Thông tin bạn minhha đưa ra rất đáng lưu ý.
Tập 1: TV không có tem, nhân viên CSKH của Sony nói miệng với bạn rằng sẽ bảo hành. Nơi bán thề sống thề chết bằng miệng với bạn là hàng chính hãng 100%. Thế là bạn yên tâm xài.
Tập 2: Sau đó gần năm, chưa hết hạn BH, lỡ đâu xui xẻo cần bảo hành thật (ai mà tránh được xui xẻo đâu, kể cả khi bạn mua hàng đỉnh cấp, flagship gì gì đó). Bạn liên hệ với hãng.
Tập 3: Giấy trắng mực đen trên phiếu BH ghi "từ chối bảo hành khi tem không còn nguyên vẹn", hãng từ chối BH, TV nhà bạn có tem đâu mà đòi BH. Bạn choáng, sốc nặng, phản ánh với hãng á, cách đây khoảng gần năm có nhân viên nói miệng với tôi rằng sẽ bảo hành, đâu, nhân viên nào đâu, có gì làm bằng chứng v.v...
Tập 4: Bạn liên hệ với nơi bán (nếu nơi bán vẫn còn tồn tại mà chưa đóng cửa, đổi tên, chuyển địa chỉ khác v.v...). Bắt đầu điệp khúc ngâm giấm, câu giờ, gây ức chế, đá quả bóng qua lại với hãng (nơi bán và nhân viên BH của hãng trong trường hợp này triển khai lối chơi tiqui taca nhuyễn hơn cả Messi cho mà xem) v.v...
Tập 4 - 1 Có một số bạn trong trường hợp này sẽ đưa câu chuyện lên diễn đàn, thế là chúng ta lại có một topic hot, khẩu chiến liên tục vài ngày với đủ mọi khẩu vị hỷ nộ ái ố như đã từng chứng kiến vài trận như vậy ngay trên diễn đàn này.
Tập 4 - 2 Bạn bực mình bỏ luôn chuyện đòi BH này thế là xong, nơi bán vỗ tay ăn mừng, nhân viên BH của hãng cười khẩy "mày ngu thì chết".
Trên đây là một kịch bản giả tưởng tôi nghĩ ra như vậy, không nhằm mục đích ám chỉ ai hết nhé. Vấn đề ở đây là, giống như câu cửa miệng mọi người thường nói "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều", có bạn nào ở đây dám vỗ ngực nói rằng những trường hợp tương tự như vậy là chỉ là số ít trong xã hội ngày nay ? Và bản thân bạn, trước khi mua một món đồ có giá trị nào đó, có bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy sẽ rơi xuống đầu mình hay không ?