Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

dukas

Active Member
Ðề: Re: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Sau 3 ngày ra mắt ở Mỹ và 11 ngày ra mắt tại thị trường các quốc gia ngoài nước Mỹ thì phim đã thu về 150 triệu đô. Như vậy với kinh phí khủng 120 triệu (đa phần là chi cho kỹ xảo, vì diễn viên trong phim chỉ có 7 người) thì bộ phim này chỉ cần thu về thêm 90 triệu đô nữa là hòa vốn.

Đây cũng là phim mà lượng người đi xem khen chê rất nhiệt tình, trên trang web của Megastar thì số người chê phim nhảm, nhạt, gây mê... không ít, còn trên rottentomatoes thì phim bị tụt điểm từ 64% (Fresh-cà chua tươi) xuống còn 58% (Rotten-cà chua thối).

Thực tế thì ngoại trừ một số người chê phim dở, khó hiểu, nhảm vì không nắm kịp nội dung phim (có lẽ do ngủ gục) thì theo Monk lỗi về nhịp phim và thời lượng quá dài chính là tác nhân chính khiến phim trở nên chán. Đa số các bình luận đều cho rằng nên cắt ngắn 10-20 phút để nhịp phim cô đọng hơn, cá biệt có ý kiến cho rằng do phim này tham twist nên gây rối nội dung làm khán giả khó hiểu.

Đúng như Monk nói, đoạn đầu mình cũng thấy hơi lê thê với chậm chạp tuy nhiên bù lại là hình ảnh rất tuyệt. Nội dung thì gần cuối mới hấp dẫn lên, tuy nhiên điểm thấp vậy có vẻ hơi bất công cho fim này. Còn bảo fim này khó hiểu thì chắc khán giả có vẻ hơi lười suy nghĩ hoặc không bắt kịp nội dung thôi.
 

hilo

New Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Fim này lẽ ra nên cho thằng ku clone kia mang áo số 53 thì chuẩn không cần chỉnh!
 
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Phim hay nhưng có cái kết có vẻ đơn giản thế nào ấy, chú Jack đưa người khác dễ dàng đến tận ổ, không sự bảo vệ ở trung tâm, trong khi trước đó nó lại có nghi ngờ chú Jack gian gian. Có lẽ do tớ nghĩ lắm...:p
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Phim ko hề khó hiểu nếu chịu khó theo dõi. Đoạn cuối khá hồi hộp vì muốn biết "bà Sally" ra làm sao :))
TET là do ai tạo ra nhỉ ??!
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Re: Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Con "Sally" nó yêu cầu Jack phải nói thật mục đích tới đây. Vì mục đích lúc trước nói xạo bị nó phát hiện được nên nó cho 5 giây để nói thật.
Rốt cuộc thì Jack cũng nói thật, câu nói mà hiểu theo 2 nghĩa nên cảm xúc thật. Nó không phát hiện nói dối thì nó cho vào thôi. Dù gì nó cũng chỉ là robot, hoặc một dạng sống hành xử theo logic.

Còn cái TET ở đâu ra thì cứ cho nó là alien made đi nhưng kịch bản không thấy đề cập tới alien ở đâu ra.

TET ở đâu thì được phần 2 nha :)) Tính sơ sơ là có 52 anh Tom Cruise lận mà :D
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Daniel vừa xem Jack Reacher, kịch bản cũng hay cơ mà đến cái đoạn anh Tom vứt súng xuống đất đấu tay đôi với đối phương thì thôi rồi lượm ơi, Tom vẫn là Tom, không khá hơn được! Thế nên cái Oblivion này chắc chỉ được mỗi cái hiệu ứng hình ảnh là chính. Vừa hóng được hai bài này, mời các bạn vào chém!

Bài 1: Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng (Pha Lê)

Olivion có Tom Cruise đóng vai chính, câu chuyện nhìn chung là nhảm như thế này: một hôm nọ, người ngoài hành tinh xuống chiếm trái đất, người trái đất thắng, nhưng cuộc chiến đã hủy hoại môi trường sống nên loài người phải dọn đến hành tinh khác ở. 60 năm qua đi, một số kỹ sư như Tom Cruise và bạn gái của anh chàng tiếp tục sống ở trái đất để ‘dọn rác’, sửa máy móc, và đánh đuổi những tên ngoài hành tinh còn sót lại sau trận chiến.

