Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

ngày xưa thời 83-85 hay có đoàn văn công, chiếu phim màn ảnh rộng lưu động nhớ cái cảnh chen lấn đi xem mà giờ vẫn còn như in trong đầu
nên đôi lúc dow mấy bộ phim sd ngày xưa về xem mà vẫn cảm thấy cái gì đó lưu luyến
nói về Cha Mẹ thì đến bây giờ mình sướng hơn cả 10.000 nghìn lầnX_X

Ái chà chà nhờ bác nhắc em mới nhớ vẫn có 1 thứ làm em rất sướng hồi đó. Do bố có nghề máy nổ (máy phát điện) nên thường được mấy đoàn chiếu phim, diễn kịch thuê đi trực máy cho họ, nên em ra vào mấy chỗ đó thoải mái chẳng mất xu nào mà còn oai khiếp khi cứ thẳng mặt đi qua cửa soát vé.:p

Hồi ấy bố mẹ mình tuy đều là kỹ sư xây dựng nhưng cũng như bao nhà khác là phải làm thêm nhưng việc làm này khác với những công việc của bác chủ đã kể đó là làm guốc mộc, ban đầu mấy ông cậu đi nhận hàng thô tức là vừa tiện xong rồi đem đến nhà mình, buổi tối cả nhà làm. Guốc này được chia làm 2 loại, loại 1 là sau khi cho vào máy tiện thành hình cái guốc (gót nhọn) rồi thì phun sơn mài bóng lộn, đóng quai rồi đem giao cho các shop "hàng hiệu" ở Bà Triệu và Trần Nhân Tông, guốc loại 2 là để mộc (gót vuông) chỉ trang trí hoa văn bằng bút điện, cái bút điện này nó như cái mỏ hàn của mấy bác thợ sửa chữa đồ điện nhưng nóng hơn rất nhiều, sau khi hoàn thành thì đem giao cho các shop vỉa hè để bán cho những bà già hay những người đi chợ. Trong quá trình làm việc như phun sơn hỏng hay vẽ quá tay thì đem về quê ở Cổ Nhuế bán, nói chung công việc này những năm 82-84 rất khấm khá, không giàu nhưng cũng đủ để không phải ăn bo bo và cơm độn khoai. Bây giờ giày dép đủ loại nhưng để tìm lại những đôi guốc ngày xưa thì chắc không còn :(

Ở quê em thì không thấy guốc này hay là em không nhớ, nhưng có giai đoạn em cũng đi làm dép từ nhựa tái sinh, đút mấy cái thứ rách nát vào máy ép nhựa rồi nó đùn ra cái dép mùi nó hôi khủng khiếp luôn, có lẽ em mắc bệnh viêm mũi dị ứng từ dạo đó.

Biết bác ở SG nhá, hôm rồi có thấy bác ghi NĐ 1, NĐ 2 thấy nghi nghi. Thế bác vào đó khi nào vậy ?

Dạ em quên không nói ngay từ đầu, sorry để bác phải đoán. Em cũng mới vào sg gần đây thôi, sắp kỷ niệm 20 năm ra đi tìm đường cứu đói :D.

All: em đang tính nếu lão Chip cấp sổ đỏ cho riêng chuyên mục, em sẽ góp gió bằng sê-ri về những ngày đầu đặt chân đến SG cho gần với hiện tại hơn, chắc sẽ có nhiều bác lang bạt như em tham gia chém ác luôn.
 

hoadainhan70

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Bác viết về người cha và nói là " không biết mọi người có tin hay không " Tôi có đứa cháu thỉnh thoảng cũng kể cho nó nghe vài chuyện thời tem phiếu , nó bảo là chuyện cổ tích ... Động cơ khiến Ông miệt mài san lấp cả vài chục mét vuông hồ nước đó là vì ba cái tàu há mồm đang đợi ở nhà , rất xúc động bác à !
Hà Đông gần với làng Bình Đà , nhà tôi ở lại gần với công ty sổ số lên thường tích lũy giấy vé số để đến gần tết quấn pháo bán lại cho người khác hic hic đọc đoạn bác viết về sấy thuốc pháo rồi đổ xi pháo v.v nghĩ lại thấy kinh quá , sao nhờ giời hồi đó mình không bị mất vài thứ trên người ... rất may .
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Bác viết về người cha và nói là " không biết mọi người có tin hay không " Tôi có đứa cháu thỉnh thoảng cũng kể cho nó nghe vài chuyện thời tem phiếu , nó bảo là chuyện cổ tích ... Động cơ khiến Ông miệt mài san lấp cả vài chục mét vuông hồ nước đó là vì ba cái tàu há mồm đang đợi ở nhà , rất xúc động bác à !
Hà Đông gần với làng Bình Đà , nhà tôi ở lại gần với công ty sổ số lên thường tích lũy giấy vé số để đến gần tết quấn pháo bán lại cho người khác hic hic đọc đoạn bác viết về sấy thuốc pháo rồi đổ xi pháo v.v nghĩ lại thấy kinh quá , sao nhờ giời hồi đó mình không bị mất vài thứ trên người ... rất may .

Thằng cu em của em sinh năm 79 kể cho nó nghe mà nó cứ tưởng mình bịa để xí phần di chúc đấy. Đểu vậy !. Đính chính với bác là Bố em san lấp đến cả ngàn mét vuông, vài chục lô đất bác ạ. Chuyện thử thuốc pháo thì em cũng có vài lần biểu diễn cháy sém cả lông trên và lông dưới luôn, giờ vẫn còn dấu vết ở chỗ ấy :D

Thưa các bác!
Đêm lúc em viết xong bài này đọc lại một lần mà toát mồ hôi cứ ngỡ vừa qua cơn ác mộng.
Chuyện về bố em, lúc nào ( lại lúc nào ) có đất lão Chip cấp, em sẽ làm một bài tạ ơn ông. Cả đời hy sinh vì con cái có ai đếm hoặc nhắc đâu, vậy mà năm vừa rồi cho ông đi Thái xem sexy show một chuyến mà về nhà nhắc cảm ơn em suốt. Em thấy ngượng và nhục quá, mình khốn nạn thật với số tiền ấy đi lung tung lang tang linh tinh (vợ éo biết) vài lần là hết. Vậy mà niềm ước ao mong mỏi của ông được một lần đi xxx ở nước ngoài, đến cuối đời rồi mình mới biết thì ông có còn làm ăn được gì nữa đâu. Hy vọng sang năm nay bồi bổ dần nếu ông còn chiến đấu được sẽ cho ông toại nguyện [-O<[-O<
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Vậy chổ ấy có sẹo lồi không ? If any, congratulations !
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

bác nhắc làm nhớ cái thời đốt pháo, lúc đó em tạp tành cùng bọn trẻ trong lớp quấn pháoX_X hồi đó là lớp 8 thì phải:-" bao nhiêu sách là mang ra quấn hết X_X có những quả to như bắp vế, mang lên trường thi nhau nổ vỡ cả cái bông gió của bờ tường, thầy cô dí cho chạy vãi đạn ra luôn =)) những năm sau này cấm pháo, buồn thật, nhưng tết nào cũng phải có bệ patriot mang giữa con lươn trước nhà đốt =))
_MG_1934.jpg

_MG_1937.jpg

_MG_2052.jpg
 

dualshock

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Nhắc đến giấy dầu em mới nhớ. Hồi bé, nhà em có cái mái lợp bằng giấy dầu, thỉnh thoảng bố em lại xé tẹo để...nhóm bếp ^^
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Vậy chổ ấy có sẹo lồi không ? If any, congratulations !

Dạ. còn hơn cả lồi bác ạ. Có nhiều chỗ giống như em cài bi vào ấy. Thật là Tái Ông mất ngựa, trong cái rủi có cái may

bác nhắc làm nhớ cái thời đốt pháo, lúc đó em tạp tành cùng bọn trẻ trong lớp quấn pháoX_X hồi đó là lớp 8 thì phải:-" bao nhiêu sách là mang ra quấn hết X_X có những quả to như bắp vế, mang lên trường thi nhau nổ vỡ cả cái bông gió của bờ tường, thầy cô dí cho chạy vãi đạn ra luôn =)) những năm sau này cấm pháo, buồn thật, nhưng tết nào cũng phải có bệ patriot mang giữa con lươn trước nhà đốt =))
_MG_1934.jpg

_MG_1937.jpg

_MG_2052.jpg

Bắt quả tang có bằng chứng hình ảnh nhé. Em báo chú CA bắt (mang về cho em đốt)

Nhắc đến giấy dầu em mới nhớ. Hồi bé, nhà em có cái mái lợp bằng giấy dầu, thỉnh thoảng bố em lại xé tẹo để...nhóm bếp ^^

Ông cụ nghịch quá ( sorry bác). Còn em thì hiền khô à, đâu có xé, chỉ nhóm lửa nguyên cả mái luôn. :D
 
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Ngày xưa sợ nhất là xếp hàng đi mua thực phẩm, nào có mua được gì cho nhiều, mỗi người mua được vài lạng thịt bèo nhèo mà phải xếp hàng từ sáng tinh mơ. Xếp hàng mỏi quá thì đặt gạch để đánh dấu chỗ, hàng người cứ tiến lên thì đủn gạch lên, khi nào sắp đến quầy thì mới chen chân vào để mua.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Ngày xưa sợ nhất là xếp hàng đi mua thực phẩm, nào có mua được gì cho nhiều, mỗi người mua được vài lạng thịt bèo nhèo mà phải xếp hàng từ sáng tinh mơ. Xếp hàng mỏi quá thì đặt gạch để đánh dấu chỗ, hàng người cứ tiến lên thì đủn gạch lên, khi nào sắp đến quầy thì mới chen chân vào để mua.

Vậy mà nhiều bác trên HDVN và các DĐ khác vẫn thường nói đặt gạch nhưng chưa chắc đã hiểu tường tận chuyện này đâu bác ạ.

Xem ra bác chủ cũng thăng trầm quá. Em xin phép được bổ sung thêm một việc làm ngoài giờ nữa thời kỳ đấy là cạo và đánh bóng sườn xe đạp.
Dạo ấy ngày nào em cũng ngồi cạo khung xe đạp được giao từ một xí nghiệp cơ khí chuyên sản xuất xe đạp, những sườn xe sơn hỏng hoặc chất lượng sơn quá tồi để trong kho lâu ngày hỏng ko bán. Số lượng sườn xe được giao rất khiêm tốn, ưu tiên cho gia đình chế độ chính sách làm.

Gia đình em chẳng trong thuộc diện đấy nhưng được thằng bạn thân có bố làm phó giám đốc Sở bảo lãnh nên được nhận về ... cạo. Ngày nào đi học về vứt sách là ra sân ngồi ôm sườn xe đánh vật. Dụng cụ ko có gì ngoài mấy cái lưỡi cưa sắt hỏng được mài nhỏ to nhiều hình thù cho phù hợp với ngóc ngách của cái sườn xe, xong rồi thì đánh cho sắt nó bóng lên. Mới làm thì tay như bị bỏng, dộp sưng tấy, đít ngồi chai cả ra nhưng rồi làm riếc cũng quen dần. Em có công việc này làm thêm được gần 2 năm thì hết hàng làm ... ra chợ phụ chị bán chanh ớt :D

Thấy bác có nhiều tâm sự về thời kỳ tem phiếu, em cũng tự nhiên nói nhiều ...
Thôi một lần nữa em chúc bác và tổ ấm của bác gặp nhiều may mắn. Thanks.

Em kể ra vì đôi lúc trong cuộc sống dù hiện đại và đầy đủ hơn nhiều nhưng có những điều làm mình chỉ muốn quay về quá khứ thôi. Nghèo, đói, cực khổ nhưng hầu như ai cũng biết chia sẻ quan tâm giúp đỡ và yêu quý nhau. Còn bây giờ, chán quá chẳng muốn kể lể gặp chuyện này chuyện kia nữa...

Em biết có thể bác Tú, bác Chip cũng như rất nhiều bác khác ngày ấy còn có nhiều kỷ niệm và quăng quật hơn em nhiều nhưng giờ có nhiều thứ đáng lo hơn, bộn bề với bao chuyện hàng ngày. Mà em thì lại nhiều chuyện, hay sống với ký ức, nhiều lúc ngơ ngơ như thằng mất hồn khi vô tình thấy một hình ảnh nào đó gợi nhớ đến ngày ấy.
Rất vui và cảm động khi có nhiều bác cũng quan tâm và cùng ôn lại những chuyện cũ.
Em (cũng xin một lần nữa) cảm ơn bác Tú và các bác nhiều.
 

sir_chung

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Truyện bác Tuấn đọc hay quá. Bác viết tiếp đê...
Đọc lắm đoạn thấy mắt cay cay, mặc dù chỉ là 8x nhưng cũng có những ký ức mờ mờ về thời kỳ đó. Bỏ bao cấp năm 85 thì phải
Mạo muội mượn bác bài để post lên facebook cho bạn bè đọc chơi nghe bác.
 

Hung082012

New Member
Em nhớ ngày xưa nhà em làm phong bì, đúng là cái phong bì mà bây giờ người ta nhét tiền vào để đưa những người quan trọng (hoặc là không quan trọng nhưng cần nhờ vả) đấy ạ. Nhưng cách đây 30 chục năm thì phong bì vẫn là cái phong bì theo nguyên nghĩa và nó góp phần giúp cả nhà em sống qua được những năm tháng khó khăn của thời bao cấp. Nhà mấy đứa bạn thì dán vỏ hộp cao sao vàng, quấn thuốc lá,...Thời đó nghèo nhưng ổn hơn bây giờ về tình người, xã hội cũng ít cướp - hiếp -giết hơn, quan chức ít sâu hơn. Nhớ thời đó nhưng cũng chẳng thay đổi được vì...quay lại thì lấy đâu ra HDVietnam.
 

anhquan1

New Member
Cái nè thời bao cấp này,haizzz,lâu lắm mới nghe thấy tem phiếu

---------- Post added 05-04-2013 at 03:25:11 PM ----------

Suy cho cùng vẫn là một thời đói khổ ,kỷ niệm quá
 

taigameviet

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Dân 9x như bọn con thích đọc truyện thời này lắm, hiểu được bố mẹ ngày xưa khổ sở thế nào, nhiều chuyện hài mà cười ra nước mắt. Bây giờ chúng con đủ đầy quá nên cái niềm vui giản dị bé con con ấy khó mà có được. Ngẫm đi ngẫm lại lại thấy có lẽ thời các cô chú khổ thế nên thương và thân nhau lắm, chứ không như bọn con bây giờ, mở mắt ra là cạnh tranh rồi học hành này nọ, nhiều cái mất đi sự vô tư :(
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Dân 9x như bọn con thích đọc truyện thời này lắm, hiểu được bố mẹ ngày xưa khổ sở thế nào, nhiều chuyện hài mà cười ra nước mắt. Bây giờ chúng con đủ đầy quá nên cái niềm vui giản dị bé con con ấy khó mà có được. Ngẫm đi ngẫm lại lại thấy có lẽ thời các cô chú khổ thế nên thương và thân nhau lắm, chứ không như bọn con bây giờ, mở mắt ra là cạnh tranh rồi học hành này nọ, nhiều cái mất đi sự vô tư :(

Hồi đấy vật chất thiếu thốn nhưng đời sống tinh thần lại rất phong phú:

- thời gian rảnh rỗi nhiều, không phải đi học thêm như bây giờ
- các trò chơi phong phú, tính tập thể cao, mùa nào trò đó
- bạn bè nhiều, chơi gắn bó trong cuộc sống thực (không ảo như bây giờ)
- từ người lớn đến trẻ con ít phải lo nghĩ áp lực, ít stress hơn nhiều so với bây giờ
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

Nhắc đến hạt bobo mình cần nói thêm vì ở kỳ trước có bác đã đề cập: nó là loại hạt trợ cấp của Liên Xô và các nước Đông Âu XHCN anh em, nhỏ hơn hạt đậu tương, màu trắng và rất cứng thường thì mang về mẹ phải ngâm kỹ để cho mềm ra và độn nấu với cơm. Nếu mình không nhầm thì Thái Bình là nơi tổng kho chứa hạt bobo vì có sông Thái Bình giáp biển nơi tập kết lương thực của cả miến Bắc thời ấy ( là nhánh chính của sông Hồng, sau này gọi thành sông Bo và cái cầu cũng thành cầu Bo luôn, chẳng mấy ai còn nhớ tên thực của sông và cầu nữa).
Đây là món độn cơm hàng ngày cùng với mì vắt, khoai phơi khô và sắn tàu. Chuyện ăn độn quá nhiều nên bị say sắn hoặc bị táo bón bobo trong lúc đi học vẫn thường xảy ra. Gần như suốt thời học cấp 1 nó ám ảnh mình trong mỗi giấc ngủ, có nhiều đêm mình đã nằm mơ được về quê ăn được bát cơm gạo trắng.

