Sử ký Hát Đê

Wanderman

Member
Hôm nay ngồi trông người bệnh ở bệnh viện, không ngủ được nên em ngồi gõ sử ký cho ló máu. Viết chắc sẽ dài, nhưng em sẽ chia ra từng hồi, hoặc kiểu như chia ra thành Liệt truyện, thế gia và bản kỷ (giống kiểu sử ký và tam quốc...). Rảnh em viết, bận thì xin cho em chậm, mới cả cũng phải để em đọc các bác thì mới hình dung (qua các bài viết) để khắc họa các bác nó hài hước và vui vẻ hơn.

Em không biết để ở đây có hợp lý không, các bác mod thấy cần move qua đâu thì cứ qua nhé, cảm ơn các bác! :D

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Vài lời phi lộ (đáng ra cái này phải viết trước, nhưng cho em viết sau...!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 1
Giữa thanh thiên bạch nhật dị nhân đến
Cẩu quán bên đường tổng quản ra tay

Phàm thế cuộc trong thiên hạ chia rồi lại hợp, hợp rồi lại tan đều rất là giống thằng Bình con nhà bà Thường. Tỷ như cô đào Lít Tay Lo cưới đến bẩy lần, trong đó có anh cưới hai lần, cuối cùng là thu về một mối với một thằng ku phi công trẻ lái máy bay quá già.

Năm Mậu Tý, Thế kỷ thứ nhất, Thiên Niên kỷ thứ hai, tại phố rùm đất Vốt (voz) nhằm một hôm trời không nắng mà cũng không mưa, không lạnh mà lại hơi nóng một hành giả có ních nêm là Cay Nắm, mặc áo tơi, một tay chống gậy một tay cầm bông hoa tuy líp của xứ Hòa Lan, đầu đội mũ cối, chân đi dép gò, đi đến giữa phố bỗng cười sằng sặc nước mắt lưng tròng nói:

“Các chú mọi rợ bỏ mẹ!”

Nhân dân hiếu kỳ xúm đông xúm đỏ lại bình phẩm chỉ chỏ, người thì bảo chắc lão này vừa trốn trại tâm thần Trâu Quỳ, kẻ nói chắc như đinh đóng cột đây là dị nhân tu luyện bốn ngàn năm tại Núi Đôi mới hạ sơn…chờ cho đám đông im bớt miệng, hành giả mới bắt đầu oang oang khẽ khàng bảo:

“Các chú biết HD là cái đé.o gì không?”

Rồi không chờ cho nhân dân trả lời, vị dị nhân có ních nêm Cay Nắm bắt đầu nhẹ nhàng ầm ĩ nói. Chàng nói liên hồi kỳ trận, như bão táp mưa sa, nói như bò đái thùng tôn, như công nông lên dốc… nhưng chả ai hiểu.

Bỗng trong đám đông bước ra một thanh niên hơi già, gầy gò hơi mập mạp, da trắng như gỗ mun, lòng trắng mắt trắng như tuyết, tóc xoăn như người công gô, răng trắng như răng người nghiện thuốc lào, cung kính vái vị hành giả đang thao thao bất tuyệt rồi nói:

“Tại hạ tên Chíp họ Mama, chức danh Tổng Quản, Nghe tiền bối nói chỗ thủng chỗ không nhưng người xưa có nói: Người không biết thì lúc nào cũng nói, người biết ít thì nói vừa vừa, người biết tuốt chỉ toàn ngậm miệng ăn tiền, vậy mời tiền bối vào quán quán thịt chó bên kia đường tại hạ có đôi điều tâm sự”.

Vị hành giả có ních nêm Cay Nắm tức giận tột độ, nhưng do bụng đang đói cồn cào và lại nhìn thấy mấy miếng thịt chó thui vàng ươm bỗng dớt dãi lòng thòng chảy ướt hết cằm đột nhiên im bặt và tự tiện bước theo thanh niên hơi già vào quán thịt chó bên vệ đường.

Ăn uống no lê thịt chó và không quên gói nốt phần còn thừa vào tay nải, vị hành giả đứng dậy nói với thanh niên hơi già:

“Canh năm sáng ngày mai, ngươi đến gặp ta tại hồ con rùa!”

Rồi nhanh chân vị hành giả biến mất vào đám đông thực khách đang ồn ào vừa nhai vừa uống. Thanh niên chưa già đứng dậy ra quầy tính tiền, vừa đi vừa nghĩ: “Mẹ! khéo mình mắc lừa mất! Hành giả gì mà ăn thì như rồng cuốn, uống như rồng leo, còn mồm cạy răng không nói những cái mình đang quan tâm!”

Nhưng nghĩ thế nào, thanh niên hơi già bỗng thở dài cười vui vẻ phủi đít đi về hướng đông.

Đến đúng canh năm, thanh niên hơi già có mặt tại hồ con rùa thì đã thấy vị dị nhận đã ngồi đó từ lúc nào. Vị dị nhân liền quắc mắt nói: “Canh ba sáng ngày mai ngươi đến đây gặp ta” rồi thủng thằng bỏ đi. Chưa đến canh ba sáng hôm sau thanh niên hơi già đến đã có mặt tại hồ con rùa nhưng đã thấy lù lù một đống vị dị nhân đã đến trước, vị dị nhân nói: “Gặp ta tại đây đúng giờ Tí sáng sớm ngày mai” rồi bỏ đi. Thanh niên hơi già liền không về nhà mà trực luôn cả ngày tại hồ con rùa cho đến tận sáng. Nửa đêm thì thấy vị dị nhân tiến đến, không nói không rằng thò tay vào háng móc ra một cái đia CD compact đưa cho thanh niên hơi già rồi bỏ đi.


Muốn biết vị hành giả đưa cho thanh niên chiếc đĩa CD có nội dung gì mời quý vị xem hồi sau sẽ rõ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 2: Mama Tổng quản bản kỷ

Tổng quản níck là Chíp người đất Đái(*), nhưng theo những nghi vấn từ các thành viên thì khả năng tổng quản quê gốc tại làng bán than thổ phỉ, vịnh Bái Tử Long, phủ Quảng Ninh xứ Bắc Kỳ. Tổng quản Chíp người to ngang, răng trắng, mắt đen, tóc xoăn, mũi bẹ dừa, cằm và mép đều có râu nhưng bình sinh hay cạo nên ít người biết là có. Sau lưng có mười hai nốt ruồi nằm rải rác, tính tình hiền lành, thích giao lưu, giao tiếp và một số loại giao khác.

Nghe nói lúc mới sinh ra chẳng khóc chằng cười mà mồm lại mím chặt, bác sĩ cạy mãi mới ra thì thấy trong mồm đang ngậm hai quả pin con thỏ, tay đang nắm chặt một cái điều khiển (remote) ti vi. Một ông thầy bói mắt sáng đi qua thấy thế thì cười to lên một tiếng và khóc liền tù tì hai tiếng. Người nhà cả kinh hấp tấp mời ông thầy bói vào nhà pha trà lipton mời rồi hỏi. thầy bói bèn nói: “Cậu nhà có quý tướng, sau này ắt sẽ làm lên sự nghiệp on lai, đứng dưới một số người nhưng đứng trên cũng một số người. Tuy nhiên do kiếp trước làm nghề xúc than thổ phỉ đem bán cho tư thương mà tuổi trẻ phải sẽ khá vất vả lao đao vì thiếu ben guýt (bandwidth) hoặc bị âu vờ loát (overload), nếu không chịu khó thắp hương, ngày rằm mồng một mua hoa quả... thì còn bị ê rô 404 (error 404)”. Quả nhiên sau này Tổng quản phải đem thân trâu ngựa sửa đi sửa lại diễn đàn mà vẫn cứ chết lên chết xuống mãi mà vẫn chưa ổn định.

Hồi còn đang đi mẫu giáo, tổng quản đã phát tướng và bộc lộ thiên hướng lãnh đạo, thường ngồi bô mà tổ chức cho các bạn cùng lớp ăn chơi sa đọa tại khu khuôn viên trong trường mẫu giáo còn mình thì chui vào phòng hú hí với mấy cô nuôi dạy trẻ thực tập.

Đến tuổi thanh niên, Tổng quản hay nhậu chịu ở quán cô Ngọc Thanh, tên hiệu là Cọp, mỗi khi Tổng quản say rượu ngủ quên gục đầu trên bàn nhậu mọi người thường thấy có hai chữ hát (H) và chữ dê (D) màu đỏ lượn vòng quanh trên thân mình, lập lòe bên dưới có dòng chữ mờ mờ ảo ảo “Hơn cả đam mê”.

Hàng ngày tổng quản hay loanh quanh khu chuyện trò linh tinh tại đất Vốt (voz) để xem có em nào xinh tươi ngon bổ rẻ không, tuy nhiên chưa lần nào được thỏa mãn do gái làm nghề ai ti toàn gái xấu, nếu không xấu thì chân lại cong, chân không cong thì rốn lại lồi, rốn không lồi thì lại sứt môi…nói chung đều không dính dáng đến những thứ khắc tinh đối với tổng quản.

Rồi đến cái ngày tổng quản gặp được dị nhân Cay Nắm và ba lần hẹn nhau tại hồ con rùa tổng quản đã lĩnh hội được các khẩu khuyết quan trọng về hát đê (HD) trong cái đĩa CD lấy từ háng vị dị nhân nọ.

Lại nói, sau khi đã thuộc làu làu HD basic, tổng quản dương dương tự đắc sang quán rượu cô Cọp Ngọc Thanh, chàng kéo ghế nhảy tót hai chân lên, ra dáng ngồi xổm một cách rất trí thức và nốc rượu ừng ực. Đúng ba ngày ba đêm hôm sau thì quy tụ được chín hảo hán nữa gồm toàn những người chưa quen biết mấy. Sau một thời gian long đong lận đận thì dần dần tổng quản và những người bạn đã xây dựng được đế chế hát đê nổi tiếng on lai.

Mọi sự đang dần tốt đẹp thì xảy ra sự biến năm Canh Thìn, muốn biết năm Canh Thìn xảy ra sự biến gì mời quý vị đón đọc hồi sau sẽ rõ.



--------------------------------------------------------
(*) Vùng đất này có tục lệ đàn ông đi ra ngoài đường nếu mà có buồn tè thì cứ tự tiện dạt vào góc đường mà tè, tự nhiên như đang ở nhà vệ sinh trong quán bia vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 3
Phố rùm xây xong lại hỏng
Dị nhân quay về cài cắm tay chân


Lại nói Mama Chíp tổng quản cùng với chín hảo hán cộng lực truy hoan ngày đêm người lo thiết kế phố rùm, kẻ quản lý tài chánh, chỉ riêng Mama tổng quản lúc nào cũng xung phong làm chân “thu thập tổng hợp ý kiến anh em để thống nhất ý kiến cho cả hội”. Một công việc mà không thể có công việc nào tù mù hơn nhưng lại cực kỳ cần thiết khi xảy ra tranh chấp hay có những quan điểm chưa thống nhất. Công việc vô cùng cực khổ không phím nào tả xiết, nhưng không ai ngã lòng, hàng tuần huynh đệ vẫn hẹn nhau ra quán thịt chó nhồm nhoàm nhai nuốt bàn chuyện đại sự. Sau này người đời sau gọi mười hảo hán với danh xưng: Tiên Nhân Thập Phím.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu có người nản, tổng quản thấy cần phải ly khai khỏi vùng đất Vốt (voz) già cỗi và chật chội, xây dựng một đế chế riêng với tôn chỉ mục đích theo lời chỉ dạy tại chiếc CD compact của dị nhân Cay Nắm.

Bấy giờ Tiên Nhân Thập Phím đang cực khổ xây dựng diễn đàn với đầy đủ các mục nhưng hễ cứ public được một vài hôm là lại hỏng, mười lần có lẻ khiến cá nhân tổng quản và chín vị hảo hán rất lấy làm lo lắng, mới bàn nhau trai giới, ăn chay, kiêng kỵ ân ái, hàng ngày cả mười vị hảo hán đều lầm rầm khấn trời đất quỷ thần và coding lại, nhưng mọi việc đều giống như đánh rắm giữa thinh không.

Đang loay hoay chưa biết xử trí thế nào thì bổng một buổi sáng, tổng quản nằm mơ thấy ngoài cửa có một người mặc áo tơi, đầu đội mũ cối, chân đi dép gò, tay tả cầm gậy, tay hữu cầm bông hoa tuy líp. Mừng quá, mới tung chăn mặc mỗi quần sịp chạy ra mở tung cửa, quả nhiên dị nhân Cay Nắm đang đứng lù lù trước cửa như ma xó từ lúc nào. Dị nhân chỉ vào diễn đàn đang coding dở dang mà cười mà nói rằng: “Cứ đợi thím ấy đến!”, rồi không cáo từ mà đi luôn.

Đến tối lúc gà lên chuồng, tổng quản vừa dùng bữa xong, đang há mồm xỉa răng thì có tiếng ngập ngừng gõ cửa, trước cửa là một thiếu niên mắt phượng mày ngài, môi đỏ thắm, trên tay cầm một cây vĩ cầm, trước ngực đeo chữ Sym đằng sau áo có đề can chữ Phony.

Tổng quản hỏi nguyên do tại sao diễn đàn cứ public xong là hỏng, không vào được, thiếu niên liền nói: “Đó là do tinh khí của núi sông, vùng này có một con cáo chín đuôi hoành hành, nó rất thích người có giới tính thứ ba, mà trong Tiên Nhân Thập Phím chỉ có nam và nữ, thiếu người nửa nam nửa nữ nên cáo chín đuôi hay đến phá đám. Bây giờ Tổng quản chỉ cần kết nạp thêm một hảo hán bán nam bán nữ nữa là mọi chuyện sẽ êm thấm!”

Tổng quản tủm tỉm cười, thầm nghĩ “Mẹ, tay Cay Nắm này lắm chuyện, muốn cài cắm đệ tử vào đây thì nói mẹ, lại còn quỷ mí cả cáo!” rồi miễn cưỡng cho thiếu niên gia nhập phố rùm rồi đặt tên nick là Symphony, mem bờ thường gọi là Sym, có đứa đểu hơn thì hay gọi là Chym.

