Ðề: [GR] Tổng hợp đánh giá các bộ phim ăn theo game dưới góc độ của một game thủ
2010 là một năm có thể nói là đáng nhớ đối với fan của series Prince of Persian bởi lẽ nó vừa đánh đấu sự trở lại cũng như chấm dứt của dòng game huyền thoại này. Đây cũng là thời điểm mà bộ phim ăn theo Prince of Persia: The Sands of Time ra mắt, một phiên bản chuyển thể theo kiểu “dung hợp” nhưng rất thành công.
Có lẽ chỉ xếp sau Resident Evil: Degeneration và Need for Speed, Prince of Persia: The Sands of Time (POP) là một trong những bộ phim chuyển thể từ game thành công nhất. Dĩ nhiên, như đã nói từ trước, đây là dưới góc độ của một game thủ nên bạn cũng đừng bất ngờ khi phần lớn các đánh giá từ dân điện ảnh hardcore dìm hàng bộ này tan nát.
Sau trilogy (The Sands of Time, Warrior Winthin và The Two Thrones) cực kỳ thành công, POP bắt đầu có dấu hiệu “hết ý tưởng” khi ra mắt phiên bản Prince of Persia 2008 khá ư là kỳ cục, thay đổi hoàn toàn diện mạo của series. Nói chung thì người thích người không nhưng hầu hết đều thừa nhận rằng nó chẳng gây ấn tượng mạnh như trilogy trước đó. Và rồi 2010 đánh dấu sự trở lại của cốt truyện The Sands of Times với trò chơi The Forgotten Sands và bộ phim chuyển thể POP. Game thì thiệt tình mà nói thì đơn giản chỉ là “vắt sữa” nhưng bộ phim thì có thể xem là cột mốc đáng nhớ của series này.
Mặc dù cái tên làm chúng ta nghĩ ngay đến phiên bản đầu tiên (và thật ra thì nội dung cũng chỉ vòng vòng trong phần The Sands of Time nhưng xào nấu lại cho nó dài hơn, vì có lẽ chả ai bỏ tiền ra xem hoàng tử chạy nhảy vòng vòng trong cung điện từ đầu đến cuối như ở trong game), POP lại phần nào ảnh hưởng bởi sự bạo lực và không khí u ám của 2 phiên bản sau. Tuy nhiên, phong cách nhẹ nhàng tươi sáng như một câu chuyện thần thoại của phiên bản đầu vẫn chiếm phần lớn thời gian, theo Tera đây là điều khá ok. Nói một cách đơn giản, POP là sự kết hợp hoàn hảo cả 3 game trong trilogy Sands of Times trong một bộ phim duy nhất với kịch bản chủ yếu lấy từ phần đầu.
Cơ mà như vậy hóa ra lại hay, là một người từng giúp “hoàng tử” về nước cả 4 phiên bản do Ubisoft sản xuất (không tính mấy dòng spin-off), cảm giác khi xem POP vừa quen vừa lạ, rất ư là thú vị. Một điểm rất “bịnh” của các bộ phim chuyển thể đó là nhà sản xuất thường “sáng tạo” kịch bản cho nó khác đi với game, để buộc các game thủ phải “xem phim mới có thể chém gió”. Đây cơ bản là điều dễ hiểu, ngặt nỗi 99% là sáng tạo nhưng “không có tí chất xám nào”, hủy hoại tan nát các yếu tố quan trọng và dĩ nhiên là bị ghét cay ghét đắng. May mắn thay, ê-kíp của POP “não vẫn có nếp nhăn”, khá thông minh khi chỉ lấy phong cách của Warrior Within và The Two Thrones kết hợp với nội dung của The Sands of Times. Kết quả là một bộ phim tuyệt vời (dưới góc độ của game thủ) hội tụ tất cả các yếu tố đã khiến series POP được nhiều người yêu thích.
Nếu đã chơi qua game, bạn sẽ cảm nhận được ngay cảm giác déjà vu với phần 1 của game khi dõi theo từng tình tiết của phim. Tuy nhiên, phong cách của nhân vật, cách thể hiện cá tính của chàng hoàng tử thì không khác gì so với 2 phần sau. Đặc biệt là những màn đánh nhau sặc mùi Free Form Fighting gợi nhớ đến các màn xử nhau nảy lửa của hoàng tử trong Warrior Within và The Two Thrones. Và dĩ nhiên, không thể không kể đến trò xài dao, hay đúng hơn là cát, để quay ngược thời gian không lẫn vào đâu được. Dù đã biết được kịch bản sẽ diễn tiến như thế nào (công bằng mà nói thì nội dung phần 1 của game thì ngay cả con nít cũng đoán được nó sẽ kết thúc ra sao), Tera vẫn hào hứng xem POP từ đầu đến cuối, cốt là để xem nhà sản xuất hòa trộn yếu tố hành động của 2 phiên bản sau với phần đầu ra sao. Và khi hết phim mình có thể khẳng định rằng, nó rất tuyệt vời.
Như Tera đã đề cập ngay từ đầu, 2010 là một năm đáng nhớ đối với fan của POP. Sự trở lại của The Forgotten Sands có thể xem là khá thất vọng nhưng bù lại chúng ta có POP, một cái kết hoàn hảo cho câu truyện của Sands of Time trilogy. Nếu bạn là fan của hoàng tử Ba Tư, POP là bộ phim không thể bỏ qua.