[Thơ] Thời của những lá thư!

trankanhhung

Well-Known Member
Lá Thư Ngày Trước
Vũ Hoàng Chương

Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại mấy tờ thư
Mộng bâng quơ hò hẹn cũng là hư
Niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh
Rượu chẳng ấm mưa hoài chăn chiếu lạnh
Chút hơi tàn leo lét ngọn đèn khuya
Giấc cô miên rùng rợn nẻo hôn mê
Gió âm tưởng bay về quanh nệm gối
Trong mạch máu chút gì nghe vướng rối
Như tơ tình thắc mắc buổi chia xa
Ngón tay run ghì nét chữ phai nhòa
Hỡi năm tháng hãy đưa đường giấc điệp
Yêu mê thế để mang sầu trọng kiếp
Tình mười năm còn lại chút này đây
Lá thư tình xưa nhớ lúc trao tay
Còn e ấp thuở duyên vừa mới bén
Ai dám viết yêu đương và hứa hẹn
Lần đầu tiên ai dám ký "Em Anh"
Nét thon mềm run rẩy gắng đưa nhanh
Lòng tự thú giữa khi tìm trốn nấp
Mươi hàng chữ đơn sơ ồ ngượng ngập
E dè sao mươi hàng chữ đơn sơ
Màu mực tươi xanh ngát ý mong chờ
Tình hé nụ bừng thơm trong nếp giấy
Ôi thân mến nhắc làm chi thuở ấy
Đêm nay đây hồn xế nẻo thu tàn
Khóc chia lìa ai níu gọi than van
Ta chỉ biết nằm nghe tình hấp hối
Say đã gắng để khuây sầu lẻ gối
Mưa mưa hoài rượu chẳng ấm lòng đau
Gấm the nào từ buổi lạnh lùng nhau
Vàng son có thay màu đôi mắt biếc
Tình đã rời đi riêng mình tưởng tiếc
Thôi rồi đây chiều xuống giấc mơ xưa
Lá lá rơi nằm bệnh mấy tuần mưa
Say chẳng ngắn những đêm dằng dặc nhớ
Trăng nào ngọt với duyên nào thắm nở
Áo xiêm nào rực rỡ ngựa xe ai
Đây mưa bay mờ chậm bước đêm dài
Đêm bất tận đêm liền đêm kế tiếp
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại chút này thôi
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó

[video=youtube;94BzgiTL2f8]http://www.youtube.com/watch?v=94BzgiTL2f8[/video]

giữa thời buổi công nghệ thông tin với email,facebook, tin nhắn,điện thoại...
kính mời các bác sống chậm lại hãy tìm về với những lá thư tình, những cảm xúc của dĩ vãng mười năm
với những thổn thức, ngậm ngùi, những nỗi buồn sâu kín trong lòng...
 

luulan1986

New Member
Trái tim anh, em select bằng mouse
Chốn hẹn hò, forum internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
Lời tỏ tình không dễ gì convert
Lưu ngàn đời vào biến constant
Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
Em quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần debug em ơi
Sao không có 1 thế giới xa xôi
Sun cũng thế mà windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi platform.

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Trong cơn say thấy em ở trên cao
PageUp anh lên và Undo cuộc sống
Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock
Em bật cười: "Capslock chứ anh!"
Em thầm thì: "Em mãi là của anh
Đừng tưởng em tham @ và Esc
Đối với em tình anh là trên hết
Trái tim em mở rồi anh có thể Enter"
Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
Đừng bao giờ gõ phím End em nhé!


-------------------------------------------------
noi that hoa phat|noi that fami
 
Ðề: [Thơ] Thời của những lá thư!

Lá thư về Bắc

Gửi anh B.H.C

Có những đêm dài thức trắng đêm
Viết thơ riêng gửi để anh xem
Anh ơi, từ độ ta xa cách
Anh có khi nào nhớ đến em?

Nhớ buổi chia tay trên bến xe
Lòng em thắt lại lúc xe đi
Lẻ loi thân nhạn sang nam ấy
Biết có làm nên công cán gì?

Xe lửa qua Gôi, qua Ninh Bình
Lần lần xe lửa tuốt vô Thanh
Quay về đất Bắc em thầm nhủ
Nơi ấy quê ta, ôi, cảm tình!

Xe nuốt trôi đi những dặm đường
Những cồn cát trắng, những rừng hoang
Những ven biển thắm, hầm om tối
Trong bóng đêm lan, trong nắng vàng

Một buổi sớm mai đến Sài Gòn
Thân em chẳng khác con chim con
Bơ vơ trong xứ người xa lạ
Rộn những phồn hoa, em chạnh buồn

Rồi men tráng lệ châu thành ấy
Từ đấy in thêm bóng một người
Bóng một nhà thơ đầy nguyện vọng
Giầu lòng tin tưởng bước tương lai

Nhà thơ còn trẻ lắm, anh ơi
Chưa xã giao quen, chưa trải đời
Song le trường học thiên nhiên sẽ
Đào luyện nhà thơ nên một người

Quán trọ nhà thơ như chiêm bao
Khi thì Chợ Quán, khi Đa Kao
Hiện nay sống tạm bên Cầu Muối
Chưa biết mai đây ở chốn nào

Lẽo đẽo đi trong gió bụi đời
Gian nan vất vả quá anh ơi
Lắm khi thiếu cả lời an ủi
Nhưng kiếm đâu ra lấy một lời!

Thỉnh thoảng anh nên phí ít giờ
Viết cho em lấy một dòng thơ
Trời ơi, tưởng tượng em sung sướng
Được đọc thơ anh gửi bất ngờ

Viết gửi về anh, anh coi chơi
Một vài dòng ngắn thế này thôi
Để anh thấu rõ tình mong nhớ
Của đứa em anh ở cuối trời

Kỉnh thăm tất cả người thân thích
Còn chuyện phương xa, để lúc về
(Là lúc khải hoàn thân gió bụi)
Quê nhà em sẽ kể anh nghe

Nguyễn Bính
 
Bên trên