thich_xem_phim
Active Member
"Chỉ có 1 thứ có thể giết chết điện ảnh, đó là giáo dục." (Will Roger)
Câu nói này trích từ bài “Sổ tay danh ngôn điện ảnh” của lengockhanhi và nó khiến tui phải suy nghĩ khi đọc.
Điện ảnh phản ảnh hiện thực của cuộc sống. Điện ảnh giúp con người giải trí và những thông điệp hàm chứa trong phim khiến con người phải nhìn lại mình để sống tốt hơn.
Còn giáo dục? Theo Rousseau, 1 nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng, con người chỉ có 1 “nghề” duy nhất được phép học: LÀM NGƯỜI. “Trong trật tự tự nhiên, nơi mọi người đều bình đẳng, thì làm người là nghề nghiệp chung của họ. Sống, chính là nghề nghiệp mà tôi muốn dạy cho học trò mình. Ra khỏi vòng tay của tôi – và tôi tán thành – học trò tôi sẽ không phải là quan chức, không phải là người lính, không phải là tu sĩ; nó trước hết sẽ thành người". Có thể thấy sứ mệnh cao cả nhất giáo dục chính là biến 1 động vật bậc thấp thành 1 động vật bậc cao - biến “con” thành “người”.
Tui có đọc 1 bài của bacsinam "1 xứ sở ko được phép buồn" có đề cập rằng chính những bi kịch đã làm nên những kiệt tác nghệ thuật của thế giới. Những tượng đài Oscar được tắm bằng máu và nước mắt của loài người. Rất đúng.
Nhưng những bi kịch đó là do ai gây nên? Chính là loài người chúng ta.
Các thảm họa tự nhiên trong phim là do chúng ta sống quá tàn nhẫn với tự nhiên. Những tội ác giết người, diệt chủng, chiến tranh… trong phim là do lòng tham, thù hận của chúng ta. Tất cả cái ác, cái xấu đó đều là chất liệu quý giá cho điện ảnh (mỉa mai 1 chút có lẽ các đạo diễn, diễn viên giành được vinh quang trong điện ảnh có lẽ nên thầm cảm ơn góc tối của loài người). Thậm chí những phim hài ra đời là để giúp con người xả stress sau những giờ phút bon chen, ganh đua, suy tính.
Như vậy khi giáo dục chưa hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình thì điện ảnh sẽ vẫn còn đất sống. Liệu có nói quá không khi cho rằng giữa điện ảnh và giáo dục có quan hệ tỉ lệ nghịch? Càng có nhiều bộ phim hay thì chứng tỏ giáo dục đang chưa làm tốt vai trò của mình.
Hãy tưởng tượng nếu thế giới này không còn cái ác, cái xấu; không còn thù hận, đố kỵ, tham lam; con người sống chan hòa vui vẻ với nhau; thì lúc đó điện ảnh còn lí do gì để tồn tại? Xem phim hài để làm gì khi con người đã rất vui vẻ, thoải mái? Xem phim kinh dị, bạo lực, thiện - ác đối đầu để làm gì khi cuộc đời này chỉ toàn màu hồng? Người viết kịch bản chẳng còn tư liệu gì để viết, đạo diễn chẳng có thông điệp gì để gửi gắm trong những bộ phim.
Vâng, chỉ có 1 thứ có thể giết chết điện ảnh, đó là giáo dục. Nhưng có lẽ ngày đó vẫn còn xa…
Câu nói này trích từ bài “Sổ tay danh ngôn điện ảnh” của lengockhanhi và nó khiến tui phải suy nghĩ khi đọc.
Điện ảnh phản ảnh hiện thực của cuộc sống. Điện ảnh giúp con người giải trí và những thông điệp hàm chứa trong phim khiến con người phải nhìn lại mình để sống tốt hơn.
Còn giáo dục? Theo Rousseau, 1 nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng, con người chỉ có 1 “nghề” duy nhất được phép học: LÀM NGƯỜI. “Trong trật tự tự nhiên, nơi mọi người đều bình đẳng, thì làm người là nghề nghiệp chung của họ. Sống, chính là nghề nghiệp mà tôi muốn dạy cho học trò mình. Ra khỏi vòng tay của tôi – và tôi tán thành – học trò tôi sẽ không phải là quan chức, không phải là người lính, không phải là tu sĩ; nó trước hết sẽ thành người". Có thể thấy sứ mệnh cao cả nhất giáo dục chính là biến 1 động vật bậc thấp thành 1 động vật bậc cao - biến “con” thành “người”.
Tui có đọc 1 bài của bacsinam "1 xứ sở ko được phép buồn" có đề cập rằng chính những bi kịch đã làm nên những kiệt tác nghệ thuật của thế giới. Những tượng đài Oscar được tắm bằng máu và nước mắt của loài người. Rất đúng.
Nhưng những bi kịch đó là do ai gây nên? Chính là loài người chúng ta.
Các thảm họa tự nhiên trong phim là do chúng ta sống quá tàn nhẫn với tự nhiên. Những tội ác giết người, diệt chủng, chiến tranh… trong phim là do lòng tham, thù hận của chúng ta. Tất cả cái ác, cái xấu đó đều là chất liệu quý giá cho điện ảnh (mỉa mai 1 chút có lẽ các đạo diễn, diễn viên giành được vinh quang trong điện ảnh có lẽ nên thầm cảm ơn góc tối của loài người). Thậm chí những phim hài ra đời là để giúp con người xả stress sau những giờ phút bon chen, ganh đua, suy tính.
Như vậy khi giáo dục chưa hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình thì điện ảnh sẽ vẫn còn đất sống. Liệu có nói quá không khi cho rằng giữa điện ảnh và giáo dục có quan hệ tỉ lệ nghịch? Càng có nhiều bộ phim hay thì chứng tỏ giáo dục đang chưa làm tốt vai trò của mình.
Hãy tưởng tượng nếu thế giới này không còn cái ác, cái xấu; không còn thù hận, đố kỵ, tham lam; con người sống chan hòa vui vẻ với nhau; thì lúc đó điện ảnh còn lí do gì để tồn tại? Xem phim hài để làm gì khi con người đã rất vui vẻ, thoải mái? Xem phim kinh dị, bạo lực, thiện - ác đối đầu để làm gì khi cuộc đời này chỉ toàn màu hồng? Người viết kịch bản chẳng còn tư liệu gì để viết, đạo diễn chẳng có thông điệp gì để gửi gắm trong những bộ phim.
Vâng, chỉ có 1 thứ có thể giết chết điện ảnh, đó là giáo dục. Nhưng có lẽ ngày đó vẫn còn xa…