Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Xưa kia, Gia Cát Lượng từng nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” ý nói người có giỏi mấy, tính toán chu đáo đến đâu thì cũng còn phải trông chờ vào ý trời, không ai có thể cưỡng lại được thiên mệnh. Cũng xưa kia, Gia Cát Lượng không chọn Thiên thời (Tào Tháo) hay Địa lợi (Tôn Quyền) mà lại chọn Nhân hòa (Lưu Bị) để theo phò tá. Hơn một ngàn năm sau, một vị tướng của Triều Tiên lại kết hợp cả hai điều đó, ý trời là bách tính, ý bách tính là ý trời.
The Admiral: Roaring Currents kể lại một câu chuyện kinh điển mà bất cứ người dân Triều Tiên nào cũng thuộc nằm lòng, giống như những câu chuyện oanh liệt trên sông Bạch Đằng ở nước ta, trận thuỷ chiến Myeongryang thuộc triều đại Joseon. Cuộc xâm lược thứ hai của Nhật Bản đang đến lúc quyết định, trước đó hai tháng, hải quân Nhật Bản vừa đánh bại quân đội Triều Tiên trong trận Chilchonryang và nguy cơ mất nước là rất cao. Đô đốc Yi Sun Sin, người từng góp phần mang lại chiến thắng trong cuộc chống xâm lược thứ nhất năm 1592, tiếp tục là người chỉ huy thuỷ quân trong cuộc chiến mới dù trước đó ông đã bị đối xử thậm tệ, bị quy vào tội phản bội.
Câu chuyện phim được bắt đầu chậm rãi và khá là dài dòng, người xem có thể phải sốt ruột vì kiểu kể chuyện giải thích rất nhiều về công tác chuẩn bị, về những kẻ thù ở bên kia chiến tuyến, về những nỗi sợ hãi khi đối phó với kẻ thù cực mạnh mà trong tay không có gì nhiều, 12 chiếc thuyền đấu với 300 chiếc thuyền, một trận chiến quá chênh lệch. Cái này khiến ta nhớ lại một phim gần đây cũng có bối cảnh tương tự là 300: Rise of Empire.
Nhịp phim khá chậm và không nhiều kịch tính nên có thể làm nản lòng người xem ở hơn một nửa thời gian đầu
Tướng Yi Sun Sin với kế hoạch táo bạo, lợi dụng dòng nước xoáy và thủy triều để ngăn chặn bước tiến của quân địch. Đó cũng chính là thứ mà người xem muốn xem nhất nhưng lại chỉ diễn ra vào trận đánh cuối cùng, kết thúc phim. Còn hơn 1 giờ đồng hồ trước đó người ta luôn tự hỏi rằng, “bao giờ mới bắt đầu chiến đấu đây?”. Đạo diễn có lẽ quá tập trung vào trận cuối nên không có một trận nào ở đầu hoặc giữa phim để giữ nhịp, tạo sự thu hút. Chính vì vậy nên nhịp phim bị lệch nghiêm trọng, dù màn cuối quả thật là đã và mãn nhãn.
Đa số thời gian trong phim dùng để khắc họa hình tượng các nhân vật, mà trung tâm là vị tướng Yi Sun Sin, nhưng cảm giác cho thấy vị tướng này không phải là quá oai phong lẫm liệt, cứng rắn mạnh mẽ tương xứng với danh tiếng. Yi Sun Sin có vẻ người hơn, yếu đuối hơn và dù đoạn cuối có tập trung miêu tả sự bất khuất thì vẫn không xua đi được sự chậm chạp, thiếu sức sống, thiếu sự dũng mãnh ở vị tướng này. Tuy vậy, những thay đổi về nội tâm cảm xúc lại được thể hiện rõ, dường như đây là ưu thế của phim Hàn.
Để thắng được kẻ thù hùng mạnh, phải biết khôn ngoan, có chiến thuật chiến lược hợp lý, dụ địch, giết tướng, dùng dòng nước xoáy, lợi dụng thủy triều …
Nỗi sợ hãi được Yi Sun Sin chuyển hóa thành ý chí quật cường và truyền cảm hứng đến cho tất cả từng người lính trên tàu. Tất nhiên, không phải chỉ dựa vào ý chí mà có thể thắng được kẻ thù hùng mạnh, phải biết khôn ngoan, có chiến thuật chiến lược hợp lý, dụ địch, giết tướng, dùng dòng nước xoáy, lợi dụng thủy triều … mới có thể thành công. Và trong những yếu tố đó thì có nhiều yếu tố không phải con người quyết định được đúng lúc đúng chỗ, dù tính toán thế nào thì cũng phải trông chờ vào “ý trời”, tất nhiên là trời không phụ lòng người, như thế mới tạo nên kỳ tích để lưu danh sử sách.
Một điều rất hay mà Yi Sun Sin muốn nói đến vào cuối phim là ý muốn của bách tính, lòng dân cũng có nghĩa là ý trời, nhờ họ mà ta mới chiến thắng. Một tư tưởng rất hay mà đạo diễn đã khéo léo đưa vào trong câu chuyện chiến tranh thời đậm chất phong kiến mà ở đó vua là tất cả, là thiên tử quyết định mọi việc chứ không phải bách tính. Lòng dân rất quan trọng, có dân ủng hộ thì mọi thứ sẽ thành công, còn bằng ngược lại thì sớm hay muộn cũng sẽ tan nát, ý trời là vậy.
Lòng dân cũng có nghĩa là ý trời, lòng dân rất quan trọng, có dân ủng hộ thì mọi thứ sẽ thành công
Choi Min Sik là một cái tên lớn, là cái tên thu hút người xem nhất, trong phim này đảm nhiệm vai chính nhưng những gì ông thể hiện chưa thật sự ấn tượng, dù diễn vẫn tròn vai nhưng so với những vai diễn xuất sắc trước đó như trong Old Boy hay I Saw The Devil gần đây thì không bằng, hơi nhạt, hơi cường điệu và hơi khiên cưỡng.
Ở bên kia chiến tuyến là Kurushima, do một cái tên cũng rất quen thuộc, một diễn viên thực lực đóng, Ryoo Seung Ryong. Một người mang trong mình lòng thù hận với Yi Sun Sin, muốn đánh bại ông để rửa hận cho gia đình. Tuy vậy, do không có nhiều đất diễn và đường dây kịch bản chưa tốt lắm nên Ryoo Seung Ryong chưa diễn ra chất nguy hiểm, tàn ác của nhân vật này dù tạo hình hóa trang rất rốt.
Trận chiến cuối cùng thật sự làm mãn nhãn người xem
Có lẽ nên dành một lời khen cho trận chiến cuối cùng trong phim, với bối cảnh đẹp, góc quay rõ, sáng tạo, mọi thứ hiện lên như chính ta đang quan sát trận chiến, từ khói súng, tiếng gào thét, máu phun, thi thể chất đống, những người lính dũng cảm và sợ hãi đan xen nhau, sự ngu ngốc và khôn ngoan cùng song hành. Và một điều thường xuất hiện trong phim Hàn là những lúc như thế lại có những cảnh cảm động, dù không thích lắm với kiểu drama hóa như thế này nhưng phải công nhận là phim Hàn làm rất tốt, rất lay động người xem. Toàn bộ cuộc chiến cuối cùng là điểm sáng nhất và cũng chính là điểm khiến cho người xem bỏ qua hết những thứ dài dòng lê thê trước đó, thỏa mãn bước ra rạp.
The Admiral: Roaring Currents đã lập kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc, điều đó cho thấy những bộ phim lịch sử luôn có chỗ đứng và tinh thần tự hào dân tộc thì ở đâu cũng có. Phim đánh trúng tâm lý người xem với câu chuyện hào hùng quen thuộc, cộng với dàn diễn viên thực lực gạo cội, không ngạc nhiên nếu nó đạt được thành công đến vậy. “Để mất biển là để mất nước”, câu nói của Yi Sun Sin có lẽ vẫn còn giá trị cho đến tận bây giờ.
Bonus: Diễm My 9x diện váy xẻ xuyên thấu dự công chiếu phim Đại Thủy Chiến
Chỉnh sửa lần cuối: