Hồi tháng 8 tình cờ đọc bài báo này, háo hức trông chờ bộ phim Đường Sơn Đại địa chấn để xem cho biết phim đạt đẳng cấp tranh giải Oscar của anh Tàu hay đến mức nào.
Đầu tiên xin quí vị đọc qua bài báo này, chú ý những câu màu đỏ để chuẩn bị tư tưởng.
================================================
Cuộc đua giành quyền dự tranh Phim tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2010 giữa Đường Sơn đại địa chấn của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và Chuyện tình cây sơn tra của đạo diễn Trương Nghệ Mưu cuối cùng đã phân thắng bại khi chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là hết hạn ghi danh.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Tổng cục trưởng Cục Điện ảnh Trung Quốc Trương Hoành Sâm cho biết, phim dự tranh Phim tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar phải do quốc gia đề cử, với những yêu cầu như: lời thoại không phải bằng tiếng Anh, sản xuất và phát hành bên ngoài nước Mỹ, ra rạp ít nhất 1 tuần… Mỗi năm Trung Quốc đại lục chỉ được gửi một bộ phim tham dự giải thưởng danh giá này. Năm 2010, trong các bộ phim điện ảnh của Trung Quốc, ngoài Chuyện tình cây sơn tra của Trương Nghệ Mưu, thì chỉ còn Đường Sơn đại địa chấn là thích hợp nhất.
Suốt thời gian qua, việc ai trong 2 đạo diễn nổi tiếng này giành vé đến Oscar đã trở thành tiêu điểm tranh luận của báo chí, làng điện ảnh và cộng đồng mạng tại Trung Quốc.
Mới đây, công ty Hoa Nghị Huynh Đệ, nhà sản xuất Đường Sơn đại địa chấn đã công bố chiến thắng của mình.
Theo tiết lộ của những người có liên quan, sau khi xem Đường Sơn đại địa chấn, lãnh đạo Cục Điện ảnh đã đánh giá rất cao bộ phim và yêu cầu nhất định phải đem bộ phim này dự giải Oscar. Theo thông lệ, mỗi bộ phim chỉ được tham dự một giải thưởng điện ảnh quốc tế loại A, đây chính là nguyên nhân đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã khéo léo từ chối lời mời rất thịnh tình từ phía LHP Venice.
Tuy nhiên, để đủ tư cách dự giải Oscar, còn một yêu cầu nữa cần đáp ứng: phim phải được trình chiếu ở khu vực Bắc Mỹ. Hiện tại, công ty Hoa Nghị đang dốc toàn lực cho việc đưa phim ra rạp tại Bắc Mỹ, theo dự kiến việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 9 tới.
Trương Nghệ Mưu là đạo diễn Trung Quốc thành công nhất tại Oscar với 3 lần đoạt giải Phim tiếng nước ngoài hay nhất cho các phim Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ treo cao (1991) và Anh hùng (2003). Ngoài ra, đạo diễn của Vô cực - Trần Khải Ca cũng một lần được vinh danh với Bá vương biệt cơ năm 1993.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật Giả Lỗi Lỗi - người từng nhiều năm làm giám khảo cho các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Trung Quốc như Kim kê, Bách hoa - cho biết, giải thưởng Oscar tuy thuộc lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật, nhưng những bộ phim đạt giải hầu hết đều lấy đề tài mang tính thời sự. Đường Sơn đại địa chấn phản ánh những nội dung mang tính nhân văn như tình người, tinh thần quyết không bỏ cuộc, ý chí phi thường của con người trước thiên tai, có ý nghĩa hiện thực sâu sắc, khá phù hợp với “khẩu vị” của BGK Oscar. Ngoài ra, sức ảnh hưởng tại nước ngoài cũng là một “điểm cộng” cho bộ phim.
Ông Lưu Khiết Đông, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu điện ảnh Trung quốc cũng cho rằng doanh thu phòng vé chính là một ưu thế nữa của bộ phim; bởi doanh thu phản ánh sự nhìn nhận của công chúng đối với tác phẩm điện ảnh, và đây là một trong những tiêu chí quan trọng của việc xét giải Oscar qua các năm.
==================================================
sau đó, quí vị hãy dành chút thời giờ download bộ phim này về xem (có bản HD rồi đấy), nếu bạn nào chưa làm bước này thì không nên xem tiếp phần sau vì sẽ có spoil.
nếu bạn nào xem rồi thì xin phép chứng kiến bác sĩ mổ xẻ bộ phim này nhé
bản thân bs không thích chuyện chính trị, và chưa bao giờ thấy ghét người trung quốc hay nước trung quốc một cách cực đoan, đối với bs, những hành động khiêu khích chèn ép của họ với VN chỉ là hệ quả tất yếu của cán cân chênh lệch quá lớn về sức mạnh kinh tế, quân sự của VN , nằm ngay sát một anh khổng lồ.
bs vẫn thích coi phim tàu, thích làm việc với người tàu (trong phòng thí nghiệm bên này có 3 em bác sĩ tàu, giỏi và siêng khỏi chê).
Ôi trời, thế mà xem xong bộ phim này, không thấy xúc động gì mà chỉ thấy toàn là ác cảm, khó chịu.
Và sau khi nhớ lại bài báo hôm trước thì càng khó chịu kinh tợn hơn.
Tự nhiên thấy một niềm khoái chí nho nhỏ khi chợt nhớ lại, phim VN làm nhiều bộ còn hay hơn thế này.
Không biết người Tàu nghĩ sao mà mang một bộ phim thế này đi dự giải Oscar, lại còn bốc nó lên tận mây xanh nữa.
Nghệ thuật đỉnh cao là ở chỗ nào ?
Mới vào phim, khán giả đã thấy ngay có một vấn đề là sự yếu kém của kịch bản.
Lẽ ra phải có một cái gì đó xâu chuỗi tất cả nhưữg sự kiện rời rạc trong phim lại, một kỉ vật, một cuốn nhật kí, hay một bức ảnh nào đó sẽ tốt biết mấy. Trong các phim drama của holywood, hình thức tự truyện rất phổ biến, nhân vật chính đọc lời dẫn truyện để lôi cuốn khán giả theo dòng đời của họ, sao các nhà làm phim trung quốc không thể học được điều đó. Trong khi câu chuyện trong phim xoay quanh cô gái, thì cô ta lại im ru từ đều đến cuối.
Việc dàn trải theo thời gian tuyến tính của kịch bản thật sự gây nhàm chán, nhất là đoạn giữa. Những trường đoạn cảm động nhưng cứ nối với nhau một cách rời rạc, dù diễn viên diễn xuất sắc, nhưng hoàn cảnh không hề có mạch nối với nhau làm cảm xúc của khán giả không có sự liên tục.
Trong kịch bản, cũng không có tính thực tế, khi mô tả người trung qốc ai cũng thật cao đẹp, từ đầu đến cuối phim 100% người tốt, không có kẻ xấu nhé. Ai cũng cười tươi như hoa. Mà không có cái xấu thì làm gì có kịch tính, có mâu thuẫn ?
Ngay cả phim VN trên VTV cũng không phi thực tế đến mức đó, xã hội nào mà hoàn hảo như thế.
Dân làng quê trung quốc mà bữa ăn nào cũng có gà, thịt, cá (2 món ăn nhá), như vậy làm quái gì mà có vụ thiên an môn cuối năm 1989 chứ.
Một loạt các thương hiệu tivi, xe hơi, ngân hàng, thể thao và bảo hiểm có được vị trí nổi bật trong bộ phim có độ dài 130 phút này. Thậm chí, một thương hiệu rượu của Trung Quốc còn được nhắc tới và xuất hiện 2 lần.
Trong khi đó nội tâm của cô gái, với sự thù hận và đau khổ, lại không hề được mô tả đầy đủ. Các diễn viên phụ đễn còn nhiều hơn cô ta, cô ta chỉ im lặng, bí xị và khóc.
Đau bụng nhất là cảnh phim hai anh em nhận ra nhau, thật khiên cưỡng và buồn cười, thằng anh thì ngồi kể chuyện quá khứ thật to, còn con em thì phải cầm tô mì ăn liền ngồi chình ình ngay bên cạnh ăn để nghe lén mới biết đó là đứa anh trai thất lạc 32 năm.
Khoảng 20% thời gian còn lại dành để tô vẽ cho đảng cộng sản trung hoa quang vinh, quân đội trung hoa anh hùng (bản thân tôi không biết cảm giác của những giám khảo oscar (bọn tư bản bóc lột) sẽ chấm giải cho bộ phim như thế nào khi nhìn thấy trong phim: hình mao trạch đông tròn xoe cười toe toét xuất hiện khắp nơi, vào tận giường ngủ con nít, rồi cảnh đám tang mao trạch đông có toàn bộ diễn viên khóc sướt mướt, quân phục, cờ đỏ tràn ngập mọi cảnh quay. Quân phục của lính còn sáng đẹp hơn quần áo của dân thường
Dân bị tai nạn chết gần hết mà đoàn viên, binh lính còn có thời giờ xếp hàng ngay ngắn, hô khẩu hiệu và phất cờ thổi kèn đánh trống rồi mới lên đường, sau đó còn diễu binh mừng công (tự sướng đến thế là cùng)
Cuối phim, cảnh động đất Hàng Châu, chẳng thấy dân tình nguyện hay các tổ chức nhân đạo quốc tế đâu, toàn thấy lính, lính và lính trung quốc.
Như thế thì mang cho quốc tế và tụi Mỹ coi để làm gì chứ ?
Và kì diệu chưa, đầu phim không hề có một câu prologue nào gợi cảm xúc, nhưng cuối phim thì hàng loạt khẩu hiệu chính trị tràn đầy màn ảnh.
Phản cảm, thật phản cảm, bạn có bao giờ thấy phim Mỹ kể về một thiên tai thảm họa nào đó, mà cuối phim lại có câu: ý chí của người dân, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, thành phố XYZ đã vươn lên phát triển từ đống tro tàn không ? Vậy mà trong phim Tàu có đấy
Có vẻ thấy hô khẩu hiệu chưa đủ, đạo điễn phải thêm 1 câu cuối:Chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố Đường Sơn đã hỗ trợ làm phim này. Thật thừa thải và vô duyên chưa từng có.
Thế mới biết không hẳn có nhiều tiền, có thế lực mạnh thì có thể đạt ngay tầm cao vĩ đại được.
Tự người trung quốc làm cho người khác ghét họ, không do ai khác.
Lại nghĩ về vụ scandal phim Lý Công Uẩn của VN, càng thấy buồn, chắc chắn là mình nghèo hơn họ, trình độ chưa cao, nhưng vẫn còn hi vọng nhiều lắm.
Bộ phim Áo lụa Hà Đông của VN xem còn dễ chịu hơn cái phim Đường Sơn này gấp nhiều lần. Dù phim Đường Sơn thiết kế chi tiết, tỉ mỉ, diễn viên đẹp, đóng giỏi cỡ nào, nhưng cái cốt rễ tư tưởng của người làm phim thế nào tự nhiên mọc ra cái cây có trái thế ấy.
Đầu tiên xin quí vị đọc qua bài báo này, chú ý những câu màu đỏ để chuẩn bị tư tưởng.
================================================
Cuộc đua giành quyền dự tranh Phim tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2010 giữa Đường Sơn đại địa chấn của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và Chuyện tình cây sơn tra của đạo diễn Trương Nghệ Mưu cuối cùng đã phân thắng bại khi chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là hết hạn ghi danh.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Tổng cục trưởng Cục Điện ảnh Trung Quốc Trương Hoành Sâm cho biết, phim dự tranh Phim tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar phải do quốc gia đề cử, với những yêu cầu như: lời thoại không phải bằng tiếng Anh, sản xuất và phát hành bên ngoài nước Mỹ, ra rạp ít nhất 1 tuần… Mỗi năm Trung Quốc đại lục chỉ được gửi một bộ phim tham dự giải thưởng danh giá này. Năm 2010, trong các bộ phim điện ảnh của Trung Quốc, ngoài Chuyện tình cây sơn tra của Trương Nghệ Mưu, thì chỉ còn Đường Sơn đại địa chấn là thích hợp nhất.
Suốt thời gian qua, việc ai trong 2 đạo diễn nổi tiếng này giành vé đến Oscar đã trở thành tiêu điểm tranh luận của báo chí, làng điện ảnh và cộng đồng mạng tại Trung Quốc.
Mới đây, công ty Hoa Nghị Huynh Đệ, nhà sản xuất Đường Sơn đại địa chấn đã công bố chiến thắng của mình.
Theo tiết lộ của những người có liên quan, sau khi xem Đường Sơn đại địa chấn, lãnh đạo Cục Điện ảnh đã đánh giá rất cao bộ phim và yêu cầu nhất định phải đem bộ phim này dự giải Oscar. Theo thông lệ, mỗi bộ phim chỉ được tham dự một giải thưởng điện ảnh quốc tế loại A, đây chính là nguyên nhân đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã khéo léo từ chối lời mời rất thịnh tình từ phía LHP Venice.
Tuy nhiên, để đủ tư cách dự giải Oscar, còn một yêu cầu nữa cần đáp ứng: phim phải được trình chiếu ở khu vực Bắc Mỹ. Hiện tại, công ty Hoa Nghị đang dốc toàn lực cho việc đưa phim ra rạp tại Bắc Mỹ, theo dự kiến việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 9 tới.
Trương Nghệ Mưu là đạo diễn Trung Quốc thành công nhất tại Oscar với 3 lần đoạt giải Phim tiếng nước ngoài hay nhất cho các phim Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ treo cao (1991) và Anh hùng (2003). Ngoài ra, đạo diễn của Vô cực - Trần Khải Ca cũng một lần được vinh danh với Bá vương biệt cơ năm 1993.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật Giả Lỗi Lỗi - người từng nhiều năm làm giám khảo cho các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Trung Quốc như Kim kê, Bách hoa - cho biết, giải thưởng Oscar tuy thuộc lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật, nhưng những bộ phim đạt giải hầu hết đều lấy đề tài mang tính thời sự. Đường Sơn đại địa chấn phản ánh những nội dung mang tính nhân văn như tình người, tinh thần quyết không bỏ cuộc, ý chí phi thường của con người trước thiên tai, có ý nghĩa hiện thực sâu sắc, khá phù hợp với “khẩu vị” của BGK Oscar. Ngoài ra, sức ảnh hưởng tại nước ngoài cũng là một “điểm cộng” cho bộ phim.
Ông Lưu Khiết Đông, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu điện ảnh Trung quốc cũng cho rằng doanh thu phòng vé chính là một ưu thế nữa của bộ phim; bởi doanh thu phản ánh sự nhìn nhận của công chúng đối với tác phẩm điện ảnh, và đây là một trong những tiêu chí quan trọng của việc xét giải Oscar qua các năm.
==================================================
sau đó, quí vị hãy dành chút thời giờ download bộ phim này về xem (có bản HD rồi đấy), nếu bạn nào chưa làm bước này thì không nên xem tiếp phần sau vì sẽ có spoil.
nếu bạn nào xem rồi thì xin phép chứng kiến bác sĩ mổ xẻ bộ phim này nhé
bản thân bs không thích chuyện chính trị, và chưa bao giờ thấy ghét người trung quốc hay nước trung quốc một cách cực đoan, đối với bs, những hành động khiêu khích chèn ép của họ với VN chỉ là hệ quả tất yếu của cán cân chênh lệch quá lớn về sức mạnh kinh tế, quân sự của VN , nằm ngay sát một anh khổng lồ.
bs vẫn thích coi phim tàu, thích làm việc với người tàu (trong phòng thí nghiệm bên này có 3 em bác sĩ tàu, giỏi và siêng khỏi chê).
Ôi trời, thế mà xem xong bộ phim này, không thấy xúc động gì mà chỉ thấy toàn là ác cảm, khó chịu.
Và sau khi nhớ lại bài báo hôm trước thì càng khó chịu kinh tợn hơn.
Tự nhiên thấy một niềm khoái chí nho nhỏ khi chợt nhớ lại, phim VN làm nhiều bộ còn hay hơn thế này.
Không biết người Tàu nghĩ sao mà mang một bộ phim thế này đi dự giải Oscar, lại còn bốc nó lên tận mây xanh nữa.
Nghệ thuật đỉnh cao là ở chỗ nào ?
Mới vào phim, khán giả đã thấy ngay có một vấn đề là sự yếu kém của kịch bản.
Lẽ ra phải có một cái gì đó xâu chuỗi tất cả nhưữg sự kiện rời rạc trong phim lại, một kỉ vật, một cuốn nhật kí, hay một bức ảnh nào đó sẽ tốt biết mấy. Trong các phim drama của holywood, hình thức tự truyện rất phổ biến, nhân vật chính đọc lời dẫn truyện để lôi cuốn khán giả theo dòng đời của họ, sao các nhà làm phim trung quốc không thể học được điều đó. Trong khi câu chuyện trong phim xoay quanh cô gái, thì cô ta lại im ru từ đều đến cuối.
Việc dàn trải theo thời gian tuyến tính của kịch bản thật sự gây nhàm chán, nhất là đoạn giữa. Những trường đoạn cảm động nhưng cứ nối với nhau một cách rời rạc, dù diễn viên diễn xuất sắc, nhưng hoàn cảnh không hề có mạch nối với nhau làm cảm xúc của khán giả không có sự liên tục.
Trong kịch bản, cũng không có tính thực tế, khi mô tả người trung qốc ai cũng thật cao đẹp, từ đầu đến cuối phim 100% người tốt, không có kẻ xấu nhé. Ai cũng cười tươi như hoa. Mà không có cái xấu thì làm gì có kịch tính, có mâu thuẫn ?
Ngay cả phim VN trên VTV cũng không phi thực tế đến mức đó, xã hội nào mà hoàn hảo như thế.
Dân làng quê trung quốc mà bữa ăn nào cũng có gà, thịt, cá (2 món ăn nhá), như vậy làm quái gì mà có vụ thiên an môn cuối năm 1989 chứ.
Một loạt các thương hiệu tivi, xe hơi, ngân hàng, thể thao và bảo hiểm có được vị trí nổi bật trong bộ phim có độ dài 130 phút này. Thậm chí, một thương hiệu rượu của Trung Quốc còn được nhắc tới và xuất hiện 2 lần.
Trong khi đó nội tâm của cô gái, với sự thù hận và đau khổ, lại không hề được mô tả đầy đủ. Các diễn viên phụ đễn còn nhiều hơn cô ta, cô ta chỉ im lặng, bí xị và khóc.
Đau bụng nhất là cảnh phim hai anh em nhận ra nhau, thật khiên cưỡng và buồn cười, thằng anh thì ngồi kể chuyện quá khứ thật to, còn con em thì phải cầm tô mì ăn liền ngồi chình ình ngay bên cạnh ăn để nghe lén mới biết đó là đứa anh trai thất lạc 32 năm.
Khoảng 20% thời gian còn lại dành để tô vẽ cho đảng cộng sản trung hoa quang vinh, quân đội trung hoa anh hùng (bản thân tôi không biết cảm giác của những giám khảo oscar (bọn tư bản bóc lột) sẽ chấm giải cho bộ phim như thế nào khi nhìn thấy trong phim: hình mao trạch đông tròn xoe cười toe toét xuất hiện khắp nơi, vào tận giường ngủ con nít, rồi cảnh đám tang mao trạch đông có toàn bộ diễn viên khóc sướt mướt, quân phục, cờ đỏ tràn ngập mọi cảnh quay. Quân phục của lính còn sáng đẹp hơn quần áo của dân thường
Dân bị tai nạn chết gần hết mà đoàn viên, binh lính còn có thời giờ xếp hàng ngay ngắn, hô khẩu hiệu và phất cờ thổi kèn đánh trống rồi mới lên đường, sau đó còn diễu binh mừng công (tự sướng đến thế là cùng)
Cuối phim, cảnh động đất Hàng Châu, chẳng thấy dân tình nguyện hay các tổ chức nhân đạo quốc tế đâu, toàn thấy lính, lính và lính trung quốc.
Như thế thì mang cho quốc tế và tụi Mỹ coi để làm gì chứ ?
Và kì diệu chưa, đầu phim không hề có một câu prologue nào gợi cảm xúc, nhưng cuối phim thì hàng loạt khẩu hiệu chính trị tràn đầy màn ảnh.
Phản cảm, thật phản cảm, bạn có bao giờ thấy phim Mỹ kể về một thiên tai thảm họa nào đó, mà cuối phim lại có câu: ý chí của người dân, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, thành phố XYZ đã vươn lên phát triển từ đống tro tàn không ? Vậy mà trong phim Tàu có đấy
Có vẻ thấy hô khẩu hiệu chưa đủ, đạo điễn phải thêm 1 câu cuối:Chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố Đường Sơn đã hỗ trợ làm phim này. Thật thừa thải và vô duyên chưa từng có.
Thế mới biết không hẳn có nhiều tiền, có thế lực mạnh thì có thể đạt ngay tầm cao vĩ đại được.
Tự người trung quốc làm cho người khác ghét họ, không do ai khác.
Lại nghĩ về vụ scandal phim Lý Công Uẩn của VN, càng thấy buồn, chắc chắn là mình nghèo hơn họ, trình độ chưa cao, nhưng vẫn còn hi vọng nhiều lắm.
Bộ phim Áo lụa Hà Đông của VN xem còn dễ chịu hơn cái phim Đường Sơn này gấp nhiều lần. Dù phim Đường Sơn thiết kế chi tiết, tỉ mỉ, diễn viên đẹp, đóng giỏi cỡ nào, nhưng cái cốt rễ tư tưởng của người làm phim thế nào tự nhiên mọc ra cái cây có trái thế ấy.