lengockhanhi
Film critic
Tối nay Nhi rất nhức đầu, vì dạo này có nhiều chuyện căng thẳng quá, từ công việc đến tâm lý làm Nhi mất ngủ. Nhi cố gắng giữ cho nhịp sống bình thường nhưng vẫn khó quá. Nhi viết bài này để giải tỏa căng thẳng, các bạn đừng khó chịu vì những lời Nhi viết dài dòng quá.
Hoàn cảnh quyết định sở thích
Sở thích nuôi dưỡng tâm hồn
Tâm hồn tạo ra nhân cách
và nhân cách sẽ quyết định số phận.
Đó là những gì mà phim ảnh đã gây ra cho cuộc đời Nhi. Nhi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện này, để các bạn có lúc nào nghĩ lại xem mình đã và đang xem phim như thế nào, và nó có ý nghĩa gì với cuộc đời bạn.
Các bạn biết Nhi gần đây, nhiều bạn nói thích đọc những gì Nhi viết, nhưng có lẽ không bạn nào ngờ được ở thời học sinh người viết từng là một học trò cá biệt học hành ngu dốt, từng bỏ nhà đi hoang, từng tự tử nhiều lần không thành và từng độc ác, căm thù cuộc đời.
Hoàn cảnh quyết định sở thích
Nhi nghiệm ra là trẻ em con nhà giàu cũng có cái khổ. Vì chúng không có đam mê nào mãnh liệt, cuộc đời từ nhỏ tới lớn chỉ là một chuỗi những ước muốn được thỏa mãn dễ dàng, những niềm vui qua nhanh, và mau chán. Nhi từng có đứa bạn cứ liên tục đổi máy console, hết PS2 tới Xbox, rồi PS3, cuối cùng nó than là chán quá không biết chơi cái gì (và Nhi đã chỉ nó chơi HD).
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó thường có mơ ước mãnh liệt hơn về 1 thú vui nào đó. Ví dụ nh Nhi, Nhi hiểu đam mê xem phim của mình quá lớn vì hồi nhỏ phim ảnh là môt thứ rất quí hiếm, và Nhi đã thèm khát nó rất lâu.
Tuổi thơ Nhi trôi qua trên một căn gác nhỏ đầy bóng tối cạnh một con hẻm trong phố Tàu Chợ Lớn, nơi ấy Nhi và anh N đã sống qua những năm tháng thời thơ ấu. Nhi thích đọc sách từ nhỏ, cái kệ sách ở nhà đầy tiểu thuyết văn học và truyện tàu, Nhi đã đọc tất cả chúng, ngày này qua ngày khác khi còn chưa lên lớp 3. Bố mẹ đi làm vắng nhà, Nhi và anh N chơi 1 mình và không được ra đường. Nhà không có TV, và Nhi cũng không được phép đi xem chực ở nhà hàng xóm. thời đó nước mình còn nghèo lắm, nhà ai có TV là rất sang rồi. Có một lần Nhi qua nhà nhỏ bạn chơi, thấy 3 chị em quây lại bên 1 cái TV màu nhỏ xíu khoảng 10 inch xem phim thật vui, Nhi ước gì mình có 1 màn ảnh nhỏ như thế. Khi tới trường, tụi bạn kể lại hào hứng về những phim hay như Star Trek, 007, Con bạch tuộc... mà chúng xem đêm qua, Nhi không biết nói gì với chúng cả, Nhi không dám nói là mình không hề xem phim. Có lẽ sự thèm muốn khi thấy trẻ con xung quanh có TV màu, đầu Video khiến sau này Nhi có đam mê đặc biệt với băng dĩa.
Nhi thích nghe nhạc cổ điển từ rất nhỏ, trái lại không thích nhạc Pop-Rock như những đứa bạn khác, không phải vì Nhi được đi học đàn piano hay nhạc lý, mà vì hồi nhỏ và cho đến khi học lớp 4, Nhi chỉ biết làm bạn với cái radio, trên sóng FM mỗi trưa và đêm khuya đều có chương trình nhạc giao hưởng và thính phòng. Nhi đã nghe những bản concerto, symphony của Mozart, Bach, Beethoven từ nhỏ trong nhiều năm như vậy. Nếu Nhi nghe băng casette hay dĩa CD, có lẽ Nhi cũng sẽ thích những ban nhạc thập niên 70-80, thích Lambada và nhạc Canto pop như bao bạn trẻ khác thời đó. Từ chỗ nghe nhạc cổ điển và nghe giọng thuyết minh của cô phát thanh viên, sau này Nhi gần như thuộc rất nhiều tác phẩm và nhà soạn nhạc.
Vì không có TV, Nhi làm quen với điện ảnh ngay chính tại rạp chiếu. Ở nhà ban đêm chỉ có ánh đèn dầu, buổi sáng thì chỉ có khung cửa sổ nhỏ, khiến Nhi thích đi xem phim vô cùng. Phim ảnh đối với Nhi là 1 thế giới tuyệt vời, nó đẹp hơn cuộc đời thật, rộng lớn hơn căn gác gỗ Nhi ở, nó mở ra cho Nhi thấy cả thế giới mà Nhi không thể thấy được qua khung cửa sổ của nhà mình, Nhi có thể xem mọi nơi trên thế giới, từ những khu rừng rậm đến biển xanh, những thành phố giàu có đầy xe cộ và cả vũ trụ nữa. Những điều đó thật hấp dẫn.
