Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
“Bạn được sinh ra trong một gia đình, và gia đình sẽ được sinh ra từ bạn”. Mọi tình cảm trên thế gian này đều dễ dàng phai nhạt kể cả yêu đương sống chết thề thốt, duy chỉ có tình thân gia đình vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Vô luận trải qua những chuyện gì, dù cho ngăn cách xa xôi, hay ôm đau đớn tột cùng, hay làm khổ nhau miệt mài, thì tình cảm máu mủ bao giờ cũng là thứ chân thành, nồng hậu và không thể thay thế. “Đắng cay cũng thể ruột rà, Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng”.
Fast and Furious ngay từ khi bắt đầu là một câu chuyện về đua xe, về bạn bè anh em, về tình yêu trai gái. Nhưng rốt lại, ai cũng phải lớn lên, ai cũng tạo ra gia đình, tất cả những người xoay quanh Dom trở thành một gia đình, đương nhiên, một gia đình phải chơi hết mình. Như Dom đã nói lúc cuối phim, “cảm ơn vì tất cả mọi người đã không quay lưng”, không quay lưng với đứa con hoang đàng dù có làm bất cứ chuyện gì.
“Lục thân bất nhận”
Những kẻ sống ngoài phòng pháp luật, ví như sát thủ đều bắt buộc phải “lục thân bất nhận”, từ bỏ cha mẹ, anh chị em, con cái, vợ chồng, bạn thân và chính bản thân mình. Cho dù có là một thân tuyệt học võ công một địch muôn người, rút kiếm là thấy máu như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng hay Phó Hồng Tuyết lạnh lẽo, thì chỉ cần dính vào một chút tình thân, là mọi thứ tiêu tan cả.
Dom và gia đình của mình vốn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, nên cái nền tảng gia đình mà họ tạo ra nó cũng đầy hiểm nguy, đầy bất trắc và chỉ kết nối bằng sợi dây niềm tin. Cái gia đình của Dom là cái gia đình hứng bão, mỗi khi cần khắc chế, lại lôi gia đình ra.
Fast 8 bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu nồng thắm êm đềm ở Cuba tươi đẹp và kết thúc bằng câu chuyện gia đình anh em. Nhân vật Cipher đã từng nói về sự lựa chọn, Dom đã chọn gia đình của mình. Con người đôi khi rất lạ, biết sai, biết khổ mà vẫn làm, biết sẽ làm hại những người thân yêu mà không thể từ bỏ, có lẽ, chân chính tuyệt tình chỉ có người chết, còn sống là còn lụy tình. Câu hỏi gia đình hay không gia đình đã có lời giải, sống cùng sống chết cùng chết, không ai bỏ ai, dù chưa biết là lựa chọn đúng hay sai.
Một câu chuyện giản đơn ẩn dưới những màn hành động quá xuất sắc
Bắt đầu bằng pha đua xe kinh điển tạo nên thương hiệu của dòng phim này, bắt đầu bằng những cảnh nhộn nhịp của trường đua, của những em gái nóng bỏng khoe mông khoe ngực, bắt đầu bằng 10 phút đua xe đúng chất đường phố, trên nền nhạc quyến rũ pha trộn điệu salsa, tango và nhạc R&B. Những ai là fan trung thành sẽ mỉm cười mãn nguyện, không thể mong chờ gì hơn với khúc dạo đầu đầy hào hứng.
Và chỉ dừng một nhịp nhẹ nhàng để đưa tất cả vào điệu nhảy cuồng loạn, miên man miên man, ầm ào ầm ào. Dù không quá kịch tính, không quá nghẹt thở nhưng đầy đủ sự hấp dẫn. Đạo diễn F. Gary Gray đã rất giỏi khi giữ được nhịp của phim, cặn kẽ trong từng phân đoạn, có lên xuống nhịp nhàng từng tình huống, vừa đủ, gọn gàng, không thừa không thiếu. Cả bộ phim là một bản nhạc hay, lên bổng xuống trầm réo rắt, nghe mà vừa hào hứng, vừa sung sướng, vừa lâng lâng.
Xét toàn diện, câu chuyện của Fast 8 chỉ ở mức trên trung bình, bởi câu chuyện chính không có nhiều sự mới mẻ. Thông điệp của phim về gia đình cũng đã xuyên suốt trong 3 tập gần đây, mà không có nhiều sự kịch tính day dứt. Nhưng chỉ cần vài tình tiết vừa phải, vài đoạn cao trào điểm xuyến, nó lại khiến cho câu chuyện trở nên hay hơn hẳn, vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thẩm thấu, lại rất lôi cuốn. Mặc dù, nếu ngồi kể ra plot hole phi logic thì chắc 10 ngón tay đếm không đủ, nhưng với một phim chính yếu là hành động thì Fast 8 đã làm quá tốt.
Nếu có một từ gì để miêu tả phần hành động trong phim thì chỉ có thể dùng một từ “xuất sắc”, quá xuất sắc ở từng phân đoạn, từng ý tưởng, từng cảnh quay, từng bối cảnh, ngồi xem mà cứ trầm trồ, hay quá, làm tốt quá. Dù cảnh đầu là kiểu đua xe quen thuộc nhưng không nhàm chán, cảnh tiếp theo là trốn chạy sau khi cướp khá nhẹ nhàng tạo cảm xúc, rồi đến pha đánh nhau trong nhà tù trên nền nhạc dupstep đầy hứng khởi và điểm nhấn sáng tạo chính là màn tấn công bộ trưởng quốc phòng Nga. Việc sử dụng những chiếc xe tự lái đã cho thấy sự nhạy bén với công nghệ mới, áp dụng những điều không tưởng để mang đến sự bất ngờ, thán phục cho người xem, cơn mưa xe từ trên trời rơi xuống có thể nói là đỉnh nhất về hiệu ứng thị giác của phần phim này.
Tất nhiên, món cuối cùng bao giờ cũng là món ngon nhất, với những thứ thuộc tầm “vĩ mô” như vũ khí hạt nhân hay tàu ngầm nguyên tử, bỏ qua chuyện phi lý là chính phủ Nga có thể dễ dàng để một con tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân “lạc trôi” ngoài tầm tay mà không có kế hoạch kiểm soát nó. Trường đoạn đua xe trên băng với đủ món ăn chơi, nhiều pha đánh đấm cận chiến, xe tăng, tên lửa tầm nhiệt … òa vào tầm mắt người xem tạo thành màn pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu mà chỉ có thể trố mắt, hả họng mà thưởng thức. Với những gì mà Fast 8 thể hiện, có khi nhiều bộ phim mang mác hành động phải ôm tường mà khóc thổn thức, đấm thùm thụp vì hổ thẹn.
Hiếm có bộ phim nào mà đến phần 8 rồi vẫn giữ được sự sáng tạo trong những hành động dù là có ảo lòi, hiếm có bộ phim nào mà càng làm thì lại càng hay, càng có điểm nhấn, càng củng cố thông điệp chính yếu, bằng một cách rất bình thản nhưng nồng nàn.
Dàn diễn viên quá đỉnh
Có thể nói, Fast and Furious đang sở hữu một dàn diễn viên quá đỉnh. Không phải bởi diễn xuất hay xuất thần, lay đọng lòng người kiểu những bộ phim oscar đầy tâm trạng, mà là ở sự hợp vai, từng nhân vật đều rất hợp vai, có sức sống riêng, có cá tính riêng, không bị nhầm lẫn. Một bộ phim quan trọng nhất là tìm được những người hợp vai nhất, để khi xem khán giả sẽ phải thốt lên, không phải anh ấy thì chẳng ai đóng ra được.
Hãy dành một phút để nói về “nữ thần”, viên kim cương Nam Phi, chủ nhân của tượng vàng Oscar, Charlize Theron, lần này đến với băng quái xế bằng một nhân vật nguy hiểm nhất, tác giả của nhiều âm mưu hoành tráng trong những phần trước. Nhiều người sẽ cho rằng nhân vật này chưa gây được ấn tượng lắm, do kịch bản không có nhiều cho Cipher thể hiện, nhưng dưới sự diễn xuất nhuần nhuyễn, duyên dáng hấp dẫn của Charlize, khó có thể phủ nhận nữ diễn viên gạo cội đã phủ lên một nét tươi sáng bằng những câu thoại, bằng cái nhíu mày, cái nhoẻn môi đầy quyến rũ. Chả hiểu sao nhìn Cipher hôn Dom lại thấy kích thích hơn cả xem phang phập trong 50 sắc thái.
Vin Diesel cũng có một vai đầy cảm xúc trong phần này, cũng bởi cái kịch bản được viết ra quá hợp với nét diễn của anh, tròn trịa và bật lên được tính cách. Và bất ngờ nhất là bộ đôi cơ bắp Dwayne Johnson và Jason Statham, nhìn rất đáng yêu và vui vẻ, cùng với đó là phát huy được thế mạnh về những pha cận chiến, đánh đấm với nhiều chiêu thức mạnh mẽ nhưng đẹp mắt, gọn gàng và thanh thoát. Tiếc là nếu có thêm một pha đánh trực diện giữa 2 nhân vật này trong nhà tù nữa là mãn nhãn, chắc đạo diễn nghĩ là điều đó sẽ lặp lại giống ở phần trước.
Đã 16 năm trôi qua kể từ phần đầu tiên, Michelle Rodriguez từ đóa hoa man dại hoang dã tỏa ngát hương nay đã hằn lên dấu thời gian, với những góc máy quay cận cảnh, đôi khi khiến người ta phải thở dài khi tiếc nuối đường nét xa xưa. Ở phần này, nhân vật Letty cũng không có quá nhiều đất diễn, cũng giống như cô hacker xinh đẹp Nathalie Emmanuel chủ yếu xuất hiện cho đông đủ đội hình.
Dàn diễn viên phụ với Tyrese Gibson và Ludacris vẫn giữ vai trò hoạt náo gây cười như thường lệ. Thậm chí nhân vật Ngài Không Ai Cả cũng là một nét chấm phá thú vị độc đáo. Tựu chung thì dàn diễn viên của Fast 8 rất hài hòa bổ khuyết đầy đủ cho nhau, tạo thành một dải nhân vật đông đúc nhưng lại rất phù hợp.
Kết
Fast 8 có tựa đề là Fate of Furious, người ta thường hay nói đến số phận khi mọi thứ bắt đầu trở nên nghiệt ngã, gia đình của Dom cuối cùng vẫn nằm trong 2 chữ số phận đó. Fast 8 xứng đáng là bộ phim hành động “chất” nhất, mở màn cho mùa phim bom tấn năm nay, và xem xong, ai cũng chắc chắn là sẽ có thêm phần 9, đường còn dài, xe còn nhiều, phất cờ là nhấn ga thôi.
Fast and Furious ngay từ khi bắt đầu là một câu chuyện về đua xe, về bạn bè anh em, về tình yêu trai gái. Nhưng rốt lại, ai cũng phải lớn lên, ai cũng tạo ra gia đình, tất cả những người xoay quanh Dom trở thành một gia đình, đương nhiên, một gia đình phải chơi hết mình. Như Dom đã nói lúc cuối phim, “cảm ơn vì tất cả mọi người đã không quay lưng”, không quay lưng với đứa con hoang đàng dù có làm bất cứ chuyện gì.
“Lục thân bất nhận”
Những kẻ sống ngoài phòng pháp luật, ví như sát thủ đều bắt buộc phải “lục thân bất nhận”, từ bỏ cha mẹ, anh chị em, con cái, vợ chồng, bạn thân và chính bản thân mình. Cho dù có là một thân tuyệt học võ công một địch muôn người, rút kiếm là thấy máu như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng hay Phó Hồng Tuyết lạnh lẽo, thì chỉ cần dính vào một chút tình thân, là mọi thứ tiêu tan cả.
Dom và gia đình của mình vốn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, nên cái nền tảng gia đình mà họ tạo ra nó cũng đầy hiểm nguy, đầy bất trắc và chỉ kết nối bằng sợi dây niềm tin. Cái gia đình của Dom là cái gia đình hứng bão, mỗi khi cần khắc chế, lại lôi gia đình ra.
Fast 8 bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu nồng thắm êm đềm ở Cuba tươi đẹp và kết thúc bằng câu chuyện gia đình anh em. Nhân vật Cipher đã từng nói về sự lựa chọn, Dom đã chọn gia đình của mình. Con người đôi khi rất lạ, biết sai, biết khổ mà vẫn làm, biết sẽ làm hại những người thân yêu mà không thể từ bỏ, có lẽ, chân chính tuyệt tình chỉ có người chết, còn sống là còn lụy tình. Câu hỏi gia đình hay không gia đình đã có lời giải, sống cùng sống chết cùng chết, không ai bỏ ai, dù chưa biết là lựa chọn đúng hay sai.
Một câu chuyện giản đơn ẩn dưới những màn hành động quá xuất sắc
Bắt đầu bằng pha đua xe kinh điển tạo nên thương hiệu của dòng phim này, bắt đầu bằng những cảnh nhộn nhịp của trường đua, của những em gái nóng bỏng khoe mông khoe ngực, bắt đầu bằng 10 phút đua xe đúng chất đường phố, trên nền nhạc quyến rũ pha trộn điệu salsa, tango và nhạc R&B. Những ai là fan trung thành sẽ mỉm cười mãn nguyện, không thể mong chờ gì hơn với khúc dạo đầu đầy hào hứng.
Và chỉ dừng một nhịp nhẹ nhàng để đưa tất cả vào điệu nhảy cuồng loạn, miên man miên man, ầm ào ầm ào. Dù không quá kịch tính, không quá nghẹt thở nhưng đầy đủ sự hấp dẫn. Đạo diễn F. Gary Gray đã rất giỏi khi giữ được nhịp của phim, cặn kẽ trong từng phân đoạn, có lên xuống nhịp nhàng từng tình huống, vừa đủ, gọn gàng, không thừa không thiếu. Cả bộ phim là một bản nhạc hay, lên bổng xuống trầm réo rắt, nghe mà vừa hào hứng, vừa sung sướng, vừa lâng lâng.
Xét toàn diện, câu chuyện của Fast 8 chỉ ở mức trên trung bình, bởi câu chuyện chính không có nhiều sự mới mẻ. Thông điệp của phim về gia đình cũng đã xuyên suốt trong 3 tập gần đây, mà không có nhiều sự kịch tính day dứt. Nhưng chỉ cần vài tình tiết vừa phải, vài đoạn cao trào điểm xuyến, nó lại khiến cho câu chuyện trở nên hay hơn hẳn, vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thẩm thấu, lại rất lôi cuốn. Mặc dù, nếu ngồi kể ra plot hole phi logic thì chắc 10 ngón tay đếm không đủ, nhưng với một phim chính yếu là hành động thì Fast 8 đã làm quá tốt.
Nếu có một từ gì để miêu tả phần hành động trong phim thì chỉ có thể dùng một từ “xuất sắc”, quá xuất sắc ở từng phân đoạn, từng ý tưởng, từng cảnh quay, từng bối cảnh, ngồi xem mà cứ trầm trồ, hay quá, làm tốt quá. Dù cảnh đầu là kiểu đua xe quen thuộc nhưng không nhàm chán, cảnh tiếp theo là trốn chạy sau khi cướp khá nhẹ nhàng tạo cảm xúc, rồi đến pha đánh nhau trong nhà tù trên nền nhạc dupstep đầy hứng khởi và điểm nhấn sáng tạo chính là màn tấn công bộ trưởng quốc phòng Nga. Việc sử dụng những chiếc xe tự lái đã cho thấy sự nhạy bén với công nghệ mới, áp dụng những điều không tưởng để mang đến sự bất ngờ, thán phục cho người xem, cơn mưa xe từ trên trời rơi xuống có thể nói là đỉnh nhất về hiệu ứng thị giác của phần phim này.
Tất nhiên, món cuối cùng bao giờ cũng là món ngon nhất, với những thứ thuộc tầm “vĩ mô” như vũ khí hạt nhân hay tàu ngầm nguyên tử, bỏ qua chuyện phi lý là chính phủ Nga có thể dễ dàng để một con tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân “lạc trôi” ngoài tầm tay mà không có kế hoạch kiểm soát nó. Trường đoạn đua xe trên băng với đủ món ăn chơi, nhiều pha đánh đấm cận chiến, xe tăng, tên lửa tầm nhiệt … òa vào tầm mắt người xem tạo thành màn pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu mà chỉ có thể trố mắt, hả họng mà thưởng thức. Với những gì mà Fast 8 thể hiện, có khi nhiều bộ phim mang mác hành động phải ôm tường mà khóc thổn thức, đấm thùm thụp vì hổ thẹn.
Hiếm có bộ phim nào mà đến phần 8 rồi vẫn giữ được sự sáng tạo trong những hành động dù là có ảo lòi, hiếm có bộ phim nào mà càng làm thì lại càng hay, càng có điểm nhấn, càng củng cố thông điệp chính yếu, bằng một cách rất bình thản nhưng nồng nàn.
Dàn diễn viên quá đỉnh
Có thể nói, Fast and Furious đang sở hữu một dàn diễn viên quá đỉnh. Không phải bởi diễn xuất hay xuất thần, lay đọng lòng người kiểu những bộ phim oscar đầy tâm trạng, mà là ở sự hợp vai, từng nhân vật đều rất hợp vai, có sức sống riêng, có cá tính riêng, không bị nhầm lẫn. Một bộ phim quan trọng nhất là tìm được những người hợp vai nhất, để khi xem khán giả sẽ phải thốt lên, không phải anh ấy thì chẳng ai đóng ra được.
Hãy dành một phút để nói về “nữ thần”, viên kim cương Nam Phi, chủ nhân của tượng vàng Oscar, Charlize Theron, lần này đến với băng quái xế bằng một nhân vật nguy hiểm nhất, tác giả của nhiều âm mưu hoành tráng trong những phần trước. Nhiều người sẽ cho rằng nhân vật này chưa gây được ấn tượng lắm, do kịch bản không có nhiều cho Cipher thể hiện, nhưng dưới sự diễn xuất nhuần nhuyễn, duyên dáng hấp dẫn của Charlize, khó có thể phủ nhận nữ diễn viên gạo cội đã phủ lên một nét tươi sáng bằng những câu thoại, bằng cái nhíu mày, cái nhoẻn môi đầy quyến rũ. Chả hiểu sao nhìn Cipher hôn Dom lại thấy kích thích hơn cả xem phang phập trong 50 sắc thái.
Vin Diesel cũng có một vai đầy cảm xúc trong phần này, cũng bởi cái kịch bản được viết ra quá hợp với nét diễn của anh, tròn trịa và bật lên được tính cách. Và bất ngờ nhất là bộ đôi cơ bắp Dwayne Johnson và Jason Statham, nhìn rất đáng yêu và vui vẻ, cùng với đó là phát huy được thế mạnh về những pha cận chiến, đánh đấm với nhiều chiêu thức mạnh mẽ nhưng đẹp mắt, gọn gàng và thanh thoát. Tiếc là nếu có thêm một pha đánh trực diện giữa 2 nhân vật này trong nhà tù nữa là mãn nhãn, chắc đạo diễn nghĩ là điều đó sẽ lặp lại giống ở phần trước.
Đã 16 năm trôi qua kể từ phần đầu tiên, Michelle Rodriguez từ đóa hoa man dại hoang dã tỏa ngát hương nay đã hằn lên dấu thời gian, với những góc máy quay cận cảnh, đôi khi khiến người ta phải thở dài khi tiếc nuối đường nét xa xưa. Ở phần này, nhân vật Letty cũng không có quá nhiều đất diễn, cũng giống như cô hacker xinh đẹp Nathalie Emmanuel chủ yếu xuất hiện cho đông đủ đội hình.
Dàn diễn viên phụ với Tyrese Gibson và Ludacris vẫn giữ vai trò hoạt náo gây cười như thường lệ. Thậm chí nhân vật Ngài Không Ai Cả cũng là một nét chấm phá thú vị độc đáo. Tựu chung thì dàn diễn viên của Fast 8 rất hài hòa bổ khuyết đầy đủ cho nhau, tạo thành một dải nhân vật đông đúc nhưng lại rất phù hợp.
Kết
Fast 8 có tựa đề là Fate of Furious, người ta thường hay nói đến số phận khi mọi thứ bắt đầu trở nên nghiệt ngã, gia đình của Dom cuối cùng vẫn nằm trong 2 chữ số phận đó. Fast 8 xứng đáng là bộ phim hành động “chất” nhất, mở màn cho mùa phim bom tấn năm nay, và xem xong, ai cũng chắc chắn là sẽ có thêm phần 9, đường còn dài, xe còn nhiều, phất cờ là nhấn ga thôi.