Ðề: Đăng ký trải nghiệm trực tiếp loa Golden Ear ngay tại nhà và viết review nhận quà khủng 18 triệu
"Dài dòng" cảm nhận về Triton Five
Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị thần biển sở hữu hình dáng “lai lung tung, giữa người và seafood”, tay cầm chiếc tù và báo bão mà mỗi khi ông thổi lên là y như rằng đại dương đang có chuyện to, ngư dân trong vùng phải mau mau ẩn núp. Đó là thần Triton, là chuyện xưa, còn bây giờ thì nghe đồn có một số cháu chắt của Triton đã lên bờ và đang di cư sang Việt Nam sinh sống, mình bỗng nổi máu tò mò, muốn mục sở thị xem những hậu duệ của ông thần này thừa hưởng cái tù và của ổng để mà khi thổi lên có khiến cho bà con xung quanh quáng quàng nữa không. Thế là cuối tuần vừa qua, một nàng Triton Five đã đáp lại mong muốn đó, ghé nhà mình chơi và trú ngụ vài ngày trong chuyến vừa du lịch vừa “khảo sát thị trường” của nàng ta.
Chiều thứ 7, trời đẹp, không khí mát mẻ, nàng nhẹ nhàng bay lên rồi đáp xuống nhà mình (bay là vì nhà mình ở tận tầng 14 của chung cư mà). Khi hai anh cận vệ (hai sếp ở CBS) giúp nàng cởi cái áo khoác tạm bên ngoài ra, mình thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp mà nàng đang sở hữu. Cô Năm (vì nàng là em thứ năm trong gia đình Triton) không hề giống ông tổ về ngoại hình tí nào cả, nàng cao ráo, thon gọn, có phần mảnh khảnh và có nét gì đó huyền bí, kiêu kì. À, chắc nàng giống bà mẹ của ông tổ Triton đây, vì Amphitrite được đồn đãi là một tiên nữ rất đẹp cơ mà. Các bác nhìn qua về số đo “các vòng” của Cô Năm xem sao nhé:
Dimensions
(height is with base installed, no spikes) 6-5/8˝ W (front) x 8-1/8˝ W (rear) x 12-3/8˝ D x 44-1/4˝ H
Base: 11˝ W x 16-1/2˝ D
Weight 40 lbs (product) / 56 lbs (shipping)
Frequency Response 26 Hz - 35 kHz
Efficiency 90 dB
Nominal Impedance Compatible with 8 ohms
Driver Complement Two - 6˝ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers, coupled to:
Four - 8˝ Planar Sub-Bass Radiators
One - HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon Tweeter
Recommended Amplification 15 - 400 watt/channel
[/URL][/IMG]
Hình ảnh Cô Năm cùng với “gia đình”, vì nhà chung cư diện tích nhỏ và cũng không thiết kế dành cho giải trí nên nhìn hơi “sến” mong các bác thông cảm.
Nhìn các số đo mà nàng sở hữu, thì đó đúng nghĩa là một chân dài, “mặt tiền có, nở hậu”. Trên đầu nàng đội cái mũ phớt đen bóng, hơi chếch lên phía trước một tí – ngẩng mặt lên nhìn cho kiêu kiêu tí vậy mà -, chân đi đôi hài mũi bầu hiệu GoldenEar, cũng bóng loáng như vậy. Toàn thân nàng phủ một lớp vải thun đen tuyền. Lọ mọ giúp nàng cởi bộ váy đen ra, đúng là cô gái kiêu kì, vì nó khó cởi và cũng chỉ đến phần chân là dừng lại, không thể “lột” nữa. “Nội thất” của nàng cũng khiến người đối diện cần phải dừng mắt lại nhìn ngắm trước khi đưa ra lời bình phẩm - tất nhiên, ông đàn ông nào cũng thường ngắm rồi mới “bình loạn” về người đẹp hết mà. Này nhé, 2 loa Mid polypropylene đen nằm hàng dọc sát với đỉnh đầu nàng, xen giữa là 1 Tweeter HVFR™ High-Velocity Folded Ribbon màu vàng, cũng là một điểm nhấn trong thiết kế toàn phần của “Hắc Cô Nương”, phần eo là 1 khoảng trống đen tuyền, phía dưới có 4 loa Planar Sub-Bass Radiators hướng ra 2 bên.
[/URL][/IMG]
Chiếc mũ phớt kiêu kì mà nàng đang đội
[/URL][/IMG]
Loa Tweeter nằm giữa 2 loa Mid, được bố trí sát cạnh trên
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Hai bên hông phía dưới, mỗi bên có 2 loa Sub-Bass
[/URL][/IMG]
Đôi hài đen bóng mang thương hiệu GoldenEar
[/URL][/IMG]
Nhìn một cách tổng thể thì “nội thất” nàng trông thế này
Tạm thời thế đã, đẹp hay xấu gì thì để thiên hạ bình phẩm, vì mỗi người có gu riêng, với mình thì nàng mang dáng vẻ thanh lịch, giản dị nhưng huyền bí – nàng đẹp! Giờ đến phần giới thiệu nàng với những thành viên của nhóm Audio đang thường trú ở nhà mình: cụ Power Adcom 5500 cơ bắp và anh chàng Computer chứa nhạc lossless, xử lý âm thanh bằng soudcard Lynx Two B, phần mềm nghe nhạc Jriver, windows được tối ưu bằng tool Fidelizer 7.3. Đây là lúc để Cô Năm thể hiện khả năng thiên bẩm được kế thừa từ cụ tổ bằng cái tù và của nàng.
Mình không đánh giá về những công nghệ cấu tạo loa cũng như thiết kế thùng loa mà nàng đang sở hữu (cái này thì có các chuyên gia lo rồi), cũng không đi sâu vào từng bài hát mà chỉ có những cảm nhận chung cho từng loại nhạc mà nàng sẽ thể hiện, vì nhạc lossless download trên mạng thì cũng khó mà nhận xét một cách cụ thể từng bài được. Ban đầu là thể loại nhạc nhẹ, trữ tình…phải nói dãi trung của nàng rất ấn tượng, nó ngọt ngào, rõ ràng, tách bạch và truyền cảm, giọng hát của ca sĩ được nàng tái tạo ở mức độ thật và tròn trịa cao. Âm trầm cũng là điểm đáng để chúng ta phải lắng nghe thật kỹ. Mình cảm giác là tiếng bass sâu lắng, lan toả một cách nhẹ nhàng, ngồi đối diện nàng càng xa ra thì tiếng bass càng trở nên ấn tượng hơn - có lẽ đây cũng là một yếu tố đặc thù của dòng bass cộng hưởng – sâu, mềm mại, chậm rãi. Tweeter nghe sáng, thanh thoát, bay bổng nhưng đôi lúc có hơi chói một tí (ít lắm), nhìn chung là hay! Tựu trung, với dòng nhạc trữ tình, tự sự nhẹ nhàng thì nàng thể hiện mức chi tiết âm thanh cao, độ chính xác của âm thanh phần nào đó khiến chúng ta có thể mường tượng một cách rõ ràng hơn sân khấu trước mắt với từng loại nhạc cụ và bật lên được giọng của ca sĩ phía trước của những nhạc cụ đó, cái này nghe đồn bà con nói là âm hình thì phải. Âm trường rộng, khoáng đãng, một phần có lẽ là do loa sub-bass được thiết kế hướng ra hai bên và các loa mid/bass, tweeter đặt ở vị trí cao. Nếu ai đó muốn là khi nghe nhạc “sến” thì âm thanh phải “ẻo lả, "nhừa nhựa” một chút thì có lẽ sẽ không hài lòng lắm, còn với mình, dù là sến sẩm hay gì gì thì cũng thích âm thanh khi nghe nó tròn trịa, ngọt ngào theo kiểu chân thực từ chính ca sĩ là mình khoái rồi. Nghe Cô Năm hát dòng nhạc này mình cảm giác là
“đã”!
Tiếp tục, Cô Năm lại muốn thể hiện tài năng ở thể loại hoà tấu, độc tấu có tiết tấu vừa phải hoặc chậm rãi….ồ, thì ra nàng thực sự có thế mạnh ở điểm này!!!. Hồi sinh viên, đôi lúc mình cũng cầm cây đàn guitar nghêu ngao, tung hứng với bạn bè trong những bữa nhậu - tất nhiên là la nhiều hơn hát – và mình rất thích nghe tiếng đàn guitar thùng. Bây giờ, tiếng guitar và kể cả những loại nhạc cụ khác mà nàng phát ra khiến mình có cảm giác thật êm ả, thư thái. Rất thật, mộc mạc và sâu lắng, truyền cảm!… Mình đã trãi qua một khoảng thời gian thưởng thức thật sự với nàng qua những bài hoà tấu như thế. Nhẹ nhàng và gần gũi, với cảm xúc có được từ những âm thanh thật sự, thứ âm thanh mà ta gần như có thể nghe từ ngoài đời thực – tất nhiên từ source nhạc lossless vốn đã khó kiểm chứng rồi còn qua đủ thứ trạm trung chuyển mới đến nàng thì kiểu gì cũng sẽ có thêm một ít gia vị “mắm muối dưa cà” vào nữa mà – Nói như vậy có nghĩa là mình đánh giá rất cao về nàng ở thể loại nhạc này, nó khiến mình như chìm vào những kí ức của ngày xưa…
“phiêu”…
Cả 2 thể loại nhạc có lời và không lời mang tiết tấu vừa phải, cần độ truyền cảm cao ở trên, Cô Năm đã thuyết phục mình hoàn toàn. Tuy đôi lúc còn “gờn gợn” một chút về cao độ, nhưng nếu nàng hoàn hảo thì làm sao nàng có thể hạ mình ở mức giá thế này được. Ấn tượng về trung âm và sự lan toả nhẹ nhàng, đằm thắm của dãi trầm là điều mà mình càng nghe càng “
thấm”. Rõ ràng ở đây, sự kết hợp chặt chẽ giữa loa Mid/Bass và Sub-Bass theo như thông số được đưa ra: “Two - 6˝ High-Definition Cast-Basket Mid/Bass Drivers, coupled to: Four - 8˝ Planar Sub-Bass Radiators” - đã khiến cho những cung bậc âm thanh như hoà quyện vào nhau rất tự nhiên nhưng không mất đi tính chi tiết và độ rộng, tạo ra cho chúng ta có cảm tưởng mình đang ngồi thưởng thức ở trước một dàn nhạc với đầy đủ nhạc cụ và ca sĩ thật sự.
Giờ thì chuyển qua thể loại nhạc tiết tấu nhanh, mạnh kiểu Heavy Metal. Có vẻ như với thân hình “yểu điệu thục nữ” của nàng, Cô Năm không phù hợp lắm với thể loại này. Thiếu đi sự gai góc, mạnh mẽ và nhất là chất âm “điện”, vốn là đặc trưng của dòng nhạc này. Cô Năm chưa bật lên được cái “nam tính” – tất nhiên, nàng “liễu yếu đào tơ” chứ có phải “ô mô bột giặt” đâu chứ. Âm trầm có vẻ hơi dính lại, không “ì đùng đoàng” mà có cảm giác nó êm và không được tách bạch để có thể toát lên được cái sự “hung hãn, dứt khoát”. Trung và cao thì ở mức “vuông thành sắc cạnh”. Nói chung, hơi khó để cho là “hay trong tầm giá” khi ta để nàng “thổi tù và” ở dòng nhạc này được. Chính vì thế mình đánh giá nàng chỉ ở mức tròn vai, không nổi bật lắm ở thể loại này.
Thật thiếu sót khi không giới thiệu Cô Năm với những thành viên khác trong nhóm Movie, đó là anh chàng Onkyo NR5008, cậu bé Nvidia Shield, mấy ông anh center Klipsch RP 450 và surround Infinity RS200, sub Yamaha 515; tạm thời cho chàng front Klipsch RP160M rời khỏi đội để Cô Năm thay thế vai trò đó. Ối chà, với Thuý Nga 118 âm thanh 2.0, nàng xứng đáng loại luôn ông anh Yamaha 515 ra khỏi bộ nhớ của mình. Chỉ cần để Receiver ở chế độ Pure Direct thì mình cũng đã có thể cảm nhận được tiếng bass đầy đủ chiều sâu và nội lực (trước đây mình hay chỉnh về 2.1 để có thêm bass bổ sung). Và lẽ tất nhiên, khi xem những phim có âm thanh 5.1 hay xx.x (mình đã xem thử phim Fast and Furious 7 và mấy phim bom tạ, bom tấn của hãng Marvel) thì đó chính là một trong những lợi thế rõ ràng của nàng. Lúc này, vai trò của cả 3 dãi âm thanh thể hiện hết khả năng của mình. Độ sâu, sự mạnh mẽ của tiếng trầm cộng thêm cao độ lanh lảnh và trung âm rõ ràng của Cô Năm khiến mình có thể tận hưởng trọn vẹn những hiệu ứng trong phim từ đôi tai chỉ toàn sụn và da một cách đầy “
hưng phấn” (không phải đôi tai bằng kim loại màu vàng – GoldenEar - đâu nhé).
Điều mà mình cân nhắc về Cô Năm là cái gọi là “ê căng cách điệu” của nàng. Vì gần như toàn thân nàng được phủ bởi lớp vải thun đen tuyền, để cởi ra và thay áo khác là khó khăn thật sự. Cởi không hết mà chỉ kéo xuống được đến phần chân rồi dừng lại thì không thấy hết các loa bass, và khi đó thấy nó hơi “bùi nhùi”. Và cũng vì cái “ê căng” này, mình không thể nhận ra những loa Sub-Bass đang đặt ở vị trí hai bên hông, nếu khi mình “bê” nàng trên tay để đưa đến nơi khác, lỡ chạm vào vị trí nhạy cảm đó thì “thôi rồi Lượm ơi”. Điều này thì mình có lời khuyên với các bác, đó là chống chỉ định khi đặt nàng ở nơi dễ bị đụng chạm tới, nhất là với trẻ em và thú cưng như mèo chẳng hạn. Vì những đối tượng đó đâu có biết mà nâng niu nàng như chúng ta cơ chứ. Lỡ như mấy cái vuốt sắc của con mèo quào quào vào cái “đầm thun” của nàng hay mấy cô cậu “nhóc tì” cầm cái gì đó nhọc ngoáy tới thì “Lượm” cũng không còn để mà “thôi rồi” nữa đâu, biết bắt đền ai bây giờ, chắc lúc đó chỉ “khóc tiếng Miên” thôi...Một chút gợn nữa trong thiết kế là khi kéo cái "đầm thun" xuống, khoảng viền xung quanh của Mid/Bass hơi sần sùi, không được trau chuốt cho lắm. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn chưa thể nhận ra được "quan điểm thời trang" của nàng ở chỗ này.
Điểm nữa là nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, mình không tìm được thông số về công suất, trở kháng của nàng đâu cả. Không biết phải “quát” (watt) bao nhiêu thì đủ hoặc “ôm” (ohm) mấy cái cho vừa mà phải lên trang thông tin của nàng thì mới có. Nàng muốn chúng ta phải “đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng” đó mà, kiêu gớm.
Quên mất, mình nên nói luôn về một trong những ưu điểm của nàng là cho dù sở hữu thân hình mảnh khảnh, nhưng khả năng triệt rung của nàng là đáng kể - cái này thì chắc dựa hoàn toàn vào kiểu thiết kế thùng loa kín như bưng, có cái “vây đuôi” xoè ra và 4 chân đế phía dưới cùng “trọng lượng cơ thể” của nàng. Mình đã thử mở âm lượng thật lớn nhưng sờ vào thân hình của nàng thì cảm giác vẫn “vững như bàn thạch” vậy – không biết có học võ không mà đứng tấn tốt thế.
Tất nhiên, để đánh giá hết sự tinh tế, khả năng thật sự của Cô Năm thì điều hiển nhiên là chúng ta phải gắn kết nàng với những anh em tương xứng, “đồng vai phải lứa”. Tuy vậy, với khả năng và điều kiện thực tế hiện tại thì với những gì đã thể hiện, nàng xứng đáng là thủ lĩnh trong những team của nàng ở nhà mình và mình “
cảm thấy sung sướng” (giống kiểu NS Đức Huy nói trong Thuý Nga 118 quá) khi trực tiếp mục sở thị, “sờ tận tay, day tận mặt” nàng.
Viết nhiều thật, vì vốn dĩ mình thích nghe hơn là nói chứ chưa đề cập tới chuyện viết dài thế này, thôi thì mong các bác thông cảm cho mình lần này nhé. Sau khoảng thời gian nàng trú ngụ tại nhà, mình đang có ý định là…ráng kiếm nhiều tiền hơn…để có thể “nuôi” nàng trong tương lai, chứ hiện tại thì không thể “đã mê thì vợ quê cũng bỏ” được. Ngoài lề chút xíu, số là vừa ăn cơm tối, vừa mở mấy bài Mai Thiên Vân, Quang Lê…vợ nhìn qua hỏi “
anh coi thử người ta có bán trả góp không”, mém xíu nghẹn – nhà đang trả góp nhiều thứ quá mà. Ăn xong, đang phê phê với bài hoà tấu Adelita của Johannes Linstead trong Album Mediterranea 2004 đến đoạn nhạc công gõ tay vào thùng đàn, mẹ vợ đứng rửa chén quay qua kêu “
con ra mở cửa, có ai đến”…. Tới lúc chia tay Cô Năm rồi, gắn loa cũ vào, tối đến vợ nói “t
hôi anh nghe gì thì nghe đi, ai kêu cho nghe loa ngon rồi giờ nghe lại cái này thấy nó kì kì”, lại tủi cái thân còm này quá…..
Xin gửi đến các bác 1 đoạn clip quay chân dung cũng như mấy thiết bị cùng phối ghép với nàng
https://www.youtube.com/watch?v=WnfUbIgnMwA
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến anh em Cơn Bão Số đã thổi luồng gió mạnh để đưa Cô Năm tạt qua nhà mình trong mấy ngày (nếu là bão 12 để nàng ở lại luôn thì tốt biết mấy, hic). Thật sự, đó là một sự trãi nghiệm thú vị, đáng giá, vì dù rất đam mê nhưng mình lại ít có điều kiện để lân la nhiều nơi nghe thử. Những đánh giá của trên đây chỉ mang tính chủ quan, dựa vào cảm tính và điều kiện đang có cũng như kiến thức “lùn cùn” của bản thân là chính. Mình không đưa ra thang điểm cụ thể cũng là vì thế. Các bác hãy giống như mình, hãy mục sở thị, thưởng ngoạn em nó để có thể có những đánh giá chính xác hơn từ mỗi người. Riêng mình thì: “
anh khoái Cô Năm rồi đó”….đơn giản là nàng đã thể hiện sự vượt trội khi trình diễn thể loại nhạc mà mình yêu thích so với một số đồng môn khác mình được nghe.
[/URL][/IMG]
Nàng hầu như không cho chúng ta biết thông số nào cụ thể cả
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Đến giờ chia tay, nàng được các anh bên CBS mặc đầm trở lại, bao bọc cẩn thận mai kia lại tiếp tục bước phiêu bạt của mình
Có câu đại loại thế này: “
Chỉ có một điều tuyệt đối trên đời: tất cả những điều còn lại chỉ là tương đối”, cái gì cũng có ưu, khuyết điểm cả. Khen hay chê về ai đó thế nào thì cũng chỉ nằm trong một vài khía cạnh và phạm vi hiểu biết chủ quan bản thân. Với Cô Năm, theo mình thì sẽ “t
ê tái, cảm xúc tràn đầy” hơn với những âm thanh chậm rãi, cần độ chi tiết, chân thực, mộc mạc và sâu lắng thay vì ép nàng phải thể hiện thật tốt những thể loại có tiết tấu nhanh, mạnh, hừng hực sức sống. Ngày xưa, mỗi khi tiếng “ùuuuu…òoooo” từ chiếc tù và của thần Triton gióng lên, bọn Gigantos lại cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cứ yên vị, lắng nghe và tận hưởng thứ âm thanh du dương, nhẹ nhàng thư thái được phát ra từ cái “tù và cải biên” của Cô Năm mà không cần phải tìm nơi ẩn náu tránh bão như bà con ngư dân hay sợ bị “đập phát chết tốt” như lũ Gigantos to đầu ấy nữa. Tạm biệt Cô Năm, tạm biệt những “âm - sắc” mà cô đã mang lại trong những ngày vừa qua, giờ mình phải trở về với thực tại, với “ông chú” Kappa Infinity 6.1 già nua cũ kỹ và hẹn tái ngộ trong một ngày gần nhất…Các bác ơi, đừng ngủ gục bên màn hình vì bài diễn văn lê thê này nữa mà hãy thức dậy, hãy tiếp tục những công việc đang dang dở hoặc lim dim mắt để “đôi tai vàng” của các bác đắm chìm trong những cảm xúc mà âm nhạc mang lại cho tâm hồn được bay bổng hơn nhé…