|
Thời gian gần đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất của hầu hết thần dân trong cộng đồng internet thế giới và đi theo đó là sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp tã lót. Lý do chính nằm ở cái gọi là dự luật SOPA và PIPA, chúng đã làm cho nhiều người đang ngồi ôm hàng đống TB phim HD phải run cầm cập.
OK, hình như tôi đã quá lạc hậu, bởi SOPA đã cùng nắm tay PIPA xuống địa ngục và xuất hiện một vài thứ mới mẻ hơn, đại loại là ACTA hay PCIP gì đó. Tôi chẳng quan tâm lắm, bởi suy nghĩ về chúng quá rắc rối và chả có gì là thú vị. Đơn giản, tôi vò chúng thành một cục rồi vứt vào thùng rác.
Dù sao đi nữa, là những người trong cuộc, những người gây ảnh hưởng nhiều nhất và những người chịu ảnh hưởng lớn nhất, bổn phận của chúng ta bây giờ là xem xét sự việc dưới góc độ bản chất - liệu điều gì đang và sẽ xảy ra, liệu chúng ta có chết, liệu cái hàng chữ vĩ đại trên ngọn đồi Hollywood có sụp đổ khi cái gọi là vi phạm bản quyền trở nên không có kiểm soát. Và tôi cũng xin nói trước là ở trong này sẽ có chửi thề, không phù hợp cho những người yếu tim hay lớn tuổi.
Nhầm
Một trong những cuộc chiến ác liệt và dai dẳng nhất trong thế giới internet đó là cuộc chiến giữa những kẻ tạo ra bản quyền và những kẻ vi phạm bản quyền. Ở đây, tôi không đề cập đến những bản quyền của các phát minh mang tính vật lý như những chiếc máy bay hay khẩu súng máy, mà là bản quyền của ngành giải trí, phần mềm và một vài thứ ảo ảo như thế. Dù sao đi nữa thì chúng cũng gần gũi và dễ bàn bạc hơn.
Bản quyền, có lẽ là một trong những thứ vĩ đại nhất mà ngành công nghiệp giải trí, ngành công nghiệp phần mềm và mà mớ bòng bong nào đó đã ban tặng cho tất cả thần dân internet. Chúng quá vĩ đại, đáng kính nhưng lại phảng phất đôi chút hương vị của sự lừa dối và của sự nhầm lẫn tai hại.
Hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ, các hãng phần mềm và các hãng giải trí vẫn luôn miệng rên rỉ, rằng những kẻ vi phạm bản quyền - mịa, hay nói thẳng ra là chúng ta - đã cướp đi của họ quá nhiều tiền bạc, làm cho doanh số của họ giảm sút một cách trầm trọng.
Bởi vì cùng nhau ăn nằm và tận hưởng sự sung sướng trên một chiếc giường, nước Mỹ - tôi không nói nhân dân Mỹ đâu nhé! - cũng lăn ra nền nhà ăn vạ, rằng chúng ta và nhân dân của họ đã lấy đi quá nhiều tiền mà đáng ra các công ty và quân đội phải được hưởng.
Ok, đồng ý là chúng ta đã tiêu xài quá nhiều, số tiền đó có thể đủ để tạo ra hàng tá Microsoft, hàng tá Adobe và hàng tá tàu sân bay. Nhưng hãy suy nghĩ lại...
Chúng ta không thể giết chết họ, chẳng qua họ đang giả vờ tự bóp cổ mình và kêu gào lên một cách thảm thiết.
Đầu tiên là ngành công nghiệp âm nhạc, phim ảnh, gêm gú.... Tại sao vi phạm bản quyền tràn lan như vậy mà họ không chết đi. Ngược lại những bộ phim ngày càng bom tấn hơn, những trò chơi ngày càng hoành tráng hơn. Đáng lẽ ra sự phát triển kinh hoàng của internet và sự gia tăng kinh khủng của nạn sao chép tràn lan - như những gì họ nói - sẽ đủ sức để giết chết họ, làm cho họ phá sản, vậy mà:
2011 – 10,17 tỷ đô
2010 - 10,56 tỷ đô
2009 - 10,59 tỷ đô
2008 - 9,60 tỷ đô
2007 - 9,66 tỷ đô
2006 - 9,21 tỷ đô
2005 - 8,84 tỷ đô
2004 - 9,38 tỷ đô
2003 - 9,23 tỷ đô
2002 - 9,14 tỷ đô
2001 - 8,41 tỷ đô
CLGT!
Kính thưa, đây là doanh thu hàng năm của ngành công nghiệp phim ảnh của Mỹ. Và như bạn thấy, mặc dù có vài năm con số có giảm, nhưng nhìn chung xu hướng là số lượng Obama vẫn đi lên. Nên nhớ, con số này diễn ra trong bối cảnh doanh số bán đĩa DVD lẫn Bluray giảm trầm trọng, doanh số trên mạng tăng và đặc biệt là trong khi nền kinh tế thế giới đang suy thoái, lượng người thất nghiệp ngày càng gia tăng.
Còn nói về game gú ư (không phải là gái gú nhé!). Mother F***k! Theo thông tin của cái gọi là hãng nghiên cứu công nghệ Garter (tháng 7 năm 2011), ngành công nghiệp game video sẽ tiếp tục phát triển với doanh thu 112 tỷ USD vào năm 2015. Trong khi đó dự báo của Garter về doanh thu của ngành game trong năm 2011 là 74 tỷ USD, so với 67 tỷ USD của năm 2010.
Vấn đề ở đây sẽ là gì?
Đó không phải là con số, mà là sự lừa gạt.
Với cái đầu bò chứa đầy logic học, chúng ta sẽ phải tự dày vò mình với câu hỏi, tại sao trong khi họ kêu gào thảm thiết, rằng chúng ta đã lấy của họ quá nhiều, có thể giết chết họ vậy mà lợi nhuận vẫn lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác? Có lẽ cách giải thích tốt nhất đó là: tồn tại ma quỷ hoặc họ đã phóng đại quá mức.
Ok, đó là cái nhìn tổng quan.
Còn nếu nhìn vào từng hạt sạn, trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng chỉ ra CÁI GÌ đã gây ra những vết thương lớn cho ngành công nghiệp giải trí.
Đây, cái này đây:
Green Lantern – lỗ 105 triệu Obama
The Big Year - lỗ 33 triệu Obama
Trespass - lỗ 29 triệu Obama
Mars Needs Moms – lỗ 136 triệu Obama
... và đó chỉ là một vài con số của năm 2011.
Điều gì đang xảy ra vậy?
Tôi nghĩ rằng, nếu thực sự vi phạm bản quyền có thể giết chết được một bộ phim thì đó phải là các bộ phim bom xịt dở tệ, chứ không phải là những phim bom tấn thực sự. Nhưng, chính cũng điều này đã làm cho tôi suy luận ra, rằng vi phạm bản quyền không thể giết chết một bộ phim, thay vào đó, sẽ là chất lượng. Chính chất lượng mới là kẻ quyết định số phận của một bộ phim, quyết định đến doanh thu của một bộ phim chứ không phải là vi phạm bản quyền.
Còn bây giờ là màn diễu hành nhỏ của ngành công nghiệp phần mềm.
Tôi đã đọc Thế giới phẳng, Chiếc lexus và cây ô lưu, một vài thứ quái quỷ tương tự khác mà không thể nhớ nổi tên. Và tôi cũng biết rằng, ngành công nghiệp phần mềm của Mỹ đã tạo ra một lực lượng làm thuê giá rẻ trên khắp thế giới nhằm phục vụ cho chính bản thân mình. Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc... đã rút của Mỹ hàng chục tỷ Obama mỗi năm bằng việc gia công phần mềm, nhưng cũng chính họ đã mang đến lợi nhuận cho nước Mỹ tới hàng trăm tỷ mỗi năm.
Liệu, nếu như không có vi phạm bản quyền phần mềm - tình trạng quá phổ biến ở các nước đang phát triển - thì có tồn tại một Ấn Độ "làm thuê" như thế không? Liệu nếu như không có vi phạm bản quyền thì các nước đang phát triển có đủ trình độ để gia công phần mềm cho các nước phương Tây hay không?
Không.
Vi phạm bản quyền, trái ổi và đứa trẻ
Bây giờ, trở lại với bản thân và nhìn nhận những hành động "sai trái" của mình.
Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tôi còn nhớ, lúc đó khoảng 10 tuổi. Gần nhà tôi là một vườn ổi sum suê của một người đàn ông rất dữ. Với tất cả sự tinh nghịch, thèm thuông và hơn hết là lòng can đảm, thỉnh thoảng tôi vẫn hái trộm ổi. Tất nhiên, ông ta cũng bắt gặp tôi thường xuyên.
Đến thời điểm này, tôi bắt đầu suy nghĩ lại một cách nghiêm túc, rằng tại sao người đàn ông dữ dằn kia lại không đánh tôi và tại sao tôi lại ăn trộm ổi của ông. Lý do rất đơn giản, ông ta không thể đánh chết tôi và tôi cũng không thể giết chết được vườn ổi của ông chỉ với vài trái ổi.
Chúng ta không đập phá cửa hàng của Tầm Nhìn Số, chúng ta không khủng bố công ty Tấn Thành để cướp đi đống đĩa Bluray. Nó giống như việc chúng ta vào một cửa hàng, không có bât cứ ai, không bảo vệ, không nhân viên bán hàng, không máy tình tiền và có thể lấy một bản sao của phim Avatar.
Đó là ví dụ sinh động về vi phạm bản quyền.
.................
Không ai có thể giết chết vi phạm bản quyền và vi phạm bản quyền cũng không phải là một bóng ma có thể bao trùm mọi thứ. Khi người sử dụng mất đi Megaupload, mất đi Torrent tức là sẽ có một thứ mới mẻ hơn, bền bỉ hơn xuất hiện.
Không cần kiểm duyệt, không cần lừa dối. Hãy tôn trọng khách hàng và tìm ra giải pháp "chia sẻ tự do". Đó là cách chống vi phạm bản quyền tốt nhất.
Đến đây, tôi tin chắc rằng, các công ty lớn bắt đầu nhắm mắt, lấy hai ngón tay bị tai và la hét như những đứa trẻ hư đốn.
"Thế giới quả là bất công".
Tổng hợp
Chỉnh sửa lần cuối: