Igor Krutoy-Sad Angel, khi ta không thuộc về nhau

Hải Đăng

New Member
Cuộc đời mỗi con người là những ngày tháng chiến đấu cho cuộc chiến cơm - áo - gạo - tiền và những thứ vô hình khó mà định nghĩa được. Tôi luôn có hai khái niệm rõ ràng là sống và tồn tại, giống mà khác nhau lắm. Có những người đang tồn tại nhưng không sống, điều đó cho thấy để tồn tại thì quá dễ nhưng để sống thật không đơn giản.

[video=youtube;B_W8W3lIZR8]http://www.youtube.com/watch?v=B_W8W3lIZR8[/video]
Mạnh mẽ, cháy bỏng vs dịu dàng

Tôi có quen một người con gái, có thể chúng tôi khác nhau về nhiều mặt nhưng điểm chung là chúng tôi đều đang cố gắng để sống chứ ko đơn thuần là tồn tại. Mà đến khi cảm thấy sống được thì phải sống cho có "chất", cơ mà định nghĩa "sống có chất" vẫn là một khái niệm gì đó mơ hồ, xa xôi và đôi khi là ảo tưởng. Thế nhưng nếu ko có những thứ ảo tưởng đó để sống, để vươn lên thì đời vô nghĩa quá, chẳng có gì thú vị.

Tôi từng hỏi mình đã yêu chưa, có lẽ là rồi, nhiều nữa là khác. Thế ai đó hỏi tôi đã từng sex chưa, câu hỏi này có lẽ vô vị quá, đương nhiên là có nhưng vấn đề là cái gì đọng lại sau những phút giây đó. Tôi đã từng yêu say đắm 1 cô gái, tôi đã yêu, đã đam mê và đã bảy năm nay tôi lấy tên cô ấy làm Pass Acount của hầu như tất cả những tài khoản mạng. Ngày sinh nhật cô ấy trở thành Pass của các thẻ ATM ngân hàng, ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau trở thành bảng số xe của tôi, mọi thứ có vẻ khó phai nhạt. Song tất cả đã là quá khứ và như người ta nói chỉ những thằng ngu mới sống vì những hoài niệm đã qua, đúng là tôi ngu, rất ngu là khác.

[video=youtube;oUn_iezGocg]http://www.youtube.com/watch?v=oUn_iezGocg[/video]
Ta đi tìm em giữa dòng đời...

Có đôi khi tự hỏi mình đã làm gì sau 28 năm tồn tại trên cõi đời này, có khi chỉ là 1 con số 0 tròn trình. Có thể giờ đây ta có thể lo cho mình một nơi ở đẹp, có những bữa cơm đầy đủ, cuộc sống đã ko là vấn đề. Nhưng đã bao giờ ta có cho riêng mình 1 vòng tay, vòng tay đó không cần sự trắng mịn hay mềm mại như những mỹ nhân, miễn là nó thuộc về mình ta, thế mà khó lắm. Thành ra kết luận cuối cùng là sau 28 năm có mặt trên thế giới này ta mới chỉ tồn tại chứ chưa sống như đúng cái ta thuộc về, mong muốn đạt được


Có đôi khi ta muốn vượt qua những cái gọi là rào cản, ta có thể sống hết mình với cái tôi bản ngã để cảm nhận mọi thứ thuộc về mình ko phải là hư vô mà sao khó quá vậy. Đôi khi ta chỉ cần 1 cái ôm, 1 nụ hôn, 1 ánh mắt nhìn để sưởi ấm chính ta mà còn khó hơn lên trời hái sao, lên cung trăng tìm chị hằng. Đêm nay lắng nghe Sad Angel tự nhiên mê mẩn lời hát quá!!!

You broke into my life

The world stopped turning
My litlle fallen angel,
My heart started yearning


From that moment on
I wanted to touch you
Please show me the way,
Just tell me what to do

Spread your wings...

I look at your eyes,
Always deep and sad
I get lost in your face,
Your touch drives me mad

From that moment on
I wanted to touch you
Please show me the way,
Just tell me what to do

Spread your wings...
Spread your mind...
Spread your soul...

My little sad angel
Fly straight to me

I will make you smile,
You're the love I need
My little sad angel
When I try to reach you

Life pushes you too far
You slip away from me
I'm left crying in the dark

Give me a chance
To reach your heart,
To break the walls
That keep us apart

My little sad angel
Fly straight to me
I will make you smile,
You're the love I need

My little sad angel

Lời bình của một người mang ID santacruise!


Hãy sống chậm lại để cảm nhận...

Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.

Và đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? Tại sao?...

Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.

Hãy sống chậm lại và cảm nhận", mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, những vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và để hi vọng về một ngày mai tươi mới!
 
Bác chủ sắp mất tự do nên chất chứa nỗi niềm quá.
Có những khoảnh khắc mà hoài niệm là liều thuốc để cân bằng tốt cho cuộc sống mà không có gì thay thế được. Chỉ khi nào chìm sâu vào hoài niệm không thoát ra được thì mới hãy cần nhúng đầu vào xô nước lạnh bác ạ.
Mình cũng đã trải qua những quãng thời gian còn rối bòng bong hơn bác nhiều nhưng khi lập gia đình rồi thì mọi thứ đều rõ ràng và tất cả những cái gọi là hoài niệm kia chỉ còn là những ký ức của một thời mà thôi.
Khi con người ta biết không còn thể sống bằng hoài niệm thì cách thông thường là họ muốn lôi kéo nó vào cuộc sống hiện tại, đó là điều nguy hiểm mà chỉ khi đánh mất hiện tại thì họ mới nhận ra sự u mê đó.
 
Ðề: Igor Krutoy-Sad Angel, khi ta không thuộc về nhau

Đã sống thật chậm để cảm nhận, đẫ sống thật chậm để cho hết yêu thương, nhưng đôi khi cả mảnh ghép muốn đi tìm bên ta sao cũng mơ hồ đến vậy? Bạn có hiểu một trái tim đã từng bị tổn thương sẽ luôn luôn hoài nghi về cuộc sống?, họ thận trọng trong việc tìm mảnh ghép cho khoảng trống của mình đơn giản bởi họ không muốn mảnh ghép còn lại cũng sẽ phải chịu tổn thương như họ. Cũng có thể họ cho rằng bản thân họ không còn đủ cơ hội để đi tìm cho mình mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Vì vậy nếu bạn cảm nhận thấy mình là mảnh ghép có thể bù đắp lại những tổn thương cho một mảnh đời nào đó rồi, xin hãy tự hào về điều đó. Đôi khi, bạn hãy tự đặt mình vào vị trí của họ, bạn sẽ thấy mọi sự lựa chọn trong cuộc đời này, ở mọi số phận này đâu có dễ dàng đến thế!!! Đừng trách ai đó bạn nhé. Bạn đã bao giờ dám sống hết mình chưa?
 
Bên trên