Tớ thì tớ ko biết hay là thế nào, nhưng có được học tí về xử lý tín hiệu (số + tương tự). Nên có tí hiểu biết về khoản tái tạo lại "trung thực" như tethien đã nói, và còn 1 khoản nữa ảnh hưởng tới âm thanh, mà tethien ko đề cập đó là "nhiễu".
Tớ múa tí rìu qua mắt thợ cái nhỉ.
1. Công đoạn thu âm -> cái CD (là mã hoá PCM) thì ko bàn.
2. Công đoạn phát lại âm đã thu từ CD. Ta thảo luận cái này tí.
A. Cách cổ điển (mà các bác từ xưa vẫn nghe và ... thích):
[CD -> CD Player read -> DAC] -----1----- [Amply] -----2-------[Loa] ----3----- tai người.
Các [] là biểu thị nằm trong 1 box.
Các bác sẽ thấy, 1: là tín hiệu analog, truyền qua dây (đỏ/trắng) từ CDP sang Amply. 2. cũng là tín hiệu analog, nhưng đã được khuyếch đại, 3. analog nốt, nhưng môi trường là không khí.
Vấn đề là: các loại analog đều chịu ảnh hưởng bởi "méo" khi truyền đi (hay gọi là độ ko trung thực khi gặp gặp sự bất đồng nhất của môi trường truyền), và "nhiễu" (các yếu tố bên ngoài tác động tới tín hiệu, yếu tố bên ngoài ví dụ sóng điện từ, tia lửa điện, sấm sét, các thiết bị nguồn điện bên cạnh, nếu là 3, không khí thì nhiễu là tiếng động, tiếng dội, tiếng ồn bên ngoài, vợ chửi mắng con kêu khóc...).
Vì cả 1, 2, 3 đều là analog, nên nó chịu tác động của 2 cái yếu tố trên. Để đảm bảo chất lượng, ít bị ảnh hưởng, người ta làm ra các dây truyền dẫn bằng loại kim loại tốt, điện trở thấp và đồng nhất (+ ổn định với nhiệt độ thay đổi), đầu tiếp xúc tốt ko bị gỉ sét chập chờn (mạ vàng). bọc kim tiếp đất (mục đích là nhốt tín hiệu trong 1 cái ống kim loại tiếp đất để nó giảm ảnh hưởng bởi điện từ trường từ ngoài)... => muốn âm thanh trung thực thì dây nối 1, 2 phải tốt, cái phòng nghe (3) phải ngon lành. Không nói đến độ trung thực của thiết bị, ta giả thiết nó tuyệt hảo đi.
Ngoài méo tín hiệu có thể đo được nhưng khó (thường gọi là dải đáp ứng tần số hay gì đó quên rồi), thì người ta có đo khá chuẩn sự ảnh hưởng tới tín hiệu analog khi truyền bởi 1 thông số: SNR (signal/noise rate: tín hiệu trên nhiễu). Càng cao càng xịn (nghĩa là nhiễu càng ít ảnh hưởng, ít lẫn trong tín hiệu). Nếu bác nào mua sound card hoặc thiết bị âm thanh chất lượng cao, thường có thông số về tỉ số này (SNR = 96dB chẳng hạn, là ngon lành rồi).
Vì amply là khuyếch đại tin hiệu vào từ 1, nên nếu nhiễu ảnh hưởng lên 1. là 1dB, sau khi khuyếch đại, ví dụ là thêm 40dB, nó sẽ thành 41dB ra 2 và ra 3 (khuyếch đại là nhân, nhưng đơn vị dB là + vào), 41dB nghe to lắm. Do đó 1 là mắt xích khá quan trọng trong chuỗi phát âm thanh.
B. Cách hiện đại:
[CD -> CD Player read] -----1----- [DAC -> Amply] -----2-------[Loa] ----3----- tai người.
Mô hình này, DAC chuyển sang Amply, nằm trong cùng box với Amply (và ng ta gọi cái box đó là AVR).
Như thế, 1. là dây truyền tín hiệu digital - số, tức là CDP đọc ra sao, tống sang AVR y chang như thế.
Một đặc điểm của tín hiệu số là nó rất khó bị nhiễu (nhiễu số, hay gọi là lỗi truyền, gửi thế này mà nhận lại khác). Tức là ta có chuỗi 1001 chẳng hạn, truyền sang là đúng 1001. Trường hợp bị nhiễu đổi bít 0 thành 1, 1 thành 0 ngẫu nhiên ở 1 vị trí nào đó, hoán đồi bit.... ví dụ 1001 -> bên nhận lại là 1011 (bít số 3 bị đổi), cũng có, nhưng hiếm, theo 1 tỉ lệ nào đó (thường thì tốc độ càng cao, khoảng cách càng lớn thì tỉ lệ lỗi càng lớn). Thường thì người ta thêm vào các dữ liệu để sửa lỗi/xác định ra lỗi đó khi truyền đó. Có hàng trăm phương thức truyền/sửa. Ví dụ mạng Internet ta dùng nè, nó rất đảm bảo vì có cơ chế truyền lại khi đầu nhận phát hiện có lỗi (trường hợp 1001 -> 1011 kia, đầu nhận sẽ báo là nó bị lỗi, và truyền lại, khả năng truyền lại đến lần thứ 3 mà vẫn lỗi là rất thấp, vẫn lỗi thì máy nó báo lỗi và ngưng khỏi sử dụng).
Với truyền digital như coaxial hay optical, kết nối dây bình thường với khoảng cách ngắn, đảm bảo truyền hàng tỉ bit mới lỗi 1 bít.
Quay lại vấn đề ta đang nói. kênh 1 đảm bảo PCM đến DAC đúng chính xác, vì DAC kéo gần với Amply, rất gần, lại được bọc trong box của amply, thiết kế cẩn thận, nên nhiễu giảm được ở mức tối đa. Bạn cứ xem AVR của Denon quảng cáo là "thiết kế dây dẫn tối ưu và ngắn nhất" đấy, chính là để đảm bảo chất lượng từ DAC sang phần khuyếch đại.
Do đó, kiểu B. nó sẽ:
* Giảm được nhiễu, và giảm cả méo hơn kiểu A ở 1 công đoạn => nó trung thực hơn.
* Giá thành rẻ hơn, do dây 1. ko cần phải quá xịn, đầu nối ko cần mạ vàng mà đồng cũng được, âm thanh số 150K là được cọng dây 1.5m ngon lắm rồi, chứ analog thì phải 10 lần bằng ý.
* Kiểu B, thì CDP chỉ cần rất basic, ko cần DAC (hay là có DAC ko cần xịn), miễn là nguồn phát số. HDP, CDP, DVDP... đều ok cả. Bạn biết đấy, cái ổ CD hay DVD nó rất là rẻ, vài trăm ngàn thôi à. Thêm tí là thành cái đầu DVD ngon lành.
Phần kết nối 2, 3 thì vẫn như kiểu A, vẫn cần đầu tư tử tế để có chất lượng, cả 2 trường hợp đều cần cả.
)
Nhiều người thường đánh giá thiết bị âm thanh qua ... giá của nó. Theo mình là vì cái ... tâm linh thôi nếu ko dựa vào yếu tố kỹ thuật. Nếu làm theo kiểu A, dĩ nhiên ... tổng tiền sẽ mắc hơn vì cái khoản dây 1 (và đầu nối phải xịn).
Nhưng kiểu B, giá thành DAC nó sẽ chuyển sang AVR, do đó nếu mua B = tiền amply kiểu A, dĩ nhiên phần amply của B sẽ kém hơn A rồi vì nó là 2 trong 1.
Dù sao, mình vẫn xài CDP, loại thường thôi (dùng DVD Player thì đúng hơn), kết nối digital lên AVR, thay vì HDP, vì 2 lý do, ko phải chất lượng:
* HDP mình đang xài thấy bất tiện trong việc nghe nhạc, tuy có lưu trữ được rất nhiều, ví dụ ko bật tivi, thì biết play đến bài nào, rồi shuffle playing... Rồi cái khoản quản lý album, phải nói là ko tiện PC hay như mình tìm 1 cái album trên giá đĩa rồi cho vào play. Thua cái iPod về tiện lợi... Nói chung có thể HDP xịn xịn 1 tí thì chắc là cũng ko tệ lắm, nhưng chưa thấy cái nào ... rẻ cả.
* Bạn mua nhạc (việc này nghe lạ tai), chưa có cái HDP nào như iPod, mua nhạc được từ iTunes chẳng hạn. Ngoài việc download hay RIP từ CD cho vào HDP thì chả có cách nào dễ làm cả. CDP rất dễ sử dụng, các cụ già chỉ cần cho đĩa họ thích (mà họ mua ở tiệm) vào là chơi, chớ HDP ... giải thích mệt lắm. Mà cái này, phục vụ giải trí ko chỉ mình, còn cả gia đình, gia đình thì lúc nào cũng có phụ nữ, trẻ em và người già... Đến cái iPod còn khó mà dạy cách sử dụng nữa là...