Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Tôi luôn kính trọng "ông già" của bạn tôi. Đấy là một người cha mẫu mực và cực kỳ khiêm tốn, 2 đức tính mà tôi và bạn của tôi luôn phải học hỏi. Tuy nhiên, chừng đó chưa phải là tất cả đâu nhé! Đôi khi, ông còn rất triết lý nữa. Mà triết lý rất hay mới chết chứ. Ngày cuối tuần vừa qua, bạn của tôi dẫn tôi về nhà và chỉ vào cái TV cổ lỗ sĩ của nhà nó, cổ đến nỗi mà tôi không thể biết được tên hãng hay năm sản xuất. Bằng cả tình yêu, hắn kêu gào: - Mày coi kiếm cho tao con LCD nào đó vừa rẻ vừa to để cho ba tao coi đá banh!? Ông bố đáng kính của chúng tôi bèn xua tay: - Thôi, cái này còn xem tốt. Rồi phán tiếp: - Chưa biết cái TV mà mày mua sẽ là nô lệ của tao hay là tao sẽ phải lau chùi nó suốt ngày như một tên nô lệ? Đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe câu nói này. Mà là lần thứ 2. Lần thứ nhất là qua một bộ phim Việt Nam. Nhưng không biết là do nền giáo dục của nước nhà hay là do nền điện ảnh quá tệ mà tôi lại quên béng cái tên của bộ phim quái quỷ đó! Ok, kể từ đó tôi bắt đầu tự dằn vặt mình. Liệu đồ vật là nô lệ của con người hay là con người đang là nô lệ của đồ vật? Sẽ là một câu hỏi hay, nhưng rất khó để trả lời. Đặc biệt là khi công nghệ đang ngày càng trở nên phát triển và con người ngày càng trở nên phụ thuộc vào chúng - tất nhiên, từ phụ thuộc ở đây không đồng nghĩa với nô lệ. Đồ vật là nô lệ của con người? Đối với tôi, có hai kiểu người phổ biến: một kiểu luôn coi đồ vật là nô lệ và một kiểu coi đó là những người bạn. Tất nhiên, còn một kiểu nữa, nhưng kém phổ biến hơn, đó là kiểu người... không thích sử dụng đồ vật. Đối với kiểu người coi đồ vật là nô lệ, tất nhiên đồ vật sẽ là nô lệ. Họ khai thác tối đa những tính năng của chúng chỉ với mục đích làm thỏa mãn nhu cầu mà không cần quan tâm tới tuổi thọ hay yếu tố tinh thần. Còn đối với kiểu người coi đồ vật là những người bạn. Họ vẫn khai thác những tính năng của đồ vật để làm thỏa mãn nhu cầu, tuy nhiên, như bạn cũng biết đấy.... yếu tố tinh thần vẫn là trên hết. Kiểu người cuối cùng, là loại người không thích sử dụng đồ vật. Không cần nhiều lời, bởi đó hẳn là những kẻ bệnh hoạn nhất mà tôi từng thấy. Không có một ai trên hành tinh này lại có thể sống thiếu đồ vật. Đấy, cuối cùng thì với triết lý quả nho, tôi cũng phân biệt được 3 dạng người rồi đấy. Đâu phải lúc nào con người cũng coi đồ vật là nô lệ đâu. Phải không? Con người là nô lệ của đồ vật? Cái này tôi là tôi không đồng ý đâu nha! Hãy tưởng tượng, chúng ta sử dụng PC, sử dụng laptop, TV hay bất kỳ thiết bị nào trong nhà, và điều khó chịu nhất có lẽ là phải lau chùi và bảo quản chúng thường xuyên. Đến đây thì nhiều người nghĩ rằng con người chính xác đang là nô lệ của đồ vật. Họ lau chùi và phục vụ chúng hàng ngày. Hãy suy nghĩ lại! Ở đây ai sẽ là người phục vụ ai? Bạn lau chùi chiếc ghế mà bạn ngồi, điều đó không hẳn là bạn đang phục vụ chiếc ghế, ngược lại bạn đang phục vụ cho chính mình đấy chứ! Bạn làm cho chiếc ghế sạch hơn, có nghĩa là bạn có được chỗ ngồi tốt hơn. Bạn lau chiếc TV, có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ngắm nhìn chúng. Bạn làm cho tuổi thọ của những thiết bị trong nhà trở nên lâu hơn, có nghĩa là bạn sẽ được tận hưởng chúng lâu hơn và tiết kiệm tiền hơn. Đấy thấy chưa ông bố yêu quý! Bố lau chùi đồ vật trong nhà, tức là bố đang tự phục vụ mình đấy chứ. Có phải bố đang phục vụ nó đâu. Những cái triết lý của bố, luôn đáng được tôn trọng, nhưng đâu phải tất cả đều đúng. Công nghệ do con người tạo ra, và đối xử với chúng tức là đang đối xử với chính chúng ta. Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ chi ra hết mức có thể để sắm một chiếc LCD đúng nghĩa mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Sống và công nghệ đều có nghĩa là tận hưởng, đặc biệt là đối với tuổi già. |
Chỉnh sửa lần cuối: