Thơ sưu tầm

HDCP

Super Moderators
Nếu

Nếu bây giờ chúng mình gặp lại nhau
Lại được yêu như tháng ngày đã cũ
Trái tim xưa đã một lần lầm lỗi
Chẳng thể nào sai nhịp nữa đâu em

Anh đã đi đã cay đắng ngọt lành
Cũng có đôi người khiến anh nhầm lẫn
Cái ranh giới giữa tình yêu và tình bạn
Chẳng ai rạch ròi huống nữa lại là anh

Nếu bây giờ gặp lại anh tin
Những mỏi mệt muộn phiền của tháng ngày đã sống
Những nỗi đau ngỡ làm mình vô cảm
Sẽ được vỗ về bằng tiếng nói yêu thương

Trái tim anh dù xa cách ngàn trùng
Vẫn hướng về một phương em duy nhất
Tình yêu - chẳng thể thêm một lần anh đánh mất
Nếu cuộc đời cho anh gặp lại em.​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ sưu tầm

Đến Bao Giờ...

Đến bao giờ ta viết được cho em
Một bài thơ không có trong sách vở
Một bài thơ tồn tại bằng nỗi nhớ
Trong nỗi buồn em đã tặng cho ta

Đến bao giờ ta viết được cho em
Một bài thơ mà em không muốn đọc
Vì khi đọc rồi em sẽ khóc
Và chỉ cười khi được ở bên ta

Đến bao giờ ta viết được cho em
Một bài thơ một bài thơ thật dở
Để khi đọc rồi em không còn sợ
Kẻ điên rồ sống ở trong ta
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ sưu tầm

Nhớ

Bên ấy bây giờ lạnh lắm thay
Tuyết rơi nghe nói suốt đêm ngày
Làm sao én xuân qua bên đó ?
Chuyển đuợc ngọc thư anh viết đây ?

Em biết không em ?Anh nhớ em !
Nhớ từng đuờng luợn cong môi mềm
Nhớ từng cử chỉ em nhăn nhó
Mái tóc thơm lừng trong mỗi đêm

Anh nhớ đôi vai em ốm gầy
Bày tay nhỏ nhắn ở trong tay
Mà xưa anh ủ cho em ấm
Anh nhớ vô cùng nhớ quắt quay!


Anh nhớ dáng đi nhớ dáng ngồi
Nhớ em thanh thản ngủ say xưa
Trong lần anh chộm hôn vầng trán
Ôi trán em sao đẹp lạ thuờng !

Quê mình trời đã chớm xuân rồi !
Anh có hay đâu chỉ nhớ thôi !
Đi đứng ngồi nằm ngủ cũng nhớ
Nhớ em anh sắp phát điên rồi ...!​
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

Xin góp một vài bài sưu tầm thời còn sinh viên.

BUỒN TRONG KỶ NIỆM
Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Lần cuối cùng hai đứa lặng nhìn nhau
Có bao giờ em hiểu được anh đâu
Tình ngang trái và những lời gian dối

Trong tay nhau nhiều lần anh tự hỏi
- Ái Khanh ơi ! Em còn nhớ chăng em
Bình minh hồng và những buổi chiều êm
Chuyện Chúng Mình với bao nhiêu kỷ niệm

Hoa không đợi mà tình cờ bướm đến
Mình yêu như chưa từng có bao giờ
Em về rồi anh ở lại bơ vơ
Và bỗng thấy muốn giận hờn mãi mãi

Chiều mưa đó tưởng không còn gặp lại
Nào ngờ đâu trên thành phố Cao Nguyên
Đang âm thầm đếm bước dưới trời đêm
Anh bỗng thấy dáng người xưa thấp thoáng

Mái tóc đó bồng bềnh che vầng trán
Nét môi cười và cặp mắt nai tơ
Anh tưởng mình như đang sống trong mơ
Và thầm hỏi hay chỉ là hư ảnh

Ai thoạt gặp đã vội vàng lẩn tránh
Trong mưa bay anh thờ thẫn ra về
Mimosa tràn ngập lối anh đi
Hoa hay chính mình đang tan nát?

Tết tha hương nhớ mùa xuân Đà Lạt
Lòng bâng khuâng thương người cũ năm nào
Tình tưởng phai theo ngàn cánh anh đào
Bỗng giây phút lại thắm hồng nỗi nhớ

Tiếng mưa như giọng ai hoài nức nở
Lần cuối cùng rồi mãi mãi và mãi mãi chia xa
Cho hồn anh nổi bão táp phong ba
Thương từng hạt mưa buồn trong kỷ niệm.

 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

CẦU NGUYỆN

Con quỳ lạy chúa trên trời
Để cho con thấy được người con yêu
Đời con đau khổ đã nhiều
Kể từ thơ dại đủ điều đắng cay
Số nghèo hai chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
Mối tình đầu trót bọt bèo
Vì người ta thích chạy theo bạc tiền
Âm thầm trong mối tình điên
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng
Bây giờ con đã gặp nàng
Không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh
Chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Thề rằng sóng gió biển dâu,
Đã yêu… trước cũng như sau… giữ lời

Người ta lại bỏ con rồi,
Con quỳ lạy Chúa trên trời thương con
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

HOA HỌC TRÒ

"Nàng rằng hoa rụng mình ơi !
Nhặt cho đầy giỏ rồi chơi vợ chồng"
Nguyễn Tố

Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung.

Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
- "Để cho em đẹp như Tiên !"
Em không chịu, sợ phải lên trên trời

- "Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn là người trần gian"
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau

Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng

Bây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng ? Mà thôi.​
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

Hoa Lòng

Em bảo kiếm hoa rơi để ép
Sau đem về tặng em yêu
Anh trả lời rằng anh chả biết
Vì hoa nhiều kể biết bao nhiêu

Màu trắng hoa hường hay ngọc lan
Hay màu tươi thắm của hoa soan
Vông vang vàng nhạt, hay thiên lý
Màu tím hoa sim sắc chóng tàn

Hay màu hoa máu của ti-gôn
Dáng vỡ trong như những mảnh tim
Tặng em biết tặng hoa nào nhỉ
Biết ép hoa nào hợp ý em

Hai đóa hoa tươi đẹp nắng trời
Sao đem ngắt một hỡi em tôi
Chúng đang mơn mởn đua hương sắc
Và cũng như người có lứa đôi

Lòng người nghệ sĩ giàu thương cảm
Nhìn cánh hoa đời dậy mến thương
Em ơi ai nỡ đang tay ngắt
Để cụm hoa kia phải rũ buồn

Vì thế nên anh đành trái ý
Không tìm hoa ép tặng em yêu
Nhưng mà bù lại anh chăm-chỉ
Nắn nót từng đêm viết rõ nhiều

Là những bài thơ đấy nhớ không
Hoa nào sánh được với hoa lòng
Ðọc xong em có hồng đôi má
Và mộng cùng anh kết vợ chồng​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ sưu tầm

Có lẽ là anh đã quên em

Có lẽ là anh đã quên em
Kỉ niệm xưa ngủ vùi trong ký ức
Giấc mộng tình chỉ em là chưa thức
Khi trong đời anh đã tỉnh từ lâu.

Anh ra đi không hề nói một câu
Dù chỉ là lời chia tay sáo rỗng
Anh để lại khoảng trống trong lòng em hụt hẫng
Em cứ tự hỏi lòng "anh có còn yêu?"

Lá thư tình đẹp đẽ biết bao nhiêu
Xin gửi anh chút tro tàn còn lại
Để anh thấy em không còn bé dại
Em biết mình không chỉ sống vì yêu
 

conghieu1978

Moderator
Biển chiều_Lương Đình Khoa

Biển chiều _Lương Đình Khoa

Có những buổi chiều ngồi bâng khuâng trước biển

Vớt bóng hoàng hôn _ đong đếm vui buồn

Ta _ toà lâu đài cát lạnh cô đơn

Ngẩn ngơ nhìn…

Hạnh phúc như sự vội vàng

Trong chuyến tàu đêm _ trước thềm năm mới

Sóng ru mòn mỏi…

Khúc tình ca năm tháng đã nhạt màu.

Em _ hải âu,

Tung cánh vỗ từ biển chiều …xa mãi

Bờ cát dài khắc khoải…

Mơ dấu chân chim

Ăm ắp giọt bình minh không lời.



Biển chiều mang trái tim bồn chồn của sự ngóng đợi,

Âm thầm khóc… Âm thầm đau!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ sưu tầm

Nhớ

Bởi vì người ở người đi
Mới thành nỗi nhớ có gì lạ đâu
Ngày chúng mình chia tay nhau
Anh mang nỗi nhớ lên tàu rời ga
Bao nhiêu ngày tháng đã qua
Chỉ riêng nỗi nhớ em là vẹn nguyên
Dẫu cho anh đến trăm miền
Thì nỗi nhớ vẫn theo liền bên anh
Lúc buồn mà nhớ đã đành
Khi vui anh cũng để dành nhớ em
Đặt tay lên ngực mà xem
Nỗi nhớ theo nhịp quả tim lại về
Hình như em nói anh nghe
Hình như có tiếng bạn bè đâu đây
Áo lính xanh màu lá cây
Hình như nỗi nhớ ngấm đầy bên trong
Lắm khi chỉ ước chỉ mong
Nhìn em một thoáng thì lòng mới nguôi
Có tuần vằng vặng trăng soi
Anh vẫn ngỡ được đứng ngồi với em
Những ngôi sao sáng nhất đêm
Anh bảo đấy là mắt em đang nhìn
Anh và đồng đội đều tin
Rằng nỗi nhớ chẳng lặng im bao giờ
Nhớ lâu đọng lại thành thơ
Đi thành nỗi nhớ từng giờ anh mong
Đóng quân xa bản xa làng
Những đêm khó ngủ anh càng nhớ em
Cám ơn những phút bình yên
Cho thời gian cứ êm đềm trôi qua
Nỗi nhớ không có tuổi già
Và em mãi mãi vẫn là của anh .
 

conghieu1978

Moderator
Hoài thu

Phạm Quang Anh
Thu đã về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám biếc xanh như màu mực
Ánh trăng kia phải chăng còn thao thức
Chú dế buồn đã lặng lẽ ngủ yên

Em còn nhớ những góc phố không tên
Xao xác lá và ngạt ngào hoa sữa
Mùa thu ấy anh không còn nhớ nữa
Hai đứa mình chung bước dưới mưa khuya.
Chẳng phải chuyện tình lãng mạn của Sếch- pia
Nên hai đứa chia tay mỗi người một ngả
Chỉ còn lại con đường vẹn nguyên hai sắc lá
Và hoa sữa thơm nhức nhối mỗi thu về

Hoa sữa ngọt ngào nhưng cũng thật tái tê
Nhắc kỉ niệm mùa thu nào thuở trước
Con đường xưa có đôi mình chung bước
Theo thời gian vẫn xào xạc lá bay

Thu lại về từ cơn gió heo may
Trời tháng tám vẫn xanh như màu mực
Ngoài trời khuya ngôi sao anh vẫn thức
Nhớ về em nhớ cả những mùa thu.
 

conghieu1978

Moderator
Biển bờ

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

Hôm qua em tắm đầu đình
Gặp anh đứng đó trình ình ngắm em
Hôm nay anh đứng ăn kem
Em lại đứng đó liếc kem mà thèm.

Đố các bác thơ của ai??? =))
 

conghieu1978

Moderator
Cổ tích biển và em

Có một lần biển và sóng yêu nhau

Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng

Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.

Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến và tỏ tình với biển

Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.


Sóng trở về và biển thấy ăn năn

Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi

Sóng thét gào không thể tha thứ tội

...

Đã có lần anh nói em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...

Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu bạc đầu mà sóng vẫn thủy chung

Anh dắt em giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
Chi mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

ĐẶNG DIỄM KIỀU


Phố phường hôm ấy đông vui lắm
Thứ Bảy người ta dạo phố nhiều
Từng cặp dìu nhau đi hớn hở
Y như mình ở thuở đang yêu

Em dắt con theo lớp sóng người
Lòng mơ về mộng đẹp xa xôi
Diễm Kiều chập chững đi bên Mẹ
Thỉnh thoảng dừng chân đứng lại cười

Diễm Kiều hôm ấy trông xinh quá
Chiếc váy rêu non thắt giải vàng
Mái tóc Nhật , bồng bềnh theo gió thổi
Lại còn làm dáng túm khăn lam

Rồi rất tình cờ ta gặp nhau
Tám năm thương nhớ biết là bao
Em thì bối rối , anh e ngại
Lặng đứng nhìn , quên cất tiếng chào .

Một lát sau anh lên tiếng hỏi
Kể từ xa cách tới bây giờ
" Thưa Bà vẫn mạnh như ngày trước ?"
( " Thưa Bà " nghe đã nát lòng chưa ? )

Em biết anh còn trách giận em
Cũng như em vẫn nhớ không quên
Nhưng em đâu muốn, xin anh hiểu
Nỡ nặng lời chi để tủi thêm .

Em đứng yên nghe hồn nhỏ lệ
Diễm Kiều ngơ ngác mắt dưng dưng
Hết nhìn Mẹ lại nhìn " ông khách "
Nửa muốn làm quen , nửa ngập ngừng

Anh sắp quay đi em vội nói
Diễm Kiều con hãy lại chào ...Ba
Nhìn anh , không phải là cha nó
Phụng phịu lắc đầu nó lảng ra

Vẫn biết em không phải của anh
Nhưng lời em nói rất chân thành
Tưởng mong an ủi nhau đôi chút
Để nhớ về con của chúng mình

Anh cúi đầu lầm lũi bước đi
Còn em đôi mắt lệ đầm mi
Tự em khơi mộng ngày thơ lại
Chỉ khổ anh thêm , chả ích gì .​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: Thơ sưu tầm

Nếu

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về "ẻo ái ém uống ông"
Để cho cá bống nhao lên đớp
Em đứng trên bờ.... có tiếc không?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý Tiểu Long
Học đòn thứ chưởng ra liên tiếp
Để đánh chồng em đêm động phòng:D
 
Bên trên