Thơ Trần Tế Xương

conghieu1978

Moderator
Chúc Tết

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.


Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.
 

conghieu1978

Moderator
Đi Hát Mất Ô

Đêm qua anh đến chơi đây
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm.
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ.
Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ưỡm à không thưa.
Chỉ e rày gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?
 

conghieu1978

Moderator
Đi Thi

Tấp tễnh người đi tớ cũng đi,
Cũng lều cũng chõng cũng vào thi.
Tiễn chân, Cô mất hai đồng chẵn,
Sờ bụng, thầy không một chữ gì !
Lộc nước còn mong thêm giải ngạch
Phúc nhà nay được sạch trương qui.
Ba kỳ trọn vẹn thêm kỳ nữa,
ú ớ u ơ ngọn bút chì
 

conghieu1978

Moderator
Áo Bông Che Ðầu

Hỏi ai, ai đó thương không ?
Ðêm mưa một mảnh áo bông che đầu
Vì ai, ai có biết đâu ?
Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô !
Người đi Tam Ðảo, Ngũ Hồ, (1)
Kẻ về khóc trúc Thương Ngô một mình
Non non, nước nước, tình tình,
Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ !



(1) Tam Ðảo, Ngũ Hồ: là cảnh tiên, cảnh đẹp (ở Trung Quốc). Cả câu ý nói người đã đi về nơi tiên cảnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Bỡn Tri phủ Xuân Trường

Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên,
Chữ "thôi" chữ "cứu" không phê đến,
Ông chỉ quen phê một chữ tiền
 

conghieu1978

Moderator
Ba Cái Lãng Nhãng

Một trà, một rượu, một ðàn bà
Ba cái lãng nhãng nó quấy ta
Chừa ðược cái nào hay cái ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà.
 

conghieu1978

Moderator
Giời Nực Mặc Áo Bông

Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông,
Tưởng rằng ốm dậy, hóa ra không.
Một tuồng rách rưới, con như bố,
Ba chữ nghêu ngao, vợ chán chồng.
Đất biết bao giờ sang vận đỏ ?
Trời làm cho bỏ lúc chơi ngông.
Gần chùa, gần cảnh, ta tu quách;
Cửa Phật quanh năm vẫn áo sồng.
 

conghieu1978

Moderator
Cái Khó

Cái khó theo nhau mãi thế thôi
Có ai, hay chỉ một mình tôi
Bạc đâu ra miệng mà mong được
Tiền chửa vào tay đã hết rồi
Van nợ lắm khi tràn nước mắt
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi
Biết rày, thuở bé đi làm quách
Chẳng ký, không thông cũng cậu bồi.
 

conghieu1978

Moderator
Thi Hỏng

Mai không tên tớ, tớ đi ngay,
Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay .
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ,
Thưng đấu nhờ tay một mẹ màỵ
Cống hỉ, mét xì, đây thuộc cả,
Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây .
 
Bên trên