Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

PhuongLe73

New Member
Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa




Cô cháu gái ngồi canh cửa quyết không cho ông nội vào nhà.

Trong khi các con tranh cãi, con dâu khóa chặt cửa không cho ông N.V.N. (87 tuổi) vào, các con đẻ của ông N. đã đặt ông nằm ở vỉa hè, còn người cháu gái của ông N. ngồi canh cửa quyết không cho ông nội vào nhà.



120911DSdaycha01-58752.JPG


Trưa 7/9, sau khi các con ông N.V.N. (87 tuổi) đưa ông từ viện ra và bỏ ở cửa nhà con dâu cả trên phố Núi Trúc, con dâu ông N. khóa chặt cửa và quyết không cho các em đưa ông vào. Thậm chí cháu gái ông N. còn ngồi canh cửa để không cho ai vào nhà.



120911DSdaycha02-58752.JPG


Ngồi canh cửa, ông nội teo tóp nằm bên cạnh nhưng cô cháu gái tên N.T.D.H. quay mặt đi chỗ khác không bận tâm xem ông thế nào.



120911DSdaycha03-58752.JPG


Ông N. nằm dưới trời khi nắng, lúc mưa, bị bỏ mặc cho dòng người qua lại bàn tán, bất bình.



120911DSdaycha04-58752.JPG


Các con tranh cãi, ông N. bị bỏ nằm vỉa hè từ 12h trưa tới 8h tối.



120911DSdaycha05-58752.JPG


Sau khi không đưa được ông N. vào nhà, các con ông N. đã mua cho ông bát phở thay bữa trưa.



Nguồn:
Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa - Đời sống - Kênh14.vn
Đẩy bố ốm ra đường: Lộ cảnh cháu nội ngồi canh cửa - Phụ nữ Today
 

hoabantrang

Well-Known Member
Không biết đứa canh cửa sau này có đẩy bố mẹ nó ra đường như bây giờ không ??????
 

Newbie-HD

Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

Thể loại gì đây nhỉ?? X(X(
Mà câu chuyện cũng ko rõ ràng, sao các con của cụ N. lại ko đưa về nhà mình mà để nhà "con dâu", rồi thằng chồng của "con dâu" ko cho cụ N. vào nhà được à?
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

"Thằng chồng" của "con dâu" died rồi mà bác, thế mới sinh chuyện tranh giành chứ. Cái này nội tình chắc nhiều thứ uẩn khúc, người đời nói thế chứ sao hiểu được.
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

mia toàn lũ mất dậy người dưng còn ko thế...ko bít giải quyết sao rồi... trường hợp này chính quyền có cho vào trai dưỡng lão ko nhẩy
 

lanem

Member
ngay giữa thủ đô mà lại để cảnh tượng vậy
thiệt đau lòng quá
 

lanem

Member
ngay giữa thủ đô mà lại để cảnh tượng vậy
thiệt đau lòng quá
 

hang_gom

Well-Known Member
Ngoài cái tình người cũng còn tình thân.Cái này gọi là mất hết nhân tính.Nó đối xử thế với bố mẹ thì sau này con nó đối xử lại thế thôi. Nhân quả tuần hoàn ắc có quả báo
 

Newbie-HD

Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

"Thằng chồng" của "con dâu" died rồi mà bác, thế mới sinh chuyện tranh giành chứ. Cái này nội tình chắc nhiều thứ uẩn khúc, người đời nói thế chứ sao hiểu được.

Ủa vậy à? tại bài biết này ko nói rõ... Nếu như vậy có thể hiểu được là bà này là dâu cả, cả gia đình sống chung trong 1 căn nhà, mà bà dâu cả này là người thừa kế căn nhà của "thằng chồng"... chả hiểu cái mô-tê gì...
 

huynx

Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

Không thể hiểu nổi sao có những người con nhẫn tâm như vậy. Dù bố mẹ có làm việc gì thì vẫn là người đã sinh ra họ mà. Thật nhẫn tâm!
 

hoaqn

Active Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

Sống ở trên đời tội lớn nhất là bất hiếu, có nhân quả cả (%)
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Đẩy cha ra đường: Lộ cảnh cháu nội canh cửa

Báo chí giờ thiếu tin hay sao mà đăng bài toàn ko chi tiết vậy.
Chuyện Cái Sọt & Lòng Hiếu Thảo

Ngày xưa, ở một làng kia có một gia đình nghèo gồm ông bố già, hai vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Ông bố già yếu cần được chăm sóc nhưng con trai và con dâu bất hiếu chẳng ngó ngàng gì đến nên ông thường bị đói rét. Đứa cháu trai nhỏ thấy vậy thương ông nội lắm, thường lén Cha Mẹ đem phần cơm của nó cho ông ăn.
Ông bố già rất đau khổ về cách cư xử của dâu con. Ông than phiền, oán trách bao nhiêu thì họ càng khó chịu bấy nhiêu. Cuối cùng, họ bàn nhau sẽ đem ông đến một nơi thật xa rồi bỏ lại đấy. Người chồng nói sẽ mua một cái sọt to bằng tre để bỏ ông cụ vào đó mang đi. Trong lúc bàn mưu tính kế để vứt bỏ Cha, họ đâu ngờ rằng, đứa con trai bé bỏng của họ đã nghe tất cả.

Sáng hôm sau, ngay khi người cha đi chợ mua sọt, đứa bé hỏi Mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao Bố Mẹ lại vứt ông đi?
Người Mẹ vội vàng trả lời:
- Không, chúng ta nào có vứt ông. Con xem bố và mẹ đều bận việc suốt ngày không có thì giờ để chăm sóc ông. Do đó, chúng ta sẽ đem ông đến một nơi có người chăm sóc ông tử tế và ông sẽ được vui hơn.
Đứa bé lại hỏi:
- Nơi ấy ở đâu, Mẹ cho con biết để con đến thăm ông mỗi khi con nhớ?
Người Mẹ lắc đầu:
- Ồ, nơi ấy xa lắm, con không thể biết được đâu.
Chiều xuống, người chồng đem sọt về. Không muốn cho hàng xóm biết chuyện, họ đợi đến tối mới bắt đầu thực hiện.

Vừa lúc thấy Cha mang Ông nội ra khỏi nhà, đứa con trai nhỏ bèn lên tiếng:
- Bố ơi ! Khi nào xong việc bố nhớ đem cái sọt về đây nhé!
Bố nó nghe nói dừng lại hỏi:
- Để làm gì hả con?
Đứa bé ngây thơ trả lời:
- Nhà ta còn cần đến cái sọt ấy mà, vì khi bố già con sẽ đựng bố vào cái sọt ấy mang vứt đi chứ.
Nghe đứa bé nói, anh chồng bối rối, chân loạng choạng không sao cất bước nổi. Anh ta thấy hối hận, đem bố già vào nhà, và từ đấy chăm sóc bố rất chu đáo.
Sưu tầm.

Tô mì của người lạ

"Câu chuyện này tôi nhận được từ một người bạn ở Malaysia gửi qua email. Chuyện cũng bình thường thôi nhưng tôi chợt xúc động vì đã có lúc tôi cư xử giống như cô bé trong truyện. Tôi cũng mong câu chuyện rất thường này được đăng để may ra cô con gái lớn của tôi, người hay bỏ nhà đi sau khi bị tôi mắng, có thể đọc được".

Tối hôm đó Sue cãi nhau với Mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường phố, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: "Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?"
"Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền..." - cô thẹn thùng trả lời.
"Được rồi, tôi sẽ đãi cô - người bán nói - Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì".
Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc.
"Có chuyện gì vậy?" - ông ta hỏi.
"Không có gì. Tại cháu cảm động quá!" - Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn Mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn Mẹ cháu... bả ác độc quá!" - cô bé nói với người bán mì...
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: "Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn Mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời Mẹ nữa?"
Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
"Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn Mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến Mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với Mẹ".

Trên đường về cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với Mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con..."
Khi bước lên thềm cửa, cô thấy Mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, Mẹ cô nói: "Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước Mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng..."
Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay Mẹ.

"Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ là sự đương nhiên..."
Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của Cha Mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
Cha Mẹ không bao giờ mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng..
Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của Cha Mẹ chúng ta không?
Sưu tầm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên