fallheart82
Well-Known Member
Vợ Ba (The Third Wife) - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Ash Mayfair, nhẹ nhàng đưa khán giả trở về làng quê Việt Nam ở thế kỷ 19. Cái thời điểm mà chế độ đa thê vẫn còn tồn tại và số phận của người phụ nữ lại không nằm trong tay họ. Qua việc tái hiện hình ảnh của làng quê Việt Nam xưa và khắc hoạ những giai đoạn khác nhau của cuộc đời người phụ nữ, Ash Mayfair đã mang đến cho người xem một bộ phim vừa chân thực, vừa đẹp một cách mộng mị và đầy nữ tính.
Giành Giải phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, chiếu rạp từ ngày 17/5 và lặng lẽ rút khỏi các cụm rạp chỉ ít ngày sau đó. Ồn ào nổi lên khi nhân vật nữ chính đảm nhận những cảnh quay táo bạo, đầy tính dục là một cô bé 13 tuổi. Tôi xem bản 96 phút từ một trang chia sẻ phim thì thấy rằng cảnh nóng thực ra không nóng là mấy, đã được đạo diễn tiết chế hoặc dùng các thủ pháp nghệ thuật che bớt cái “trần trụi”. Nhưng không, em bé vẫn là bé gái 13 tuổi, là vi phạm, là… là… đủ thứ (cái này dư luận đã đăng đàn nhiều rồi). Tại sao nó lại như vậy? Vợ ba là một phim nghệ thuật, mà phim nghệ thuật theo Wikipedia: Là một bộ phim độc lập nghiêm túc nhằm vào một thị trường thích hợp hơn là nhằm vào số đông khán giả đại chúng. Một bộ phim nghệ thuật "dự định là một tác phẩm nghệ thuật nghiêm túc, thường mang tính thực nghiệm và không được thiết kế để thu hút khán giả đại chúng"; chúng được "làm ra chủ yếu vì lý do thẩm mỹ chứ không phải để tìm kiếm lợi nhuận thương mại", và chúng chứa "nội dung độc đáo hoặc mang tính tượng trưng cao…". Có lẽ trong men say chiến thắng, đạo diễn quên mất ông bà ta thường nói “nhập gia tùy tục” nên đã đưa bộ phim công chiếu rộng rãi tại các rạp phim thương mại, quên mất “ấu dâm” khiến nhiều gia đình lo âu, quên mất việc mời một cô bé 13 tuổi đóng phim dành cho phim C18 dù được gia đình đồng ý cũng đã thấy không logic tí nào. Lẽ ra phim này đưa vào trình chiếu theo chuyên đề hoặc chỉ phục vụ một nhóm đối tượng nhất định (có con mắt nghệ thuật) thì nó đã không “thê thảm” như thế.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, phim vẫn là một cái nhìn “cũ kỹ” về Việt Nam, với tông màu buồn tẻ, kiệm lời, chỉ biết rút ruột nhả tơ như những con tằm trong phim; và nó cũng không khác mấy Chiều hè thẳng đứng, Mùa len trâu, Mùi đu đủ xanh… (dù được cộng đồng quốc tế ngợi khen, trao giải nhưng khi về Việt Nam thì cũng chỉ dân trong nghề mới biết). Nhưng thật tâm, với phim Vợ ba, khán giả thế giới sẽ hiểu gì về văn hóa của mình khi người ta làm phim về “nữ quyền” thì ta vẫn loay hoay với “trọng nam khinh nữ” của xã hội phong kiến thế kỷ 19; rồi nếu tinh ý hơn nữa phục trang, bối cảnh vẫn là “sự vay mượn” khá là lộn xộn giữa miền Nam và miền Bắc thời ấy.
Nếu so phim của Ash Mayfair với các phim Lolita, The tin Drum… hoặc xa hơn là phim Elle, Diet of sex, Love… thì Vợ ba phải gọi là “Vợ n”; nhưng như ở trên đã nói, nó vấp phải một cơn bão dư luận khổng lồ để rồi rút lui “không kèn không trống”. Liệu tên phim có phải cũng đã dự báo “thứ tự” cho dòng phim nghệ thuật khó có chỗ đứng trong làng điện ảnh Việt khi người ta đã quá quen xem hài nhảm, search Trâm Anh, giang hồ mạng...
Ôi, xem và thưởng thức phim nghệ thuật còn xa lắm!!!