Đây là một trong những phim về thảm họa rất nên xem. Cảm giác đi coi ở rạp không phí tiền chút nào.
NỘI DUNG:
Nội dung phim vẫn như các chủ đề thảm họa khác, nói lên tình cảm gia đình, mối quan hệ tương trợ lẫn nhau.... Phim vẫn là những màn xung đột tình cảm, giận hờn. Vẫn là câu chuyện người bố đi cứu con. Chính vì vậy 20 phút đầu phim có thể nói là buồn ngủ, vì phim giới thiệu quá nhiều nhân vật, không khắc họa được vai chính vai phụ, ai cũng nói nhiều như thể họ là vai chính, nhưng rồi biến mất không để lại ấn tượng hay dấu vết gì.
Những xung đột tình cảm theo công thức sáo mòn, giải quyết cũng đơn giản. Có nhiều nhân vật có tính cách khá hay, nhưng sự thay đổi 180 độ một cách đơn giản đến vô lý làm cho các nhân vật này đều mờ nhạt. Diễn xuất của diễn viên vì thế cũng bị lung lay theo, do tính cách nhân vật thiếu nhất quán, khiến cho họ chơi vơi cảm xúc khi diễn ở những đoạn mà drama đang cao trào.
Chính vì vậy có thể nói phần kịch bản và xây dựng nhân vật là điểm yếu rất nặng của phim này, thậm chí còn gây khó chịu do làm bộ phim loãng ra một cách không cần thiết, mà có thể chỉ sau 20 phút đầu tiên, nhiều người sẽ bỏ ra về.
Tuy nhiên, tất cả sự yếu kém đó, theo mình là có thể bỏ qua, bởi vì chủ đề chính của phim là THẢM HỌA thì phim xây dựng rất tốt. Khác với 2012, phim này chỉ tập trung vào 1 thảm họa duy nhất VÒI RỒNG. Tuy nhiên, cũng có chút khác biệt với 3 hình thái VÒI RỒNG khác nhau nên cũng không đến nỗi quá nhàm chán.
Vòi rồng trong phim được xây dựng như những con quái vật với đủ chủng loại, mà mỗi loại có mức độ tàn phá ác liệt khác nhau. Và con boss, trùm cuối, đúng nghĩa của sự kinh hoàng. Chưa kể, đạo diễn còn cho những vòi rồng này có tính cách quậy phá và troll con người rất nặng, như đoạn các vòi rồng bao vây tứ phía. Có thể nói đây là điểm thú vị mặc dù khá vô lý.
KỸ XẢO:
Kỹ xảo của phim phải nói là rất hay, mặc dù đọc review nước ngoài thấy chê kỹ xảo rẻ tiền, giả tạo, nhưng khi xem mình không thấy như vậy. Ngay như cảnh máy bay trong trailer dù là biết giả nhưng xem vẫn thuyết phục.
Đặc biệt là phim xử lý những cảnh quay dù hơi rung, hay nghiêng, hoặc nhìn qua kính xe đang chạy, nhưng không hề bị lộ khuyết điểm giả tạo nào. Những cảnh tàn phá đúng nghĩa kinh hoàng, không nhân nhượng.
GÓC QUAY:
Ban đầu khi nghe nói phim quay theo kiểu FOOTAGE như phim tài liệu, mình hơi lo vì nghĩ đây lại là một phim kiểu Cloverfield, chắc chóng mặt chết luôn. Nhưng không. Phim sử dụng góc quay thứ nhất của người quay phim, nhưng vẫn giữ sự ổn định khung hình, không lắc, không giật, mặc dù cũng có vài cảnh chạy trốn, nghiêng đầu... Điều này vừa giúp tăng tính chân thật, nhưng cũng không gây khó chịu như các phim quá lạm dụng kỹ thuật quay này.
Tất nhiên, cũng có một số đoạn đang bị vòi rồng tấn công thì phim ngắt và chuyển cảnh đột ngột, mà theo logic trong phim là do nhân vật sợ quá nên tắt máy quay, nhưng điều này hoàn toàn nhằm để dành các cảnh tàn phá hay nhất cho nửa cuối phim.
Nhưng góc quay thứ nhất này tạo cảm giác hồi hộp và rất đã, nhất là góc quay ở bên hông xe ở trường đoạn chạy trốn. Kinh hãi nhất là khi vòi rồng lao đến ngay trước mặt.
ÂM THANH 7.1: Hiệu ứng âm thanh phim này rất tốt. Mặc dù loa hơi to, nên nhiều cảnh tàn phá nghe ầm ầm đến gai người. Vì nó quá giống thật.
HÀNH ĐỘNG: Sau 20 phút suýt ngủ gục, từ cuộc chạm trán vòi rồng đầu tiên là hàng loạt tình huống nghẹt thở. Xen lẫn vài đoạn drama tình cảm nhưng không khí căng thẳng vẫn được giữ nguyên cho đến cuối phim.
Phim có nhiều đoạn làm giật mình, do âm thanh và những đoạn vật thể bay hoặc gãy đổ bất ngờ.
TÓM LẠI: Đây là phim mà Monk khuyên nên đi xem rạp, không phải để thưởng thức nội dung sâu sắc gì đó (vì drama của phim rất gượng), mà để cảm nhận đúng không khí bão bùng của thảm họa và cảm giác sung sướng, an bình trong thoáng chốc khi được nhìn thấy chân dung Boss cuối của phim, Mắt Bão, một hình ảnh rất đẹp, trái ngược hẳn với vẻ ngoài kinh hoàng, đáng sợ.
Bởi vì chỉ có màn hình lớn và dàn loa khủng mới khiến bạn ngồi sát vào ghế mà không dám nhúc nhích vì cứ sợ cây cối hay mái tôn đập vào mặt.
Điều rất đáng tiếc là phim này không có bản 4DX 3D và ATMOS, bởi vì nó có rất nhiều tiềm năng để đem đến cảm giác thật nhất cho khán giả. Có lẽ vì CGV cho rằng phim này không hút khách bằng Ninja Turtle nên không làm bản 4DX (thực tế đã chứng minh điều đó), hoặc vì sợ khán giả xem nửa chừng nôn thốc nôn tháo, sợ quá bỏ về do chóng mặt, hoặc cũng có thể vì sợ hệ thống rung của ghế bị hỏng vì rung lắc quá nhiều.