Săn Bắt Cướp đó thôi, những ý tưởng táo bạo anh hùng đó bây giờ đâu mất rồi ? Ta còn cho cả đoàn phim nước ngoài qua khai thác ngoại cảnh, đóng vai quần chúng không công cho họ, như phim Anh Hùng Bản Sắc phần 3 đấy, rồi phim Yêu Tiếng Hát Việt Nam, rõ ràng bị tụi nó lừa, đâm lén sau lưng chí mạng mà vẫn hăng hái hợp tác, đủ biết không phải cơ chế ta quá gò bó. Nếu nói về đề tài nhạy cảm thì trên phim truyền hình miền Bắc còn có những dòng phim nhạy cảm hơn nhiều. Vấn đề là có ai muốn và dám sáng tạo không. Phim Dòng máu anh hùng họ dám làm điều mới và sau khi làm xong người ta mới biết đến họ.
Còn chuyện làm phim thời này thì hơn 80% là mục đích thương mại rồi, đâu phải ai cũng là anh hùng, đạo diễn Lê Hoàng còn khoe là thù lao phim tư nhân bây giờ tốt hơn, sống khỏe được. Mình đâu có chê phim VN, chỉ nóng lòng hi vọng chờ đợi thôi bạn ơi.

Thị hiếu và sở thích của người xem còn tùy theo không gian và thời gian bác ạ. Như trước đây, và cho mãi đến giờ, với tôi, Cánh Đồng Hoang vẫn mãi là bộ phim tôi yêu thích nhất. Và theo cá nhân tôi, đây là bộ phim không hề thua kém bất cứ bộ phim nào về đề tài chiến tranh trên thế giới. Vì sao thế, vì trong phim ta không thấy lòng căm thù.

Chỉ vài câu của tôi thôi, mà còn dính vào chính trị, thì bác biết những người làm phim khó khăn đến mức nào.

Bác có cách ví von thật hay. Con cá trong bể kính vẫn là chính nó. Nó vẫn có quyền bơi tự do. Tôi chỉ không biết cái bể đó lớn hay nhỏ mà thôi.

Dù sao thì đây cũng là những bài viết vô thưởng vô phạt. Tôi cũng không có ý định tranh cải với bác, vì tôi và bác có 2 quan niệm khác nhau về tự do. Chúc bác có những bài bình luận phim hay hơn nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Có ai xem phim Bullet in the Head (1990) này của Đạo diễn họ Ngô chưa?

49077044.jpg


Xem xong rồi bàn tiếp vấn đề... "cơ chế Chính trị đối với Điện ảnh" nhé! Chế độ nào thì phim kiểu đó...;)

Góp ý bacsinam viết bài nhớ cho thêm hình minh họa xen kẽ từng cụm nhìn cho bài viết sinh động tí... Đọc 1 lèo hơi mệt! Thx! :)
 

dotu

Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

ặc, Cánh đồng hoang... Mỗi phim có giá trị riêng của nó, vào từng thời điểm. Bác đánh giá cao CĐH thì nên nhìn vào hoàn cảnh phim ra đời, nổ lực làm phim... thôi bác.

2tr USD năm 1988 tính theo giá hiện tại thì chưa phim VN nào qua đc

Về bác NVS thì chắc tui ko bao giờ quên đc MI2.
 

bacsinam

New Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Có ai xem phim Bullet in the Head (1990) này của Đạo diễn họ Ngô chưa?

49077044.jpg


Xem xong rồi bàn tiếp vấn đề... "cơ chế Chính trị đối với Điện ảnh" nhé! Chế độ nào thì phim kiểu đó...;)

Góp ý bacsinam viết bài nhớ cho thêm hình minh họa xen kẽ từng cụm nhìn cho bài viết sinh động tí... Đọc 1 lèo hơi mệt! Thx! :)

Phim này chính là phim Điệp Huyết Nhai Đầu đó bạn, thực ra nó hơi nhạy cảm khi mô tả người Việt Nam ai cũng khát máu tàn bạo, cũng như phim Anh Hùng Vô Lệ, có lẽ vì thời đó có sự kì thị vớI người Việt. Theo tôi thì phim này nhân vật hay, giàu cảm xúc nhưng cốt chuyện nhảm quá. Cảnh hành động cũng không xuất sắc. Xem Lạt Thủ Thần Thám còn hoành tráng hơn.
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Xem lại mấy phim ông Sâm làm hồi còn ở HK nhảm bỏ bu
Cụ Sâm được Face off và Broken Arrow có thể nói là kinh điển

Hy vọng chính quyền mới lên tài trợ tiền cho các phim hành động bị cắt tráng Bluray =))

Poly chưa post bài họp báo Để mai tính à ?
 

thp68

Member
Ðề: Chỉ cần niềm đam mê đủ làm nên tất cả- phim của Ngô Vũ Sâm

Những bộ phim tại Mỹ của Ngô chỉ là bước đường tuột dốc, từ đỉnh cao như Face/off đến phim tệ hại nhất là Wind Talkers

Wind Talkers làm gì tệ đến mức như bác nói, xem cũng được đấy chứ bác.
 
Bên trên