Lại nói, thiếu niên sau khi gia nhập phố rùm ngày đêm triệu quang phục nguyện làm chim mồi để bắt bằng được con cáo chín đuôi hại diễn đàn. Thiếu niên mượn tổng quản cái quần sịp rách treo lên cành cây cổ thụ còn bản thân đứng phía dưới kéo vĩ cầm bản “À ơi em ngủ cho ngoan”. Quả nhiên, đúng giờ ngọ cáo chín đuôi xuất hiện do bị mùi của chiếc sịp rách lôi cuốn, đến gần thì nhìn thấy thanh niên xinh đẹp đang kéo vĩ cầm thì không cầm được lòng, liền lao thẳng đến định ăn tươi nuốt sống truy hoan. Không ngờ thiếu niên nhanh như chớp rút trong người ra một chiếc xu chiêng đập bốp vào mặt cáo chín đuôi bắt hiện nguyên hình là một thanh niên ẻo lả mặt là đàn ông nhưng cử chỉ đi lại uốn éo giống như con cá.

Thiếu niên lột quần áo của thanh niên ẻo lả thì thấy trên lưng có chữ “Tú” màu đỏ, dưới mông có hai chữ “Sơn Tây” màu xanh lá cây. Bèn bắt mặc quần áo tử tế về trình diện tổng quản, tổng quản lấy làm vui thích liên ban thưởng cho thiếu niên thăng chức lên làm súp bơ mót, cho thanh niên ẻo lả kia làm thành viên phố rùm ban cho nick là Tusontay, phụ trách mảng câu viu kiêm sờ pam mờ.

Thanh niên ẻo lả rất căm giận thiếu niên đã bắt mình, thề sẽ có ngày trả thù, bắt thiếu niên kia phải nhận đủ cả vốn lẫn lãi.

Muốn biết chuyện trả thù đi đến đâu mời quý vị đón đọc hồi sau sẽ rõ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 4
Chuyên viên tin tức liệt truyện​


Hdvietnam.com năm thứ hai có đại loạn, phố rùm trùng trùng điệp điệp spammer, lớp lớp bọn bot internet đông như kiến cỏ. Phàm cứ ba post thì có hai post spam, cứ năm post thì có ba post của bọn autobot, quả thực con dân HD không tài nào mà chịu được cảnh lầm than ấy.

Lúc ấy, ở đất Mông có thiếu niên họ Sym(1) tên Phony khôi ngô anh tuấn, người cao trên mét sáu gần đến mét bẩy, chân to như tay, tay to như tăm. Một tuổi đã biết đi, ba tuổi đã biết nói, bốn tuổi đã thuộc làu làu tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Lào, Tiếng Đông Ti Mor…, không tiếng gì không có, có cũng như không.

Năm lên sáu tuổi vì rình mò ở nhà vệ sinh công cộng ngắm mông con gái nên bị ngã xuống ao, dị nhân Cay Nắm hành lạc đi qua vớt được nhận cho làm anh em họ, truyền dạy cho môn au đi ô phiu và hát đê phiu (audiophile & HD phile). Đến năm hai mươi tuổi đã làu làu sờ mát ti vi (smart TV), đọc thông viết thạo hướng dẫn sử dụng các cách cấy, ghép, giao, phối hợp các loại dàn loa bãi.

Bấy giờ, chàng Symphony sau khi quy phục được cáo chín đuôi thì được tổng quản giao cho nhiệm vụ đi dọn rác cho diễn đàn, kỳ thực chính là công việc công nhân vệ sinh, mang danh là súp bơ mót nhưng không có thực quyền gì. Do Mama Tổng quản Chíp lo sợ là tay chân của dị nhân nên không giao cho việc quan trọng. Chàng chán cảnh thiên hạ loạn lạc, lê dân lầm than, thường ngày ba bữa ăn một bữa ị chàng đều đến quán rượu của cô Cọp Ngọc Thanh mà giải sầu.

Trong lúc say chàng thường thọc tay vào túi quần, ngửa mặt lên trời than: Một ngày không thể không ăn, ăn xong không thể không ị, ị không thể không có tin tức để đọc(2). Đoạn chàng tụt quần cởi áo vào mạng đọc tin tức công nghệ từ các báo chí nước ngoài. Dần dần chàng trở thành người nắm giữ nhiều tin tức công nghệ, từ đó càng ngày chàng càng ngạo mạn coi các min mót khác chả ra gì. Chàng thường tự hào vỗ ngực nói: “Trên không sợ chim sâu ỉa vào đầu, dưới không sợ xe siêu sang đâm vào đít!”(3).

Đoạn chàng làm đơn xin tổng quản cho được làm chuyên viên tin tức, đơn chàng gửi dài hai mươi ba trang A4 mà mỗi trang là một thứ tiếng, tổng quản ngồi xem buốt hết cả đầu mà không hiểu gì bèn đồng ý cho làm chuyên viên tin tức mà không hỏi gì thêm nữa.

Lại nói sau khi được tổng quản chuẩn y cho mở cửa hàng tin tức công nghệ, người người vào ra phố rùm đọc tin tức lũ lượt mà quên cả spam, bọn autobot vì thế mà cũng sợ hãi không dám quấy rầy.

Vốn bọn spammer và autobot là đệ tử và dân lành bị con cáo chín đuôi mua chuộc và khống chế, nay vì có tin tức công nghệ đọc mà quên lời hẹn ước. Cáo chín đuôi lồng lộn tức tối bèn hiện nguyên hình thành thanh niên ẻo lả có nick Tusontay, mặc quần áo nửa kín nửa hở, tô son trát phấn, sức nước hoa rồi nửa đêm rủ thêm mấy thằng lâu la lẻn cửa sau tư dinh Mama tổng quản.

Trong nhà, tổng quản đang chúi mũi vào laptop xem phim 18+, thì bỗng nhiên Tusontay hớt hơ hớt hải chạy vào bảo:

“Symphony đang cầm dao đến tìm tổng quản!”

Tổng quản chỉ liếc qua Tusontay rồi tiếp tục xem phim. Tổng quản thừa biết Symphony là một súp bơ mót cần mẫn, một chuyên viên tin tức hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lộn, đánh nhau bao giờ thì làm gì có chuyện vô lý như thế, ngoài ra tổng quản còn lạ gì ân oán giữa hai người.

Một lúc sau, một lâu la của Tusontay chạy đến báo:

“Symphony đang cầm dao đến tìm tổng quản!”

Tổng quản hơi giật mình, tự nhiên thấy lo lo, nhưng vẫn tiếp tục ung dung thấp thỏm xem phim.

Khoảng một tuần trà sau, lại có một lâu la khác hớt hải chạy vào bảo:

“Symphony đang cầm dao đến tìm tổng quản!”

Đến lúc này thì tổng quản hốt hoảng bèn vứt laptop, co cẳng chạy trốn!

Bỗng có tiếng la lớn:

“Đứng lại!”

Muốn biết tiếng la đó của ai, xin quý vị đón đọc hồi sau sẽ rõ



-------------------------------------------------------------
(1) Đất Mông vốn nổi tiếng trồng nhiều cây sim, cũng là nơi xuất khẩu hạt và quả sim ra thế giới thu được rất nhiều ngoại tệ về cho quốc gia. Tuy nhiên, do dân chúng vùng đất này ăn quá nhiều quả sim nên hay bị bệnh táo bón kinh niên, để tránh cho con cháu sau này mang tiếng xấu nên đều đổi họ từ Sim sang Sym, còn lý do vì sao dân vùng này mang họ là Sim thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên kíu, bao giờ nghiên kíu ra sẽ bố cáo với bàn dân thiên hạ.

(2) Do bị bệnh táo bón kinh niên, vì thế dân đất Mông có tập tục rất khuyến học là cứ ai vào toilet đều có thói quen mang một cuốn sách hoặc báo chí để đọc giết thời giờ và trau giồi kiến thức.

(3) Tương truyền, một hôm Sym đang cởi trần, đóng khố dạng háng vào mạng đọc tin tức, đeo tai nghe thưởng thức nhạc giao hưởng thì bỗng nghe có tiếng người gắt gỏng và bấm còi xe inh ỏi:
- Dẹp cho ông đi
- Thằng nào đấy?
- Ông đây, đội trưởng đội an ninh trật tự!
- À, Bùi Húng đấy à? Ông léo tránh!
- Ông đếm đến ba mà mày không tránh thì đừng trách.
- Đếm đê
- Một…hai…hai rưỡi…..hai chín….
- Léo sợ
- Mày không tránh ông lái ben lỳ đâm nát đít mày
- Ông là chuyên viên tin tức đấy, nói thế tự hiểu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 5
Can tổng quản, Bùi Húng mắng lâu la
Bênh lâu la, Tổng quản đuổi ét min


Lại nói tổng quản bị Tusontay và mấy tên lâu la dùng kế ‘Tăng Sâm giết người’ làm cho sợ vãi mật, đang tính kế chạy trốn thoát thân thì bỗng một đại hán xuất hiện bất thình lình với tiếng thét the thé làm rung chuyển trời đất.

Tổng quản giật mình quay lại thì thấy một đại hán vai năm tấc rộng thân mười thước cao(1), xiêm y độc một màu đỏ chót ở giữa ngực có một ngôi sao năm cánh vàng khè, đầu báo, mắt tròn, hàm én, râu hổ, tiếng nói như sấm, dáng như ngựa phi kiểu gangnam style(2) nhưng trên mặt lại đeo cặp kính trắng rất trí thức.

Nguyên do đại hán áo đỏ chính là Bùi Húng(3) ét min kiêm trương tuần của hát đê chấm cơm, người đất Phòng, sinh ra và lớn lên tại chợ Sắt nổi tiếng giang hồ. Tính tình khẳng khái bộc trực có phần hơi nóng tính, tuổi ấu thơ hay oánh nhau, một lần bị đối thủ đấm liên tiếp nhiều quả vào mắt nên sau này bị cận thị, phải đeo kính.

Bấy giờ nhìn thấy Bùi Húng đến kịp thời, tổng quản bất giác thở dài khoan khoái yên tâm tiếp tục ngồi bệt xuống, mặt lại cắm vào màn hình láp tóp như không hề có chuyện gì xảy ra. Đại hán áo đỏ có ngôi sao vàng khè ở giữa ngực sang sảng bất giác nói:

‘Vận mạng diễn đàn có thể nguy biến trong một sớm một chiều, thế mà tổng quản cứ ngồi cắm mặt vào màn hình láp top xim phin xxx mãi thế này ư?’

Tổng quản nói:

‘Diễn đàn đang lúc thái bình thịnh trị, sao ngươi lại nói là nguy biến?’

Đại hán liền tâu:

‘Bốn phương tám hướng đều nhung nhúc bọn spammer, autobot nổi lên như ong, xâm chiếm hết mục này đến mục khác của diễn đàn, may nhờ Sym phò ny tiên sinh nên mới hết cái kiếp nạn nhà nhà spammer, người người làm autobot. Nay tổng quản chưa biết đường tu tỉnh, vẫn tiếp tục tin dùng bọn nịnh thần như Tusontay và đám lâu la, bọn chúng dối tổng quản, lừa mót, chèn ép mem bờ cho nên những mem bờ ngay thẳng đều xa lánh diễn đàn, cái nguy biến trước mắt xin tổng quản soi xét’

Bọn Tusontay nghe vậy liền quỳ xuống trước mặt tổng quản, tụt quần cởi áo ra tâu :

‘Ét min đã không dung thì xin tổng quản cho chúng em được tự cung mà ở bên tổng quản vui vầy ái ân, nguyện báo đáp công ơn trời bể của tổng quản’

Rồi không chờ cho ai can ngăn cả hội khóc rống lên rất là thảm thiết như bò bị chọc tiết vậy. Tổng quản giận tím mặt, một tay gãi bẹn một tay chỏ mặt đại hán áo đỏ mắng :

‘Ngươi thân làm ét min, cũng đầy đủ kẻ hầu người hạ mua vui sớm tối, ái ân tối ngày sao không dung kẻ hầu kẻ hạ của ta?’

Nói xong tổng quản hét tả hữu cùng bọn Tusontay xô ra đuổi đại hán áo đỏ ra khỏi tư dinh. Trong lúc bị bọn lâu la xua đuổi khỏi tư dinh tổng quản, đại hán áo đỏ vẫn cố vươn cổ nói với vào với tổng quản:

‘Ta dù có bị thất sủng cũng không lấy gì làm đáng tiếc, chỉ tiếc cho cơ nghiệp hát đê chấm cơm gây dựng suốt bao lâu nay có khả năng tan thành mây khói!’

Lại nói ét min Bùi Húng can gián tổng quản không được, lại còn bị đám lâu la của Tusontay đuổi đi, bèn thở dài chán nản lang thang, tay nhặt lá chân đá ông bơ, bò lạc xuống khu trò chuyện tổng hợp thì bỗng nghe giọng mỉa mai quen quen, nhìn xa cứ tưởng là Minh Tuấn Khờ đến gần hóa ra Minh Tuấn Khờ thật:

‘Chẳng phải là bác Bùi Húng, đội trưởng đội an ninh trật tự đây ư? Làm sao mà đến nông nỗi này?’

Bùi Húng buồn rầu đáp :

‘Người đời đục cả, chỉ một mình em trong. Người đời say cả, chỉ một mình em tỉnh. Vì thế mà em mới buồn!’

Minh Tuấn Khờ mỉm cười nói:

‘Bác em đã biết người đời đục thì bác em không nên giữ mình trong sạch, người đời say thì thì bác em cũng nên uống vài chén cho say luôn thể. Còn như người đời đục, chỉ một mình mình trong, người đời say, chỉ một mình mình tỉnh thì không phải cách rồi!’

Bùi Húng, mặt đỏ nhừ phản đối:

‘Bác nói gì vậy? Trắng nói là đen, đen nói là trắng; Ngọc cho là Đá, Đá cho là Ngọc; Ét min cho là mót, mót cho là ét min. Mót cho là mem bờ, mem bờ cho là mót ư? Nhẽ nào lại thế?’

Minh Tuấn Khờ cười to mà rằng:

‘Thế thì phải rồi! Tấm thân bác bị đọa đày như thế chính là vì bác muốn phân biệt rành rọt. Bác đã một lòng mọt dạ với diễn đàn, lẽ ra bác phải trà trộn vào đám mót, dần cảm hóa, uốn nắn họ. Bác định thay đổi cuộc đời, lẽ ra bác phải dấn thân vào chỗ tối mà làm cho sáng, chứ sao cứ cho cuộc đời là bẩn thỉu, người đời là nhơ nhớp? Thành ra bác là một người đứng giữa không trung, đầu không chạm trời, chân không bén đất!’

