Đây là bộ phim đẹp theo rất nhiều nghĩa. Cụ thể đẹp thế nào thì bác chủ đã nói ở trên rồi. Điều làm mình thật sự tiếc là ngoài mối quan hệ giữa Liesel và bố mẹ nuôi ra, liên kết của cô bé với các nhân vật khác chưa được phát triển thực sự sâu sắc và lay động đến tận đáy con tim. Ta có thể thấy tình yêu trong sáng và sự trung thành của cậu bạn Rudy dành cho Liesel, hay sự quý mến của bà vợ ông Thị trưởng vì tình yêu sách của cô bé khiến bà liên tưởng đến đứa con trai đã mất. Nhưng những mối quan hệ này chỉ dừng ở mức "thấy" chứ chưa đạt đến mức "cảm". Tình cảm của Liesel đối với hai nhân vật trên không có tiến triển nào đặc sắc so với lúc bắt đầu.
Tình bạn giữa Max và Liesel cũng khiến mình hơi hẫng một chút. Mình nghĩ Max là người đóng vai trò quan trọng trong việc Liesel trở thành một nhà văn. Anh là người dạy cô cách nhìn cuộc sống dưới con mắt của một "người tình của ngôn từ". Nhưng từ đoạn Max tặng Liesel cuốn sổ và khuyên cô VIẾT, vai trò của anh (đối với Liesel) trôi qua êm đềm dù anh vẫn tiếp tục xuất hiện thường xuyên trong các phân cảnh sau.
Tính cách của các nhân vật đều rất đặc trưng và được thể hiện tốt, nhờ vào diễn xuất có hồn của các diễn viên. Sự tung hứng ăn ý và nhịp nhàng của họ đã bù đắp phần nào cái sự chưa tới trong việc phát triển chiều sâu tình cảm trong mối quan hệ của một số nhân vật. Bộ phim đã có thể thật sự, thật sự xuất sắc.
Các bạn có nói mình không biết cảm thụ thì mình cũng đành chịu, nhưng suy nghĩ của mình thế, cũng đành chịu nốt. The Book Thief giống như một đóa hoa đẹp đẽ ngát hương bị khóa trong hộp kính, khiến người xem trầm trồ ngưỡng mộ nhưng không thể tận hưởng hoàn toàn.