So với Nhi, anh N không quá quan tâm tới điện ảnh, nhưng anh luôn đồng ý bỏ thời gian cùng Nhi xem tất cả những bộ phim Nhi thích. Anh đã chơi những trò điện ảnh với Nhi từ nhỏ xíu và làm cho Nhi rất nhiều đồ chơi. Nhi còn nhớ khi mình học lớp 3, anh đã dùng kính lúp và 1 cái hộp để chế ra máy chiếu phim, mình mua những tấm phim màu nhỏ bán ngoài cổng trường, về nhà, và chờ buổi trưa nắng lên cao, anh lấy 1 tấm gương dùng ánh mặt trời rọi qua cái hộp để chiếu hình thật lớn trên bức tường. Nhi thích trò này, mỗi tấm hình đó chỉ là 1/24 giây của một bộ phim mà Nhi không biết tên.
Lên lớp 4, anh đã vẽ những ảnh hoạt hình trên một góc trang sách và khi Nhi lật cuốn sách, hình ảnh chuyển động, khi anh làm những chuyện này, anh không biết phim ảnh có duyên với Nhi và với anh như một định mệnh.
Sở thích nuôi dưỡng tâm hồn, và tâm hồn tạo ra nhân cách
Cuộc sống của Nhi gần như khép kín, một phần do sự nghiêm khắc của gia đình, một phần do tính cách của Nhi buồn nhiều hơn vui, với suy nghĩ nội tâm dồn nén, ít khi cười giỡn hay đam mê một trò chơi nào. Ở trường lớp Nhi được cho là ngoan, hiền cũng vì quá ít nói. Ít bạn bè, ít những trò chơi tập thể, Nhi sống như thế đó.
Nhi còn nhờ một lần trường tổ chức đi chơi xa, nhà không cho Nhi đi, nhưng bố Nhi đã đền cho Nhi chuyến đi chơi đó bằng 1 buổi xem phim. Một lần khác mẹ đi công tác vắng nhà, hai bố con buồn quá lại lang thang đi chơi buổi trưa nắng, thấy rạp gần nhà chiếu Tinh Võ Môn thế là vào xem luôn, và nhiều lần như vậy, dường như rạp cinema là nơi Nhi có thể vào đó để tránh mọi nỗi buồn và nỗi cô đơn. Mỗi lần cuối tháng, cuối năm học sinh giỏi, hay thi điểm cao thì phần thưởng duy nhất Nhi có thể nhận là đi xem phim, mà phim ngày đó có gì đâu, hai giờ ngồi trong bóng tối nhìn những hình ảnh lờ mờ của một phim video Hong Kong, phim Mỹ chiếu trên màn ảnh.
Khoảng giữa năm cấp 2 là lúc Nhi học hành sa sút nhất, Nhi không còn tin vào mình và buông xuôi tất cả. Nhi mất căn bản các môn học, thi rớt, thành học sinh trung bình, yếu, bạn bè xa lánh... Nhi vẫn xem phim, nhưng những bộ phim đó không cho Nhi lối thoát khỏi cuộc sống chán nản và bi quan ở trường lớp. Ở nhà la mắng, đánh đập thì Nhi phản kháng, có lần Nhi tuyệt vọng bỏ nhà đi lang thang khắp nơi suốt ngày, chỉ định chết đâu đó, Nhi vào rạp xem phim, đó là phim Edward - Bàn tay kéo, bộ phim quá cảm động làm Nhi càng buồn hơn. Nhi khóc thật nhiều, sau đó Nhi uống vài viên thuốc ngủ và nghĩ là mình sẽ chết ở ghế đá công viên, nhưng trời tối Nhi thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu, và thấy trống rỗng, sau đó Nhi về nhà và chấp nhận hậu quả sau đó. Từ đêm đó địa ngục thực sự mở ra với Nhi, suốt nhiều năm sau.
Năm lớp 9, nhà Nhi có đầu video, nhưng chỉ vì Nhi học quá kém ở trường, chuyện xem phim của Nhi hoàn toàn bị cấm đoán, không cho xem TV là hình phạt kéo dài, còn khổ sở hơn những trận đòn và lời mắng, và mỗi lần ngồi xem 1 phim mà bên tai nghe tiếng mắng nhiếc nước mắt Nhi lại chảy dài, bộ phim thành ra đắng ngắt, nên Nhi chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện học kém, để trở về với thú vui của mình. Lên cấp 3, khi Nhi lấy lại căn bản và học giỏi dần dần, Nhi mới xem phim lại tự do.
Ngay cả khi Nhi đã lấy lại sự tự tin thì cũng không được an toàn, trong suốt những năm học sau đó luôn có một cây roi tre gác trên bàn học của Nhi, để hằng ngày Nhi ngồi học đều phải đối diện với nỗi sợ hãi. Mỗi điểm kém đều phải trả giá bằng lằn roi và nước mắt, cho đến ngày Nhi thi kì thi cuối cùng và từ giã mái trường. Có 1 lần Nhi tự tử nữa bằng cách cắt tay mình nhưng không thành công.
Nhi học tại 1 trường bán công mà mỗi lần đi qua cổng trường Nhi tự thấy xấu hổ kì lạ. Bạn bè ở đó rất tốt với Nhi, nhưng Nhi luôn im lặng, giữ khỏang cách và vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhi rất sợ phải bị ngã xuống lần nữa nên chỉ cắm đầu vào học, Nhi ghen tị với cả bạn bè mình, không giúp đỡ bạn bè, ích kỉ và chỉ biết làm sao hơn người. Thời gian đó Nhi rất thích xem những phim ảnh có đề tài trả thù, những phim bạo lực, kinh dị, máu me, vì chúng rất hợp với tâm tưởng thù hận của Nhi với trường lớp. Nhi đã xem phim của John Woo, Lý Liên Kiệt, phim bạo lực Mỹ, kinh dị Ý...
Hồi nhỏ chỉ có 1 môn học Nhi thích là văn, Nhi được cô khen là có năng khiếu, những bài văn Nhi viết luôn được điểm cao. Nhi viết bằng cảm xúc thật của mình… Nhưng cũng chính thầy cô là người đã chặn đứng mơ ước trở thành văn sĩ của Nhi. Nhi bất mãn, khi thấy mỗi lần đi thi những kì thi quan trọng thì chính môn Văn lại phản bội Nhi, thi học sinh giỏi năm lớp 9, Nhi rớt, thi tuyển sinh lớp 10 chuyên ban C, Nhi cũng không đậu, Nhi gục ngã hoàn toàn, sau đó Nhi tự bắt buộc Nhi phải đi theo con đường khác hoàn toàn, phải học Toán, Lý, Hóa là những môn học mà Nhi không bao giờ có đam mê. Để rồi suốt năm lớp 12, khi Nhi trở thành người giỏi Toán, Lý nhất lớp thì Nhi không còn viết được những suy nghĩ thật của mình nữa, Nhi chỉ chép lại những gì trong sách vở, ước mơ văn chương của Nhi đã chết.
Chính trong hoàn cảnh đó, Nhi tìm đến phim ảnh như 1 sự giải thoát. Đã từng có lúc Nhi căm thù và ghét tất cả mọi người xung quanh mình, mỗi ngày đến trường Nhi chỉ biết 1 điều là làm sao chép đủ bài, làm bài tập, làm kiểm tra điểm cao, tan trường thì đi lớp luyện thi, và khi tất cả áp lực đó qua rồi, Nhi có thể về lại với không gian nhỏ bé của mình, thuê một cuộn phim và vui vẻ với chính mình. Phim ảnh lúc đó đối với Nhi là 1 cách giải tỏa tâm lý, nên Nhi xem nhiều phim hành động, kinh dị, những bộ phim giải trí tầm thường nhưng làm Nhi vui và trốn ra khỏi cuộc sống khó khăn của mình. Mỗi lần đến kì thi quan trọng thì Nhi lại cắm đầu vào học đến kiệt sức, kì thi qua rồi Nhi mới nghỉ ngơi được, và xem 1 phim làm Nhi thấy khỏe lại nhiều lắm.
Có 1 bộ phim làm Nhi vui duy nhất trong những năm đó, là phim the Last Action Hero, Nhi xem nó 3 lần và lần nào cũng mỉm cười, vì bộ phim đã nói hết những ước mơ của Nhi hồi còn nhỏ.
Rồi Nhi cũng xong tú tài, vào đại học. Đã có lúc Nhi dự định sẽ tự sát nếu thi đại học không thành. Vì Nhi không hình dung nổi mình sẽ đối diện với thất bại đó thế nào. Nhưng tờ Giấy báo trúng tuyển lại làm Nhi rơi vào một khoảng trống lạ lùng và Nhi rơi trong suốt hai ngày, thức trắng đêm, chỉ ngồi một mình, không muốn làm gì, chỉ cười và khóc. Lúc này Nhi mới thấy hối hận và đau khổ, vì Nhi nhận ra đã mất thời đẹp nhất của đời mình, không còn bạn bè nữa và Nhi rất giận bản thân. Bắt đầu từ đó, trong 5 năm sau Nhi thay đổi cách sống của mình, Nhi không ghen tị, không ích kỉ, nhưng cố gắng yêu thương và tha thứ cho người khác. Nhi bắt đầu chán những phim hành động rẻ tiền mà tìm xem những phim có giá trị hơn, những phim có nội dung về tình yêu, sự hi sinh, những phim có thể làm Nhi sống tốt hơn và làm Nhi khóc.
Nhà Nhi chuyển ra ngoại thành, ở đó Nhi có phòng riêng, một cái TV, Nhi mua thêm đầu DVD. Trong những năm đại học, Nhi lên giảng đường mà trong giỏ bao giờ cũng có một hai dĩa DVD, tiền học bổng và đi làm thêm Nhi bí mật để dành cho việc này. Mấy chị chủ dễ thương ở những thương xá bán dĩa quận 1 đều quen mặt Nhi, vì có phim mới là Nhi chọn và lấy. Nhi chưa bao giờ có được cảm giác nghe âm thanh surround cho tới ngày Nhi mua 1 dàn máy nhỏ như hiện nay. Thế giới về đêm của Nhi ngoài mùa thi là những bộ phim, và Nhi nghiện chúng, có cái gì đó thèm khát như lâu lắm không được ăn uống. Nhi có thể ngồi hàng giờ xem những phim tình cảm ủy mị, bi kịch, ôm vuốt ve con mèo, và Nhi khóc mà không hiểu vì sao Nhi khóc, nhưng đến một ngày Nhi khóc khi đang xem 1 cảnh phim, và chợt thấy mình đã lớn hơn nhiều, không còn là đứa bé nữa.
Nhi xem phim nhiều không thể kể hết. Việc xem DVD bắt buộc Nhi phải nghe tiếng anh, và kết quả không tệ. Rồi một ngày nọ, Nhi quyết định sẽ học ngoại ngữ, Nhi muốn học thật giỏi, để có thể nói, nghe và sống 1 một tâm hồn khác. Dòng phim Legal Drama đã giúp Nhi rất nhiều khi học tiếng anh, những cuộc tranh luận của luật sư tại tòa án, cách họ hùng biện, lập luận. Nhi mua sách và học 1 mình môn ngôn ngữ, logic, hùng biện. Nhi làm thẻ thư viện và mượn sách ngoại văn về đọc.
là 1 người đặc biệt, Nhi chưa bao giờ học giỏi được ngoại ngữ ở trường, các giáo viên tiếng anh đều bất lực với Nhi, vì Nhi không thể phát âm đúng, không làm được bài tập ngữ pháp, mọi công sức bỏ ra đều vô dụng. Bắt đầu học tiếng anh từ năm lớp 6, mãi tới năm lớp 10 vẫn chưa nói được, chưa nghe được, chưa viết được. Chính phim ảnh đã giúp Nhi học ngoại ngữ, một cách nhẹ nhàng, như không. Nhi xem thật nhiều DVD… những phim hoàn toàn không có tiếng việt, phải nghe tiếng anh, đọc phụ đề anh từ ngày này qua ngày khác. 3 năm sau, vào một ngày nọ khi xem một phim mà không có phụ đề, Nhi kinh ngạc nhận ra là mình hiểu những gì nói trong đó, Nhi đã nghe được tiếng anh và mọi thứ giống như in sâu vào tiềm thức. Lúc đó Nhi đã cười thật hạnh phúc… Nếu không có hàng trăm hàng ngàn bộ phim đó thì Nhi không thể nói và nghe tiếng anh như ngày nay. Lúc này Nhi nhận ra là mình đã đặt 1 chân sang thế giới khác, thế giới mà thời còn nhỏ Nhi vẫn say mê.
và nhân cách sẽ quyết định số phận.
Nhi đã mê xem phim, và từng giai đoạn của cuộc đời, phim ảnh làm cho nhân cách Nhi hình thành dần dần lúc nào không hay. Nhi nhận thấy rằng tất cả những phim bạo lực Nhi xem không hề làm Nhi độc ác, mà chính cuộc đời và hoàn cảnh xã hội mới làm Nhi độc ác, vì vậy Nhi rất sợ phải rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng. Khi người ta tuyệt vọng người ta sẽ ích kỉ và ghét những người may mắn thành công hơn mình, điều đó rất có hại. Phim ảnh đã đồng hành cùng Nhi trên mọi bước đường. Cũng chính phim ảnh đã thức tỉnh Nhi, cứu cho Nhi không tự hủy diệt mình cho Nhi làm lại từ đầu. Những nhân vật đã chết trong phim để Nhi có thể khóc, và bớt ích kỉ hơn. Phim còn giúp cho Nhi nghe nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Nhật...
Trong cuộc đời xem phim, Nhi đã gặp rất nhiều những con người thật tốt, thật dễ thương nhân hậu, đó là người bố đã dẫn Nhi đến với thế giới của phim ảnh, là 1 cô chủ tiệm băng video, vừa làm giáo viên Văn vừa phải đứng cho thuê những bộ phim kinh dị, bạo lực nhưng vẫn giao tiếp với Nhi nhẹ nhàng, dùng lời hay ý đẹp, cô ấy là người đầu tiên bình luận phim hay cho Nhi nghe, cô không cho Nhi thuê những cuộn băng quá bạo lực mà tuổi Nhi không phù hợp, nhưng có thể tin tưởng 1 đứa học trò áo trắng khi cho nó mang về cả đống phim mà không lấy tiền cọc. Đó còn là những chị buôn DVD, giới thiệu phim hay, phim mới và rất chân thật về chất lượng dĩa, kiên nhẫn chờ bé Nhi ngồi thử dĩa. Và người yêu của Nhi có thể ngồi nắm tay Nhi trong rạp chiếu phim, cùng xem 1 phim ngay cả khi sở thích phim ảnh không hợp nhau.
Năm Nhi 20 tuổi, Nhi vẫn không chắc cái gì đã hình thành nên nhân cách mình, nhà trường, gia đình hay những bộ phim. Nhi nói chuyện thì già dặn và nghiêm trang mà không biết lời nào của Nhi, lời nào Nhi học được từ phim, nhân cách nào của các nhân vật trong phim đã hóa thành Nhi ? và bao nhiêu nước mắt đã đổ ra khi xem phim có làm Nhi thêm chút nữ tính, thêm lòng trắc ẩn, nhạy cảm hay hiểu thêm gì về ý nghĩa cuộc đời này không ? Nhi không trả lời được. Có thể là có, nhưng nó vô hình và chậm nên không thể giải thích được.
Có thể đêm đó Nhi không chết, vì thượng đế biết rằng 15 năm sau Nhi có cơ hội được gặp người yêu của mình, được biết HDVN, được xem phim Avatar, Inception và viết những dòng này.
Hoàn cảnh quyết định sở thích
Sở thích nuôi dưỡng tâm hồn
Tâm hồn tạo ra nhân cách
và nhân cách sẽ quyết định số phận.
Đó là những gì mà phim ảnh đã gây ra cho cuộc đời Nhi. Nhi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện này, để các bạn có lúc nào nghĩ lại xem mình đã và đang xem phim như thế nào, và nó có ý nghĩa gì với cuộc đời bạn.
Các bạn biết Nhi gần đây, nhiều bạn nói thích đọc những gì Nhi viết, nhưng có lẽ không bạn nào ngờ được ở thời học sinh người viết từng là một học trò cá biệt học hành ngu dốt, từng bỏ nhà đi hoang, từng tự tử nhiều lần không thành và từng độc ác, căm thù cuộc đời.
Hoàn cảnh quyết định sở thích
Nhi nghiệm ra là trẻ em con nhà giàu cũng có cái khổ. Vì chúng không có đam mê nào mãnh liệt, cuộc đời từ nhỏ tới lớn chỉ là một chuỗi những ước muốn được thỏa mãn dễ dàng, những niềm vui qua nhanh, và mau chán. Nhi từng có đứa bạn cứ liên tục đổi máy console, hết PS2 tới Xbox, rồi PS3, cuối cùng nó than là chán quá không biết chơi cái gì (và Nhi đã chỉ nó chơi HD).
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó thường có mơ ước mãnh liệt hơn về 1 thú vui nào đó. Ví dụ nh Nhi, Nhi hiểu đam mê xem phim của mình quá lớn vì hồi nhỏ phim ảnh là môt thứ rất quí hiếm, và Nhi đã thèm khát nó rất lâu.
Tuổi thơ Nhi trôi qua trên một căn gác nhỏ đầy bóng tối cạnh một con hẻm trong phố Tàu Chợ Lớn, nơi ấy Nhi và anh N đã sống qua những năm tháng thời thơ ấu. Nhi thích đọc sách từ nhỏ, cái kệ sách ở nhà đầy tiểu thuyết văn học và truyện tàu, Nhi đã đọc tất cả chúng, ngày này qua ngày khác khi còn chưa lên lớp 3. Bố mẹ đi làm vắng nhà, Nhi và anh N chơi 1 mình và không được ra đường. Nhà không có TV, và Nhi cũng không được phép đi xem chực ở nhà hàng xóm. thời đó nước mình còn nghèo lắm, nhà ai có TV là rất sang rồi. Có một lần Nhi qua nhà nhỏ bạn chơi, thấy 3 chị em quây lại bên 1 cái TV màu nhỏ xíu khoảng 10 inch xem phim thật vui, Nhi ước gì mình có 1 màn ảnh nhỏ như thế. Khi tới trường, tụi bạn kể lại hào hứng về những phim hay như Star Trek, 007, Con bạch tuộc... mà chúng xem đêm qua, Nhi không biết nói gì với chúng cả, Nhi không dám nói là mình không hề xem phim. Có lẽ sự thèm muốn khi thấy trẻ con xung quanh có TV màu, đầu Video khiến sau này Nhi có đam mê đặc biệt với băng dĩa.
Nhi thích nghe nhạc cổ điển từ rất nhỏ, trái lại không thích nhạc Pop-Rock như những đứa bạn khác, không phải vì Nhi được đi học đàn piano hay nhạc lý, mà vì hồi nhỏ và cho đến khi học lớp 4, Nhi chỉ biết làm bạn với cái radio, trên sóng FM mỗi trưa và đêm khuya đều có chương trình nhạc giao hưởng và thính phòng. Nhi đã nghe những bản concerto, symphony của Mozart, Bach, Beethoven từ nhỏ trong nhiều năm như vậy. Nếu Nhi nghe băng casette hay dĩa CD, có lẽ Nhi cũng sẽ thích những ban nhạc thập niên 70-80, thích Lambada và nhạc Canto pop như bao bạn trẻ khác thời đó. Từ chỗ nghe nhạc cổ điển và nghe giọng thuyết minh của cô phát thanh viên, sau này Nhi gần như thuộc rất nhiều tác phẩm và nhà soạn nhạc.
Vì không có TV, Nhi làm quen với điện ảnh ngay chính tại rạp chiếu. Ở nhà ban đêm chỉ có ánh đèn dầu, buổi sáng thì chỉ có khung cửa sổ nhỏ, khiến Nhi thích đi xem phim vô cùng. Phim ảnh đối với Nhi là 1 thế giới tuyệt vời, nó đẹp hơn cuộc đời thật, rộng lớn hơn căn gác gỗ Nhi ở, nó mở ra cho Nhi thấy cả thế giới mà Nhi không thể thấy được qua khung cửa sổ của nhà mình, Nhi có thể xem mọi nơi trên thế giới, từ những khu rừng rậm đến biển xanh, những thành phố giàu có đầy xe cộ và cả vũ trụ nữa. Những điều đó thật hấp dẫn.
So với Nhi, anh N không quá quan tâm tới điện ảnh, nhưng anh luôn đồng ý bỏ thời gian cùng Nhi xem tất cả những bộ phim Nhi thích. Anh đã chơi những trò điện ảnh với Nhi từ nhỏ xíu và làm cho Nhi rất nhiều đồ chơi. Nhi còn nhớ khi mình học lớp 3, anh đã dùng kính lúp và 1 cái hộp để chế ra máy chiếu phim, mình mua những tấm phim màu nhỏ bán ngoài cổng trường, về nhà, và chờ buổi trưa nắng lên cao, anh lấy 1 tấm gương dùng ánh mặt trời rọi qua cái hộp để chiếu hình thật lớn trên bức tường. Nhi thích trò này, mỗi tấm hình đó chỉ là 1/24 giây của một bộ phim mà Nhi không biết tên.
Lên lớp 4, anh đã vẽ những ảnh hoạt hình trên một góc trang sách và khi Nhi lật cuốn sách, hình ảnh chuyển động, khi anh làm những chuyện này, anh không biết phim ảnh có duyên với Nhi và với anh như một định mệnh.
Sở thích nuôi dưỡng tâm hồn, và tâm hồn tạo ra nhân cách
Cuộc sống của Nhi gần như khép kín, một phần do sự nghiêm khắc của gia đình, một phần do tính cách của Nhi buồn nhiều hơn vui, với suy nghĩ nội tâm dồn nén, ít khi cười giỡn hay đam mê một trò chơi nào. Ở trường lớp Nhi được cho là ngoan, hiền cũng vì quá ít nói. Ít bạn bè, ít những trò chơi tập thể, Nhi sống như thế đó.
Nhi còn nhờ một lần trường tổ chức đi chơi xa, nhà không cho Nhi đi, nhưng bố Nhi đã đền cho Nhi chuyến đi chơi đó bằng 1 buổi xem phim. Một lần khác mẹ đi công tác vắng nhà, hai bố con buồn quá lại lang thang đi chơi buổi trưa nắng, thấy rạp gần nhà chiếu Tinh Võ Môn thế là vào xem luôn, và nhiều lần như vậy, dường như rạp cinema là nơi Nhi có thể vào đó để tránh mọi nỗi buồn và nỗi cô đơn. Mỗi lần cuối tháng, cuối năm học sinh giỏi, hay thi điểm cao thì phần thưởng duy nhất Nhi có thể nhận là đi xem phim, mà phim ngày đó có gì đâu, hai giờ ngồi trong bóng tối nhìn những hình ảnh lờ mờ của một phim video Hong Kong, phim Mỹ chiếu trên màn ảnh.
Khoảng giữa năm cấp 2 là lúc Nhi học hành sa sút nhất, Nhi không còn tin vào mình và buông xuôi tất cả. Nhi mất căn bản các môn học, thi rớt, thành học sinh trung bình, yếu, bạn bè xa lánh... Nhi vẫn xem phim, nhưng những bộ phim đó không cho Nhi lối thoát khỏi cuộc sống chán nản và bi quan ở trường lớp. Ở nhà la mắng, đánh đập thì Nhi phản kháng, có lần Nhi tuyệt vọng bỏ nhà đi lang thang khắp nơi suốt ngày, chỉ định chết đâu đó, Nhi vào rạp xem phim, đó là phim Edward - Bàn tay kéo, bộ phim quá cảm động làm Nhi càng buồn hơn. Nhi khóc thật nhiều, sau đó Nhi uống vài viên thuốc ngủ và nghĩ là mình sẽ chết ở ghế đá công viên, nhưng trời tối Nhi thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu, và thấy trống rỗng, sau đó Nhi về nhà và chấp nhận hậu quả sau đó. Từ đêm đó địa ngục thực sự mở ra với Nhi, suốt nhiều năm sau.
Năm lớp 9, nhà Nhi có đầu video, nhưng chỉ vì Nhi học quá kém ở trường, chuyện xem phim của Nhi hoàn toàn bị cấm đoán, không cho xem TV là hình phạt kéo dài, còn khổ sở hơn những trận đòn và lời mắng, và mỗi lần ngồi xem 1 phim mà bên tai nghe tiếng mắng nhiếc nước mắt Nhi lại chảy dài, bộ phim thành ra đắng ngắt, nên Nhi chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện học kém, để trở về với thú vui của mình. Lên cấp 3, khi Nhi lấy lại căn bản và học giỏi dần dần, Nhi mới xem phim lại tự do.
Ngay cả khi Nhi đã lấy lại sự tự tin thì cũng không được an toàn, trong suốt những năm học sau đó luôn có một cây roi tre gác trên bàn học của Nhi, để hằng ngày Nhi ngồi học đều phải đối diện với nỗi sợ hãi. Mỗi điểm kém đều phải trả giá bằng lằn roi và nước mắt, cho đến ngày Nhi thi kì thi cuối cùng và từ giã mái trường. Có 1 lần Nhi tự tử nữa bằng cách cắt tay mình nhưng không thành công.
Nhi học tại 1 trường bán công mà mỗi lần đi qua cổng trường Nhi tự thấy xấu hổ kì lạ. Bạn bè ở đó rất tốt với Nhi, nhưng Nhi luôn im lặng, giữ khỏang cách và vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhi rất sợ phải bị ngã xuống lần nữa nên chỉ cắm đầu vào học, Nhi ghen tị với cả bạn bè mình, không giúp đỡ bạn bè, ích kỉ và chỉ biết làm sao hơn người. Thời gian đó Nhi rất thích xem những phim ảnh có đề tài trả thù, những phim bạo lực, kinh dị, máu me, vì chúng rất hợp với tâm tưởng thù hận của Nhi với trường lớp. Nhi đã xem phim của John Woo, Lý Liên Kiệt, phim bạo lực Mỹ, kinh dị Ý...
Hồi nhỏ chỉ có 1 môn học Nhi thích là văn, Nhi được cô khen là có năng khiếu, những bài văn Nhi viết luôn được điểm cao. Nhi viết bằng cảm xúc thật của mình… Nhưng cũng chính thầy cô là người đã chặn đứng mơ ước trở thành văn sĩ của Nhi. Nhi bất mãn, khi thấy mỗi lần đi thi những kì thi quan trọng thì chính môn Văn lại phản bội Nhi, thi học sinh giỏi năm lớp 9, Nhi rớt, thi tuyển sinh lớp 10 chuyên ban C, Nhi cũng không đậu, Nhi gục ngã hoàn toàn, sau đó Nhi tự bắt buộc Nhi phải đi theo con đường khác hoàn toàn, phải học Toán, Lý, Hóa là những môn học mà Nhi không bao giờ có đam mê. Để rồi suốt năm lớp 12, khi Nhi trở thành người giỏi Toán, Lý nhất lớp thì Nhi không còn viết được những suy nghĩ thật của mình nữa, Nhi chỉ chép lại những gì trong sách vở, ước mơ văn chương của Nhi đã chết.
Chính trong hoàn cảnh đó, Nhi tìm đến phim ảnh như 1 sự giải thoát. Đã từng có lúc Nhi căm thù và ghét tất cả mọi người xung quanh mình, mỗi ngày đến trường Nhi chỉ biết 1 điều là làm sao chép đủ bài, làm bài tập, làm kiểm tra điểm cao, tan trường thì đi lớp luyện thi, và khi tất cả áp lực đó qua rồi, Nhi có thể về lại với không gian nhỏ bé của mình, thuê một cuộn phim và vui vẻ với chính mình. Phim ảnh lúc đó đối với Nhi là 1 cách giải tỏa tâm lý, nên Nhi xem nhiều phim hành động, kinh dị, những bộ phim giải trí tầm thường nhưng làm Nhi vui và trốn ra khỏi cuộc sống khó khăn của mình. Mỗi lần đến kì thi quan trọng thì Nhi lại cắm đầu vào học đến kiệt sức, kì thi qua rồi Nhi mới nghỉ ngơi được, và xem 1 phim làm Nhi thấy khỏe lại nhiều lắm.
Có 1 bộ phim làm Nhi vui duy nhất trong những năm đó, là phim the Last Action Hero, Nhi xem nó 3 lần và lần nào cũng mỉm cười, vì bộ phim đã nói hết những ước mơ của Nhi hồi còn nhỏ.
Rồi Nhi cũng xong tú tài, vào đại học. Đã có lúc Nhi dự định sẽ tự sát nếu thi đại học không thành. Vì Nhi không hình dung nổi mình sẽ đối diện với thất bại đó thế nào. Nhưng tờ Giấy báo trúng tuyển lại làm Nhi rơi vào một khoảng trống lạ lùng và Nhi rơi trong suốt hai ngày, thức trắng đêm, chỉ ngồi một mình, không muốn làm gì, chỉ cười và khóc. Lúc này Nhi mới thấy hối hận và đau khổ, vì Nhi nhận ra đã mất thời đẹp nhất của đời mình, không còn bạn bè nữa và Nhi rất giận bản thân. Bắt đầu từ đó, trong 5 năm sau Nhi thay đổi cách sống của mình, Nhi không ghen tị, không ích kỉ, nhưng cố gắng yêu thương và tha thứ cho người khác. Nhi bắt đầu chán những phim hành động rẻ tiền mà tìm xem những phim có giá trị hơn, những phim có nội dung về tình yêu, sự hi sinh, những phim có thể làm Nhi sống tốt hơn và làm Nhi khóc.
Nhà Nhi chuyển ra ngoại thành, ở đó Nhi có phòng riêng, một cái TV, Nhi mua thêm đầu DVD. Trong những năm đại học, Nhi lên giảng đường mà trong giỏ bao giờ cũng có một hai dĩa DVD, tiền học bổng và đi làm thêm Nhi bí mật để dành cho việc này. Mấy chị chủ dễ thương ở những thương xá bán dĩa quận 1 đều quen mặt Nhi, vì có phim mới là Nhi chọn và lấy. Nhi chưa bao giờ có được cảm giác nghe âm thanh surround cho tới ngày Nhi mua 1 dàn máy nhỏ như hiện nay. Thế giới về đêm của Nhi ngoài mùa thi là những bộ phim, và Nhi nghiện chúng, có cái gì đó thèm khát như lâu lắm không được ăn uống. Nhi có thể ngồi hàng giờ xem những phim tình cảm ủy mị, bi kịch, ôm vuốt ve con mèo, và Nhi khóc mà không hiểu vì sao Nhi khóc, nhưng đến một ngày Nhi khóc khi đang xem 1 cảnh phim, và chợt thấy mình đã lớn hơn nhiều, không còn là đứa bé nữa.