Để đảm bảo công việc, trí nhớ của Tom lẫn bạn gái bị xóa để anh khỏi buồn vì nhớ người thân, từ đó anh sẽ tập trung hơn cho nhiệm vụ. Tom sống trong một căn nhà bóng loáng, sử dụng những công nghệ tối tân như thể chúng được Steve Jobs phát minh khi ông lỡ uống vigara. Tom Cruise tắm trong một bể bơi bằng kính trong suốt, và ngày ngày anh lái chiếc máy bay có hình của quý đi khắp nơi để sửa rô-bốt; đám rô-bốt ấy sẽ giúp anh chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh.

Vào đoạn cao trào, Tom phải lái chiếc máy bay hình của quý lên vũ trụ, rồi đấu với “mẹ” của đám ngoài hành tinh – một cục gì đó với các lớp môi/cửa mở ra như đường dẫn vào tử cung. Khi thâm nhập vào tử cung, Tom phát hiện rằng bên trong “mẹ” có chứa nhiều buồng trứng đang chứa những phôi nhân bản vô tính. Cốt lõi của “mẹ” lại là một vật hình tam giác, nhìn như chỗ kín của phụ nữ. Tom Cruise phải dùng máy bay hình của quý bắn vào hình tam giác này để cứu trái đất.

Nghe thì tưởng đây là phim hài, nhưng khổ nỗi, nó nghiêm túc 100%. Lúc Tom Cruise đi sửa rô-bốt vào khúc đầu bộ phim thì còn xem được, chứ càng về sau là nó càng thiếu lô-gíc. Nhân vật của Tom không đến nỗi tồi, nhưng chả giỏi như những nhân vật khác anh từng đóng (ví dụ như nhân vật Ethan trong Điệp Vụ Bất Khả), thôi thì Tom chẳng cần vào vai xuất chúng, nhưng đã là anh hùng cứu thế giới mà lại chỉ tầm tầm thì thật khó tin. Trong vai này, khán giả chỉ thấy Tom Cruise đi sửa máy, ngồi đó mơ tưởng, và yêu vu vơ. Tom có tới hai mối tình, nhưng hai nhân vật nữ gần như chả có đóng góp gì cho thế giới, họ chỉ có mỗi công dụng là chứng minh cho khán giả biết rằng Tom Cruise không bất lực. Đùng một cái, Tom Cruise phục hồi trí nhớ bị xóa, và trở thành vị cứu tin của nhân loại. Trái với phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn hay The Avengers – những tác phẩm hiểu ra được chân lý: để đánh thắng kẻ thù, chúng ta cần sự góp sức từ nhiều phía – Oblivion chỉ cần vài mống người xôi thịt, vài chân dài uốn éo, và Tom Cruise.

Những cảnh hành động chủ yếu là bắn phá với máy móc, vừa ồn ào mất trật tự, vừa gây nhức mắt. Xem phim, tôi cảm thấy hình như đạo diễn không có tí cố gắng gì cho mặt nghệ thuật. Phần âm thanh cũng chán, nhà soạn nhạc cho phim này dường như muốn bắt chước Hans Zimmer mà bắt chước không ra, kết quả là một loạt âm thanh ình ình như nhạc tra tấn. Phim hết sức đơn điệu, màu sắc không trắng trắng với máy móc bóng loáng thì đen đen các ngõ ngách hang hốc ẩm thấp, hoặc lạnh lạnh như cái “mẹ tử cung” bay lơ lửng trên vũ trụ.

Những phim này xem là để hành hạ bản thân cứ không giải trí được cái gì sất. Chẳng hiểu có ai khoái được những thứ như vậy không, chứ các tác phẩm kiểu này chỉ khiến người bình phim muốn bỏ nghề. Hy vọng phim tiếp theo sẽ khá hơn, và cũng sắp tới hè rồi; hè là mùa bom tấn, nếu bom tấn mà như hai phim này thì chắc tôi phải ôm cái gối vào rạp, để lỡ bực đến độ vừa xem vừa đập đầu thì cũng có gối đỡ cho khỏi đau.


Bài 2: Oblivion: tránh xa cho đỡ phí tiền (Nguyễn Thanh Sơn)

Đại loại câu chuyện phim nhảm nhí là vào năm 2077, sau khi Trái đất bị hủy hoại bởi cuộc chiến với lũ quái thú (chả thấy hủy diệt ở đâu ngoài hình ảnh Lầu Năm Góc trông như cái bánh bị khoét mất nhân và tượng đài Washingon đổ xiên như cái tăm trên cốc rượu cocktail đã cạn), những người còn sống sót buộc phải di cư lên Titan, một vệ tinh của Sao Thổ, chỉ để lại một số người ở lại để khai thác nước biển tách hydro làm năng lượng.

Anh Tom nhà ta sống ở trên một cái trạm không gian với một chị trông cũng chả nghiêng nước nghiêng thành lắm, suốt ngày đi đánh nhau với quái thú để trong coi mấy cái dàn hút nước. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại bị mất ngủ vì một số hình ảnh kỳ lạ. Nói thật với những người thích Issac Asimov và Arthur Clarke thì chỉ cần xem đến đoạn bọn quái thú cố tìm cách bắt chứ không giết anh Tom thì đã đoán mịa nó ra ngay Tom nhà ta đã bị xóa ký ức để nhầm lẫn bạn thù, nhưng kịch bản kém nên càng xem càng thấy phim nông choèn choèn, chả có kịch tính và cũng chả có chỗ nào làm mình xúc động đậy tý. Cái kiểu phim “anh-thực-ra-hoàn-toàn-chẳng-phải-người-mà-anh-tưởng” này nó quá nhiều rồi, nên phải làm sao dấu mối nó khéo khéo một tý, đằng này nó cứ đều đều nhạt toẹt gỡ mối rằng thì là mà bọn quái thú thực ra là người còn bọn anh Tom tưởng là người lại là bọn xâm lược Trái đất.

Cuối cùng, như tất cả các cái kết khác của loại phim này, anh Tom cột khăn đỏ vào cổ làm anh Ngô Mây lái chiếc tàu có gắn quả nuke cho nổ tung giữa trung tâm quả tàu lạ, cứu được Trái đất và dúm người còn sót của nó. Có sáng tạo chút đỉnh là thực ra anh Tom chỉ là một trong hàng đống các anh Tom đã được clone ra, nên một anh khác lại về thay anh làm chồng làm cha với chị vợ cũ để làm “happy ending” cho đủ lệ bộ.

Chưa kể những chỗ vô lý đùng đùng như chị vợ anh sau giấc ngủ beta cả 60 năm tỉnh dậy thấy chồng mình kể về những thứ xảy ra thì cười hô hố mỉa mai như con dở ( đã ngủ rồi thì biết gì đâu mà cười, lẽ ra phải gào thét đòi hỏi giải thích chứ) hoặc như anh Freeman bảo “cô ấy tin” (trong khi chị vợ vừa tỉnh lại trong khoang cứu sinh và bố Freeman làm sao biết chuyện gì đã xảy ra với tàu Odyssey và với phi hành đoàn), hay tự nhiên đánh tráo được cô vợ với ông già Freeman để cho nổ tung cái Tet một cách rất tùy hứng, phim này còn dở tệ về trang phục, đạo cụ và âm nhạc. Làm phim sci fi mà chả thấy có tính sáng tạo gì, mấy con drone trông chả khác mấy con drone của Ma trận hay Kẻ hủy diệt, thậm chí còn kém hơn nhiều. Tàu lạ chỉ là một khoảng trống đen ngòm. Hệ thống nhân bản con người trông cũng chỉ như mẫu tiêu bản trong phòng thí nghiệm. Nói chung phim này chắc siêu tiết kiệm!

Mình chưa bao giờ ưa anh Tom, mà phim này trông anh ấy bắt đầu già giống mình nên càng ghét, mặc dù anh ấy đóng nói cho công bằng là không quá tệ. Em Olga Kurylenco lúc nhìn cả phi hành đoàn của mình bị bắt chết lạnh như tiền, chả có chỗ nào diễn ra hồn. Bố Freeman cũng chả có gì nổi bật, cố nhét mình vào một bộ đồ da đen ngòm chật ních để làm ra vẻ bí hiểm, chứ vai của bố ai đóng chả được!

