Như một sợi dây đàn

lengockhanhi

Film critic
Khả Nhi xin chào các bạn. Sáng nay Nhi suy nghĩ nhiều về lời khuyên của một người, là khi xem phim cần dùng cái đầu để suy nghĩ thay vì dùng trái tim (tức là cảm xúc). Đây là một câu nói rất hay và đúng, Nhi không phản đối nó, nhưng Nhi viết bài này cũng là tự hỏi: Liệu mình có thể làm được điều đó dễ dàng không ?

Sự thực thì con người chúng ta sống chủ yếu bằng cảm xúc, tất cả ngoại giới chạm đến ta cũng qua cửa ngõ cảm xúc nhiều hơn hết. Phim ảnh cũng vậy, khi xem phim cũng như khi ta đọc một quyển sách, nghe một bài ca, tiếp xúc với 1 người, chúng ta rất nhạy cảm. Nhạy cảm và dễ dàng rung động như một sợi dây đàn.

Tất cả những gì chúng ta bàn luận trong diễn đàn này, đều bắt nguồn từ cảm giác con người, và phục vụ cho cảm giác đó. Chúng ta bàn về chuẩn hình ảnh HD, về màu sắc của TV LCD hay Plasma, bàn về nhạc losless hay về những bộ phim... Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa nếu một ngày nọ bạn mất đi thị lực và thính giác. Chúng ta đều biết về sự tinh tế và phức tạp kì diệu của cơ thể người, về cơ chế sinh lý của những cảm giác và quá trình xử lí những tín hiệu kích thích của bộ não để cho ta cảm xúc.

Màng nhĩ rung động vì âm thanh, ánh sáng và màu sắc kích thích tế bào que và tế bào nón trên võng mạc, vỏ não giải mã tín hiệu và tổng hợp, gây phản xạ. Sâu hơn, ta có hệ thần kinh giao cảm hay phó giao cảm của con người, điều tiết những trạng thái lo sợ, căng thẳng hay thư giãn, điều khiển nhịp tim, mồ hôi... Rồi trí nhớ, và phản xạ có điều kiện. Tất- cả những cơ chế phức tạp đó hoạt động hoàn toàn vô thức, biến cơ thể con người thành một vật cảm thụ nhạy bén với mọi nguồn kích thích từ bên ngoài. chúng ta khóc khi buồn, khó thở khi tức giận, run khi trời lạnh, cười khi vui sướng...
Cơ thể ta không khác gì một nhánh cây mắc cỡ khép lá khi có ai chạm vào, một bông hướng dương, một con mèo kêu gừ gừ khi được vuốt ve.

Phim ảnh cũng không ngoại lệ, nó làm ra dựa vào cơ chế sinh lý của cơ thể ta, từ hiện tượng lưu ảnh võng mạc, có thêm màu sắc, âm thanh. Những người làm phim họ hiểu rất rõ khán giả muôn người như một, cũng là một sinh vật sống, họ nắm rõ cách cơ thể ta cảm nhận những kích thích, và họ điều khiển, kích thích chúng ta như chơi trên một sợi dây đàn theo cung bậc âm điệu mà họ vạch sẵn.

Đầu tiên là âm nhạc trong phim. Âm thanh góp phần rất, rất quan trọng để điều khiển cảm xúc của khán giả, cũng là cảm nhận của họ về bộ phim. Những phim hành động đều dùng âm nhạc có nhịp điệu nhanh, dồn dập, cường độ cao, chát chúa như tiếng trống, ghita điện... Những âm thanh đó làm tăng tiết hormone adrenaline trong máu, tim ta đập nhanh hơn, não hưng phấn hơn, phổi thở gấp hơn. Các bạn thử xem những phim như Black Hawk Down hay terminator mà tắt âm thanh, sẽ thấy sự khác biệt khi xem những hình ảnh câm lặng mà không có gì kích thích các bạn.

Trong phim Terminator, tiếng sắt thép va chạm nhau và tiếng trống đã tạo một hợp âm kích thích kì lạ. Trong phim Xích Bích gần đây, và những phim chiến tranh khác tiếng trống cũng tạo hiệu quả tương tự.
Trong phim Gladiator hay Transformers, Run Lola run... nếu không có âm thanh thì tim các bạn không thể đập dồn dập, tay chân các bạn không run lên vì phấn khích với những cảnh chiến trận. Âm thanh của dàn nhạc giao hưởng tạo cảm giác hào hùng, kịch tính cho nhiều phim mà ta kể không thể hết, từ Aliens cho đến The Hills have eyes.

Nhi còn nhớ khi xem phim Out of Africa, ấn tượng ngọt ngào của phần Intro khiến Nhi mỉm cười, sẵn sàng đón nhận bộ phim sau đó, chính là nhờ giai điệu bất hủ của phim đó. Có những phim trở thành bất tử vì âm thanh, như phim Crimson Tide vậy.
Cũng chính âm nhạc làm chúng ta có thể khóc, có thể buồn, các bạn còn nhớ khúc nhạc da diết của đàn vĩ cầm trong những trường đoạn bi thương, như trong phim Defiance hay Oldboy... Cũng là âm nhạc làm ta vui, làm ta phấn khởi, như trong những phim ca nhạc vui nhộn: hairspray, phim Charlie Charplin.

Ngoài âm nhạc, màu sắc trong phim cũng làm ta cảm nhận theo một hướng nào đó. tại sao quay phim cảnh ban đêm người ta phải dùng màu xanh ? tại sao những phim kinh dị tường có nhiều bóng tối, màu sắc u ám ? Tại sao phim cho trẻ con lại c ómàu rực rỡ... tất cả đều có lí do của nó. Sau màu sắc, là tốc độ, là nhịp điệu hình ảnh nữa. Không phải vô tình mà người ta làm những cảnh quay chậm, quay với tốc độ cao tốn rất nhiều phim để thấy hình ảnh có sức nặng và điểm nhấn, rồi hiệu ứng viên đạn bay, hiệu ứng rung giật của camera cầm tay... tất cà những thứ đó đánh vào cảm xúc của chúng ta, người ta biết rõ chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào nên mới sử dụng chúng.
Nếu những cảnh hành động tốc độ chậm tạo điểm nhấn mạnh thì những cảnh tốc độ nhanh cho ta sự bất ngờ, ta bị sốc và choáng ngợp. Như cách mà hiệp sĩ mù ra chiêu, hay cảnh giao chiến cuối phim Wanted chắc các bạn cũng thấy rõ.

Ở một mức độ sâu hơn và tế nhị hơn, chúng ta còn bị cảm tính dẫn dắt trong suy luận và dễ dàng phán đoán ra nhiều điều khi xem phim. tại sao có nhiều diễn viên chỉ đóng vai phản diện, độc ác ? và tại sao khi ta thấy ánh mắt đó, khuôn mặt đó thì ta luôn có linh cảm về tính cách của nhân vật từ cái nhìn ban đầu ?

Nếu chúng ta không thể tự điều khiển mình trước sự dẫn dắt và tác động của hình thức, thì làm sao ta có thể chắc chắn rằng mình không diễn giải nội dung phim theo một suy nghĩ cá nhân được.

Còn xét về tâm lý con người, ai cũng muốn những tiêu chuẩn gọi là công bằng, công lí, vì vậy mới có cái gọi là kết thúc có hậu. Người ta biết cách dẫn dắt chúng ta ghét một cái gì, căm thù một cái gì, yêu thương ai, ủng hộ ai... Trong một bài trong diễn đàn, bác Nam cũng có bàn về cái gọi là lòng căm thù trong phim hành động. cảm giác đó len lỏi vào lòng ta một cách vô hình, không có dấu vết, để xây dựng giá trị của những phim như Rambo, như Law Abiding Citizen, Avatar mà các bạn đã xem với sự hào hứng thích thú, khi đó các bạn đang cỗ võ cho bạo lực, mà bạo lực đáp lại bạo lực thì chỉ là đau khổ mà thôi.

Chúng ta là những con người có trái tim, nên chúng ta mới biết thương yêu và xót xa cho những cảnh đau đớn, bất hạnh, để phim Slumdog millionaire hay Blood Diamond có thể nhận được giải thưởng. vì chúng ta là con người nhân hậu, biết yêu thương và tha thứ nên ta mới có thể cảm thông cho những kẻ cùng hung cực ác như Người sói, như Idi Amin trong phim Last king of Scotland. Vì ta là con người, ta mới có thể khóc, khóc thật nhiều khi chứng kiến những số phận bi thảm trên màn ảnh, như khi xem cảnh nhân vật chính tự sát trong phim Seven Pounds, hay mối tình bi thảm trong phim Titanic...

Sự bất nhẫn khiến ta nhói lòng khi nhìn thấy những người ăn xin lê la dưới bánh xe của ta mỗi lần đi làm, còn cái đầu ta làm gì sau đó, nó khiến ta quay mặt đi, lảng tránh không dám nhìn vào mắt của những kẻ bất hạnh đó...

Nhi xem nhiều phim, nhưng đặc biệt thích xem những phim mang lại nhiều cảm xúc và đối với Nhi mỗi cảnh đời trong những bộ phim đó là một thứ hấp dẫn hơn yếu tố giải trí khác. Có người nói Nhi quá nhạy cảm yếu đuối khi thấy Nhi chùi nước mắt khi xem phim, nhưng Nhi không có gì xấu hổ vì điều đó, Nhi biết đang sống thật với lòng mình và cơ thể của Nhi chỉ làm theo bản năng của nó.
 

huanpham

Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

Ủng hộ bạn, hãy viết những dòng chữ chảy ra từ trái tim bạn nhé! Sẽ có người không thích đâu, nhưng quan tâm làm gì bạn nhỉ!

Theo mình nghĩ box bàn luận điện ảnh có bạn sẽ làm cho các bài bình luận trở nên đa dạng hơn, nhiều chiều hơn! cố gắng phát huy bạn nhé!
 

poly

Banned
Ðề: Như một sợi dây đàn

Khả Nhi xin chào các bạn. Sáng nay Nhi suy nghĩ nhiều về lời khuyên của một người, là khi xem phim cần dùng cái đầu để suy nghĩ thay vì dùng trái tim (tức là cảm xúc). Đây là một câu nói rất hay và đúng, Nhi không phản đối nó, nhưng Nhi viết bài này cũng là tự hỏi: Liệu mình có thể làm được điều đó dễ dàng không ?


Nhi xem nhiều phim, nhưng đặc biệt thích xem những phim mang lại nhiều cảm xúc và đối với Nhi mỗi cảnh đời trong những bộ phim đó là một thứ hấp dẫn hơn yếu tố giải trí khác. Có người nói Nhi quá nhạy cảm yếu đuối khi thấy Nhi chùi nước mắt khi xem phim, nhưng Nhi không có gì xấu hổ vì điều đó, Nhi biết đang sống thật với lòng mình và cơ thể của Nhi chỉ làm theo bản năng của nó.

vài lới góp ý với em, vì anh biết chắc e nhỏ hơn anh
Sau khi đọc cả bài dài của e a vẫn chưa thấy e phân biệt được xem phim bằng cảm xúc và viết review bằng cái đầu là như thế nào.
Chỉ thấy e viết về cảm xúc nhiều hơn.
Đúng là xem phim nên buông mình theo cảm xúc thì mới thật sự thú vị và cảm nhận hết những gì bộ phim mang lại cho bản thân mình.
Nhưng khi em viết review thì lại khác, vì bài review không như cảm xúc của bản thân em chỉ mình e đọc được.
Những dòng chữ viết ra rồi post lên forum sẽ rất nhiều người đọc và đơi khi nó còn được cop đi khắp năm châu bốn bể.
Thế nên khi viết review nên nên dùng cái đầu để suy nghĩ cho kỹ.
Ngừơi đọc bao gồm nhìeu thành phần, nhiều tầng lớp , nhiều vị trí Xh và nhiều kiến thức khác nhau.
Có thể có người thấp hơn mình nhưng cũng có thể nhiều người kiến thức cao vời vợi.
Nếu về mặt cảm xúc thì sẽ ít người bắt bẻ em nhưng nếu bài review chứa đựng nhiều quan điểm nhiều kiến thức hay nhận xét mang tính XH hay cộng đồng thí khác.
Sẽ có nhiều cái nhìn trái ngược cũng như nhận xét về quan điểm trong bài review đó của em.
Và thật sự không ai biết hết và cam đoan mình giỏi không bao giờ sai.
Thế nên em nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều đó, đôi khi rất có lợi cho em để nhìn lại bản thân mình và thay đổi những gì mình nghĩ sai hay học hhỏi những gì mình chưa biết.
Đó là điều hoàn tòan có lợi cho em.
Anh có vài lời góp ý với em, phân biệt giữa viết review bằng cảm xúc và cái đầu là như thế.
Chào mừng em đến box bình luận điện ảnh của HDVietnam.
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Như một sợi dây đàn

cảm ơn anh Poly, chắc anh cũng làm trong giới điện ảnh, nên có cái nhìn sâu hơn những người bình thường. Em không phải dân trong nghề, ngành của em là sinh lý học y khoa mà. Em cũng không thích tranh cãi với ai hết anh à, nếu người khác nói oan cho em thì em chỉ buồn một chút và giải thích cho họ hiểu thôi, em biết có nhiều người kiến thức sâu rộng hơn em.

Em có thể không lớn bằng các anh chị cô bác trong này, nhưng cũng đủ lớn để có một nhân cách và cá tính định hình rõ ràng rồi (năm nay em cũng hơn 26 tuổi mà), nên ý kiến nhiều khi cũng khó mà thay đổi liền lập tức được, dù em biết mình có thể sai.
Mục đích chính của em khi em ghé vào đây cũng vì muốn trút bớt cảm xúc của mình sau khi xem phim xong, chứ để nó dồn nén thì cũng không tốt. Nếu vui một mình thì quá ích kỉ, mà riết rồi thấy vô cảm, chai đi, không còn biết thế nào là vui nữa, trong khi chia vui với người khác thì sẽ luôn có niềm vui tươi mới. Còn buồn bực thì giam nó trong lòng hoài nó giết mình chết từ từ, phải tâm sự và chia sẻ thì mới nguôi được. Em thường coi phim một mình, nhưng coi xong bao giờ cũng chuyền tay cho bạn bè thân thiết coi, rồi gặp nhau nói chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình khi có thời gian. Người ta coi phim để giải trí, còn em coi phim như để sống vậy đó, em cần phim như cần đồ ăn vậy.

Anh có thể gọi em là Nhi như bạn bè và anh chị gọi em.
 

poly

Banned
Ðề: Như một sợi dây đàn

cảm ơn anh Poly, chắc anh cũng làm trong giới điện ảnh, nên có cái nhìn sâu hơn những người bình thường. Em không phải dân trong nghề, ngành của em là sinh lý học y khoa mà. Em cũng không thích tranh cãi với ai hết anh à, nếu người khác nói oan cho em thì em chỉ buồn một chút và giải thích cho họ hiểu thôi, em biết có nhiều người kiến thức sâu rộng hơn em.
Người ta coi phim để giải trí, còn em coi phim như để sống vậy đó, em cần phim như cần đồ ăn vậy.


ax ax sao trong box này dân y khoa mê phim nhiều thế nhỉ
a nói rồi, e đón nhận ý kiến như lời góp ý thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
còn ko chỉ có mình em coi phim để sống đâu em
nhiều người trong đây cũng thế lắm
 

dnghi

Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

@Nhi: Bài viết rất "thấm đẫm" cảm xúc! Nhưng suy cho cùng cảm xúc cũng từ não hay đâu đó trong đầu mà ra chứ hổng phải từ trái tim, em dân y khoa chắc rành hơn tụi anh vụ này! hihi ...vui thôi, nhưng xem phim đầy cảm xúc rồi review quả là 2 chuyện khác xa nhau lắm, nhất là yếu tố ... "tiết lộ nội dung phim", vì không khéo ta lại dễ làm "con mẹ bán chewing-gum" (nói theo giải thích của Poly). Trút cảm xúc thì giờ đã có chỗ ở mục Bình luận tự do nên em tha hồ trút cảm xúc ở đó đấy!