Bữa nào ra Bắc em lại mời anh ăn Cơm bo bo độn hạt Sen. Nói vậy chứ ngon đáo để. Ăn với Gà xé hoặc trộn hành tây kèm chút nước sốt hay đùi chặt cũng đc. Thêm chút mắm nêm của nhà hàng thì cũng khá là lòi kèn :D

Tản mạn chút về hạt bo bo. Bản chất nó là hạt cỏ, sinh vật ngoại lại và khả năng phát tán mạnh nên nó hiện hữu trên những cánh đồng lúa. Thái Bình là vựa lúa của miền Bắc nên việc có nhiều hạt bo bo cũng là chuyện đương nhiên.
Vốn dĩ sinh vật ngoại lai thường phát triển vượt trội hơn sinh vật bản địa nên khi gieo là cánh đồng lúa nhưng khi thu hoạch thì lại toàn hạt bo bo :D
Bo bo sống lấn át lúa và hút hết chất dinh dưỡng, khả năng thích ứng hạn hoặc lụt cũng cao hơn lúa, cây chắc khỏe và kháng bệnh tốt hơn lúa rất nhiều nên vì đó chúng ta phải ăn hạt bo bo. Ngày đó chúng ta chưa có thuốc diệt cỏ và khả năng làm sạch cỏ cũng hạn chế vì khi đó khó khăn thường là phải gieo xạ chứ không cấy thẳng hàng như thời nay nên việc làm cỏ rất khó.
Khi còn nhỏ thì thân cây cỏ bo bo rất giống cấy lúa nhưng khi trưởng thành và đơm bông thì khi đó bo bo mới nổi trội lên để sinh trưởng và quang hợp. Đây quả thực là một loại giặc cỏ :)
Lý do mà chúng ta ngại ăn hạt bo bo vì nó ko phải là dạng ngũ cốc. Không có chất gì nen như cụ Tuấn nói là khi đi sẽ rất táo :D ăn nhiều sót ruột ghê ghớm nhưng vẫn phải ăn vì làm gì có thứ gì khác. Dân miền núi còn có củ mài chứ dân thái bình thì toàn tỉnh không có núi thì phải sống chung với bo bo thôi :D

em xin phép tản mạn vài dòng như vậy để mấy cụ sinh sau hiểu thêm về cái thứ mà nghe tên rất tây nhưng ăn lại sợ :D Giờ đời sống khá lên thì hạt bo bo lại đi vào hoài cổ. Những nhà hàng đang phục vụ những món xưa trong đó có cơm hạt bo bo nhưng nấu cách tân ăn lấy mùi còn chất dinh dưỡng thì không phải nghĩ nữa :D
 

Wanderman

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu ( Kỳ 4 - cuối: Cả nhà làm kinh tế )

em xin phép tản mạn vài dòng như vậy để mấy cụ sinh sau hiểu thêm về cái thứ mà nghe tên rất tây nhưng ăn lại sợ :D Giờ đời sống khá lên thì hạt bo bo lại đi vào hoài cổ. Những nhà hàng đang phục vụ những món xưa trong đó có cơm hạt bo bo nhưng nấu cách tân ăn lấy mùi còn chất dinh dưỡng thì không phải nghĩ nữa :D

Hạt bo bo nhập về VN thời bao cấp ở các nước khác thường dùng để cho súc vật ăn, chứ không dùng cho người.

Dân Thái Bình nhà bác Tuấn chắc là có dạ dày khỏe nên khi đi ị mới chỉ bị táo, còn em hồi bé cứ xơi vào thế nào thì ra cũng y như thế - tức là ra nguyên cả hạt :))
 
Bên trên