Ðề: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần: Phần 2) (2011)
Transformers 3 và HP 7.2, hai bộ phim đình đám ra mắt chỉ cách nhau 2 tuần, nên thật khó tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên điều này quả thật là thiếu công bằng cho cả hai. Lý do rất đơn giản, bạn không thể yêu cầu một cô gái điếm đàng như Paris Hilton lại có thể phát tiết được phong cách lịch lãm và có giáo dục như công nương Kate Middleton, dù chỉ là trong một giây! Ngược lại cũng không thể yêu cầu Kate Middleton biết hút chích đập phá thổi kèn giỏi như Paris Hilton.
Thế nhưng Daniel bất giác vẫn có sự so sánh giữa hai bộ phim, mà tiêu chí khả dĩ nhất có thể lựa chọn, cũng chính là ưu điểm lớn nhất và duy nhất của Transformers, cách vận dụng kỹ xảo trong phim. Vậy nên Daniel sẽ review HP 7.2 dựa trên tiêu chí xuyên suốt này, trong tương quan với Transformers 3.
Trải qua 10 năm với 8 tập phim, có thể nhận định tập cuối cùng này chính là tập phim thành công nhất, xuất sắc nhất, hoành tráng nhất, và (bởi vì) bám sát tác phẩm văn học nhất. Khán giả mãn nhãn với một Hogwarts cổ kính huyền bí chìm trong cháy nổ rực lửa và hoang tàn đổ nát sau các trận chiến sinh tử.
Về mặt nội dung của truyện có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn gì để bất ngờ, Trong khuôn khổ của box này cũng không ngăn cản việc tiết lộ nội dung. Nhưng Daniel sẽ viết có kiểm soát để không quá đi sâu vào những chi tiết sáng tạo của đạo diễn trong cách thể hiện trên phim. Vỉ vậy đoạn sau sẽ chỉ mang tính chất gợi, nhưng không mở.
Khác với TF3, vốn mang phong cách lạm dụng kỹ xảo tối đa vào các màn cháy nổ tưng bừng, đánh đấm đập phá hủy hoại mọi thứ nhà cửa xe cộ tràn lan vô tội vạ trong tầm bán kính hành động của mỗi nhân vật, bất kể kỹ xảo đó có cần thiết không, bất kể hành động đó có tham gia vào diễn biến chiến thuật và chiến lược của các bên hay không;
Ngược lại HP 7.2 vận dụng kỹ xảo rất tinh tế và biết cách tiết chế. Có những phân cảnh nhìn thoáng qua tưởng như là một cảnh phim bình thường, thế nhưng chỉ tích tắc sau đó kỹ xảo được phát huy khiến người xem phải à lên thú vị khi phát hiện ra.
Giống như một bản giao hưởng, kỹ xảo trong HP 7.2 muốn hoành tráng có hoành tráng chấn động cả thiên địa, muốn sáng tạo có sáng tạo đến bất ngờ kinh ngạc, muốn dịu dàng có dịu dàng như mật ngọt sóng sánh, muốn huy hoàng có huy hoàng đến bay bổng lâng lâng…
Hoành tráng, đó chính là những cuộc đối đầu tập thể giữa hai phe Potter – Voldermort, cũng như đỉnh điểm là hai cuộc đấu súng trước sau giữa hai nhân vật chính tà không đội trời chung này. Thêm vào đó, một cuộc đấu ngắn giữa bà GS McGonagall và hiệu trưởng Severus Snape cũng được thể hiện rất sướng mắt sướng lòng.
Sáng tạo, đó chính là cách thể hiện việc bà GS McGonagall cùng đồng sự tiến hành yếm bùa bảo vệ toàn bộ trường Hogwarts, cũng như cách thể hiện miền tâm tưởng sáng lòa của Harry Potter trong lần gặp lại hiệu trưởng Dumberdore.
Dịu dàng là khi quá khứ của cụ Dumberdore được mở ra, với niềm day dứt khôn nguôi của ông về người em gái mà hình ảnh động còn lưu lại trong bức tranh lớn trên tường nhà của Aberforth Dumbledore; là khi Harry lấy ra chậu tưởng ký nhè nhẹ xoay lững lờ giữa phòng để truy cập vào bí mật cuộc đời của người mà cậu (đã từng) căm ghét và khinh bỉ nhất, cũng chính từ đó cậu sẽ biết được kết cục bi thảm sẽ phải đến cho chính mình không lâu sau đó; là khi Harry mở quả cầu vàng tí hon Golden Snitch “I open at the close” để nhìn thấy những gì mà cậu khao khát được thấy nhất trong cuộc đời, để tiếp thêm sức mạnh và lòng quyết tâm cho cuộc đấu tranh không cân sức với vị Chúa tể của Bóng tối.
Huy hoàng là khi các nhân vật của chúng ta lần lượt từng bước một, từng người một, tham gia vào việc tiêu diệt các Trường sinh linh giá, để rồi trong trận quyết đấu sau cùng, khi mà Voldermort chỉ còn lại duy nhất một mảnh linh hồn của chính hắn, Harry đã có cuộc đối đầu sòng phẳng nhất, như một chiến binh thực thụ, một chọi một đường hoàng kết liễu một huyền thoại.
Huy hoàng cũng là khi Ron Wesley chứng kiến Hermione nắm chặt hai tay cắm sâu chiếc nanh tử xà vào chiếc cúp Hufflepuff, trường sinh linh giá thứ tư bị hủy diệt, cơn tam bành của Voldermort nổi dậy như triều dâng nhấn chìm hai bạn trẻ. Sau nỗi kinh hoàng là niềm vui sống sót bên nhau, chuyện gì đến sẽ đến, đó là một hình ảnh đẹp lãng mạn bay bổng lâng lâng nghẹn ngào, thật tương phản với căn hầm lạnh giá ẩm ướt đầy chết chóc. Emma Watson luôn luôn đáng yêu, dù là một bé gái xinh xắn ở tập 1 hay là một thiếu nữ thẹn thùng đầu tập 4. Đến tập này thì vẻ đẹp thanh xuân dường như đã phát lộ hoàn hảo, hứa hẹn một con đường sự nghiệp thênh thang phía trước.
Sau đó Harry cũng có được cảm xúc tương tự như vậy cùng Ginny Wesley. Trước đây Daniel từng cho rằng không thích hợp chút nào khi bà Rowling lại tác hợp cho hai cặp đôi này, thay vì là đôi trai đẹp gái tài Harry – Hermione. Thế nhưng đến tập này, Daniel phải thừa nhận rằng bà Rowling có lý, hoặc cũng có thể đạo diễn David Yates đã xây dựng rất tốt bối cảnh thích hợp cho các nhân vật này phát huy tính cách. Trong tập cuối này nhiều lần Harry – Hermione đã tương trợ cho nhau, và ôm nhau, ngay trước mặt của Ron Wesley. Thế nhưng không hề gì, vì đó là đề cử cho hình ảnh của một tình bạn khác giới đẹp lung linh hàng đầu trên màn bạc trước nay. Tình bạn và tình yêu, đã được J.K.Rowling / David Yates thu xếp vẹn cả đôi đường một cách đầy thuyết phục cho các nhân vật của chúng ta.
Một hình ảnh xúc động khác trong phim là khi Harry được gặp lại cha mẹ ruột James / Lily Potter cũng như người cha đỡ đầu mà cậu hằng yêu mến Sirius Black. Cậu hỏi (đại ý): “Làm thế nào bố mẹ lại đến được nơi này?” Và mẹ cậu trả lời “We never left”. Chúng ta chưa bao giờ rời bỏ con. Sirius chỉ ngón tay vào ngực Harry, chúng ta vẫn ở đây, bên cạnh con, cho đến cùng trong cuộc chiến đấu này.
Nhân vật Neville Longbottom trong tập này cũng được xây dựng với phong thái đĩnh đạc đường hoàng, rất phù hợp với vai trò của cậu ở nút thắt cuối phim khi vung cao thanh gươm Gryfindor chém đứt đầu Nagini; cũng như thuyết phục khán giả đối với vị trí mà bà Rowling đã dành tặng cho cậu trong tương lai, hiệu trưởng trường pháp thuật Hogwarts.
Tất cả các nhân vật lớn nhỏ hầu như đều được luân phiên trở lại trên màn ảnh, không chỉ một lần mà nhiều lần qua các bối cảnh khác nhau, với phục trang đặc trưng và nét tính cách riêng có của họ, như là lời chia tay sau cùng đến khán giả bốn phương.
Chưa bao giờ trong cả 7 tập phim trước đó, các trận chiến được miêu tả đẹp mắt và chấn động đến thế. Nếu như trong phần đánh giá các đạo diễn ở đây
http://www.hdvietnam.com/diendan/10...-boi-tu-than-phan-2-2011-a-3.html#post1812648 Daniel chỉ chấm David Yates 7/10, thì sau khi chỉ vừa mới xem nửa đầu của tập cuối này, ông đã lấy đủ 9 điểm cho riêng tập cuối. Ánh sáng trong phần này cũng được cải thiện hơn rất nhiền so với khung cảnh u tối toàn diện ở HP 7.1.
Mỗi tác phẩm lớn luôn có những câu nói để lại dư ba. Các bạn liệu có còn nhớ, trong Gone with the Wind, trong Love Story, trong Godfather? Tác phẩm HP này cũng có một câu tương tự như vậy. Tuy nhiên đạo diễn đã chọn kết phim bằng câu nói vinh danh một trong các nhân vật thiệt thòi nhất của HP, người giáo sư hắc ám, vị hiệu trưởng đoản thọ, Severus Snape. Trước đó khi mô tả cảnh ông bị con rắn Nagini hành quyết, đạo diễn cũng chọn một cách thể hiện rất tế nhị, vừa đủ cho khán giả hình dung được sự khốc liệt mà ông phải chịu đựng, nhưng cũng lại thể hiện được sự trân trọng đối với cái chết của người anh hùng thầm lặng.
Bây giờ thì đã thực sự chia tay với Harry Potter! Chỉ tiếc phần credits thường quá, không đầu tư đẹp mắt như các phần trước. Biết bao lâu nữa mới có một sự kiện xuất bản như Harry Potter được lặp lại. Hôm qua Daniel vừa được xem Source Code, bộ phim với một kịch bản siêu cấp sáng tạo đầy nhân bản. Cuộc đời mỗi chúng ta giống như một đoàn tàu, thực sự đã đi qua hết các ga tuổi thơ, sân ga 9¾, và tám sân ga HP 1-2-3-4-5-6-7. Ga nào tiếp theo sẽ đến? Với Daniel sẽ là ga The Hobbit. Ha ha!