Clash of the Titan, bước tiến vĩ đại (trên lối mòn)
Xin chào các bạn cinephile, tuần này tôi muốn chia sẻ cảm nhận của mình về bộ phim 3D mới nhất " Clash of the Titans", Tôi xin nói trước là sẽ không có nhiều lời khen, vì bộ phim chưa đạt đến tầm vóc của một tác phẩm thực sự vĩ đại như ta mong đợi, nhưng mong là những nhận xét chủ quan của tôi sẽ không cản trở ý định các bạn đến rạp xem phim này. Hãy để sự đam mê, tò mò, chờ đợi của chính bạn dẫn dắt đến phòng chiếu, vì bạn có thể đọc những bài bình luận phân tích một bộ phim vô số lần, nhưng cảm giác khi xem phim đó trên màn ảnh lớn chỉ đến một lần trong đời, mà cuộc đời thì rất ngắn.
Tôi xem phim này trong tâm trạng không dễ chịu gì mấy sau một khó khăn về tình cảm với người yêu, và áp lực công việc, tuy nhiên khi vào phim tôi cố gắng tập trung theo dõi và rất muốn yêu thích câu chuyện mìNh đang xem, nhưng phim Clash of the Titan vẫn không mang lại cho chúng ta điều gì mới lạ, như cách mà James Cameron đã làm với Avatar. Tôi rất nghi ngờ ý kiến cho rằng kỹ thuật 3D sẽ là cuộc cách mạng cho điện ảnh, từ khi phim 3D đầu tiên tôi xem đến nay thì chỉ có 2 phim thực sự hay, là Avatar và Up. Bản thân tôi bị cận thị, đeo 2 lớp kính quả là một cực hình khi xem phim, và tôi cũng không thích lắm nguồn sáng mờ mờ của khung hình hay những cảnh bị ném vàO mặt. Có những điều mà kỹ xảo không bao giờ làm được, là ý nghĩa của truyện phim.
Tôi thích thần thoại Hy lạp từ nhỏ xíu, và câu chuyện Clash of the Titans là một trong những anh hùNg ca mà tôi rất mê, bản phim năm 1981 tôi đã may mắn được xem trên màn ảnh 200 inch chiếu bằNg máy phóng 3 ống kính CRT khoảng năm tôi học lớp 6-7 gì đó. Tôi thực sự tò mò muốn biết ngày nay ngườI ta có thể làm gì để táI hiện lại trận chiến giữa anh hùng thế giớI con người và những quái thú, ác thần trên phim. Tôi bỏ mặc thông tin reviews trên IMDB và đến với bộ phim với lòng mở rộng. Nhưng bộ phim khiến tôi thất vọng nhiều hơn là thỏa mãn.
Có thể nói Clash of the Titans là phim 3D hoành tráng thứ nhì sau Avatar, trước nó chưa có tác phẩm nào dựng công phu, tỉ mỉ như vậy. Đó là Điều đáng mừng, vì ngườI ta chấm dứt không dùng cái nhãn 3D để câu khách vớI một món hàng làM ăn chụp giựt kiểu như Final Destination hay Alice in Wonderland chán ngắt. Nếu không có kĩ thuật 3D thì Clash of the Titans 2D có thể so sánh ngang ngửa với những siêu phẩm như Troy, Alexander, Lord of the Rings về mặt thiết kế trang phục, chọn ngoại cảnh, kiến trúc, hóa trang và hiệu ứng hình ảnh. Hình ảnh trong phim rất đẹp, hoàn hảo về màU sắc và chi tiết, những trang phục, vũ khí trong phim đều rất thật và cho ta cảm giác đúng về một thời kì xa xưa.
Tuy nhiên, bộ phim đã thất bại về xây dựng hình tượng nhân vật. So với Lord of the Rings, những nhân vật trong phim có tính cách hết sức mờ nhạt, cảm xúc nội tâm không rõ ràng, có lẽ không có đủ thời gian để kể hết ra chăng ? Trong phim nàY có những nhân vật rất có tiềm năng về diễn xuất nội tâm, như thần Zeus, Hades của thế giới thần linh, ngườI anh hùng Persé, và vua của xứ Argos đại diện cho loài người, mỗi người trong số họ đều có những tính cách phức tạp, dằng xé nội tâm và mâu thuẫn bản thân nhưng bị mô tả hời hợt và cẩu thả trong kịch bản. Ngay cả những con quỷ của phim cũng thua xa những vật tương tự trong Lord of the rings, như Golum. Người ta không hiểu thần Zeus đã đau khổ và phẫn nộ thế nào, nhưng thương yêu con người thế nào, chỉ là một giọng dẫn truyện đơn điệu, một ông già mặc áo sáng chói... còn loài ngườI ? lý do nào khiến họ tự mãn và thách thức thần linh ? có phải vì khoa học tiến bộ, hay nỗi oán hận về cuộc sống không công bằNg ? NgườI xem chờ đợi 1 phim với chiều sâu như thế, nhưng hãng Waner Bros chỉ cho chúng ta xem lướt qua mọi thứ như trong một cuốn truyện tranh cho trẻ nít. Vì chỉ có con nít mới không suy nghĩ, không thắc mắc: Tại sao ?.
Kể từ phim Terminator IV, Salvation, tôi đã rất cảnh giác với phim của Waner Bros, vì cứ vài phim hay họ lại xen vào một "siêu phẩm" cực kì nhảm, nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ thấy 1 phim Clash of Titans hay như Lord of the Rings và tôi đã thất vọng. Cũng như trong Terminator, cảnh trí rất hoành tráng, chi tiết, những cảnh hành động có thể nói là "đỉnh cao", top-notch, như ta đã thấY trong Clash of Titans những con quáI vật không chê vào đâu được như Medusa, bò cạp khổng lồ và rồng bay... Nhưng chúNg không mang lại ý nghĩa nào cho phim cả. Từ khi người ta xem Lord of the Rings 3, the return of the king, hay Transformer, người ta không còn bị ngộp thở bởi kĩ xảo hìNh ảnh nữa, cáI chính là chúng phải nằm trong một tổng thể xứng đáng hay không.
Có thể nói, Clash of the Titans là một bước tiến khổng lồ, nhưng người khổng lồ đó đang đi theo lối mòn, lối mòn của Terminator Salvation, của 10.000 BC, của Ghost Rider... vân vân. Mong lắm những nhà cách mạng như J.Cameron hay J.Abrams, Speilberg...