@Poly: Dạo này mục Bàn luận điện ảnh đắt show hén, bác làm việc mệt luôn á! Bác rãnh thì chia sẻ chung cho anh chị em mới những nguyên tắc, lưu ý, kiến thức để review phim cho bài bản tí, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn. Cảm xúc cần được tôn trọng nhưng phải trút đúng chỗ, quan điểm của mình cũng như bác nên rất hiểu bác và cảm thông luôn cho cả chủ thớt! hihi
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

Cho anh gọi Nhi là em luôn nhé, vì chắc chắn là anh lớn tuổi hơn em nhiều. Anh rất vui khi chỉ vài lời góp ý của anh mà em lại suy nghĩ và viết lại viết nhiều đến thế. Nói cho cùng, đó là những lời góp ý chân thành em ạ. Nếu có làm em bực bội, thì xin bỏ qua cho.

Anh cũng như em, mê phim từ nhỏ đến lớn. Nếu tính thành tiền số DVD anh mua, thì số tiền đó có lẻ lên đến hàng chục triệu, mê lắm em ạ. Đặc biệt, nếu người ta mua phim mới về xem, thì anh không như thế, anh chỉ mua những phim hay mà anh đã xem, đã hiểu rõ về nó. Và chắc rằng, khi xem phim, anh cũng có những cảm xúc, như em nói, từ trái tim, cũng hồi hộp, lo lắng khi phi nghĩa thắng thế, khoái chí khi chính nghĩa trở về.

Nhưng những cuốn phim hay thường bắt người ta suy nghĩ về nó. Và chính lúc đó, khi trái tim ta đã lặng xuống, ta sẽ nghĩ và đánh giá nó một cách chính xác hơn. Như các anh ở trên đã nói với em, anh chỉ xin lặp lại. Xem phim với trái tim, nhưng khi viết review, hãy viết bằng cái đầu em ạ. Vì sẽ có những người đọc mình, và có thể tin những điều mình viết... Và anh nghĩ sau này, khi em đã có nhiều bài viết như thế này, thì số người yêu thích em trong diễn đàn sẽ tăng lên rất nhiều, vì sự chân thành của em, và có thể trong số đó có anh. Thế thì hãy viết hay và chính xác hơn nữa em nhé. Viết bằng trái tim cả cái đầu, đừng viết một cách trói buộc, hay áp đặt quan điểm của mình... Hơi buồn cười khi so sánh thế này, cảm xúc khi xem phim cũng như khi yêu vậy. Yêu bằng tất cả trái tim đôi khi chỉ mang lại cho chúng ta sự đau khổ, thất vọng khi phát giác ra người mình yêu không phải như thế. Thôi thì cố yêu bằng cả 2 thứ cho bền em ơi. Mong em sẽ có nhiều bài viết nhiều hơn nữa trong diễn đàn này.
 

KingSS

New Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

ax ax sao trong box này dân y khoa mê phim nhiều thế nhỉ
a nói rồi, e đón nhận ý kiến như lời góp ý thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
còn ko chỉ có mình em coi phim để sống đâu em
nhiều người trong đây cũng thế lắm

Hehe.. chắc các bác sĩ có nhiều thời gian để coi phim hơn??? :p

Nhất trí cả bác poly, xem phim thì nên nuông chiều cảm xúc, còn khi review thì hãy nghĩ đến cảm xúc của những người đọc review :D

Dù sao mình cũng thấy là em Nhi khá dễ thương, hơn 26 tuổi mà vẫn thích xem anime :D Mình 30 cũng vẫn thích đọc truyện tranh xem phim hoạt hình :">
 

doantukts

New Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

Hehe.. chắc các bác sĩ có nhiều thời gian để coi phim hơn??? :p

Nhất trí cả bác poly, xem phim thì nên nuông chiều cảm xúc, còn khi review thì hãy nghĩ đến cảm xúc của những người đọc review :D

Dù sao mình cũng thấy là em Nhi khá dễ thương, hơn 26 tuổi mà vẫn thích xem anime :D Mình 30 cũng vẫn thích đọc truyện tranh xem phim hoạt hình :">

Giống cả tôi nữa , 32 tuổi vẫn đọc Đôremon của cháu - xem hoạt hình cùng con trai rồi cười lăn lộn .
 

ilundb

Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

"Nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện"

Haizzz, " Lưu Tam Hảo".
Sorry vì spam, nhưng nghe bác nhắc đến câu này em lại nhớ đến Cung Tâm kế. Em rất ghét xem phim bộ, chỉ kéo về cho vợ xem, nhưng khi xem phim này thì không dứt ra được, phải xem cho bằng hết. Ở đời, nếu có nhiều người như Lưu Tam Hảo thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn.

Sorry again for spam!
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Như một sợi dây đàn

Nhi muốn nói ngắn gọn thôi, chúng ta không phải là nô lệ của phim ảnh, nhưng giữa phim và con người có quan hệ máu thịt với nhau. Phim ảnh làm ra để phục vụ cho con người, không có khán giả thì phim ảnh có tồn tại cũng là vô nghĩa. Ngược lại, con người có nhu cầu xem phim, có quyền nói lên cảm tưởng của mình về phim và trân trọng những công sức, tài năng mà diễn viên , đạo diễn đã cống hiến, trân trọng giá trị chân thiện mỹ trong bộ phim. Phim không tự nhiên mà có để bạn có thể vô tư xem để mà thư giãn, xem phim xong rồi bạn không cần đến nó nữa sao ? bạn sẽ ném nó vào sọt rác à ? bạn đâu phải là người duy nhất mà bộ phim đó phục vụ, nó là tài sản chung mà bạn.
Hãy nghĩ đến con ong và bông hoa, chúng cần có nhau để tồn tại, con ong giúp cho bông hoa sinh tồn và ngược lại.
Nếu khán giả nào cũng xem phim rồi quên, vô cảm như vậy thì sẽ có một ngày không còn phim hay để xem nữa, vì người ta phải có chê, khen thì mới có phát triển.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

Nhi muốn nói ngắn gọn thôi, chúng ta không phải là nô lệ của phim ảnh, nhưng giữa phim và con người có quan hệ máu thịt với nhau. Phim ảnh làm ra để phục vụ cho con người, không có khán giả thì phim ảnh có tồn tại cũng là vô nghĩa. Ngược lại, con người có nhu cầu xem phim, có quyền nói lên cảm tưởng của mình về phim và trân trọng những công sức, tài năng mà diễn viên , đạo diễn đã cống hiến, trân trọng giá trị chân thiện mỹ trong bộ phim. Phim không tự nhiên mà có để bạn có thể vô tư xem để mà thư giãn, xem phim xong rồi bạn không cần đến nó nữa sao ? bạn sẽ ném nó vào sọt rác à ? bạn đâu phải là người duy nhất mà bộ phim đó phục vụ, nó là tài sản chung mà bạn.
Hãy nghĩ đến con ong và bông hoa, chúng cần có nhau để tồn tại, con ong giúp cho bông hoa sinh tồn và ngược lại.
Nếu khán giả nào cũng xem phim rồi quên, vô cảm như vậy thì sẽ có một ngày không còn phim hay để xem nữa, vì người ta phải có chê, khen thì mới có phát triển.

Rất vui khi gặp em quay lại, không thì Poly lại mắng anh. Mong nhiều bài viết của em nữa.
 

KingSS

New Member
Ðề: Như một sợi dây đàn

Thế mới biết phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam nhể, các cụ dạy là cấm có sai câu nào :-bd
 
Bên trên