Bùi Húng nói:

‘Kẻ tắm gội, đã thay quần áo, không thể lại nhảy xuống vũng bùn! Không thể như thế được.’

Minh Tuấn Khờ nói:

‘Bác làm không được như thế thì như thôi vậy! Em thì cứ làm mót, còn bác thì hãy cứ làm ét min. Tổng quản không cần chúng ta thì chúng ta cũng không cần tổng quản. Tội gì để thân mình sầu khổ, để đời bôi nhọ!’

Bùi Húng nghe cũng có lý, nhưng bình sinh đẻ ra đã là ét min. Làm mem bờ thì cả đời chưa hề làm. Vả lại cái lão Minh Tuấn Khờ kia làm mem bờ mòn cả đũng quần rồi, chứ mình thì thà tự cung nick mà bỏ diễn đàn mà đi chứ xuống làm mem bờ thường dân dễ gì những đứa mình ám sát nick, nhét giẻ vào mồm để cho mình yên thân. Nghĩ đến đây, bất giác chàng ngửa mặt lên giời cười to ba tiếng rồi sang sảng ngâm:

"Nước sông Lạch Tray, trong thay!
Nước sông Lạch Tray, đục thay!
Trong thì giặt áo,
Đục thì rửa chân tay....."

Đoạn chắp tay sau đít đủng đỉnh quay về tiếp tục làm ét min. Chờ cho Bùi Húng đi thật xa, Minh Tuấn Khờ gọi:

‘Bú Zòn đâu, Lớp Jejin đâu, ra đây anh bảo!’

Lập tức không biết từ đâu xuất hiện hai thiếu niên đã đứng lù lù trước mặt Minh Tuấn Khờ.

Muốn biết lai lịch hai thiếu niên kia như thế nào, mời quý vị đón đọc hồi sau sẽ rõ.​







------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Theo như chúng tôi tìm hiểu thì mỗi tấc vào quãng độ 3 cm, mỗi thước vào quãng độ 1/3 mét, như vậy vai 5 tấc rộng thì dài độ 15 cm ; thân mười thước cao thì dài độ 3m. Thế thì hóa ra thành người quái dị, tuy nhiên từ xưa đế nay hình mẫu này là chuẩn men của người xưa nên chúng tôi cứ để như vậy. Sau này kiểm tra mà có sai thì chúng tôi sẽ đính chính lại, việc này đơn giản như đan rổ vậy.

(2) Vào tháng bảy năm Nhâm Thìn, tại nước Cao Ly có thanh niên tên Phác Tái Tương sáng tác ra điệu nhảy ngựa khiến cho lớp lớp thiếu niên ưa thích, trùng trùng điệp điệp các cô gái nhẹ dạ ham thích thể thao ngoài trời tôn làm thần tượng. Ở nước Vietnammize suýt nữa có cuộc thi nhảy điệu này, tuy nhiên đã không thành công do sự can thiệp của các nhà chức trách ghét thể thao ngoài trời.

(3) Trong nguyên bản nick là buihung, chúng tôi cũng rất băn khoăn không biết tên là Hùng hay là Húng. Tuy nhiên chúng tôi có tham khảo các dị bản khác thì thấy qua tính cách thì cán bộ này rất có thể tên là Húng và theo như liêm luật bằng trắc của việc đặt tên thì họ và tên được đặt đối nghịch dấu.

Nếu chú giải này vẫn chưa làm thỏa mãn quý độc giả hoặc quý độc giả có cách giải thích hợp lý hơn, xin quý độc giả có thể liên lạc với chúng tôi theo sô điện thoại 190010khôngcó hoặc nhắn tin theo cú pháp THANKINHDAURUNGRINH và gửi về tổng đài 78910JQKAT.

(4) Chúng tôi nghe giang hồ đồn thổi, hồi mới chân ướt chân ráo ra nhập hát đê chấm cơm, Minh Tuấn Khờ có dâng cho tổng quản một cái quạt làm bằng mo cây cau là đặc sản vùng đất Thái, tổng quản từ đó rất quí chiếc quạt này. Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, không có việc gì làm, tổng quản thường cắp quạt lên giường ân ái rất mặn nồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 6: Thái công tử thế gia


Hdvietnam chấm cơm năm thứ tư, diễn đàn thái bình thịnh trị, thành viên ngày càng đông và ngày càng ngoan. Phàm cứ có post nào dài quá gang tay thì y như rằng các thành viên thi nhau vào chúc tụng chủ tốp. Nào là: “Bài viết hay quá!” hay “Thật là cảm động, thật là sâu sắc!” hoặc “Bài viết không những tuyệt mà lại còn vời nữa cơ!”…

Về mặt kinh tế thì diễn đàn ngày càng thịnh vượng, từ xa đã thấy quảng cáo xanh đỏ tím vàng hoa hết cả mắt, thành viên thì rủng rỉnh cr, login vào diễn đàn không cần mật khẩu hoặc có đặt thì cũng đặt mật khẩu rất đơn giản như “123456” hay “abcdef” hoặc dùng tên nick làm mật khẩu mà cũng không lo bị mất cắp cr hay bị trộm thank, cảnh tượng thật là thị tộc quần hôn.

Trong khi đó, ở ngoại thành kinh thành, tại đất hà lội ba, có thiếu niên tên Khang họ là Thái. Tổ tiên vốn là nội thị(1) trong cung vua, sau này con cháu đời đời lấy chữ Thái làm họ lấy chữ “An Khang Thịnh Vượng” làm chữ, nghĩa là bố là An thì con trai cả sẽ là Khang, cháu đích tôn là Thịnh, chắt trai đích tôn sẽ là Vượng rồi con của Vượng sẽ lại là An cứ như thế quay vòng. Theo gia phả thiếu niên Thái Khang là đời thứ 20 của dòng họ.

Khi sắp sinh, mưa gió sấm chớp nổ đùng đùng, người nhà nhặt được cái bùa màu đỏ ghi chữ “Thuốc nổ” màu vàng trước cửa. Lúc mới sinh, ở dưới rốn ba phân có vết chàm hình chữ nước Anh Cát Lợi là “Accountant”. Lúc còn ẵm ngửa, do thiếu sữa nên người thân cho đi bú tí nhờ hàng xóm, nhưng có tính xấu là bú no xong thì chẳng nói chẳng rằng bèn đi thẳng, thiên hạ bất bình mà đặt cho biệt hiệu là “Bú Xong Dông”, sau này gọi tắt là Bú Zông hay Bú Zòn.

Lúc nhỏ gia đình khá giả thường được gọi là công tử Thái, sau gia cảnh có sa sút (2) thì nhân dân vẫn gọi là công tử Thái. Năm 18 tuổi tham gia phong trào “thanh niên cách mạng đồng chí trộm” (là hội thanh niên trộm nhanh, trộm khéo, trộm khỏe - viết tắt là hội 3T) khét tiếng giang hồ, học hành thuộc diện “Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” nhưng được cái sáng dạ và nhanh nhảu nên thỉnh thoảng hội trưởng cũng giao cho cái chân Gaysha(3), đêm đêm lẻn vào phòng hội trưởng đấm bóp giao hoan, được hội trưởng rất cưng chiều(4).

