Ngày luân hồi - A Day (2017)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Trước khi nói về phim này, cần nhắc lại là điện ảnh Hàn Quốc đã vượt xa so với phần còn lại của Châu Á, tiệm cận đến trình độ Hollywood về tư duy làm phim. Ngày Luân Hồi (A Day) là phim do CGV Arthouse sản xuất nhưng lại không được CGV đem về Việt Nam chiếu mà lại là BHD đem về. Hiện tại, BHD vẫn kiên định mang những bộ phim nghệ thuật chất lượng cao về Việt Nam, dù có thể kén người xem hơn.

A Day movie_poster 01 update.jpg

Câu chuyện về vòng lặp thời gian không mới, câu chuyện về tình cảm cha con, vợ chồng, hận thù tha thứ cũng không mới, nhưng Ngày luân hồi vẫn cuốn hút người xem vào một cuộc đua marathon cực kỳ khốc liệt. Đến cuối cuộc đua, ai cũng mỉm cười mãn nguyện, bước ra khỏi rạp, ai cũng suy nghĩ về một điều gì đó cho riêng mình. Con người ta thường đến khi mất đi mới hiểu được những thứ bình thường quan trọng đến mức nào.

Bắt đầu từ lúc người cha đi đến chỗ hẹn với con gái và chứng kiến cái chết của con mình. Rồi bỗng dưng vòng lặp thời gian xuất hiện, quay lại lúc cô bé chưa chết, cuộc đua để cứu con ngày càng trở nên vô vọng, giống như định mệnh, không có cách gì có thể thay đổi được kết cục. Từ lúc này, bộ phim bắt đầu tăng tốc lên, nhanh hơn, mãnh liệt hơn, với nhiều tình tiết hé mở, đưa người xem đến với những bất ngờ khác nhau. Bởi, tất cả đều có lý do, kể cái cái vòng lặp thời gian kia.

Cách dẫn phim nhịp nhàng, sắp xếp tình huống mạch lạc, logic, đầy đủ tâm lý, đầy đủ nút thắt và cả cách kết thúc hợp lý. Quả thực khó có thể tìm ra điểm để chê phim này. Thậm chí diễn xuất của các diễn viên cũng cực kỳ tốt, từ vai chính cho đến vai phụ. Nếu có chê thì chỉ chê đôi chỗ vẫn sến quá, vẫn lên gân quá, như kiểu mà Hàn quốc ưa thích.

Những câu chuyện trong phim đều có nguyên nhân và hậu quả. Những mối quan hệ trong phim đều có vấn đề cho đến trước khi tai nạn xảy ra. Mỗi người đều quá thờ ơ với những gì đáng trân trọng. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đều tốt đẹp, mỗi nhân vật đều nhận ra điều quý giá nhất của mình là gì, sau khi phải quay trở lại hàng chục lần cái ngày định mệnh. Năng lượng tích cực mà bộ phim mang đến cho khán giả là điều rất hay.

Ngày Luân Hồi là khúc hát bình dị về tình cha con, về hận thù tha thứ buông bỏ, về lỗi lầm và trả giá, về thấu hiểu và chia sẻ. Một bộ phim nhắc nhở chúng ta nhiều điều, dạy những bài học đáng giá. Một bộ phim hay và rất nên xem.

 

dig31

Member
Dạo này bọn Hàn có vẻ thích thể loại này nhỉ, vừa xem cái "Nạn nhân hồi sinh" cũng tàm tạm
 

conando

Well-Known Member
cần có nếp sống quay về nội tâm chứ hướng ngoại nhiều sẽ quên mất mình, có lẽ họ muốn thế.
 

thoianghen

Active Member
Phim lấy yếu tố vòng lặp thời gian cũng có khá nhiều, trong khi Hollywood thường khai thác khía cạnh trinh thám, có hơi hướng viễn tưởng thì phim của Hàn quốc lại thiên về tình cảm gia đình, sự hận thù,... đây thực sự là một điểm mạnh.
Lúc đầu phim mình cũng hơi hẫn 1 chút vì cách đưa vòng lặp thời gian vào hơi chóng vánh và không hề có lý giải vì sao lại như vậy. Nhưng về sau nút thắt mở ra dần, tình tiết hợp lý khiến tổng thể bộ phim hài hòa, vì vấn đề không nằm ở vòng lặp nữa mà thuộc về mối quan hệ của các nhân vật.
Chi tiết người cha làm bác sĩ cứu cậu nhóc bị mắc nghẹn trong lần cuối cùng của vòng lặp làm mình thực sự xúc động. Gần như đã quá tuyệt vọng, ông không muốn cứu cậu bé nữa, vì có thể cứu sống con của người khác bao nhiêu lần, nhưng con mình thì mãi mãi không cứu được. Nhưng vì lương tâm, vì ông là một người bác sĩ nên cuối cùng vẫn quay lại và cứu cậu, ánh mắt tuyệt vọng của ông làm mình không kiềm được nước mắt
 
Bên trên