"mono tone" là gì em mới nghe luôn, lâu lâu xuống núi đâu biết cái đồ cầm là micro đâu, bình thường trên núi toàn cầm khúc củi để hát mà kkkkkk.
Mic này có dây mà bác nói ko có dây, chắc tại sân khấu mờ ảo hĩ
Hic ! Cái đó là em nói về phong cách biểu diễn đó bác : (Mono tone là phong cách biểu diễn thiếu sinh động , nó giống như khi ta nghe âm thanh mono là nó như từ 1 điểm phát ra vậy . Như kiểu cả ban nhạc và người hát đứng chen chúc một chỗ ở giữa hai loa ấy , còn âm thanh lập thể cho ta thấy dàn nhạc đã được trải rộng trong không gian rồi đó thôi , còn đối với người hát thì sân khấu là đất diễn) . Kể cả như 1 người thuyết trình hay nhất là một người hát . Cần phải có những động tác diễn đạt biểu cảm cho từng câu hát .Không chỉ bằng nét mặt , mà còn có rất nhiều cách khác như những cái lắc cái gật nhẹ , cái nhún vai nhẹ nhưng đúng lúc . Những bước nhún nhẹ hay đi lại hợp lý . Không phải như 1 người lên thuyết trình vì hơi cứng nên đạo diễn bắt đi lại (di chuyển 1 tí ) Nên người đó mới tiến tiến , lui lui một cách đều đều rất gượng ép thậm chí hơi buồn cười . (TẤT NHIÊN NHƯ THẾ LÀ KHÔNG ĂN ĐIỂM PHONG CÁCH) . Và một thứ vũ khí lợi hại nhất là hai tay của ta . Cái này thì quá trời biến hóa bác ạ . Ngoài hàng chục hàng trăm động tác thể hiện sự dằn vặt hay ray rứt của nội tâm , thể hiện tình yêu chất chứa và bao la say đắm , thể hiện ước mong lớn lao hay những khát vọng sống tươi đẹp , thể hiện lòng ngưỡng mộ hay tự hào về một điều gì đó rất cao xa ...vv . Thường thì động tác tay cũng kết hợp luôn với sự di chuyển một chút của cơ thể và sự biểu cảm trên nét mặt . Nhưng mà động tác tay vẫn là sự mềm mại tạo đà cho cơ thể bị hút theo mộ cách uyển chuyển , dù chỉ là một sự di chuyển rất ít (không phải nhiều như múa) nhưng điều đó vẫn quan trọng lắm (vì như thế là đã có sự lấy đà nên không bị cứng mà rất tự nhiên) . Có thể ta thực hiện một động tác diễn nhỏ rồi trở về , nhưng cũng có thể lời bài hát khiến ta phải thực hiện nhiều động tác liên hoàn . Ta chỉ sử dụng những động tác dứt khoát nhanh gọn và mạch lạc ở những nốt tu ti của ban nhạc mà người ta hay gọi là nốt rằng liên tiếp .
Nếu bác dần dần để ý thì bác sẽ làm được nhiều hơn thế và thành công sẽ đến với bác lớn hơn rất nhiều vì bác có phong cách biểu diễn rất chừng mực , không thái quá nhưng rất uyển chuyển chuyển và chuyên nghiệp . Khi đó bác đã thoát khỏi bị mono tone hơi nhàm chán trên sân khấu , mà trở thành những người rất có duyên sân khấu vì bác đã truyền tải được rất nhiều thứ đến họ không chỉ qua lời hát . Cái này sẽ tự nhiên ngấm vào khán giả họ khiến cho lần sau bác mới bước lên sân khấu thôi , thì họ đã rất hứng thú mà khuyến mại cho bác những tràng pháo tay ròn rã để tiếp thêm lửa cho bác . Và tất cả sẽ hòa mình trong không gian âm nhạc để thưởng thức và học hỏi thêm được nhiều điều từ bác ngay trong những nhịp intro đầu tiên .
Chúc bác thành công nhiều hơn trên sân khấu vì mình là con người của âm nhạc mà lị !