lengockhanhi
Film critic
Thân chào các bạn yêu phim ảnh.
Nhi đã hoàn toàn biến mất trong thời gian hơn 2 tuần, chắc các bạn cũng thấy điều này. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nhi, sắp tới nó sẽ thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống, mà liên hệ giữa Nhi và các bạn là một phần trong đó. Nhi đã sống hơn 5 năm tại một nơi có đời sống văn hóa phong phú, đa dạng nhất trên thế giới, nơi Nhi có một căn phòng nhỏ, những buổi hòa nhạc, và cả một trời phim ảnh, và thời gian đủ để Nhi vừa học hành vừa rong chơi, tải phim, nghe nhạc và quen biết các bạn. Nhưng có lẽ đúng như người ta nói, không có gì mãi mãi... Nhi vừa mất tất cả những điều tốt đẹp này.
Đầu tiên, giấc mơ định cư mà Nhi nuôi từ ngày học những chữ tiếng Pháp đầu tiên đã tan thành khói, thất vọng lắm, vì kiến thức và bằng cấp của Nhi chỉ là vô nghĩa trước bức tường sắt mà chính phủ Pháp đang dựng lên.
Sau khi tìm ra việc làm thì lại phải đấ tranh tư tưởng, phải chọn giữa nghề y và sự sống còn của bản thân... Dằn vặt bởi lương tâm và mặc cảm tội lỗi của sự phản bội, Nhi đã đau đớn, trăn trở nhiều ngày tháng, nhưng rồi vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Đã tự bạch với bạn cùng khóa và nhận được sự cảm thông, nên cũng nguôi phần nào nỗi buồn. Từ nay mình không còn là thầy thuốc nữa, có lẽ thượng đế sẽ phán xét những gì Nhi làm hôm nay.
Những ngày cuối cùng trước khi rời xa Paris, xa các bạn, Nhi đã tận hưởng những niềm vui cuối cùng. Xem được The Dark Knight rises, yên tâm khi anh Poly đồng cảm với mình, vui khi thấy các bạn đã xem được Hunger Games và The Raid là những phim Nhi từng chia sẻ nhưng không có cơ hội ra rạp ở VN. Và Nhi tắt máy tính, lên tàu ra đi...
Nhi nhận công việc mới ở một vùng xa, thật xa thành thị, nơi chỉ có rừng cây và những cánh đồng. Tập đoàn công nghiệp đặt trụ sở giữa cánh đồng hoang vu...Ngày ngày Nhi đi vào phòng thí nghiệm, thu mình trong đó, chiều cô đơn ra về một mình, trở về căn nhà trống trải. Không mạng internet, không điện thoại, không bàn ghế. Nhi thấm thía bài hát Căn gác lưu đày quá chừng. Nhớ người yêu, Nhi khóc khi nghe giọng sấu thảm của Thái Thanh... Hai tuần trôi qua như thế. Nhi có cảm giác mình là một kẻ bị đày biệt xứ và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Đây là một vùng đất buồn chán và đơn điệu, không có rạp cinema, người dân không biết dĩa Bluray là gì. Trong thị xã chỉ bán DVD. Người ta nghe nhạc bằng những máy CD made in China... Vậy đó, nông thôn châu Âu còn thua kém xa nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, bạn justbenice đã thấy hài lòng chưa ?
Các bạn thân mến
Nhi vẫn còn bên các bạn, chỉ không biết rằng cuộc sống mới có cho phép Nhi chia sẻ với các bạn được nhiều như xưa không ? Nhi không còn thời gian, không còn vé xem phim, chỉ còn lại hai bàn tay trắng, bắt đầu từ số 0.
P.S: Hôm nay cuối cùng cũng nối xong mạng internet, gắn cái netbook cùi bắp vào và mở của sổ nhà tù nhìn ra bên ngoài. Hdvietnam vẫn đông vui, tehparadox update hàng đống phim chỉ sau 2 tuần. Tải jdownloader về... và nín thở khi nhận ra tốc độ tải hơn 3 Mb/giây.
Nhi liếc nhìn căn phòng trống 20m2 thấy hình bóng của một home cinema, với màn ảnh 100", chiếc ghế cho đôi tình nhân và Nhi mỉm cười
Vẫn còn hy vọng...
Nhi đã hoàn toàn biến mất trong thời gian hơn 2 tuần, chắc các bạn cũng thấy điều này. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nhi, sắp tới nó sẽ thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống, mà liên hệ giữa Nhi và các bạn là một phần trong đó. Nhi đã sống hơn 5 năm tại một nơi có đời sống văn hóa phong phú, đa dạng nhất trên thế giới, nơi Nhi có một căn phòng nhỏ, những buổi hòa nhạc, và cả một trời phim ảnh, và thời gian đủ để Nhi vừa học hành vừa rong chơi, tải phim, nghe nhạc và quen biết các bạn. Nhưng có lẽ đúng như người ta nói, không có gì mãi mãi... Nhi vừa mất tất cả những điều tốt đẹp này.
Đầu tiên, giấc mơ định cư mà Nhi nuôi từ ngày học những chữ tiếng Pháp đầu tiên đã tan thành khói, thất vọng lắm, vì kiến thức và bằng cấp của Nhi chỉ là vô nghĩa trước bức tường sắt mà chính phủ Pháp đang dựng lên.
Sau khi tìm ra việc làm thì lại phải đấ tranh tư tưởng, phải chọn giữa nghề y và sự sống còn của bản thân... Dằn vặt bởi lương tâm và mặc cảm tội lỗi của sự phản bội, Nhi đã đau đớn, trăn trở nhiều ngày tháng, nhưng rồi vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Đã tự bạch với bạn cùng khóa và nhận được sự cảm thông, nên cũng nguôi phần nào nỗi buồn. Từ nay mình không còn là thầy thuốc nữa, có lẽ thượng đế sẽ phán xét những gì Nhi làm hôm nay.
Những ngày cuối cùng trước khi rời xa Paris, xa các bạn, Nhi đã tận hưởng những niềm vui cuối cùng. Xem được The Dark Knight rises, yên tâm khi anh Poly đồng cảm với mình, vui khi thấy các bạn đã xem được Hunger Games và The Raid là những phim Nhi từng chia sẻ nhưng không có cơ hội ra rạp ở VN. Và Nhi tắt máy tính, lên tàu ra đi...
Nhi nhận công việc mới ở một vùng xa, thật xa thành thị, nơi chỉ có rừng cây và những cánh đồng. Tập đoàn công nghiệp đặt trụ sở giữa cánh đồng hoang vu...Ngày ngày Nhi đi vào phòng thí nghiệm, thu mình trong đó, chiều cô đơn ra về một mình, trở về căn nhà trống trải. Không mạng internet, không điện thoại, không bàn ghế. Nhi thấm thía bài hát Căn gác lưu đày quá chừng. Nhớ người yêu, Nhi khóc khi nghe giọng sấu thảm của Thái Thanh... Hai tuần trôi qua như thế. Nhi có cảm giác mình là một kẻ bị đày biệt xứ và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Đây là một vùng đất buồn chán và đơn điệu, không có rạp cinema, người dân không biết dĩa Bluray là gì. Trong thị xã chỉ bán DVD. Người ta nghe nhạc bằng những máy CD made in China... Vậy đó, nông thôn châu Âu còn thua kém xa nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, bạn justbenice đã thấy hài lòng chưa ?
Các bạn thân mến
Nhi vẫn còn bên các bạn, chỉ không biết rằng cuộc sống mới có cho phép Nhi chia sẻ với các bạn được nhiều như xưa không ? Nhi không còn thời gian, không còn vé xem phim, chỉ còn lại hai bàn tay trắng, bắt đầu từ số 0.
P.S: Hôm nay cuối cùng cũng nối xong mạng internet, gắn cái netbook cùi bắp vào và mở của sổ nhà tù nhìn ra bên ngoài. Hdvietnam vẫn đông vui, tehparadox update hàng đống phim chỉ sau 2 tuần. Tải jdownloader về... và nín thở khi nhận ra tốc độ tải hơn 3 Mb/giây.
Nhi liếc nhìn căn phòng trống 20m2 thấy hình bóng của một home cinema, với màn ảnh 100", chiếc ghế cho đôi tình nhân và Nhi mỉm cười
Vẫn còn hy vọng...