Tóm lại bà con nên tránh xa phim này cho đỡ phí xiền!
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Hai bài trên dìm hàng ác quá 8->
 

dukas

Active Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Đã ghét thì ghét cả đường đi lối về, nói thật fim nào mà chả có sạn, không thích thì thôi chứ lôi sạn thì nhặt cả ngày ko hết. Nhưng 2 cái bài trên rõ là dìm hàng, riêng quan điểm của mình về anh Tom thì cũng giống Daniel tuy nhiên qua hai fim Jack Reacher với Jack Harper mình cũng đã đỡ ớn lạnh anh ấy phần nào rồi.

Bản thân mình khi xem đoạn đầu cũng đoán ra được cái mô típ bộ fim nhưng xem xong vẫn thấy thoả mãn bởi vì cái hay không chỉ ở nội dung mà còn ở cái hình ảnh, âm thanh của nó nữa. Mà nói thực nếu là những người xem quá nhiều fim với đam mê thể loại Scifi với Clone thì kiểu gì mà chả đoán ra nội dung, nhưng vẫn còn không ít khán giả chưa kinh qua cái thể loại này có cái quái gì mà phải lôi ra như cái ông Nguyễn Thanh Sơn để chứng tỏ mình khủng cơ chứ, Pha Lê thôi miên bàn!!!
 
phim này xem đc khoảng 1 hay 2 tuần rồi, nội dung hay, cuốn hút, nhạc nền và màu sắc hoành tránh, nói chung tuyệt hơn cái Iron man xem cách đây 2 hôm nhiều, câu hỏi đặt ra là tại sao phim này lại ko làm thành 3D nhỉ
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Re: Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Daniel vừa xem Jack Reacher, kịch bản cũng hay cơ mà đến cái đoạn anh Tom vứt súng xuống đất đấu tay đôi với đối phương thì thôi rồi lượm ơi, Tom vẫn là Tom, không khá hơn được! Thế nên cái Oblivion này chắc chỉ được mỗi cái hiệu ứng hình ảnh là chính. Vừa hóng được hai bài này, mời các bạn vào chém!

Bài 1: Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng (Pha Lê)

Bài 2: Oblivion: tránh xa cho đỡ phí tiền (Nguyễn Thanh Sơn)

xem phim là để cảm nhận thông điệp, để mở lòng mình ra, học những điều hay, thỏa mãn với cảnh đẹp, phấn khích với cảnh hành động, chứ không phải ngồi đó săm soi nhặt sạn, tìm xem nó phi lý chỗ nào, bất logic ra sao, xem phim mà hẹp hòi như vậy thì xem làm j cho phí thời gian ra.

mà cũng phải, bài viết trên trang "soi" thì nhiệm vụ của nó chắc chỉ có chừng đó thôi, "soi" là đủ
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

xem phim là để cảm nhận thông điệp, để mở lòng mình ra, học những điều hay, thỏa mãn với cảnh đẹp, phấn khích với cảnh hành động, chứ không phải ngồi đó săm soi nhặt sạn, tìm xem nó phi lý chỗ nào, bất logic ra sao, xem phim mà hẹp hòi như vậy thì xem làm j cho phí thời gian ra.

mà cũng phải, bài viết trên trang "soi" thì nhiệm vụ của nó chắc chỉ có chừng đó thôi, "soi" là đủ

Từ những gì Daniel đã biết về Tom Cruise, thì các phim của Tom thường Daniel không ưu tiên xem rạp. Thế nên phim này quả thật là Daniel chưa xem. Tuy nhiên khi xem qua review của các bạn trong topic thì có vẻ như đây là một bước tiến lớn của Tom. Do đó Daniel muốn đưa những bài này để nhờ các bạn phản biện xem những nhận xét trong bài có đúng như vậy không?

Những gì BuiAn phát biểu thì trong hoàn cảnh nào cũng đúng. Tuy nhiên trên một góc nhìn khác, thì nếu nói như vậy là vô cùng, phim nào dù dở thậm tệ đến đâu vẫn có thể có những thông điệp của nó, vẫn có những khía cạnh tích cực của nó.

Giống như ăn tô phở nào cũng thấy ngon, thì chẳng việc gì phải đi ăn tô phở 800 nghìn thịt bò Kobe, mà cứ ra vỉa hè gọi một tô 10 nghìn cho tiện và tiết kiệm.

Khi ta đánh giá một bộ phim, chấm điểm cho nó, thực ra điểm số dành cho nó không quan trọng bằng việc từ cơ sở nào ta tính ra được điểm số đó. Bài viết trên trang SOI thì tất nhiên nhiệm vụ của nó là vạch ra những điểm tiêu cực của phim. Còn trên phương diện là người xem phim, đón nhận thông tin từ nhiều chiều sẽ giúp ta đặt bộ phim vào đúng vị trí của nó.

Cái năng lực nhìn ra điểm hay và điểm dở của một bộ phim, nó không triệt tiêu cảm xúc, mà ngược lại còn giúp ta thăng hoa khi thưởng thức, vì khi đó ta quân bình được giữa kỳ vọng chủ quan và phẩm chất khách quan của bộ phim. Những bộ lọc nhận thức của ta sẽ mở rộng đón nhận từng giá trị phù hợp của phim chứ không thụ động tiếp nhận bộ phim một cách chung chung. Điều đó giống như hai người ăn phở, một người đói chỉ biết ăn no và thấy ngon, một người kia thưởng thức tô phở bằng những giác quan riêng; dùng mắt để thấy nước phở trong rau xanh lát ớt đỏ, dùng mũi để ngửi mùi thơm của thịt, của phở, của rau; rồi còn vị giác, thính giác... Hoặc cũng giống như người uống rượu, có người chỉ ực một phát để thấy rượu nóng len vào trong cơ thể, có loại đầm loại hỗn; nhưng có người nâng ly rượu lên để thấy màu sóng sánh hổ phách, lắc nhẹ để ngửi mùi rượu và liên tưởng đến những cánh đồng nguyên liệu làm ra thứ rượu đó và cả một không gian văn hóa của nơi xuất xứ ra nó...

Vậy nên xem phim, cốt yếu thấy hài lòng thỏa mãn là được. Nhưng theo thời gian người ta sẽ không hài lòng với những cảm nhận chung chung mà muốn gọi tên nó ra, tại sao mình thấy nó hay, hay ở điểm nào, thú vị ở điểm nào, cái khác lạ trong tình huống này là gì? Mà đã chỉ ra cái hay, thì nghĩa là cũng phải thấy điểm hạn chế ở đâu, để gạt nó qua một bên, để không phải thất vọng vì những điểm dở cố hữu đó. Những tình tiết Dejavu hay các nhân vật cameo trong phim sẽ trở thành vô nghĩa nếu người xem không có sự phân tích, liên hệ, đánh giá giữa các bộ phim khác nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

heardless

Member
Ðề: Re: Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

xem phim là để cảm nhận thông điệp, để mở lòng mình ra, học những điều hay, thỏa mãn với cảnh đẹp, phấn khích với cảnh hành động, chứ không phải ngồi đó săm soi nhặt sạn, tìm xem nó phi lý chỗ nào, bất logic ra sao, xem phim mà hẹp hòi như vậy thì xem làm j cho phí thời gian ra.

mà cũng phải, bài viết trên trang "soi" thì nhiệm vụ của nó chắc chỉ có chừng đó thôi, "soi" là đủ
Phim dở thì có quyền chê chứ bác,xem phim cũng như ăn cơm,chả ai cố tình săm soi nhặt sạn cho vào mồm để kiếm cớ chê cơm dở cả,khốn thay sạn nhiều quá có muốn tránh cũng ko được.Tui coi phim này thấy cũng dở ói nhưng vẫn thấy thích thú ở mặt hình ảnh,tạo hình máy móc và nếu thích mặt này lại chẳng thể chê những mặt khác chưa được của nó.Tôi thấy cái íu nhất của bộ phim là ở tay nghề đạo diễn và trình độ diễn xuất của Tom.Đạo diễn cố tình tạo nhiều twist để tạo sự hấp dẫn nhưng điều đó chỉ làm cái cốt truyện lỏng lẻo sẵn có dễ gãy đổ thêm,cách kể truyện của phim cũng là 1 điểm tệ ,cảnh mở đầu ta nghe Tom kể vắn tắt cho khán giả nghe về những sự kiện xảy ra trên TĐ trong quá khứ, ngay sau đó đoạn thoại Tom nói chuyện với nhỏ partner lặp lại y chang những chi tiết vừa mới nói,những tâm tư ,nội tâm của jack như nhớ TĐ,nhớ vợ...ta đều biết được qua thoại tự kể của Jack chứ hầu như chả thấy được qua diễn xuất của Tom hay tình huống phim.1 thủ pháp thường thấy trong phim truyền hình VN,Mặt Tom thì lúc nào cũng toát lên 1 nét phởn ,hứng chí chứ ko tí gì gọi là nội tâm như các nhân vật trong phim post-apocalyptic khác.Diễn biến tâm lí ,phản ứng của các nhân vật cũng cực kì vô lí và khó hiểu.Con vợ khi tỉnh dậy mặt cứ đờ ra chả nói năng gì với thằng chồng ,cứ như là bị mất trí nhớ.Anh Jack sau bao nhiêu năm gặp được đồng loại,suy nghĩ đầu tiên của ảnh là :bọn này là kẻ xấu ?,Anh Jack 51 thấy 1 thằng giống y chang mình thì chả suy nghĩ gì lao cách tìm cách giết nó ?.Bọn khởi nghĩa thì mấy chục năm trời cứ giả làm alien để jack hiểu lầm bắn chết,trong khi bọn người máy cả 3 lần gặp phe khởi nghĩa đều xả súng giết sạch hết chứ có bị nhầm lẫn bởi cái trò ngụy trang này tí nào đâu.Cái kết phim còn thảm họa hơn,anh Jack trước khi lên đường cứu nước đem giấu vợ ở 1 hốc núi vì ko muốn thằng khác xài ké vợ mình ,nhưng đen thayvẫn có 1 anh clone mò ra được chỗ ấy sau 3 năm,phim hết tạo ra kết thúc mở để khán giả tưởng tượng trong đầu cảnh mấy ngàn thằng clone khác kéo tới đòi ngủ tập thể.Ấn tượng duy nhất khi bước ra rạp:cặp mông bóng loáng em partner rọi dưới ánh trăng.
À quên trăng nổ rồi ,ánh gì chả biết.
 
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Đọc bài của Pha lê về Oblivion, em thấy nó dường như không xứng đáng với 1 tay viết nhiệt huyết và nghiêm túc trên Soi. Việc đem những ngôn từ ví von mang tính châm biếm 1 cách hướng dục vào đây có lẽ không cần thiết, mặc dù việc thụ hình là quyền tự do của mỗi người. Chưa kể tới việc thụ hình ấy còn có quá nhiều méo mó: TET - tetrahedron cấu trúc của khối tứ diện, 1 khối cơ bản nhất được người viết cảm nhận là "chỗ kín" của người phụ nữ; Cái máy bay mang cấu trúc sinh học như con chuồn chuồn thì được cảm nhận là "của quý" của người đàn ông; làm gì có cảnh nào mà Tom (Jack) dùng cái "của quý" ấy để bắn phá "chỗ kín" như tác giả mô tả ??? Em nghĩ rằng đây là 1 cách "bàn lộn" không nghiêm túc của Pha Lê.

Về tổng quan, em nghĩ phim xem được. Tạo hình đẹp đấy chứ : Mấy căn hộ trông rất phê, mấy cú lộn nhào đảo chiều của máy bay rất hay, cảnh tan hoang dưới mặt đất trông rất thú vị. Kỹ xảo miễn bàn. Âm thanh -âm nhạc được, giai điệu cao trào nghe cũng rất vào tai (tuy nhiên giai điệu được lặ lại hơi nhiều khiến em thấy hơi đơn điệu). Tom diễn thì vẫn thế, kiểu như Jack Harper thì cũng na ná như Jack Reacher :D Em O.Kurylenko và em A.Riseborough gần như chỉ có 1 khuôn mặt từ đầu chí cuối.

Em thì có mấy chi tiết thắc mắc về kịch bản như sau :

1. Nếu Mặt Trăng bị phá hủy, liệu có thể nào Trái Đất còn tồn tại được như thế không ? (độ cân bằng, tốc độ quay v.v...bác nào siêu Vật lý thử giải thích giùm)

2. Cơ may nào trong số rất ít những người sống sót đó lại có mấy anh kỹ thuật của Nasa ? Nếu coi việc các anh ý sống sót như 1 tiên đề thì e rằng hơi khiên cưỡng. Nó khiên cưỡng cũng y như việc chỉ mấy anh ở Mỹ là mới sống sót được, còn các anh Nga, Pháp, Đức v.v... thì teo hết vậy :D

3. Vì sao Jack 49 lại là người được "lựa chọn", trong khi Jack 52 cũng "nhân văn" chả kém gì anh ? (câu hỏi này em tạm hiểu cứ cuối chu kỳ 5 năm, thì hàng loạt Jack và Victoria phải về vườn để tẩy não hoặc bị thủ tiêu vì những ký ức đã bắt đầu phát sinh mạnh).

4. Nhân vật Julia gần như chẳng có giá trị gì, ngoài việc khẳng định trí nhớ của anh Jack là đúng. Túm lại là hơi thừa thãi ?

5. Chi tiết để Jack mang Beech vào được trong Tet cũng hơi dễ dàng. Chẳng lẽ hệ thống an ninh của Tet được lập trình quá dễ dãi không 1 lần quét qua như mấy con tự hành đã từng quét khi phi thuyền rơi xuống đất ?

6. Chi tiết Beech nói "không phải tôi tin, mà là Cô Ấy (she) tin " . Cô ấy ở đây là ai ạ ? Nếu là Julia thì còn chi tiết nào chưa được làm sáng tỏ đây ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ceibga

Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Chẹp chẹp, vừa xem xong film này, nhưng vẫn chưa hiểu cái TET từ đâu đến vậy các bác?
 

vietlong04

Active Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Đọc bài của Pha lê về Oblivion, em thấy nó dường như không xứng đáng với 1 tay viết nhiệt huyết và nghiêm túc trên Soi. Việc đem những ngôn từ ví von mang tính châm biếm 1 cách hướng dục vào đây có lẽ không cần thiết, mặc dù việc thụ hình là quyền tự do của mỗi người. Chưa kể tới việc thụ hình ấy còn có quá nhiều méo mó: TET - tetrahedron cấu trúc của khối tứ diện, 1 khối cơ bản nhất được người viết cảm nhận là "chỗ kín" của người phụ nữ; Cái máy bay mang cấu trúc sinh học như con chuồn chuồn thì được cảm nhận là "của quý" của người đàn ông; làm gì có cảnh nào mà Tom (Jack) dùng cái "của quý" ấy để bắn phá "chỗ kín" như tác giả mô tả ??? Em nghĩ rằng đây là 1 cách "bàn lộn" không nghiêm túc của Pha Lê.

Về tổng quan, em nghĩ phim xem được. Tạo hình đẹp đấy chứ : Mấy căn hộ trông rất phê, mấy cú lộn nhào đảo chiều của máy bay rất hay, cảnh tan hoang dưới mặt đất trông rất thú vị. Kỹ xảo miễn bàn. Âm thanh -âm nhạc được, giai điệu cao trào nghe cũng rất vào tai (tuy nhiên giai điệu được lặ lại hơi nhiều khiến em thấy hơi đơn điệu). Tom diễn thì vẫn thế, kiểu như Jack Harper thì cũng na ná như Jack Reacher :D Em O.Kurylenko và em A.Riseborough gần như chỉ có 1 khuôn mặt từ đầu chí cuối.

Em thì có mấy chi tiết thắc mắc về kịch bản như sau :

1. Nếu Mặt Trăng bị phá hủy, liệu có thể nào Trái Đất còn tồn tại được như thế không ? (độ cân bằng, tốc độ quay v.v...bác nào siêu Vật lý thử giải thích giùm)

2. Cơ may nào trong số rất ít những người sống sót đó lại có mấy anh kỹ thuật của Nasa ? Nếu coi việc các anh ý sống sót như 1 tiên đề thì e rằng hơi khiên cưỡng. Nó khiên cưỡng cũng y như việc chỉ mấy anh ở Mỹ là mới sống sót được, còn các anh Nga, Pháp, Đức v.v... thì teo hết vậy :D

3. Vì sao Jack 49 lại là người được "lựa chọn", trong khi Jack 52 cũng "nhân văn" chả kém gì anh ? (câu hỏi này em tạm hiểu cứ cuối chu kỳ 5 năm, thì hàng loạt Jack và Victoria phải về vườn để tẩy não hoặc bị thủ tiêu vì những ký ức đã bắt đầu phát sinh mạnh).

4. Nhân vật Julia gần như chẳng có giá trị gì, ngoài việc khẳng định trí nhớ của anh Jack là đúng. Túm lại là hơi thừa thãi ?

5. Chi tiết để Jack mang Beech vào được trong Tet cũng hơi dễ dàng. Chẳng lẽ hệ thống an ninh của Tet được lập trình quá dễ dãi không 1 lần quét qua như mấy con tự hành đã từng quét khi phi thuyền rơi xuống đất ?

6. Chi tiết Beech nói "không phải tôi tin, mà là Cô Ấy (she) tin " . Cô ấy ở đây là ai ạ ? Nếu là Julia thì còn chi tiết nào chưa được làm sáng tỏ đây ?

1. Vẫn tồn tại bt, chỉ có vài vấn đề về địa chấn sóng thần do ảnh hưởng lực hấp dẫn, thực thì vấn đề này em cũng ít quan tâm (em ko giỏi vật lý đâu nhá)

2. Cái này thực sự rất vô lý, không lẽ bọn nó mang quân tới bằm vài phát chết sạch người trái đất mà không có lấy tý sự chống cự nào à, đội quân của nó cũng đâu phải quá imba

3. Thực ra cái này em nghĩ linh hồn và ý chí của Jack rất mạnh nên anh ta cứ đi vật vờ, hết anh này rồi đến anh kia, kiểu chép dữ liệu và robot ấy, sau khi anh 49 nghẻo thì anh 52 có linh hồn.

4. Julia kiểu giống cái giắc nối truyền dữ liệu, có cái giắc thì mới truyền linh hồn vào cơ thể được.. :>

5. Cái điểm này thật nhảm, con robot thông minh vậy mà cho mang nguyên cái phi thuyền vào thẳng, kiểu như cho con đĩa lên thẳng não rồi biểu nó nằm yên chứ đừng làm chi hết, có mà nó hút cho lòi máu..

6. Julia tin, nhưng thực ra lúc này cô ấy chả biết Jack là bản sao đâu, chỉ cảm nhận là khác trước, có thể cô ấy tin là làm cho Jack trở lại được bt.

Nói chung coi film em chỉ mê ngôi nhà của Jack, quá đã, bẻ bơi quá đẹp, thiết kế quá hoàn chỉnh hợp lý, view thì khỏi bàn, như trên thiên đường vậy :) Nhất là đoạn tắm trong bể bơi với "đối tác" nữa chứ, trời ơi nóng hết cả người..

Film rõ ràng có sạn như nó là một bộ film hay, trên quan điểm cá nhân. Nếu film mà cứ đem suy luận logic đời thường thì mất hay mất, kiểu coi tom và jerry như vậy chắc được 1 tập tom lên thiên đường rồi lấy đâu ra phần khác mà coi.
Mình là người coi film, coi film để giải trí, còn ai muốn làm nhà phê bình film thì mới lên trên.
 

viettoanhp

Well-Known Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Phim này công nhận hình ảnh quá đẹp, thích cái kiểu ánh sáng mà phim này xử lí, nói chung nội dung khá ổn chỉ có điều phần giải thích cái khối tam giác hơi ít, việc nó phá hủy trái đất cũng hơi mông lung và mờ nhạt
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Các bác cho hỏi sao module chở cô vợ jack mãi mới đâm xuống trái đất vậy??? Jack thả module chứa mấy cái quan tài ra rồi bay vào trong tam giác, bị tẩy não, nhân bản v.v... rồi quay về trái đất làm cu li... tóm lại là khá lâu rồi mới thấy cái module kia xuất hiện, trong khi khoảng cách từ trái đất đến tam giác rất gần?
 

conan_pika

New Member
Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này

Nghe hấp dẫn quá, phim hành động Mỹ phim nào cũng hay, note đây tối về em xem :D
 
Bên trên