Nhi xem phim nhiều không thể kể hết. Việc xem DVD bắt buộc Nhi phải nghe tiếng anh, và kết quả không tệ. Rồi một ngày nọ, Nhi quyết định sẽ học ngoại ngữ, Nhi muốn học thật giỏi, để có thể nói, nghe và sống 1 một tâm hồn khác. Dòng phim Legal Drama đã giúp Nhi rất nhiều khi học tiếng anh, những cuộc tranh luận của luật sư tại tòa án, cách họ hùng biện, lập luận. Nhi mua sách và học 1 mình môn ngôn ngữ, logic, hùng biện. Nhi làm thẻ thư viện và mượn sách ngoại văn về đọc.
là 1 người đặc biệt, Nhi chưa bao giờ học giỏi được ngoại ngữ ở trường, các giáo viên tiếng anh đều bất lực với Nhi, vì Nhi không thể phát âm đúng, không làm được bài tập ngữ pháp, mọi công sức bỏ ra đều vô dụng. Bắt đầu học tiếng anh từ năm lớp 6, mãi tới năm lớp 10 vẫn chưa nói được, chưa nghe được, chưa viết được. Chính phim ảnh đã giúp Nhi học ngoại ngữ, một cách nhẹ nhàng, như không. Nhi xem thật nhiều DVD… những phim hoàn toàn không có tiếng việt, phải nghe tiếng anh, đọc phụ đề anh từ ngày này qua ngày khác. 3 năm sau, vào một ngày nọ khi xem một phim mà không có phụ đề, Nhi kinh ngạc nhận ra là mình hiểu những gì nói trong đó, Nhi đã nghe được tiếng anh và mọi thứ giống như in sâu vào tiềm thức. Lúc đó Nhi đã cười thật hạnh phúc… Nếu không có hàng trăm hàng ngàn bộ phim đó thì Nhi không thể nói và nghe tiếng anh như ngày nay. Lúc này Nhi nhận ra là mình đã đặt 1 chân sang thế giới khác, thế giới mà thời còn nhỏ Nhi vẫn say mê.
và nhân cách sẽ quyết định số phận.
Nhi đã mê xem phim, và từng giai đoạn của cuộc đời, phim ảnh làm cho nhân cách Nhi hình thành dần dần lúc nào không hay. Nhi nhận thấy rằng tất cả những phim bạo lực Nhi xem không hề làm Nhi độc ác, mà chính cuộc đời và hoàn cảnh xã hội mới làm Nhi độc ác, vì vậy Nhi rất sợ phải rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng. Khi người ta tuyệt vọng người ta sẽ ích kỉ và ghét những người may mắn thành công hơn mình, điều đó rất có hại. Phim ảnh đã đồng hành cùng Nhi trên mọi bước đường. Cũng chính phim ảnh đã thức tỉnh Nhi, cứu cho Nhi không tự hủy diệt mình cho Nhi làm lại từ đầu. Những nhân vật đã chết trong phim để Nhi có thể khóc, và bớt ích kỉ hơn. Phim còn giúp cho Nhi nghe nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Nhật...
Trong cuộc đời xem phim, Nhi đã gặp rất nhiều những con người thật tốt, thật dễ thương nhân hậu, đó là người bố đã dẫn Nhi đến với thế giới của phim ảnh, là 1 cô chủ tiệm băng video, vừa làm giáo viên Văn vừa phải đứng cho thuê những bộ phim kinh dị, bạo lực nhưng vẫn giao tiếp với Nhi nhẹ nhàng, dùng lời hay ý đẹp, cô ấy là người đầu tiên bình luận phim hay cho Nhi nghe, cô không cho Nhi thuê những cuộn băng quá bạo lực mà tuổi Nhi không phù hợp, nhưng có thể tin tưởng 1 đứa học trò áo trắng khi cho nó mang về cả đống phim mà không lấy tiền cọc. Đó còn là những chị buôn DVD, giới thiệu phim hay, phim mới và rất chân thật về chất lượng dĩa, kiên nhẫn chờ bé Nhi ngồi thử dĩa. Và người yêu của Nhi có thể ngồi nắm tay Nhi trong rạp chiếu phim, cùng xem 1 phim ngay cả khi sở thích phim ảnh không hợp nhau.
Năm Nhi 20 tuổi, Nhi vẫn không chắc cái gì đã hình thành nên nhân cách mình, nhà trường, gia đình hay những bộ phim. Nhi nói chuyện thì già dặn và nghiêm trang mà không biết lời nào của Nhi, lời nào Nhi học được từ phim, nhân cách nào của các nhân vật trong phim đã hóa thành Nhi ? và bao nhiêu nước mắt đã đổ ra khi xem phim có làm Nhi thêm chút nữ tính, thêm lòng trắc ẩn, nhạy cảm hay hiểu thêm gì về ý nghĩa cuộc đời này không ? Nhi không trả lời được. Có thể là có, nhưng nó vô hình và chậm nên không thể giải thích được.
Có thể đêm đó Nhi không chết, vì thượng đế biết rằng 15 năm sau Nhi có cơ hội được gặp người yêu của mình, được biết HDVN, được xem phim Avatar, Inception và viết những dòng này.
Chỉnh sửa lần cuối: