Góc thơ của Vitconyeubx

Vitconyeubx

New Member
Nguyệt quế xinh, nhụy thơm
rải cõi trần mê mải
đau đớn riêng tư, hoa khẽ hôn
pha minh triết, hóa chòm sao tỏ.


Sao tỏ len dòng máu đỏ
ngấm đều tâm não, thịt da
thoáng tủi rên nho nhỏ
cười bay về lại Ngân hà?


Khói bụi mịt mờ
dĩ vãng chìm?
‘Thiên hà yêu’ một niềm tin
lửa hương âm ỉ, tim thầm sém
rười rượi đêm dài, dám lặng im.


Biển động dang tay dọa bắt em?
bờ êm cát cũng dụ môi thèm
sành sỏi biển cuồng si nóng nảy
theo sóng thả buông, mặt lấm lem?


Hãi hùng thoáng mắt em?
mắt hiền cười vẫn đẹp
nét đôn hậu vẫn xuân
lâng lâng đêm xuân phân.
 

Vitconyeubx

New Member
Điệp khúc bi tráng tháng tư

Mê đạc ngựa Tháng tư - nhạc cổ điển trời Âu
Nhạc Tháng tư trời Việt riêng hiển linh đằm thắm
là Tháng tư sum họp, ổn yên, trời đẹp lắm
tháng tư của tự-hào-chung chảy ấm tim nhau

Ngụ cư ‘tứ hải’, khắp năm châu
thương nhớ quê xa, bạc mái đầu
nòi giống Lạc Hồng, người xứ Việt
tự-hào-chung chảy ấm con tim

Là Hồng Lạc
xứng con Rồng cháu Tiên
dù phiêu bạt
hay thành đạt, ổn yên

ở ba miền,
hoặc sáu châu năm biển?
hẩm hiu hay may mắn? gác sang bên!
chung tự-hào-linh-hiển
tháng tư thầm chảy ấm con tim!
 

Vitconyeubx

New Member
một đời thơ

Ôi thi ca - văn học những gia tài

đâu ngừng ở cách nói - bước hình hài

cốt lõi ở nói gì về thân phận con người

thấm tâm Nguyễn Du, ngược lên hồn Nguyễn Trãi.

xây nền thơ cao đẹp luôn tồn tại



Ngôi đền thơ truyền lẽ thiêng liêng

đưa nước mắt chảy vào trong rất riêng

còn hướng ngoại? nụ cười theo mắt tỏa

đâu “sân chơi”(!) thù tạc, tán huyên thuyên



“Thiên địa nhân” thơ rải thiền tươi rói

rải biển rừng, phố núi đêm le lói

rải viễn xứ thiên di nhớ cố hương

rải đôi lứa tình đầu hôn không nói



Cõng phận buồn, nhưng thơ sống trẻ

sống hiến dâng, sáng tạo thơ hay

hằng năm, hằng tháng, cứ ngày ngày

xưa ở bên thơ, nay vẫn thế.



Vấp đau đớn, nhiều trái ngang, dông tố

khuya sớm vào thơ - tìm nơi ẩn trú.

Dù hồ hởi, dù bi lụy điêu linh

mượn thơ nhào nặn từng dáng tâm mình



Cảm ơn Thơ vĩnh hằng từ tổ phụ

của nhân loại, thiên thần, toàn vũ trụ

Thơ là ta, chỗ dựa tâm hồn mỗi chúng ta

là điểm đến bình an, xóa buồn gần khổ xa



Sức thơ lớn - sóng thần, cơn địa chấn vô biên

lại nồng nàn dịu ngọt hơn gió núi ngày đêm

vàng anh khuya êm ái

hót đẫm sông xa ngái

hết lo âu, tan trầm cảm não nề.



Kho tưởng tượng ly kỳ

không quá tỉnh mà chẳng quá mê

luôn vượt trên thực tại đớn đau buồn tẻ

khinh trái tim man trá từ chuyện bé

không đâu

thương ngọn lửa sưởi hồn đau

mà dễ sém tim nhau!



Làm thơ - đâu vì ta, dù chỉ một bài.

Vì bạn bè, đồng loại.

Đâu quan trọng, quan tâm gì một mai

thơ ta viết chẳng ai tìm lại

ai đó ngâm, ai lắng nghe, ai hiểu ai?



Nhưng thơ mãi miệt mài

quan tâm tình trầm lắng

tiếng lao xao vạt nắng

sót lại cuối đông đời



Thơ đâu đòi

tất cả khung trời

nhưng dẫu cả kho Hoàng Thành rộng

đâu vừa cho thơ với mộng.



Chớ thở dài, càng mỏng phổi đang mờ

đừng than vãn - thêm dày tim lớn vọt

người thơ hiểu, quẳng đi sầu chua xót

chống cằm nhìn, tận hưởng một đời thơ.


HuyDung
 

Vitconyeubx

New Member
sống thực - đạo làm thơ

Tóc

mài trên mạng, trắng phau.

Tim

hừng lửa chẳng tro đâu



Lửa thổi vào con chữ

vần thơ vụt nhiệm màu

chứa chan tình cảm

băng giá tan mau



Dù già, trẻ cỡ nào

đời ai cũng khát khao

được là mình, sống thực

dù chóng vánh làm sao!



Thời-không-gian thăm thẳm.

biết bao lời dở, hay

kịp đâu suy với ngẫm

mới nói, đã xa bay!



Vang - nắng ban vô tận

mới vừa nhấp đã say

môi - chớm hôn đã mặn

chân thành, sao đổi thay?



Món ăn sau chia tay

trộn vui buồn đủ thứ

chuyển sang vùng quá khứ

vùng nhật ký chưa ghi



Người ơi vừa gặp mặt

tình vừa đến đã đi.

mới sướt mướt chia ly

đã thời gian tít tắp…



Cứ răm rắp lẽ đời :

quên, nhớ rồi thành một

xấu song hành với tốt

âm và dương sóng đôi



Thiện và ác đổi ngôi …

‘đẩy lên’ rồi ‘lật đổ’

Chẳng lẽ đời nợ tôi

tim nguyên không đập vỡ

chỉ khoa học hút hồn?



Đến lượt: thấm ‘cô đơn’!

mà tình cũng lạnh rồi?

Không!

tình nồng nhiệt chẳng rời

Trái tim yêu chẳng rạn



Bầu máu này chưa cạn

cung đàn chưa pha phôi

sống thực - đạo làm người

HuyDung
 

Vitconyeubx

New Member
Một chớp mắt Mũi Né

Mũi Né cùng em chiều nao gió hát

nay gió đập lâu đài , tưởng rụng hàm răng

mai ung dung, ta dạo - dọc sóng mù sương

về ngồi lặng quanh đêm - lửa thơ ràn rạt



Cát đếm bước chân em. Chợt hồn nàng Né!

(Chiêm vương yêu say đắm, Né sớm quy tiên).

Sống nghĩa là sáng tạo, tưởng tượng triền miên

trời kỷ niệm tung hoành - rần rần sóng bể…



Tò mò mắt sát nhìn hà nhỏ bé

khắc muôn hình - mặt đá rêu Mũi Né

nghìn kiếp nghe ì oạp sóng thời gian

vỗ vách đứng, đá tan tành lại trẻ

một chớp mắt gom vạn kỷ mơn man
 

Vitconyeubx

New Member
Giao hòa

Ngọc ngà thầm tỏa dáng kiêu sa

nến rọi lung linh ánh nhạt nhòa

trời-đất-khí-thiêng gom tất cả

diệm sơn rung chuyển, lửa giao hòa.

*

Tung bay liền cánh trời sao lạnh

tới cõi trang nghiêm, yêu mặn mà

ngùn ngụt lửa tình, tim bóp chảy

yêu là tắm mát dải Ngân Hà

*

Thế mà

tình gặp bão tan hoang

chèo chống dìu nhau chẳng bẽ bàng

thuyền mẻ gắn hàn

giành sức mới

Yêu là vượt lũ tới hòa khoan.
 

Vitconyeubx

New Member
Mưa vừa tạnh

Anh ơi, mưa vừa tạnh

ong đã say hút mật

trên nhụy hoa còn ướt.



Đôi chim đã lanh chanh

trên mái còn long lanh giọt nước

đua giọng hót đầu cành



Mà em phải xa anh

đã mấy mùa lửa lựu vườn xanh.

Khi mưa

khi vừa tạnh

anh có chạnh

thương ai dưới mái xưa?
 

Vitconyeubx

New Member
TIỄN NGƯỜI KHÔNG TRỞ LẠI

_ Ơi tình yêu, khi nào đẹp nhất?
- Phút mắt xanh in trời vấn vương
gom lửa say mê vào giếng mắt
đón hồn ngây rớt đáy yêu thương

Thương mà giận
giận mà chi
cận kề đâu để biệt ly
cớ sao đã vội cắt chia, hỡi trời!

Đường xa, tiễn người
mưa cứ rơi rơi mãi
ướt áo người đi
đâu nghĩ biệt ly không trở lại!
*
Đến ngã ba đời bái biệt thôi
Người đi xứ lạ, kẻ về xuôi
về tận mỏi mòn
thuyền biển rách
sóng bạc, buồm còn
xanh nỗi đau
nỗi đau dài nhất
mối tình đầu
*
Từ không trở lại, đi - đi mất
hằng năm tháng ấy, gió se se
thổi nhợt trăng suông loãng đầu hè
là tháng nỗi buồn rười rượi nhất.
 

Vitconyeubx

New Member
VỞ VỠ LÒNG XƯA

Tia nắng sớm soi chồng sách cũ

lạ kỳ thay! trang vở vỡ lòng !

Vở xưa ngọn thác tâm hồn

cuốn phăng ký ức chảy dồn về tim.



Kìa ríu rít dáng hình thơ ấu

Chữ mực vàng - hoen dấu lệ cay

vở hơn bảy chục thu dày

ngón tay trầy lật từng ngày khai tâm



Trải dằng dặc chiến tranh gian khổ

chữ nhạt, nhoè, vẫn nở hàng hàng.

Ve xưa bỗng tiếng râm ran

vỡ lòng phượng đỏ - chói chang đầu đời.



Dịp may trở lại nơi trường cũ!

chính dằm đây lớp vỡ lòng xưa

Vụt thành chú bé ngây thơ

ngồi xen đám bạn gà giò choai choai.



Trường xưa hắt bóng dài tươi tắn

dài theo đời: dấu ấn khai trường

vỡ lòng tổ ấm yêu thương

mỗi năm riu ríu bốn phương chim về.



Xưa đeo cặp, ngô nghê nhút nhát

lo từng giờ, sợ toát mồ hôi

nhưng mê phượng đỏ rực trời

dạn dần, vui đoán điểm rơi lá bàng …



Vở như miệng rộn ràng chúm chím

lại loằng ngoằng mực tím vẽ tàu

tàu bay, tàu thủy… chung bầu

đổ đầy kỷ niệm muôn mầu đan xen.



Ngoài cương toả bon chen bao nỗi

vở xưa từng xoá vợi đắng cay

đầu đời luyện chữ dường này

thu đời - thành quả chật chầy long đong.



Tim dần thấm vỡ lòng hồn chữ

ngưng trách đời: “Toàn thứ nguội tanh”

nào là “nghiệp chướng, buồn tênh”

nào “đầy cay đắng, lệ lênh láng hồn.”



Cảm ơn vở vỡ lòng thuyết phục

xoá sạch sầu heo hút nhân gian

vở từ nguồn cội lạc quan

khai tâm từ ấy mùa vàng tiếp nhau ...
 

Vitconyeubx

New Member
Dáng hình động của Thời Gian

Thời gian
giọng khàn khàn
mà ngon như môi khởi dàn ham muốn
Đo thời gian bằng đếm đóa sen
đếm sóng Vịnh Hạ Long trên nhìn xuống.
Thời gian như tình yêu không mang mầu và hình dáng con tim
bởi luôn động như em - hư thực cạnh bên
*
Hiền như chim
êm tựa gió vô hình
nhưng khi cơn, thành bão nổi tam bành
bom ràn rạt hằm hè lời cảnh báo
không nhìn thấy, thời gian không hư ảo
*
Vậy như thực, nhưng do người ngụy tạo?
lại vô thanh, không nhỏ không to
không hình hài, màu sắc
đâu dễ bắt
không u uất
trôi hoài, chẳng líu lo
khi dãn ra, ôi chậm quá rùa bò
khi kết tụ nhanh hơn chớp giật.
*
Lại trên dưới, bốn bề đều khó lật
Nhưng sao thích chia ba, bởi phải chăng:
“Dĩ vãng” là màn mờ đục bụi giăng?
“Hiện tại” – sờ được, trắng đen xoi mói?
“Tương lai” – phỏng đoán hồng, không vói tới?

Không tuyệt đối!
Thời Gian – tình yêu rực chói
chung toàn khối chẳng chia ba
sóng kỳ diệu nối nhau, xa thiệt xa
gối đầu nhau đến vô cùng hoán đổi.
*
Thực ra “Thời gian là gộp”
tổng hợp nguyên lai vị lai
cứ lưu liên, dài mãi dài
muôn sự kết thông vô tận
*
Như phù thủy, trổ vằn da, khắc trán
chịu để chim rạch đuôi mắt dấu chân.
Em - Nàng thơ, sao chẳng hóa thời gian
lướt qua anh, để lại dấu sen vàng?
*
“Như gần như xa”, như thi nhân lạc lối
làm nát nhàu chăn gối góc phòng the
đèn tắt, mắt nhòe, nhà tranh như nhà ngói?
thời gian biến đêm thành nắng ngọ trưa hè
*
Thời gian hôn - trăng lưỡi liềm bầm dập
hôn cồn cào bụng đói sắp men say
thời gian phải tự xanh biếc mỗi ngày
giấc đêm giữa Sài Gòn yêu chẳng mất
*
Thời gian đuổi những già nua lẩn quất
nhờ tình yêu đích thực quét mây mù
hào sảng mơ phát kiến đất hoang vu
nơi lỗ chỗ hố bom xưa phẳng lại
*
Thời gian dạy yêu thương là tồn tại
nuôi tâm hồn phong phú những đường cong
Đáy thời gian - đáy tim chằng chịt những dung thông
giao hòa mãi, mở thêm, không khép lại
*
"Hình động” thời gian ấy phải nằm lòng.
 

Vitconyeubx

New Member
LINH THIÊNG KHAI BÚT

Khai bút
phút đầu
của ngày đầu
tháng đầu mùa Xuân - đường hoa hun hút(*)

Khai bút
như khai trường đầu tiên
như lần đầu mê biển
buổi tốt nghiệp thành tài…

như tác phẩm đầu tay
tinh khôi, thoải mái
như vô lự tình yêu soải cánh bay
cái ban đầu còn mãi
chất tươi trẻ quý thay
nhưng khó mà làm lại.

và chớ quên, rồi nếu một ngày
thuyền mặc lái
chơi vơi
bỏ đi không một lời
không hẹn hò chờ đợi
Đừng tủi, chớ buồn ai.

Trách chăng? Khai bút ngắn dài
sáng trong chưa đủ độ?
dung thông chưa đủ dày?
tâm linh chưa đủ cho khai ngộ
ở phút đầu
ngày đầu
của tháng đầu xuân, đường hoa hun hút (*).
Ôi linh thiêng khai bút.
 

Vitconyeubx

New Member
Bốn mùa tương kính

Tình em ẩn hiện trên gương mặt

thoáng lóe thông minh từ cặp mắt

mắt dao cau sắc bén trời cho

ánh hớp hồn - lưu luyến thẫn thờ

*

mà đôn hậu, ngây thơ, chân thật

đậm ân ái bốn mùa dìu dặt

mỗi bốn mùa, tương kính vững bền

đẹp thánh thiện hồn em.
 

Vitconyeubx

New Member
Kiệm lời & trầm lắng

Anh ơi, buồn vui dễ lắm lời
dễ đẩy câu yêu rơi chới với
kiệm lời, ánh mắt nói yêu rồi.
*
Chịu khó, ngồi im lặng
lắm lời - đá nặng tâm tư
thơ nhiều cũng quá dư.
*
Tránh những từ cay nghiệt
gây tai ương hủy diệt tâm can
"lời nói - đọi máu".
*
ăn nói không bừa ẩu đã đành
phải học và hành
‘biết lặng câm’
*
Dù anh tâm sắt đá
hồn em hạn hán hoá rơm khô
lặng yên kẻo thành tro.
*
Em yêu anh
như xuân, ôm dịu dàng
mê anh, mình đồng vững chãi
chí bươn chải bốn mùa
dám mở đường, đâu chỉ được, không thua
tâm giàu có, lực tuy còn kém cỏi
sóng biển đông chưa một lần uể oải
bao nhiêu lần ‘bốn mùa’ gom lại
chẳng bao giờ, ngần ngại, tủi thân.
*
Phục tài anh - ăn nói giỏi đã đành
hai mươi tuổi nói càng nhanh liến thoắng
nhưng hết hồn – anh quên lựa lặng câm
đến năm mươi “im lặng” vẫn chưa rành
nên bát tuần, tội thân anh, lãnh bao cay đắng
càng thương anh lắm lắm ơi anh.
*
Dù tâm anh sốt sắng
dù rành rọt nói năng
anh ơi nhớ kiệm lời, trầm lắng.
 

Vitconyeubx

New Member
ƯỚC NGUYỆN NGÀY VỀ

Nhớ xưa, trăm lẻ hai năm trước
Mười tám tuổi (1908), chân bước tới Sài thành
Đây khởi điểm bao con đường cứu nước
Nơi khơi dòng trí tuệ tinh anh
*
Hai mốt tuổi, người thầy Nguyễn Tất Thành
Trong vai phụ bếp tàu biển Trêvin
Bước xuống tàu, nghe vẳng còi rời bến
Ôi xốn xang niềm thương mến giang sơn
Lòng những biết Sài Gòn lâu gặp lại.
*
Bôn ba hải ngoại - lẽ tồn vong
chẳng cho hành trình tuy cuộn vòng
biết bao nhiêu lần quanh trái đất
có thể hồi quy đúng bến Nhà Rồng!
*
Nhưng ta biết, Bác thường không lỗi hẹn
Bác luôn về lại đấy thôi :
Năm hai bảy (1927) sách “Đường kách mệnh” về đến
Rồi nhiều sách báo – những đốm lửa đầu tiên
Dẫu chỉ tư duy cặp bến
Đưa cách mạng từng bước tiến lên
*
Như thế là - Bác vẫn luôn về
cả Kỷ Dậu (1969) đầu thu, cuối hè
tim yếu đe ngừng đập
giọng trầm êm càng thấp
Bác lại nhắc khi sắp phải xa:
“Miền Nam luôn giữa trái tim ta.”

Ôi Sài Gòn, Miền Nam - Bác gắn trong tim Bác
Nên trong tim dân Miền Nam ủ ấp
muôn vàn thương nhớ trái tim Người
*
Càng hiểu Bác từng lời
như dao chém đá:
Nước Việt Nam là một
Dân tộc Việt Nam là một
Sông có thể cạn, núi có thể mòn
Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!
Nên triệu người như một, quyết giành lẽ sống còn
Độc lập và thống nhất - mấy đời hằng mong mỏi.
*
Để dân tộc sum vầy tụ hội vui Xuân
Người phù hộ ba mươi tuổi đội quân
Do Người thành lập, lớn nhanh như thổi
Đại thắng xuân vang dội năm châu.
Trình tổ tiên, vui trào nước mắt:
Mỗi trái tim Nam Bắc sạch làu
nhục vong quốc ứa dao chia cắt.
*
Dân thành phố ôm hồn Bác kính yêu
Hồn Bác ôm Sài Gòn trải nhiều đau khổ
Từ trẻ tuổi, với Sài Gòn gắn bó
Trọn hồn thiêng, Bác hoá thân thành phố.
 

Vitconyeubx

New Member
MÃNH LIỆT YÊU THƯƠNG

Trong lòng dân và sử xanh hào kiệt
Hồ Chí Minh là mãnh liệt yêu thương

Năm ấy (1969) heo may về sớm thế
ngoài vườn sương xuống lệ đầy vơi
nhà sàn chăm bệnh bên Người
thấy trên đôi mắt một trời yêu thương
*
Người đâu chỉ - kiên cường khí phách
Hồ Chí Minh - mãnh liệt yêu thương
lòng yêu thương trước nhất là yêu nước
bao tầng lớp còn cơ cực đủ đường
*
Giữa hai cơn bệnh, nửa đêm về sáng,
Dưới ánh đèn khuya,
Tôi thấy sau vầng trán
của Người - lồng lộng tình sâu lắng
đối với Miền Nam
*
Lúc này tôi đâu biết
Bác sẵn ghi tha thiết mối tình :
“Bắc Nam đồng bào nhất định
“Sẽ sum họp một nhà.
“...Tro chia ba, ba phần
“Vào mấy hộp bằng sành
“Dành một hộp Miền Nam...”
Ôi, nhói tim đau tràn nước mắt
*
Tĩnh mịch nhà sàn
Xúc động nghe cung trầm giọng Bác :
“Miền Nam luôn giữa trái tim ta”
thêm lần nhắc, trước lúc đi xa...
*
Ngày Hai tháng Chín 45, Hồ Chí Minh
‘Lời độc lập’ khai sinh chế độ
‘Dân chủ cộng hòa’ rạng uy linh.

Đúng ngày ấy, cùng giờ, như đã rõ
Tròn nhị giáp, hai bốn năm sau đó
Người căn thời điểm về lòng đất Tổ
Như biểu trưng - đây sự nghiệp một đời:
Cốt lõi trước tiên là độc lập

Nên Người lặp nhấn thêm lần nữa
Bằng sáng chói Việt Nam câu bất hủ:
“Không gì quý hơn Độc lập Tự do ”.

Như thế đấy
Cốt lõi tầm vĩ đại Bác Hồ ta
Tầm tiên tri, dăm chục năm rồi thấy
Tầm xa rộng, trăm năm mới hiểu ra.
*
Ôi vằng vặc sử xanh trời hiển hách
Trong vĩnh hằng tâm khảm quê hương :
Bác đâu chỉ là kiên cường khí phách
Hồ Chí Minh là Mãnh Liệt Yêu Thương.
 

Vitconyeubx

New Member
THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI

Con về viếng Bác hôm nay
Lặng trông Người ngủ êm say giấc nồng
Cả đời nặng nợ núi sông
Bây giờ yên nghỉ thong dong giữa đời

Cõi tiên Người đã tới nơi
Dáng Tiên còn đó, nụ cười như xưa
Con nghe xào xạc tiếng dừa
Bóng cây vú sữa đong đưa, khóc thầm

Thương đàn cá lội sủi tăm
Thương cây bụt mọc dầm chân dưới hồ
Thương đàn em nhỏ, trong mơ
Gọi tên của Bác– Bác Hồ kính yêu!

Thương cơn gió lộng mỗi chiều
Cánh đồng quê mẹ, cánh diều vút lên
Thương hàng dâm bụt làng Sen
Hoa tươi sắc đỏ sáng đèn tháng Năm

Việt Nam một dải giang san
Thủy chung, son sắt theo chân của Người
Ngủ ngon giấc nhé – Bác ơi!
Nước non, non nước sáng ngời niềm tin…
 

Vitconyeubx

New Member
LỜI RU HỒI MÔN

Hợp duyên con lấy chồng xa
Tạ từ quê mẹ, xe hoa vượt đèo
Tay mềm vẫy gió lá reo
Lời ru của mẹ đưa theo bềnh bồng

Lời ru cây lúa trĩu bông
Cây cam trĩu quả cành hồng thơm hoa
Vượt qua bão táp, mưa sa
Con thuyền vững lái vượt qua sóng cồn
Lời ru là của hồi môn
Là tình mẹ đã nuôi con nên người

Giờ đây thương lắm mẹ ơi!
Con ru cháu mẹ bằng lời mẹ ru

Trần Thị Lợi
 

Vitconyeubx

New Member
BIỂN VÀ ANH

Rộng mênh mông không vượt khỏi bến, bờ
Sâu thăm thẳm, không qua mặt, đáy
Biển ầm ào, sóng cồn, nước xoáy
Mà vô hình tan theo mây bay

Anh nồng nàn mật ngọt, men say
Chớp mắt vẽ khoảng trời lồng lộng
Lòng trầm tích cả hành tinh khát vọng
Mà không bờ, không đáy, một vòng tay
TTL
 

Vitconyeubx

New Member
BÂY GIỜ TÁO RỤNG

Ngày xưa duyên thắm cánh trầu
Duyên ưa ánh mắt chia cau dâng mời
Tình vương qua áng mây trời
Cá sau gương nước say đôi lông mày

Bây giờ vôi nhạt, trầu phai
Một quãng sông dài mấy nhịp cầu cong
Còn đâu cái dải yếm hồng
Bắc cầu kết sợi tơ lòng đôi bên
Quan Họ vừa hát giao duyên
Đã nghe mặt trống nổi lên lình xình

Bây giờ táo rụng sân đình
Chả riêng ai... cũng đi rình của chua
Bây giờ...yêu... khác ngày xưa...
TTL
 

Vitconyeubx

New Member
ÁNH MẮT

Anh nhìn người ta
Lạ lùng ánh mắt
Em thấy trong mình
Nỗi đau quặn thắt

Nhớ xưa ánh mắt
Anh trao ban đầu
Niềm tin không tắt
Em chờ bấy lâu

Giờ đứng bên em
Anh nhìn người khác
Niềm tin đang nhen
Bỗng nhiên lịm ngất

Cũng từ ánh mắt
Trao nhau ngọt ngào
Cũng nơi ánh mắt
Thấm dần khổ đau
TTL
 
Bên trên