Ðề: Những sai lầm thường gặp trong thú chơi audio
Thấy vài bác có ý xem thường một số người có bộ dàn khủng: Mua để trưng bày..., chỉ có vài cái CD..., setup phòng nghe kém...kiểu "trọc phú" hay "trưởng giả học làm sang"...Mình chắc ít có cơ hội giao lưu nhiều như các bác, nhưng những người có bộ dàn vài trăm triệu trở lên đã gặp mình đều có cảm nhận họ là những người yêu công nghệ, yêu nhạc thực thụ. Để khoe của, chắc có nhiều thứ dễ khoe hơn bộ dàn âm thanh vì nhứng người hiểu nó không nhiều như người biết về ô tô, đồ nội thất, đồ gỗ...Người có nhiều tiền chính đáng thường họ rất quý đồng tiền, không dễ ném tiền vì nhứng thứ vô ích, chẳng phục vụ gì như cầu cá nhân. Tình cờ quen một bác làm nghề thợ mộc, quê ở Từ Sơn, trước có cơ sở bên Trung Quốc, kiếm được kha khá, bác ấy làm cái nhà chỉ có...11 phòng ngủ, mỗi phòng đặt một bộ dàn âm thanh, vẫn chạy cái xe máy Viva. Mặc dù chả biết Rotel của nước nào hay phải ghi vào điện thoại cái tên Monitor Audio bộ dàn cũ nhà mình, nhưng sự cảm nhận âm thanh phải nói là siêu việt, nghe rất nhỏ nhưng chỉ 1-2 phút đã cảm nhận rất chuẩn sự hay-dở của bộ âm thanh. Đến nhà bác ấy chơi, bộ sưu tầm chỉ khoảng 40 cái CD nhạc vàng và đỏ đơn giản vì không nghe được giao hưởng, pop, Jazz...nhưng chỉ với 1 bài trong CD Sơn Ca 7, bác ấy lôi mình qua 11 bộ dàn và thật sự có 11 trải nghiệm..."không nghe được nhiều loại nhạc chả tội gì phải chịu sự tra tấn của nhạc không biết" đó là lời tâm sự của bác...Còn đối với cá nhân mình rất khâm phục người có bộ âm thanh đắt tiền, chí ít là kiếm tiền giỏi để sở hữu nó, sau đó là sự đam mê...kể cả mua để khoe thì đây cũng là sự khoe...đẳng cấp. Vài lời bộc bạch, mong các bác nhẹ tay...