Năm lên 20 tuổi rưỡi đã trên thông tứ đổ tường(5) dưới tường tứ khoái(6). Thực ra đến năm tròn 12 tuổi công tử họ Thái đã thông hai huyệt Nhâm Đốc(7), đó là một kỳ tích có một không hai trong thiên hạ đáng được ghi vào kỷ lục Ghi Nét, tuy nhiên chuyện thông hai huyệt Nhâm Đốc của công tử họ Thái không bàn thêm ở đây nữa, quý khán thính giả muốn tường tận xin đọc thêm tại hồi ký của công tử Thái được viết đầy trên in tơ nét.

Sau này có xích mích với hội trưởng hội 3T, bị hội trưởng sai đem đi bỏ trôi sông, đã bị trói giật cánh khuỷu nhét vào rọ đầy đá để thả trôi sông nhưng nhờ uốn ba tấc lỡi mà thoát thân. Điển tích này được giang hồ ca ngợi thế này:

Nào nào! thằng nào sợ thằng nào?
Đã sa xuống thấp lại lên cao.

Hết cửa kiếm ăn, Thái công tử lần mò đến Hdvietnam chấm cơm, nơi đang trăm hoa đua nở, sầm uất thịnh vượng. Thói đời vẫn thế, hễ cứ cơm no ấm cật thì sẽ dậm dật tối ngày, Hdvietnam đang cần một cao thủ chém gió, có khả năng chém liên tục, chém bất kể cái gì và lúc nào cũng có thể chém.

Lại nói Thái công tử đang chán đời và đói lả, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lạc đến đọc được cái cáo thị “9 cấp độ chém gió” của tổng quản Chíp. Đọc xong mừng thầm bèn vén quần chạy ra khu trò chuyện tổng hợp mà tè bậy một bãi, cười khẩy tư duy “9 cấp độ đã là cái đinh, ông đây có đến 13 cấp ấy chứ!”.

Đúng như dự đoán, sau khi tè xong, thấy nhân dân xúm đông xúm đỏ vây xung quanh bãi tư duy của Thái công tử mà trầm trồ thán phục, kẻ chê thì ít mà kẻ khen thì nhiều, chả mấy chốc mà khinh động đến ma ma tổng quản. Tổng quàn bèn cho mời vào yết kiến, vừa đến nơi tổng quản đã nhăn mặt tỏ vẻ không thích, bèn che mồm thì thầm với Tú Sơn Tây:

- Thằng này trông mặt mỏng thế kia thì tin được không nhỉ?

- Dạ, mặt em cũng có dầy đâu?

- Nhưng mà da có vẻ hơi tái, mắt lại thâm quầng nữa!

- Không sao, tuổi trẻ chúng nó hay tiệc tùng thâu đêm là chuyện thường mà.

- Trông có vẻ gày gò ốm yếu nhỉ?

- Dạ, gầy là thầy….đấy ạ!

Thấy có vẻ không thuyết phục được Tú Sơn Tây, tổng quản bèn kéo quần vùng vằng bỏ vào nhà trong, Tú Sơn Tây sung sướng bèn điện thoại cho đệ tử là Tro Jan dắt Thái công tử vào toa lét thay quần rửa một số thứ rồi cho vào trai phòng đợi cùng với Tú Sơn Tây lên giường bàn việc nước.

Lại nói Thái công tử sau khi được Tú Sơn Tây tin tưởng giao cho thượng phương bảo kiếm thì tha hồ mà chém gió, sáng sớm vừa mở mắt đã chém, trưa đang ăn cơm cũng chém, tối vào nhà vệ sinh cũng chém, đêm đang ngủ mơ cũng đang mơ chém. Thiên hạ từ đó cứ nhìn thấy thầy trò Tú Sơn Tây và Thái công tử là cứ len lét như rắn mồng năm, hai người trên chỉ có ma ma Chíp làm bù nhìn, dưới là hai thầy trò tác oai tác quái không coi ai ra cái gì, cái gì cũng coi là ai. Nhân dân lấy thế làm tức lắm, chỉ mong sao xuất hiện một cao nhân đến trị hai thầy trò Tú Sơn Tây.

Cầu được ước thấy, một cao nhân mới xuất hiện với đầy đủ vũ khí lợi hại có thể chọi được hai thầy trò nhà Tú Sơn Tây và Thái công tử. Nhân dân hồi hộp theo dõi cuộc thư hùng sắp diễn ra và mong sao cho có được kết cục vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn hoặc ít nhất thì nhân dân cũng được tọa sơn quan hổ đấu.

Muốn biết cuộc thư hùng sắp tới thế nào, mời đón đọc hồi sau sẽ rõ!










----------------------------------------------------------------------
(1) Nội thị là chức quan phục vụ trong hậu cung nhà vua, dù truớc đó họ có là gì thì sau này đều đổi thành họ Thái hết (Trích Đại Việt sử ký toàn điêu).

(2) Sau gia cảnh nhà công tử Thái có sa sút thật, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng không tiện nói ở đây.

(3) Theo các nhà ngôn ngữ học, từ Gaysha được ghép từ hai từ : Gay và Geisha, dịch ra tiếng Mường nghĩa là một dạng nô lệ tình dục nhưng được hưởng đặc ân chuyên phục vụ các lãnh đạo cấp huyện dở lên.

(4) Tương truyền hồi mới ra nhập hội 3T, Thái công tử chỉ được giao cái chân gánh nước, lau nhà, giặt quần áo, bèn lấy thế làm không vui, hay ca thán là hội trưởng không biết dùng người. Chuyện đến tai hội trưởng, bèn sai người nhốt vào chuồng lợn cho muỗi đốt, đêm đó hội trường nằm mơ thấy diêm vương hiện về quở rằng: «Sao mày lại nhốt chuyên da chém gió vào chuồng lợn cho muỗi đốt thế kia? Thả ra ngay!»

(5)Tứ đổ tường gồm: Tửu, Sắc, Tài, Khí nghĩa là cờ bạc, rượu chè, thuốc xái, bợm đĩ – Từ điển tiếng Việt không biết tác giả do bị mất trang đầu và trang cuối.

(6) Tứ khoái gồm : Ăn, Ngủ, Đụ, Ị – Từ điển tiếng Việt không biết tác giả do bị mất trang đầu và trang cuối.

(7) Mạch Nhâm chủ trị kinh lạc âm, mạch Đốc chủ trị kinh lạc Dương trong cơ thể con người. Đến tuổi trưởng thành mà tiến hành giao phối thì tự khắc hai kinh sẽ thông nhau - Theo sách Linh Tinh Kinh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wanderman

Member
Hồi 7: Bạch diện thư sinh liệt truyện

Lại nói bọn Thái công tử cũng bè lũ Tusontay làm loạn phố rùm khiến mem bờ rất căm giận nhưng không ai dám động đến lông chân của hai thầy trò do sợ bị ám sát ních hoặc nhét giẻ vào mồm.

Trong khi đó, ét min Bùi Húng sau khi can gián tổng quản đuổi bọn Tusontay đi không được, cũng không nghe lời của Minh Tuấn khờ (1) bèn chán đời hay ngồi vật vờ ở cổng diễn đàn uống diệu giải sầu.

Một hôm như thường lệ, sau khi được vợ phát cho năm mươi ngàn tiêu chuẩn ăn sáng và uống café, ét min Bùi Húng qua quán rượu của Ngọc Thanh bà bà mua lấy ba cân rượu và một cái đùi chó rồi trèo lên nóc diễn đàn, khu có cái bảng nội quy – thông báo ngồi giãi thẻ bày rượu thịt ra rồi vừa ăn vừa uống vừa ngâm nga:

Mỗi cánh hoa rơi, xuân bớt xuân.

Nhìn hoa trong gió, những bần thần.

Thôi, mặc hoa rơi, rượu cứ uống,

Để cho con tạo cứ xoay vần.

Nghĩ kỹ, đời này nên hưởng lạc,

Đừng vì danh hão, bận vào thân.

Bỗng nghe có tiếng người phụ họa theo:

Đời người như tốt qua sông

Tiến ngang, tiến dọc chứ không được lùi.

Bùi Húng bèn ngồi dậy thì nhìn thấy một thư sinh mặt trắng non choẹt nên khinh thường đáp:

Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn

Cho nên được gọi là khôn hơn người.

Người kia bèn trả lời:
Người ngu vỗ ngực là khôn

Người khôn lại biết mình còn quá ngu.

Bùi Hùng bèn vứt đùi chó, quăng chai diệu đang uống dở, nhảy xuống trước mặt thanh niên mặt trắng mà chắp tay cung kính chào:

- Tại hạ họ Bùi tên Húng, là ét min diễn đàn này. Xin cao nhân cho biết quý danh!

- Tiểu đệ họ Lớp tên Dê In, hôm nay nhìn trời đất mà đi qua đây, thấy đại ca có nhiều tâm sự mà mạo phạm, xin đại ca thứ lỗi.

- Ồ có phải Bạch diện thư sinh Lớp Dê In người đất Mắm(2) khét tiếng giang hồ đó không?

- Dạ vâng, tiểu đệ cũng có chút danh mọn.

- Ồ, lên đây lên đây!

Nói rồi Bùi Húng hấp tấp chạy lại cầm tay thanh niên mặt trắng dắt lên khu Nội quy – thông báo. Thấy Bùi Húng có vẻ sốt sắng với mình, thanh niên mặt trắng thầm nghĩ: "Con bà nó, không ngờ tiếng tăm mình đã vang danh giang hồ phết, thằng nào cũng như thằng này thì kiểu gì mình cũng không lo chết đói, thể nào cũng còn đất diễn ở đây. Cứ ở đây xem thế nào". Nghĩ thế, thanh niên mặt trắng bèn cứ thong thả nghe theo Bùi Húng ung dung ngồi nhắm diệu với đùi chó như đúng rồi.

Thanh niên mặt trắng chính là Lớp Dê In (Love_Yejin) người đất Mắm, do lúc mới sinh ra da đã rất trắng đặc biệt mặt còn trắng hơn cả, mắt một mí, môi đỏ, tóc đen, dáng điệu khá thư sinh, vì vậy người trong vùng hay gọi là Bạch diện thư sinh.

Hồi hai tuổi rưỡi hay cùng bọn bạn gần nhà tụ tập tại gò đất ở cổng làng thi đái xa, xem thằng nào đái được xa nhất, Lớp Dê In không đạt giải quán quân mà kỳ lạ là khi đái, dòng nước lại chẽ thành hai tia nước chứ không như bọn bạn đồng lứa chỉ có một tia. Một nhà sư đi qua nhìn thấy thế thì gọi người nhà đến bảo: Tướng quý tử có phong cách, sau này ắt phong lưu. Tuy nhiên đái mà bị chẽ thành hai tia nước thế kia là sau này ắt bỏ nhà đi theo gái hoặc rất phong tình.

Người nhà cả sợ, bèn không cho chơi với con gái nữa, đi học cũng chọn lớp chỉ toàn con trai, ở nhà thì không cho bọn con gái hàng xóm láng giềng nào bén mảng đến.

Vốn dĩ từ khi mới lọt lòng đã rất đa tình, nay cha mẹ cấm cửa không cho chơi với con gái, Lớp Dê In thường đứng sau chấn song cửa sổ nhìn ra đường hễ cứ thấy con gái là máu cam chảy ra đầm đìa hai lỗ mũi. Cha mẹ rất lấy làm lo lắng chưa biết xử trí thế nào thì một hôm thân mẫu dùng smartphone vào mạng đọc tin tức để quên ở trên bàn, cậu quý tử nhìn thấy bèn mở ra ngắm gái cho đỡ vật thì bỗng nhìn thấy ảnh cô đào Ye Jin xinh đẹp người Hàn Xẻng bèn lăn đùng ra giãy đành đạch, mắt trợn trừng ba ngày ba đêm không nhắm lại, cũng không thèm nói năng hay ăn uống gì, đến ngày thứ tư thì người nhà mời sư cụ năm nào đến chữa. Sư cụ sau khi hỏi han tình hình thì bèn ngửa cổ cười hô hố một tràng dài rồi đưa cho song thân một gói nhỏ dặn bao giờ quý tử tròn hai mươi tuổi thì đưa cho nó, rồi tự tiện đến bên giường Lớp Dê In đang nằm bất động mà tụt quần giơ tay búng ba phát vào hạ bộ thì Lớp Dê In từ từ tỉnh lại. Sau lần đó cậu quý tử dứt khoát yêu cầu bố mẹ đổi tên thành Love_Yejin.

Năm nên sáu tuổi do bị bố mẹ nhốt trong nhà cũng với một bạn trai, không có trò gì chơi bèn xuống bếp lấy được hộp quẹt cùng thằng bạn thân đốt nhà để lấy hứng làm thơ bắt chiếc bạo chúa Nero bên nước La Mã (Mà sau này có mấy anh ai ti viết ra cái phần mềm ghi đĩa tên là Nero burning rome :D).

Sau vụ việc này, song thân đã nghiêm túc nhìn nhận lại lời nhà sư nói và biết là không tránh khỏi số phận bèn chờ Lớp Dê In tròn hai mươi tuổi mới xây nhà mái ngói để đỡ bị cháy. Trong khi cậu quý tử đang lợp ngói trên mái nhà, phụ thân bèn cất thang đi và nói lúc nào muốn xuống thì nhảy xuống sẽ đỡ. Lớp Dê In tin tưởng bèn từ trên mái nhà liền nhảy xuống, không ngờ không ai đỡ nên bị trật mắt cá chân và dập mông bị đau ê ẩm mất mấy ngày. Tức giận mới hỏi sao không ai đỡ? Song thân bèn nói: "Con đã đến tuổi trưởng thành, sau này ra đời nên nhớ, không được tin ai cả". Cảm động nước mắt rưng rưng lạy tạ song thân, chàng bèn khăn gói quả mướp lên đường tìm sự nghiệp công danh. Trước khi đi, song thân không quên lời dặn dò của vị sư già bèn đưa cho cái gói nhỏ, Lớp Dê In mở ra thì thấy có mảnh giấy viết: "Học, học nữa, học mãi, thỉnh thoảng lại học", Lớp Dê In đọc thật kỹ rồi cho vào mồm nhai và nuốt đi phi tang.

Lại nói Lớp Dê In được Bùi Húng mời vào diễn đàn đàm đạo và rất là tâm đầu ý hợp, Bùi Húng bèn tiến cử Lớp Dê In với ma ma tổng quản Chíp, được ma ma tổng quản giao cho chân trương tuần của diễn đàn kiêm chân chuyên môn upload các bản music HD của Asia và Thúy Nga full HD hoặc full bluray. Lớp Dê In theo lời bàn bạc với Bùi Húng tâu với tổng quản Chip:

- Tại hạ là mem bờ thường, được tổng quản cất nhắc từ anh trên răng dưới có mỗi cái ca tút lên làm cán bộ kiêm uploader, chắc chắn bọn spammer và autobot chưa sợ, mem bờ chưa tin, uy quyền chưa có. Xin tổng quản cho Thái công tử, người được mem bờ nể sợ làm chức phó thì nhân dân mới nể phục.

Tổng quản bèn nghe theo lời của Lớp Dê In điều Thái công tử đến phụ giúp cho Lớp Dê In làm chức phó trương tuần. Lớp Dê In hẹn với Thái công tử đúng giờ Dần hôm sau phải có mặt để họp giao ban công việc.

Lớp Dê In bèn cứ thế chân đất đến diễn đàn đặt một cái đồng hồ cát đến đúng giờ Dần sáng hôm sau thì cát trong đồng hồ sẽ hết ngồi đợi Thái công tử. Thái công tử quen thói được Tusontay cưng chiều nên kiêu ngạo, nghĩ mình làm cái chân phó trương tuần thì chả có gì quan trọng, không việc gì phải vội vã, tối hôm trước vẫn xem ảnh gái và phin sếch trên in tơ nét đến tận khuya nên sáng hôm sau ngủ dậy muộn. Đồng hồ cát đã chảy hết mà vẫn chưa thấy mặt Thái công tử đâu, Lớp Dê In bèn gọi mấy mem bờ cùng ét min Bùi Húng làm chứng rồi lập biên bản luận tội Thái công tử xong xuôi đến đầu giờ chiều mới thấy Thái công tử lò dò tới, bèn hỏi :

- Tại sao đến muộn?

- Hôm qua em thức khuya xem phin sếch nên hôm nay đến muộn.

- Thân làm công bộc cho diễn đàn, lại làm đến chức phó trương tuần – một chức trong việc quản lý diễn đàn khi đã nhận mệnh lệnh là phải quên nhà, coi kỷ luật của người quản lý thì quên cha mẹ, khi đến giờ làm việc thì phải quên thân mình. Nay cấp trên đã hẹn cho mà đến không đúng giờ thì sẽ phải làm thế nào? Mời ét min đọc cho nội quy diễn đàn.

Bùi Húng bèn khệ nệ mang cuốn sổ dày cộp nội quy diễn đàn ra đọc:

- Phải tội ban ních 3 năm, giáng xuống làm autobot.

Thái công tử sợ quá bèn cho đệ tử mật báo với Tusontay, xin với tổng quản cứu cho. Đệ tử đi chưa về kịp thì Thái công tử đã bị ban ních và giáng xuống làm autobot. Các mem bờ đều lấy thế làm vui mừng, còn bọn autobot và spammer đều run sợ.

Mãi một lúc lâu sau Tusontay mới cầm lệnh bài của tổng quản phi xe máy tốc độ trên 80 km/h đến xin cho Thái công tử. Lớp Dê In nhìn thấy thế thì hô người chặn xe lại và hỏi Bùi Húng:

- Khu vực điều hành của ban quản trị không được phi xe máy, nay Tusontay phóng với tốc độ đến 80 km/h thì phải làm thế nào?

Bùi Húng lại dở nội quy diễn đàn ra đọc:

- Đáng bị ban ních, nhét giẻ vào mồm.

Tusontay hoảng sợ, Lớp Dê In nói:

- Tusontay đang làm nhiệm vụ là sứ giả và đang cầm lệnh bài của tổng quản không thể ban ních.

Bèn bắt Tusontay xuống xe và nhét giẻ vào mồm, còn sai người đổ đường vào bình xăng xe máy của Tusontay và xì hết hơi của cả hai bánh xe rồi sai người về báo với tổng quản.

Từ đó bọn Tusontay, Thái công tử cùng bọn lâu la không dám tác oai tác quái như trước nữa.

Bùi Húng sung sướng quá bèn gọi Lớp Dê In đi nhậu, đang chưa biết đến quán nào thì bỗng nghe có tiếng mgười đàn bà gọi:

- Mời hai tráng sĩ sang quán em, em mới thửa được vò rượu Ngọc Dương thần công hay lắm, uống xong không những các quý ông khen mà các quý bà còn nức nở khen nữa cơ!

Hai người quay ra thì thấy một phụ nữ mặc bộ váy liền áo màu đen bằng ren trông vừa quến rũ vừa không quyến rũ đang chống nạnh cười toe toét.

Muốn biết người phụ nữ vừa quyến rũ lại vừa không quyến rũ ấy là ai xin đón đọc hồi sau sẽ rõ.



-------------------
(1) Xin quý vị đọc hồi 5 để biết rõ chi tiết
(2) Đất Mắm thuộc đất Bình Thuận miền trung Việt Nam
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Đừng bỏ dở như cuốn đầu tiên (hình như là: Chuyến xe bão táp) nhé bác "Van đờ man". :)
 

vincle

New Member
"dị nhân" tái xuất giang hồ :">
quả này thi nhau up hàng nóng rồi, nhất bác trankanhhung nhé :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Sử ký Hát Đê

lót dép ngồi hóng thôi, cảm giác như đọc lại Kim Dung ấy nhỉ, một phong cách mới, một làn gió mới cho box truyện, thank bác
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: Re: Sử ký Hát Đê

"dị nhân" tái xuất giang hồ :">
quả này thi nhau up hàng nóng rồi, nhất bác trankanhhung nhé :D
seo lại nhất em? em chửa hiểu?
đọc các bài viết của các bác em hối hận thực sự và cảm thấy tội nghiệp đáng thương, xấu hổ cho trình viết của mình...
các bác giỏi văn hơn em rất nhiều , em nhớ tới một tựa phim '' No Country For Old Men'' mà ngậm ngùi....
tại hạ đúng là có mắt mà chưa thấy núi Thái Sơn, kính mong được chỉ giáo nhiều...
 

Wanderman

Member
He he cáo lỗi các bác vụ chuyến xe bão táp, em chưa có hứng viết lại chuyện đó, lúc nào có hứng thì sẽ tự tiện viết. Viết kiểu này dễ viết hơn, với cả nếu có bác nào cùng viết với em thì vui quá! :D. Để ngự thiện xong em viết tiếp hồi 2.

Cám ơn bác Buihung đã xí chỗ cho em trước. :p

@ bác trankanhhung: Em với bác chắc ngang tuổi nhau, làm gì mà bác đã oldmen, mà có oldmen thật thì cứ chơi chứ việc gì phải xoắn! :D
 

vincle

New Member
Re: Ðề: Re: Sử ký Hát Đê

seo lại nhất em? em chửa hiểu?
đọc các bài viết của các bác em hối hận thực sự và cảm thấy tội nghiệp đáng thương, xấu hổ cho trình viết của mình...
các bác giỏi văn hơn em rất nhiều , em nhớ tới một tựa phim '' No Country For Old Men'' mà ngậm ngùi....
tại hạ đúng là có mắt mà chưa thấy núi Thái Sơn, kính mong được chỉ giáo nhiều...
Không ai hơn ai cả bác ạ, hơn hay ko do người đọc cảm nhận thôi. Đấy như văn lão yejin viết mà em phát thèm :(
 
Bên trên