Ðề: Dawn of the planet of the apes: Sự xấu xa của loài người
Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
'Relax' said the night man,
'We are programmed to receive.
You can check out any time you like,
But you can never leave!'
- Điều cuối cùng tôi còn nhớ là
Tôi chạy về phía lối ra
Tôi phải tìm đường trở về
Nơi trước kia tôi đã sống
'Hãy thong thả' người trực đêm nói
'Chúng tôi chỉ có kế hoạch nhận khách vào
Bạn có thể trả phòng bất kỳ lúc nào bạn muốn
Nhưng bạn không bao giờ có thể rời khỏi nơi đây!'
(Hotel California – The Eagles)
Thử tưởng tượng về một khách sạn xa hoa bậc nhất. Các bữa điểm tâm, ăn trưa, ăn tối với các món dành cho người sành ăn. Suốt ngày, bạn muốn làm gì tùy thích: quanh quẩn bên hồ bơi, vào spa thư giãn, lượn lờ trong phòng game. Tối đến, bạn ngủ trên một chiếc giường cỡ lớn, gối lông ngỗng và nệm đạt chuẩn. Nhân viên lúc nào cũng có mặt và luôn tươi cười, vui vẻ thực hiện bất cứ yêu cầu nào mà bạn có thể tưởng tượng, thậm chí khách sạn còn khoe khoang về các dịch vụ chăm sóc y tế tối tân nhất. Bạn có thể đưa cả gia đình đến và giao lưu với vô số người mới. Nếu còn độc thân, bạn có thể tìm thấy ai đó đặc biệt trong số quý ông và quý cô hấp dẫn chung quanh. Và hay nhất là ở chỗ tất cả đều miễn phí. Chỉ có chút vướng mắc: một khi đã làm thủ tục lưu trú, bạn không bao giờ có thể rời đi được nữa.
Nếu được hỏi ta có muốn sống như vậy không thì câu trả lời chắc là không. Nhưng ta không bao giờ hỏi những con thú cưng của ta là chúng mày có muốn sống như vậy không. Không ít con vật đã bị căng thẳng rối loạn thần kinh vì sở thích thú cưng của ta. Chính sự giam cầm khiến cho các con vật vòng đời bị rút ngắn lại, tỉ lệ sinh sản thấp hơn và tỉ lệ tử vong ở con non cao.... Mỉa mai thay cho từ “cưng”.
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua…
(Nhớ rừng – Thế Lữ)
Cuối tuần khi ta đi ngang Thảo Cầm Viên lúc nào cũng thấy một dòng xe cộ đông đúc của các bậc cha mẹ đang dẫn con cái mình đi chơi. Nhưng thử hỏi có cái lý nào mà chúng ta giáo dục cho con trẻ tình yêu thiên nhiên động vật bằng cách cho chúng xem những con thú vô hồn bị nhốt sau những song sắt kia? Có hợp đạo lý khi ta giáo dục con trẻ tình yêu thương bằng cách gây ra nỗi đau cho loài khác?
Trong sinh hoạt hàng ngày ta hay nghe thấy những câu chửi như: “Đồ súc vật”, “Mày là loài cầm thú”…. Con người tự cho mình cao quý hơn các loài khác với những câu chửi như vậy. Nhưng thử nhìn lại lịch sử thế giới nếu so về mức độ tàn ác thì ai hơn đây? Có lẽ khi ta nghe câu chửi như vậy thì ta nên vui chứ không nên giận vì thật ra đó là một lời khen.
Thỉnh thoảng ta đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh những tội ác chiến tranh trưng bày trong đó mà rùng mình. Có lẽ nên khắc thêm dòng chữ “Human do not kill human” trước bảo tàng như là một lời nhắc nhở nhân loại hãy luôn cho hòa bình một cơ hội.