Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

kieucdtin2k52

Active Member
Ðề: Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

Em thì chẳng hiểu lắm để phân tích âm nhạc cùng các bác, cùng các bậc tiền bối, và em cũng còn rất trẻ. Nhưng nhạc vàng là loại nhạc gần như ngày nào em cũng nghe, không nghe không chịu được và những bài nhạc nào đi vào lòng người là em nghe.
Em chỉ có 1 câu thế này thôi: thế nào là nhạc sến, thế nào là nhạc sang??? Định nghĩa cho em cái??? Sến ở đâu??? Sang ở chỗ nào???
 

baolam1905

Member
Ðề: Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

Sến hay sang chẳng qua là từ do lịch sử để lại thôi. Đã một thời nó thể hiện sự khinh miệt rất rõ nhưng bây giờ người ta dùng từ đó đã không còn nặng nề như xưa. Mình cũng hay gọi nhạc sến, nhạc sang, nhưng không còn có ý so sánh khinh miệt gì nữa, chỉ là một từ để gọi thôi.

Khi nào vẫn còn những người trẻ tự tìm đến và yêu thích nhạc vàng thì khi đó nhạc vàng vẫn sống tốt và khẳng định được những giá trị riêng của nó...
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

Tôi thấy bác viết bài này không có chính kiến cũng như kém về nhận thức văn hóa âm nhạc. Cảm nhận đi, đừng đọc báo này báo nọ rồi cố hiểu.

Chính xác là như thế đấy bác ạ. Chả cần ai tung hô hay miệt thị, chỉ cần mình thích và cảm nhận được giá trị, thì đó đúng là nhạc mình nên nghe. Giá trị thực vẫn cứ tồn tại, và tồn tại lâu dài, cho dù những thứ "fast food" khác có chói sáng đến đâu đi nữa rồi cũng tàn mau thôi.

Em yêu nhạc vàng, hờ hững với nhạc đỏ. Vậy thôi. Nghe nhạc đỏ em không thấy rung động như nhạc vàng, đành xếp sang 1 bên vậy.
 

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

Còn mình thì cực kỳ ghét nhạc trẻ dù mình sinh năm 88 thôi, nhạc trẻ giờ quá là bệnh hoạn, không đứng đắn, nhạc sến do bên Thúy Nga làm, đạc biết là do ca sĩ Như Quỳnh hát luôn làm mình thấy sống có tình nghĩa, yêu đời hơn, biết trân trọng cái đẹp, sống đúng mực. Còn như các chú con con bây giờ, hát và nghe những thể loại làm con người ta tha hóa, sống chỉ biết tận hưởng dù không chịu làm, nghệ thuật trong những bài hát hoàn toàn ko có, đặc biệt là thằng nhãi Đàm Vĩnh Hưng, làm cho giới trẻ học theo rất nhiều phong cách xấu của nó. Mình rất buồn khi nước ta càng ngày càng tệ vì giới trẻ quá kém, chỉ muốn ăn chơi.

Mình cũng giống bạn ko thích nhạc trẻ bây giờ, có điều mình lại thích bác Chế Linh.
 
Ðề: Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

Em cũng chia sẽ quan điểm của mình: sến với em là những bài hát than thân, trách phận về con gái lấy chồng xa chiều về nhớ mẹ, những bài có lời ca bi lụy tủi hờn khi nhìn người yêu đi với người khác mà nguyên nhân mình cảm nhận được là do hoàn cảnh nhà nghèo, đông em, trách nhiệm của người con gái là cả gia đình nheo nhóc phía trước...Còn dòng nhạc của Vũ Thành An, Từ Công Phụng thì lại khác đó là trữ tình nghe rất thấm thía, nghe và cảm nhận mới hiểu chứ không nghe thoáng qua là hiểu được ca từ như nhạc sến kia. Còn những bài hát về lính VNCH thì lại khác, ca từ nó không sến chút nào, nghe Mạnh Đình hát: Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ...Rồi Bảo Tuấn hát "nó và tôi",.. hay đó chứ.

bác cũng thích" nó và tôi" à? em cũng thích bài này lắm. nghe hay mà sâu sắc nữa.
 
Ðề: Đọc bài của Nhà Y học bàn về Nhạc sến (từ 12-2010)

Nhạc "sến" lần đầu tiên mình thích nghe có lẽ cũng đc 10 năm rồi khi ông bạn học cùng đại học hát rất hay những giọng Trường Vũ, những ca khúc về tình yêu. Đó là những bài hát mà theo nó nói lúc đó là có "nội dung" và "cốt truyện" chứ không xô bồ như nhạc trẻ, rồi tập nghe và thích từ đó
 
Bên trên